Truyen3h.Co

cậu em hàng xóm

22.

otterdimple

Sáng hôm sau, Go Eun bước chân vào tòa tháp tập đoàn Eom với một linh cảm chẳng lành. Và đúng như dự đoán, "vận đen" bắt đầu đeo bám cô theo những cách không thể vô lý hơn.

Vì sự tự tôn bị tổn thương suốt 2 năm qua, Seonghyeon bắt đầu bật chế độ "khách hàng hãm tài" một cách bài bản nhất.

Go Eun bắt đầu ngày làm việc bằng một loạt những biến cố không thể hiểu nổi, khiến cô chỉ muốn vứt kéo mà chửi thề.

Khi cô đang cắm hoa ở sảnh tầng 30, một nhân viên hậu cần đi tới, cầm máy đo màu sắc áp vào cánh hoa rồi lắc đầu:

'Giám đốc nói màu đỏ của hoa hồng này lệch 2 độ so với tông màu chủ đạo của công ty. Cô phải đi nhuộm lại cánh hoa hoặc tìm bông khác thay thế ngay lập tức.'

Go Eun trợn mắt:
'Hoa tự nhiên chứ có phải sơn tường đâu mà đòi chuẩn mã màu?'

Cô đang dùng kéo tỉa cành thì nhân viên an ninh nhắc nhở:

'Tiếng kéo của cô đạt ngưỡng 55 decibel, gây ô nhiễm tiếng ồn cho khu vực làm việc của ban lãnh đạo. Đề nghị cô bọc kéo bằng vải nhung để giảm âm.'

'Cái mẹ gì...' – Mắt và khóe miệng của Go Eun giật liên hồi vì khó hiểu.

Một lệnh điều động bất ngờ yêu cầu cô phải dùng bình xịt tay, xịt nước cho 100 chậu cây dọc hành lang, nhưng điều kiện là: "Mỗi lần xịt chỉ được đúng 0.5ml nước, không được để một giọt nào rơi xuống sàn đá."

Go Eun vừa xịt vừa run tay, lưng mỏi nhừ mà lòng đầy uất hận.

Sau 5 tiếng đồng hồ bị hành hạ bởi những yêu cầu "trên trời", Go Eun được lệnh lên tầng 50 để thay hoa trong phòng tư vấn chiến lược. Vì quá mệt và đói, khi đang loay hoay đặt bình hoa lên kệ, cô lỡ tay làm chiếc bình gốm nhỏ trang trí bên cạnh hơi dịch chuyển, tạo ra một tiếng cộp nhẹ. Kết quả là chiếc bình bị sứt một miếng nhỏ xíu bằng hạt gạo ở phần đáy.

'Cô Kim Go Eun! Đây là bình sứ cổ nằm trong bộ sưu tập giới hạn của tập đoàn. Cô đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Mời cô lên văn phòng gặp Giám sát dự án ngay lập tức để giải trình!'

Go Eun muốn chửi thề ngay tại chỗ. "Nghiêm trọng cái con khỉ! Cái bình này nhìn là biết hàng mỹ nghệ đại trà mà?" Nhưng vì miếng cơm manh áo, cô đành ngậm đắng nuốt cay đi theo anh ta.

Người nhân viên dẫn cô đến trước một căn phòng làm việc cực kỳ sang trọng, nhưng không phải phòng Tổng giám đốc mà là phòng tư vấn chiến lược – lãnh địa riêng của Seonghyeon. Anh ta mở cửa, đẩy cô vào rồi đóng sầm cửa lại.

Go Eun lúng túng cúi đầu, bắt đầu bài xin lỗi đã học thuộc lòng:

'Thành thật xin lỗi quý công ty, tôi lỡ tay làm sứt chiếc bình, tôi sẽ đền bù thỏa đáng, mong quý vị đừng......'

'Đền bù? Chị định đền bằng cách nào?'

Giọng nói trầm thấp, đầy tính mỉa mai và cực kỳ quen thuộc khiến Go Eun đứng hình. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào người đang ngồi vắt chân trên ghế chủ tịch.

Seonghyeon nới lỏng cà vạt, tay xoay xoay mảnh gốm bị sứt, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ "vừa hận vừa thèm".

'Ô... ơ... cái... phòng tư vấn chiến lược mà nhỉ?'

Seonghyeon khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt:

'Phải. Và chiến lược đầu tiên của tôi khi ngồi vào cái ghế này là tìm cách để "kẻ nợ nần" phải tự vác mặt đến đây. Chị thấy cái bình này không?' – Cậu đặt mạnh mảnh gốm xuống bàn.
'Nó vốn chẳng đáng một xu so với món nợ mà chị đã quỵt của tôi từ hai năm trước.'

Go Eun lùi lại một bước, định bám lấy tay nắm cửa nhưng cậu đã nhanh hơn. Seonghyeon đứng bật dậy, sải bước dài tiến về phía cô. Khoảng cách thu hẹp khiến hơi thở của cô trở nên dồn dập.

'Sáng nay chị bị hành hạ đủ chưa? Cảm giác bị người ta điều khiển từng bước chân, từng bông hoa... có giống với cảm giác chị bỏ rơi tôi năm đó không?'

Hóa ra, từ chuyện hoa hồng lệch mã màu cho đến tiếng kéo cắt cành "quá ngưỡng decibel", tất cả đều là bàn tay của cậu nhóc 16 tuổi ngày nào. Bây giờ, trước mặt cô là một người đàn ông trưởng thành, đầy quyền lực và đang dùng chính sự thông minh tột đỉnh của mình để bao vây cô vào đường cùng.

Go Eun run rẩy, cố giữ chút tự trọng cuối cùng:

'Vậy ra tất cả là do cậu sắp đặt? Seonghyeon, cậu có biết làm như vậy là rất trẻ con không?'

'Trẻ con?' – Seonghyeon ép sát cô vào cánh cửa gỗ, chống hai tay chặn đứng mọi lối thoát.
'Phải, tôi vẫn là đứa trẻ bị chị đá ra khỏi nhà vào đêm mưa đó đây. Nhưng ở cái tập đoàn này, "đứa trẻ" này lại có quyền bắt chị phải ở lại đây cả đêm để dán lại cái bình này... cho đến khi tôi thấy hài lòng mới thôi.'

Cậu cúi thấp đầu, hơi thở nồng mùi cà phê bạc hà phả lên chóp mũi cô, giọng nói khàn đặc:

'Cái anh đó của chị không đến cứu chị được đâu. Đừng nhìn cái cửa đó nữa.'

Seonghyeon lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang bối rối của Go Eun. Cậu thong thả ngồi xuống cạnh bàn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt gỗ sồi:

'Bình sứ này là đồ thủ công đặt riêng, vết nứt dù nhỏ cũng làm hỏng toàn bộ cấu trúc thẩm mỹ. Vì chị nói sẽ đền bù thỏa đáng, nên tôi cho chị một cơ hội. Ngồi xuống, dán lại nó. Khi nào vết nứt biến mất hoàn toàn dưới ánh đèn này, chị mới được về.'

Go Eun nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối:

'Nhưng tôi còn phải trả xe tải cho công ty hoa, còn phải...'

'Thư ký Han đã xử lý xong xuôi với công ty của chị rồi. Hiện tại, chị là nhân sự biệt phái riêng của phòng Tư vấn Chiến lược.' – Seonghyeon thản nhiên ngắt lời, đẩy về phía cô một bộ dụng cụ kẹp nhíp siêu nhỏ và lọ keo chuyên dụng.

Go Eun ấm ức ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở góc phòng...

Sau khi Trưởng phòng hậu cần rời đi, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Seonghyeon ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Cậu cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều ngày nữa để "vờn" cô. Nhưng cô lại chọn cách vắt kiệt sức lực, làm việc cật lực cả đêm chỉ để thoát khỏi cậu càng sớm càng tốt.

'Xong rồi sao?' – Seonghyeon lẩm bẩm, nụ cười tự giễu hiện lên trên môi –
'Chị giỏi thật đấy, Kim Go Eun. Chị thà thức trắng cả đêm để biến mất, còn hơn là phải đứng chung một bầu không khí với tôi thêm một giây nào nữa.'

Cậu đứng dậy, đi về phía kệ gỗ nơi chiếc bình sứ hôm qua được dán lại. Vết nứt đã hoàn toàn biến mất, mịn màng đến mức như chưa từng có sự đổ vỡ nào.

Hợp đồng kết thúc, sợi dây liên kết duy nhất cũng đứt đoạn.

Seonghyeon ném mạnh xấp hồ sơ xuống bàn, lòng đầy nuối tiếc và hậm hực.

Cậu không cam tâm để mọi chuyện kết thúc chóng vánh như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co