Truyen3h.Co

cậu em hàng xóm

15.

otterdimple

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ căn hộ, rọi thẳng vào gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng thanh thản lạ kỳ của Seonghyeon. Cậu dậy sớm, không phải để chuẩn bị bộ vest phẳng phiu như mọi khi, mà là để bắt đầu một cuộc đời... "vô gia cư" đầy tự đắc.

Seonghyeon đứng trước sảnh căn hộ cao cấp lần cuối. Người quản gia già của gia đình đã đứng đợi sẵn với vẻ mặt phức tạp. Cậu bàn giao lại toàn bộ chìa khóa và thẻ từ mà bố cậu tặng sinh nhật năm ngoái.

Hành lý chỉ vỏn vẹn một chiếc balo đựng laptop – "cần câu cơm" duy nhất – và vài bộ quần áo đơn giản.

Seonghyeon hít một hơi thật sâu. Cậu lôi điện thoại ra, nhìn số dư tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn won tiền lẻ. Cậu bật cười, quay lại cửa căn studio đối diện.

Go Eun vừa mới đánh răng xong, đầu tóc còn bù xù thì nghe tiếng chuông cửa. Vừa mở ra, một "chiếc" Seonghyeon to lớn cùng cái balo nặng trịch đã đổ ập vào người cô.

'Sao vậy?'

Mới tối qua, cậu nhóc còn đòi nằng nặc muốn ngủ lại cho bằng được. Seonghyeon cứ thế đi theo Go Eun khắp căn hộ, bám sát gót không khác gì một cái đuôi lớn. Dù trong lòng bắt đầu lung lay, nhưng Go Eun tuyệt nhiên vẫn không muốn để cậu ở lại ngay lúc này. Phần vì quan niệm "nam nữ thụ thụ bất thân", phần vì diện tích căn hộ quá nhỏ, kể cả có để cậu ngủ ngoài phòng khách cô cũng không nỡ vì trời đã bắt đầu vào mùa se lạnh.

Go Eun đã phải dùng hết lời lẽ, năn nỉ mãi thì cậu chàng mới chịu thỏa hiệp trở về phòng mình với vẻ mặt đầy luyến tiếc. Trước khi đẩy cậu ra khỏi cửa, cô còn không quên nhắc nhở để cậu bớt cứng đầu:

"Nếu em không dọn dẹp trong tối nay e là ngày mai sẽ không kịp đấy."

Quay lại bây giờ thì...

'Noonaa! em tới ở rể đây!'

'CÁI GÌ?'

Táo bạo thật, mới học có lớp 11, mới tán đổ người ta chưa nổi 1 ngày thế mà đã đòi ở chung. Đúng là chỉ có Eom Seonghyeon mới thế.

Sau một hồi định hình lại mọi chuyện, Go Eun bước ra khỏi phòng và thấy Seonghyeon đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Cậu nhóc đã chỉnh đốn xong bộ đồng phục phẳng phiu, mái tóc hơi ướt còn vương mùi dầu gội, dáng vẻ điềm tĩnh như thể cơn bão cảm xúc đêm qua chưa từng tồn tại.

Go Eun vừa dọn đĩa bánh mì ra bàn, vừa ngập ngừng hỏi:

'Em... định ở nhà chị thật à? Phòng chị bé như này, làm gì có chỗ cho em ngủ đâu.'

Seonghyeon thản nhiên cắn một miếng bánh, mắt không rời chiếc máy tính bảng đang chạy dở mấy dòng code:

'Em có chăn, ga, gối, đệm đầy đủ rồi. Chỉ cần mua thêm một tấm lót loại xịn kê xuống sàn là được.'

'Em định kê ở đâu? Nhà chị làm gì còn chỗ nào trống nữa.' – Go Eun nhìn quanh căn studio nhỏ tại khu Seongsu-dong của mình, nơi vốn dĩ chỉ vừa đủ cho một người sinh hoạt.

Seonghyeon đặt miếng bánh xuống, ngước mắt nhìn cô với vẻ mặt không thể tỉnh bơ hơn:

'Kê ngay cạnh giường chị chứ đâu. Diện tích vừa đủ cho một người nằm, em đã đo bằng mắt từ lúc nãy rồi.'

'Này! Không được!' – Go Eun suýt chút nữa thì làm rơi chiếc nĩa trên tay – 'Cạnh giường chị là lối đi vào nhà vệ sinh với ra ban công, em nằm đấy thì chị đi lại kiểu gì?'

Seonghyeon nhếch môi, nụ cười tinh quái vốn có đã quay trở lại:

'Thì chị cứ bước qua người em mà đi. Em không phiền đâu, coi như là một cách để chị "gần gũi" bạn trai hơn thôi mà. Vả lại, chẳng phải tối qua chị bảo sẽ bảo vệ em sao? Em nằm gần thế này, có chuyện gì chị mới kịp ứng cứu chứ.'

Cô lầm bầm:

'Đúng là nuôi ong tay áo... Chị bảo vệ em chứ không có nghĩa là cho em "đóng rễ" ngay cạnh giường chị nhé.'

Go Eun đỏ mặt, định lớn tiếng mắng nhưng nhìn vào đôi mắt vẫn còn hơi vầng đỏ vì khóc đêm qua của cậu, lòng cô lại mềm xuống. Vốn dĩ cô đã định dùng quan hệ bạn bè để tìm cho cậu một căn hộ nhỏ khác phù hợp với túi tiền hiện tại, ai ngờ cậu nhóc này lại tự quyết định chỗ ở mới nhanh đến mức không cho cô kịp trở tay.

Cho cậu ở lại đây cũng không phải vấn đề quá lớn, nhưng mọi chuyện tiến triển nhanh thế này khiến cô cảm thấy có chút "bất ổn". Mới vừa gật đầu làm bạn gái tên nhóc này vào tối qua, sáng nay cậu đã định dọn cả đồ đạc sang "sống chung". Tuy nhiên, nhìn bộ dạng vừa kiên định vừa có chút mong manh của cậu lúc này, nếu cô thật sự đẩy cậu về căn hộ 1301 lạnh lẽo đối diện, chắc chắn cô sẽ cắn rứt lương tâm đến mức không ngủ được.

'Chị không cho em nằm cạnh giường, vậy là muốn em nằm... trên giường à?' – Seonghyeon rướn người tới, giọng nói hạ thấp đầy mê hoặc.

'Im đi! Ăn nhanh rồi đi học!'

Go Eun vội vàng quay đi để giấu đi gò má đang nóng bừng. Cậu nhóc này, dù vừa trải qua một biến cố kinh hoàng, vừa bị tước bỏ mọi đặc quyền của một thiếu gia, nhưng cái khả năng dắt mũi và trêu chọc cô thì dường như đã ăn vào máu rồi.

Cậu nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười thầm. Cậu biết, dù Go Eun có cằn nhằn thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ đẩy cậu ra ngoài hành lang lạnh lẽo kia nữa. Và với Seonghyeon, chỉ cần được hít thở chung một bầu không khí với cô trong căn phòng nhỏ này, nó còn xa hoa và ấm áp hơn gấp vạn lần căn hộ cao cấp vô hồn ở số 1301 đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co