Truyen3h.Co

cậu em hàng xóm

19.

otterdimple

Trong suốt 2 năm qua, Go Eun đã học được cách sống chung với nỗi nhớ như một thói quen. Cô chọn căn nhà nhỏ cuối phố này vì nó nằm trong một khu quy hoạch cũ, yên tĩnh và khiêm nhường — hoàn toàn đối lập với những tòa cao ốc chọc trời mà Seonghyeon thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. Cô tưởng mình đã đủ an toàn để bắt đầu lại.

Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ vận hành theo cách con người mong muốn.

Đó là một buổi chiều Chủ nhật nắng nhạt, Go Eun xách chiếc túi vải đi chợ như mọi khi. Con phố nhỏ dẫn ra đại lộ hôm nay bỗng xôn xao hơn hẳn vì có một sự kiện khánh thành trung tâm phần mềm mới ngay gần đó. Go Eun định né đám đông, nhưng bước chân cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay bên kia đường.

Từ trong xe, một chàng trai bước ra.

Tim Go Eun như bị bóp nghẹt. Dù chỉ nhìn từ phía sau, cô vẫn nhận ra bờ vai rộng và dáng người cao gầy ấy. Seonghyeon của tuổi 18 đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ thiếu niên, cậu mặc một bộ suit màu đen được cắt may thủ công tinh xảo, khí chất tỏa ra sự lãnh đạm và quyền lực khiến người ta không dám lại gần.

Cô định xoay người bỏ chạy, nhưng đôi chân lại phản bội, cứ thế đứng chôn chân sau gốc cây cổ thụ lớn, lặng lẽ quan sát.

Lúc này, phía cửa xe bên kia, một cô gái bước xuống. Đó là Min Ah — cô tiểu thư cao quý mà năm xưa bố cậu từng nhắc đến. Min Ah khoác tay Seonghyeon một cách tự nhiên, mỉm cười rạng rỡ. Hai người họ đứng cạnh nhau, trông hoàn hảo như một bức tranh về giới thượng lưu: cùng đẳng cấp, cùng thế giới, và cùng một tương lai rực rỡ.

Go Eun siết chặt quai túi vải, những ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Từ khoảng cách này, cô thấy Seonghyeon hơi nghiêng đầu nghe Min Ah nói gì đó. Cậu không cười lớn, nhưng ánh mắt dường như dịu đi — một vẻ dịu dàng mà 2 năm trước cậu chỉ dành riêng cho cô trong căn studio nhỏ bé ấy.

Họ tay trong tay bước vào sảnh lớn của tòa nhà, giữa những tiếng vỗ tay và ánh đèn flash của phóng viên.

Tách.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Go Eun. Cô vội vàng lau đi, tự cười nhạo sự thảm hại của chính mình. Cô đã hy sinh tất cả để cậu có được ngày hôm nay, để cậu trở về đúng vị trí vinh quang này. Vậy mà tại sao khi tận mắt nhìn thấy cậu hạnh phúc bên một người phù hợp hơn, tim cô lại đau đến mức không thở nổi?

Cô đứng đó rất lâu, cho đến khi bóng dáng họ biến mất sau cánh cửa kính tự động lấp lánh. Seonghyeon thậm chí còn không hề nhìn về phía con phố nhỏ nơi cô đứng. Cậu đang ở quá cao, còn cô thì đang lùi sâu vào bóng tối của những căn nhà cũ kỹ.

'Coi như là... mình đã trả lại 15% diện tích ấy cho đúng người rồi.'

Go Eun thì thầm, giọng khàn đặc. Cô quay lưng đi, bước về phía căn nhà nhỏ cuối phố của mình. Cô không hề biết rằng, sau khi bước vào sảnh, Seonghyeon đã bất chợt dừng lại. Cậu vô thức ngoái đầu nhìn ra phía con đường đối diện — nơi có một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc vừa khuất sau góc tường.

Còn đang thắc mắc thì Min Ah lên tiếng.

'Seonghyeon, cậu nhìn gì thế?' – Min Ah tò mò hỏi.

Cậu im lặng một lúc, ánh mắt lạnh lùng thu lại, đôi môi mỏng khẽ mím: 'Không có gì.'

Cậu bước tiếp, bước chân dứt khoát và tàn nhẫn như cái cách cậu đã xóa tên cô khỏi cuộc đời mình suốt 2 năm qua. Nhưng trong thâm tâm, "biến số" mang tên Go Eun dường như chưa bao giờ thực sự biến mất.

Go Eun giờ đã tốt nghiệp, cô của Go Eun đã cùng đứa cháu gái này lập nên một tiệm hoa lớn hơn sau bao năm. Có đầy đủ hệ thống, nhiều nhân viên hơn. Vì từng là sinh viên thiết kế nên cô vận hành bộ máy kinh doanh khá trơn tru, cửa hàng thiết kế rất được giới trẻ ưa chuộng. Mảng marketing cũng rất mạnh, rất nhiều người biết tới, doanh thu luôn ổn định dù có chút biến động nhưng không đáng kể.

Có thể nói Go Eun giờ đây cũng rất ra dáng một người phụ nữ độc lập, cuộc sống thoải mái hơn thời sinh viên rất nhiều.

Sáng thứ Hai, cô của Go Eun vào phòng với vẻ mặt hớn hở chưa từng thấy.

'Go Eun, tin mừng! Công ty chúng ta vừa trúng thầu hợp đồng cung cấp hoa định kỳ và trang trí toàn bộ sảnh VIP cho tòa tháp công nghệ mới khánh thành tuần trước. Đây là hợp đồng lớn nhất năm, nếu làm tốt, doanh thu tháng này sẽ bùng nổ luôn đó.'

Go Eun nhận tập hồ sơ từ tay cô, tim cô bỗng đập lệch một nhịp khi nhìn thấy logo của khách hàng in trên bìa: Eom Group.

'Cô à... hay cô với Da Eun làm dự án này được không? Dạo này sức khỏe con...'

Chưa kịp nghe hết — có khi cô Jeong còn không nghe thấy ấy.

'Không được! Da Eun là kế toán, sao nó rành mấy việc trao đổi họp hành được. Cô còn Eun Ho thằng cháu mày ở nhà kia kìa sao một mình cô lo xuể. 10 giờ sáng nay con phải có mặt ở đó để khảo sát thực địa. Đừng làm cô thất vọng!'

Go Eun bước ra khỏi văn phòng mà chân tay bủn rủn. Cô nghĩ thân là chủ, sao lại nhờ nhân viên đi làm việc với đối tác bao giờ, huống gì còn là dự án lớn.

Haizz....

Cô tự trấn an mình: 'Tòa nhà đó có hàng nghìn người, chắc gì mình đã gặp em ấy. Em ấy là con trai chủ tịch, làm gì có thời gian xuống sảnh xem hoa.'

10 giờ sáng, Go Eun có mặt tại sảnh VIP của tòa tháp. Nơi này lộng lẫy và lạnh lẽo y hệt chủ nhân của nó. Cô cúi đầu, tập trung vào việc đo đạc và ghi chép các vị trí đặt chậu cây, cố gắng làm thật nhanh để rời đi.

Phù... may mắn, công việc diễn ra suôn sẻ đúng như ý Go Eun.

Từ đó cô bắt đầu làm việc tại tập đoàn họ Eom. Cô cũng không ngờ sau cái đêm mưa ấy cô lại đứng ở đây, đeo thẻ nhân viên tạm thời.

Đã thế thi thoảng tâm trạng cứ thấp thỏm không ngừng.

8 giờ sáng, sảnh chính của tòa nhà nhộn nhịp tiếng giày cao gót và tiếng máy pha cà phê. Go Eun trong bộ đồng phục của công ty hoa, đang lúi húi thay những cành hoa bách hợp mới cho đại sảnh. Tập trung cao độ vào công việc để không phải ngước mắt nhìn bất cứ ai.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng giày da nện xuống sàn đá marble đều đặn, dứt khoát. Từ phía cửa xoay, một nhóm người mặc vest đen tiến vào, dẫn đầu là Seonghyeon và một người nhìn rất trẻ.

Go Eun cảm nhận được luồng điện quen thuộc chạy dọc sống lưng. Cô siết chặt cây kéo tỉa cành, cúi thấp đầu hơn nữa, vờ như đang điều chỉnh góc độ của một đóa hoa. Tim cô đập mạnh đến mức cô sợ người đứng cạnh cũng nghe thấy.

Seonghyeon đang vừa đi vừa nghe người đó báo cáo lịch trình. Cậu bước đi đầy phong thái, ánh mắt thẳng tắp về phía thang máy VIP. Khi đi ngang qua bình hoa lớn nơi Go Eun đang đứng, bước chân cậu khựng lại một nhịp cực nhỏ.

Cậu khẽ liếc mắt sang phía cô nhân viên đang lúi húi kia. Từ góc độ này, cậu chỉ thấy đỉnh đầu và đôi bàn tay nhỏ bé đang bận rộn. Một mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng trộn lẫn với hương nước xả vải quen thuộc thoáng qua cánh mũi cậu — thứ mùi hương mà cậu đã từng vùi mặt vào mỗi tối trong suốt 5 tháng của hai năm về trước.

Seonghyeon nheo mắt, cảm giác quen thuộc trỗi dậy mãnh liệt trong một giây. Nhưng rồi, cậu nhìn xuống đôi bàn tay hơi thô ráp vì tiếp xúc nhiều với nhựa cây và đất cát của cô gái kia, rồi lại nghĩ đến người con gái "noona" luôn giữ cho bàn tay mình mềm mại ngày xưa. Cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười tự giễu.

'Lại ảo giác rồi.' – Cậu thầm nghĩ.

'Seonghyeon ssi, có chuyện gì sao?' – người đàn ông bên cạnh hỏi.

'À... không có gì.'

Cậu liền quay ra chị nhân viên bên cạnh.

'Chị nhắc bên hậu cần, bình hoa này cắm hơi lệch về bên phải 3 độ. Bảo họ chỉnh lại.'

Không cần quay lại Go Eun cũng biết đó là Eom Seonghyeon. Cô như chết lặng. Gần như vậy sao? Ánh mắt mờ đi vì nước mắt ngấn lệ.

Go Eun đứng đó, tay run cầm cập. Cô nghe rõ mồn một lời cậu nói. Cậu không nhận ra cô. Đối với cậu bây giờ, cô chỉ là một "nhân viên bên hậu cần" vô danh, một người làm hỏng sự cân đối hoàn hảo trong thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co