16.
Chiều hôm đó, Seonghyeon đứng đợi Go Eun ở trạm xe bus gần trường đại học. Cậu mặc chiếc áo khoác đồng phục, quàng thêm chiếc khăn len mà Go Eun vừa mới "tiếp tế" sáng nay. Thấy cô từ xa, cậu vẫy tay rối rít, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả góc phố Seongsu-dong.
Xe bus giờ cao điểm là một cơn ác mộng. Hai người bị đẩy sâu vào phía cuối xe, nơi dòng người chen chúc đến mức không còn chỗ để thở. Seonghyeon cau mày, hai tay bám chặt vào thanh vịn, chắn 2 bên người Go Eun như một cái khung thép, ngăn không cho ai chạm vào cô.
Trong không gian chật hẹp của chuyến xe bus giờ cao điểm, Seonghyeon cố định trọng tâm, đôi chân trụ vững vàng để không ai có thể xô đẩy vào Go Eun. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim cậu đập đều đặn sau lớp áo đồng phục. Cô phì cười.
'Seonghyeonie! Hôm nay nghỉ ngơi đi. Chúng ta... đi hẹn hò nhé?'
Vành tai cậu đỏ ngay lập tức khi nghe cô gọi tên thân thuộc sau bao lâu. Lồng ngực bắt đầu phập phồng lên xuống mạnh hơn. Cậu còn đang nghĩ tối nay sẽ nấu cho Go Eun bữa tối thật ngon, rồi bắt đầu tìm dự án kiếm tiền luôn. Đúng là... dù có chút khô khan nhưng lại là những tình cảm đầu đời chân thật của cậu thiếu niên.
'Hẹn... hẹn hò sao?' – Cậu lắp bắp, chất giọng vốn dĩ luôn điềm tĩnh bỗng chốc vỡ vụn.
Seonghyeon cúi đầu, cậu đứng im như phỗng, tay vẫn siết chặt thanh vịn để che chắn cho cô, nhưng ánh mắt đã bắt đầu bối rối tìm chỗ đặt.
'Được... Chị muốn đi đâu. Nhưng mà...' – Cậu gãi gãi sống mũi, giọng lý nhí – 'Hiện tại em chỉ có thể đưa chị đi ăn bánh gạo cay lề đường hoặc vào quán game thôi. Chị không chê chứ?'
Go Eun bật cười thành tiếng, vươn tay chọc nhẹ vào cái má vẫn còn đang đỏ ửng của cậu.
'Chỉ cần là đi với em, ăn mì gói ở công viên chị cũng thấy vui.'
Hai người xuống xe tại một trạm dừng gần sông Hàn khi hoàng hôn vừa kịp buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời Seoul. Thay vì không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo của những nhà hàng cao cấp, Seonghyeon dắt tay Go Eun len lỏi qua những gian hàng đồ ăn vặt bốc khói nghi ngút.
Cậu mua một cây kem hai tầng, đưa cho cô rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay còn lại của Go Eun, bỏ tọt vào túi áo khoác đồng phục của mình.
'Go Eun, từ mai em sẽ bắt đầu nhận các dự án bảo mật từ xa và xử lý dữ liệu thuê cho mấy công ty khởi nghiệp. Em đã tìm được vài mối rồi.' – Cậu nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên định.
'Em không để chị chịu tiền nhà một mình đâu. Nên đừng có suy nghĩ đuổi em hay tìm chỗ mới cho em nữa... Nhé?'
Seonghyeon nói xong thì siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay Go Eun, ánh mắt cậu vừa có sự khẩn cầu của một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, vừa có sự kiên định của một người đàn ông muốn gánh vác. Go Eun nhìn cậu, bao nhiêu lý lẽ về việc "không nên" hay "không hợp lý" bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Cô hiểu, đây không chỉ là chuyện tiền nong, mà là cách cậu khẳng định rằng mình đang thực sự tồn tại và có giá trị trong cuộc sống của cô, chứ không phải một món đồ trang trí trong lồng kính của bố cậu.
'Chị biết rồi. Chị sẽ xem xét em sẽ làm việc chăm chỉ kiếm tiền như thế nào. Nhưng đừng bỏ bê việc học nhé. Nếu không thì chị đuổi thật đấy.'
Go Eun vừa nói vừa làm vẻ mặt nghiêm nghị của một chủ hộ, nhưng đôi mắt lại chẳng giấu được sự nuông chiều. Seonghyeon nghe xong thì bật cười, cái điệu cười đắc thắng khiến hai lúm đồng tiền hiện rõ.
'Dạaa.'
Âm giọng vẫn trầm ấm nhưng lại mang một chút tone cao mang dáng vẻ của một chú con ngoan ngoãn khiến Go Eun chỉ muốn bỏ túi cậu ngay bây giờ.
Về đến căn studio, trong khi Go Eun còn đang lúi húi dọn dẹp bữa tối cậu vừa làm cho mình, Seonghyeon đã nhanh chóng thiết lập "căn cứ" của mình. Cậu tận dụng cái bàn gỗ nhỏ kê sát cửa sổ, nơi vốn dĩ Go Eun chỉ dùng để đặt vài chậu cây cảnh.
Laptop mở ra, ánh sáng xanh bắt đầu nhảy múa trên gương mặt góc cạnh của cậu. Không còn vẻ tinh nghịch lúc ở trên xe bus, Seonghyeon lúc làm việc giống như một con người khác hoàn toàn: lạnh lùng, sắc bén và đầy quyền lực. Ngón tay cậu lướt trên bàn phím nhanh đến mức tạo ra những tiếng lạch cạch liên hồi như nhịp tim của thành phố về đêm.
Cậu đã ngồi đó 2 tiếng đồng hồ rồi.
Go Eun pha một ly sữa nóng đặt nhẹ lên bàn: 'Nghỉ tay uống chút đi. Cũng sắp muộn rồi đấy.'
Cậu không ngẩng đầu, nhưng bàn tay trái rất tự nhiên quờ lấy tay cô, đan chặt các ngón tay vào nhau rồi kéo lại gần, đặt một nụ hôn nhanh lên mu bàn tay Go Eun.
'Đợi em 5 phút nhé.'
Seonghyeon trước giờ rất ngăn nắp, chỉ có điều, cái sự ngăn nắp đó lại mang tính "xâm chiếm" cực cao.
Trong lúc đợi, Go Eun nheo mắt, đi vòng quanh căn studio nhỏ xíu để "thẩm định" lại thành quả của thiên tài họ Eom. Nhưng... hình như có gì đó không đúng thì phải.
Trên kệ sách, mấy cuốn giáo trình đại học của cô bị đẩy sang một bên để nhường chỗ cho hai cuốn sách chuyên ngành lập trình dày cộp của cậu.
Những món đồ cá nhân của Seonghyeon — dù rất ít — lại được đặt ở những vị trí chiến lược đến mức khiến cô thấy đâu đâu cũng là hình bóng của cậu.
'Seonghyeon, tại sao cái tai nghe của em lại nằm chễm chệ ngay cạnh hộp trang sức của chị?' – Go Eun chỉ tay vào chiếc tai nghe to bản màu đen tuyền đang nằm cạnh đống kẹp tóc nhỏ xinh của mình.
Cậu trả lời thản nhiên, bĩu môi.
'Vì để đó em dễ lấy.'
Cô hừ nhẹ. Đáng yêu.
Chuẩn bị vào tắm thì đập vào mắt cô là hai chiếc bàn chải đánh răng đang đứng sát sàn sạt vào nhau trong cùng một chiếc cốc sứ, đầu bàn chải còn hơi nghiêng vào nhau như đang... ôm ấp. Cả chai sữa tắm nam với mùi hương gỗ trầm cũng đã nằm cạnh chai sữa tắm hương hoa hồng của cô.
Chưa dừng lại ở đó, cô ngoái lại ra ngoài, nhìn lên kệ bếp. Cái bát ăn mì duy nhất của cô giờ đã "có đôi có cặp" với một chiếc bát sứ cùng bộ nhưng size lớn hơn hẳn. Ngay cả đôi dép đi trong nhà cũng đã được thay mới bằng hai đôi cùng kiểu dáng, chỉ khác màu sắc và kích cỡ.
Go Eun nhìn một lượt khắp căn phòng, tim bỗng chốc đập liên hồi như trống trận. Cảnh tượng trước mắt trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới vừa mới dọn về tổ ấm chung. Sự hiện diện của Seonghyeon không chỉ dừng lại ở mấy chiếc vali hay laptop, mà nó đã thấm đẫm vào từng món đồ nhỏ nhất, len lỏi vào nếp sinh hoạt vốn dĩ chỉ có một mình cô suốt bao lâu nay.
Cái cảm giác vừa lạ lẫm, vừa ấm áp đến mức khiến cô thấy hô hấp có chút khó khăn. Cô đứng đực ra đó, hết nhìn đôi bàn chải "đang ôm nhau" lại nhìn sang đôi dép cùng kiểu dưới chân.
'Này... em mua mấy thứ này từ lúc nào thế?' – Go Eun lắp bắp, giọng nói vừa có chút bối rối vừa có chút không thể tin nổi.
Seonghyeon từ phía sau lững thững tiến lại gần. Cậu không đứng cách xa mà trực tiếp lách vào khoảng trống hẹp giữa cô và cánh cửa phòng tắm, đôi tay to lớn tự nhiên vòng qua eo cô, đặt cằm lên vai Go Eun. Từ trong gương, hình ảnh hai người đứng sát rạt vào nhau hiện lên rõ nét, khiến Go Eun cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy. Cậu đã xong việc từ lúc nào không hay.
'Tối hôm qua. Em tranh thủ mua ở siêu thị dưới sảnh đấy.'
Vậy là ngay từ lúc bị cô "đuổi" về phòng để dọn dẹp, cái đầu thiên tài kia đã nhảy số xong xuôi và lên kế hoạch "đóng rễ" tại đây luôn rồi?
Quả thực, căn studio của Go Eun tưởng chừng chỉ đủ cho một người sinh hoạt, những món đồ nội thất vốn dĩ bị đặt khá cảm tính trước đây giờ đã nằm yên vị ở những vị trí hợp lí hơn rất nhiều.
'Em có sắp xếp lại đồ đạc một chút. Chị để đồ như trước lãng phí diện tích quá.'
'Xì.. tại có thêm em mới tốn ấy.'
'Em chỉ tối ưu hóa không gian thôi. Em đã sắp xếp lại để chúng ta có thêm 15% không gian cho... việc khác.'
Đấy, mới sáng còn ngại vì được cô mời đi hẹn hò, giờ lại dở giọng trêu trọc người ta rồi.
Go Eun đứng hình mất vài giây. Đầu óc cô bắt đầu nhảy số kịch liệt.
15% không gian cho... việc khác?
Trong cái không gian studio vốn đã chật hẹp, giờ lại được "quy hoạch" lại sát sàn sạt, giường đẩy sát tường, nệm trải ngay bên cạnh, đèn cây thì đổi góc chiếu mờ ảo... Hai chữ "việc khác" qua giọng điệu trầm thấp của Seonghyeon bỗng chốc trở nên đầy ám muội. Một loạt những thước phim quay chậm bắt đầu chạy loạn xạ trong đầu Go Eun.
Chẳng lẽ cậu nhóc này định...
Hai gò má Go Eun nóng bừng, đỏ đến tận mang tai. Cô vô thức siết chặt vạt áo, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thầm mắng bản thân trong đầu: "Go Eun à, mày đang nghĩ cái quái gì thế? Em ấy mới có 16 tuổi! Là học sinh lớp 11 đấy!"
'Noona? Chị sao thế? Mặt chị đỏ hết rồi kìa.'
Tiếng gọi của Seonghyeon vang lên ngay sát bên tai khiến Go Eun giật bắn mình, suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Cô lắp bắp, lúng túng tay chân:
'Hả? À... không... chị... chị có nghĩ gì đâu! Ý chị là... 15% đó em định làm gì? Đừng có mà làm mấy chuyện... chuyện...'
'Chị đang nghĩ đi đâu thế? Em nói 15% đó là để em kê thêm cái bàn gấp thông minh em mới đặt. Để tối đến, chị có thể ngồi bệt xuống nệm cùng em, hai đứa vừa ăn kem vừa có chỗ để máy tính xem phim mà không phải ôm khư khư trên đùi. Như thế chị sẽ không bị mỏi lưng.'
'Àaaaa... Hóa ra là vậy. Hờ hờ.'
Cậu nhóc dừng lại một chút, ghé sát mặt mình vào mặt cô, nụ cười càng lúc càng gian xảo:
'Hay là... chị đang mong chờ một "việc khác" nào đó... táo bạo hơn? Này, em chưa đủ tuổi đâu nhé.'
'Im... im đi! Chị chỉ đang lo em bày thêm đồ công nghệ ra thôi!' – Go Eun hét khẽ, vội vàng quay mặt đi để giấu đi sự nhục nhã đang lên đến đỉnh điểm.
Seonghyeon nhìn theo cái dáng vẻ chạy trốn của cô, khẽ tặc lưỡi.
'Noona!' – Cậu gọi với theo, giọng đầy trêu chọc – 'Em mới 16 tuổi thật, nhưng không có nghĩa là em không biết chị đang nghĩ gì đâu nhé. Lần sau nếu muốn "việc khác" thật, cứ bảo em một tiếng, em sẽ tính toán lại diện tích sau!'
'EOM SEONGHYEON! EM ĂN GAN HÙM À?'
Tiếng mắng của Go Eun vang vọng khắp căn phòng, còn "thủ phạm" thì đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, cảm thấy việc "ở rể" này thú vị hơn cậu tưởng tượng gấp vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co