18.
Khoảng thời gian 5 tháng sau đó giống như một giấc mơ ngọt ngào được lập trình sẵn bởi một thiên tài. Căn studio nhỏ bé đã hoàn toàn trở thành tổ ấm của hai người.
Seonghyeon không còn là cậu thiếu niên lạnh lùng nữa; cậu học cách cưng chiều Go Eun theo những cách rất riêng. Mỗi sáng trước khi đi học, cậu sẽ pha sẵn một bình trà mật ong để cô mang ra tiệm hoa. Mỗi tối, trong góc 15% diện tích ấy, họ cùng nhau xem phim, cậu để cô gối đầu lên đùi mình, vừa gõ code vừa lơ đãng xoa nhẹ vành tai cô.
Seonghyeon từng thề thốt:
'Đợi em tốt nghiệp, em sẽ tự lập hoàn toàn. Lúc đó, em sẽ danh chính ngôn thuận đưa chị ra khỏi căn phòng chật hẹp này.'
Nhưng, bong bóng hạnh phúc cuối cùng cũng vỡ tan vào một buổi chiều mưa tầm tã tại tiệm hoa.
Go Eun đang cắt tỉa những bông hồng cuối cùng.
Một người đàn ông quyền lực với vẻ ngoài lạnh lẽo bước vào. Bố của Seonghyeon.
Chẳng lẽ đến để dùng tiền à? Như trên mấy phim ngôn tình á? Không, ông ấy thiết thực hơn nhiều – tương lai của Eom Seonghyeon.
'Cháu là cô gái ở cùng với nó đúng không? Eom Seonghyeon ấy, bác là bố nó.'
'Cháu chào bác. Cháu là Go Eun ạ.' – Cô nhanh chóng cúi chào 90 độ, tay vội pha cốc trà ấm, hướng về phía người đàn ông lạnh lẽo kia.
'Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?'
'Dạ 20 ạ.'
Ông ta nhâm nhi tách trà cô vừa pha, lông mày rướn lên khá hài lòng vì độ ấm.
'Seonghyeon nó mới có 16 tuổi thôi. Chỉ là nhóc con lớp 11, vẫn còn bồng bột. Thời gian qua làm phiền cháu chăm sóc nó rồi.'
'Dạ không có gì ạ. Em ấy rất ngoan lại còn rất chăm chỉ nữa. Kì thi trước đó đạt kết quả rất cao đấy ạ.'
'Ừ, đương nhiên rồi. Vậy bác vào thẳng vấn đề chính luôn nhé. Nó vì cháu mà từ bỏ học bổng ở Mỹ, từ bỏ cả gia đình.'
Ông ta dừng lại, giọng nói bỗng trở nên trầm và nặng nề hơn:
'Bác đã chuẩn bị xong thủ tục cho nó sang Mỹ vào tháng sau. Ở đó có những phòng thí nghiệm hàng đầu, có những giáo sư sẽ đưa nó lên đỉnh cao của ngành công nghệ thế giới trước năm 20 tuổi. Nhưng nó từ chối. Nó bảo nó muốn ở lại đây, vì một lời hứa viển vông nào đó với cháu.'
Go Eun cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Bàn tay cô siết chặt gấu áo, mồ hôi lạnh rịn ra.
'Go Eun à, bác không dùng tiền để mua đứt tình cảm của cháu, vì bác biết cháu không cần. Nhưng bác sẽ dùng thực tế để cháu tự nhìn nhận. Khu phố này, bao gồm cả tiệm hoa của cô cháu, đang nằm trong danh sách giải tỏa của tập đoàn bác để xây dựng trung tâm phần mềm. Nếu Seonghyeon về nhà và đi du học, bác sẽ điều chỉnh bản vẽ, khu phố này sẽ được giữ lại, những người hàng xóm của cháu, những nhân viên ở đây sẽ không phải mất việc hay ly tán.'
Ông ta đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu, nhìn Go Eun bằng ánh mắt thương hại:
'Nhưng nếu nó vẫn nhất quyết ở lại cái nơi này... bác sẽ không nương tay. Go Eun à, tương lai đang rạng rỡ của Seonghyeon, cháu gánh nổi không?'
'Bác chỉ nói vậy thôi, còn lại bác nhờ cháu. Đừng để sự ích kỷ của tuổi trẻ biến cháu thành tội đồ trong mắt nó sau này. 16 tuổi, nó có thể yêu cháu. Nhưng 26 tuổi, khi nó nhìn lại những gì nó đã mất vì một cô thợ hoa, nó sẽ chỉ thấy hối hận và căm ghét cháu mà thôi. Vậy nhé! Bác về đây.'
Bóng lưng ông ta khuất dần sau cánh cửa kính, để lại Go Eun đứng lặng người giữa hương hoa hồng ngào ngạt nhưng giờ đây chỉ thấy vị đắng chát trong cổ họng. Thực tế mà ông ta vạch ra trần trụi đến mức cô không thể chối bỏ: Cô đang là vật cản của một thiên tài, và sự tồn tại của cô đang đe dọa đến chén cơm của bao nhiêu người khác.
Tối hôm đó, Seonghyeon trở về nhà với tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Cậu không hề hay biết bão tố đang đợi mình sau cánh cửa. Vừa bước vào phòng, cậu đã hào hứng khoe:
'Noona, dự án em làm thêm vừa được trả thù lao cao gấp đôi. Cuối tuần này mình đi ăn món gì thật ngon nhé, chị muốn mua thêm chậu cây nào cho tiệm hoa không?'
Go Eun ngồi trên ghế lười, bóng tối bao trùm lấy nửa khuôn mặt. Cô không ngẩng lên, giọng nói lạnh lẽo như từ hầm băng phát ra:
'Khỏi đi. Em dọn đồ rồi về nhà em đi. Chị chán cái cảnh này rồi.'
Seonghyeon sững sờ, nụ cười trên môi đông cứng lại:
'Chị... chị nói gì cơ? Em lại làm gì sai à? Hay tại em về muộn?'
'Em không làm gì sai cả. Cái sai duy nhất là chị đã để em ở lại đây quá lâu.' – Go Eun đứng bật dậy, ánh mắt cô xoáy thẳng vào cậu, tràn đầy sự chán ghét giả tạo.
'Seonghyeon à, chúng ta dừng lại đi.'
'Go Eun à, chị sao vậy? Đứng nói vậy mà. Em xin lỗi...nhé. Em sẽ không về muộn như này nữa đâu.'
'Em nhìn lại mình đi Seonghyeon. Em mới 16 tuổi. Suốt 5 tháng qua chị phải đóng vai "bảo mẫu" cho một đứa trẻ con chưa nứt mắt. Chị phát ngán việc phải lo em ăn gì, học thế nào, hay thấp thỏm sợ bố em tìm đến. Chị cần một người đàn ông ra dáng đàn ông, chứ không phải một thằng nhóc chỉ biết gõ phím rồi mơ mộng hão huyền!'
'Được, đợi em 2 năm em sẽ không để chị lo lắng nữa. Đừng nói những câu dừng lại được không? Em xin lỗi mà.'
'Đợi? Hai năm? Chị không đợi được. Chị sắp đi làm rồi, em vẫn còn đi học, còn bao nhiêu cơ hội tốt ngoài kia cho em. Dừng lại đi!'
'Không được, em xin chị đấy. Kim Go Eun, đừng nói hai từ đó thêm lần nào nữa.' - Cậu dường như sắp phát điên lên rồi, cố gắng níu kéo, bám lấy cánh tay gầy nhỏ ấy để rồi vẫn là bị hất đi.
'Eom Seonghyeon!!!' - Go Eun chặn đứng họng cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong lòng cực kì hỗn loạn. Đưa ra quyết định này, cô đau vô cùng.
'Dừng lại đi, em đi đi. Làm ơn đấy...Chị không muốn tiếp tu-'
'CHỊ THÔI ĐI!' – Seonghyeon gầm lên. Đây là lần đầu tiên cậu quát cô. Tiếng quát vang dội trong không gian 20 mét vuông, khiến những cánh hoa trên bàn cũng như rung lên.
'Chị nghĩ em là con nít à? Em đã thức trắng bao nhiêu đêm để kiếm tiền, để sắp xếp cái phòng này cho chị thoải mái nhất, để tính toán tương lai cho cả hai đứa? Chị coi tất cả những thứ đó là trò trẻ con sao?'
'...'
Go Eun ngập ngừng, cắn môi suýt nữa chảy máu, ngàn lần chỉ muốn xin lỗi Seonghyeon. Nhưng lời nói ra lại như găm vào người đối diện đang thở mạnh vì giận.
'Là do chị! Chị nhìn thấy em là chị thấy mệt mỏi. Chị thấy hối hận vì đã cho em bước chân vào đây. Sự thật là chị chưa bao giờ yêu em, Seonghyeon ạ. Chị chỉ thấy thương hại một thằng nhóc bỏ nhà đi bụi thôi. Giờ chị hết thương hại nổi rồi, em biến đi!'
'Chị nói gì?'
'Chị dám nói lại lần nữa không?' – Seonghyeon dường như mất kiểm soát, đầu óc trống rỗng, cậu cười khẩy, khuôn mặt vặn vẹo vì tổn thương tột cùng.
'5 tháng qua... những cái ôm, những lần chị bảo chị tự hào về em... đều là giả dối hết sao? Chị khinh bỉ em đến mức đó sao?'
'Đúng! Chị khinh bỉ sự bám víu của em. Đi đi, về làm thiếu gia cao quý của em đi. Đừng để chị phải nhìn cái bản mặt trẻ con của em thêm một giây nào nữa!'
Go Eun dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cậu ra rồi chạy thẳng vào phòng ngủ, chốt cửa lại. Cô ngã quỵ xuống sàn, hai tay bịt chặt miệng để tiếng nấc không thoát ra ngoài. Phía bên kia cánh cửa, tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên, kèm theo tiếng đấm mạnh vào tường của Seonghyeon. Cậu gào thét tên cô, cầu xin cô mở cửa, rồi cuối cùng là tiếng cười cay đắng đến xé lòng.
Đêm đó, cả hai cách nhau một cánh cửa nhưng tưởng như cách nhau cả hai đại dương. Go Eun thức trắng, nghe tiếng bước chân điên cuồng của cậu ngoài phòng khách cho đến khi mọi thứ chìm vào im lặng lúc gần sáng.
Tối hôm sau, sau một ngày dài làm việc vật vờ như cái xác không hồn, Go Eun mở cửa bước vào nhà. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đối mặt với sự tức giận của cậu một lần nữa. Nhưng không.
Căn phòng trống rỗng.
Tấm nệm dưới sàn đã biến mất. Chiếc máy tính, đống dây cáp loằng ngoằng, cả đôi dép đi trong nhà của cậu cũng không còn ở đó. Điều khiến tim cô thắt lại nhất chính là căn phòng đã được sắp xếp lại y hệt như lúc cậu chưa từng xuất hiện. Chiếc giường được đẩy về vị trí cũ, đèn cây và ghế lười lại nằm ở những góc "cảm tính" và lãng phí diện tích như trước đây.
Go Eun gục xuống giữa căn phòng ngăn nắp một cách tàn nhẫn ấy. Cô đã bảo vệ được tiệm hoa, bảo vệ được tương lai của cậu, nhưng chính cô đã tự tay giết chết trái tim của người mà cô yêu nhất.
Họ chính thức lạc mất nhau giữa thành phố triệu dân này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co