21.
Tối muộn, ánh đèn trong tòa tháp tập đoàn Eom vẫn sáng rực ở tầng cao nhất. Sau khi kết thúc buổi làm việc căng thẳng với công ty khởi nghiệp AI, Seonghyeon trở về phòng làm việc trong trạng thái kiệt sức nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh, tỉnh táo.
Thư ký Han bước vào, đặt bản hợp đồng sáp nhập mà Seonghyeon vừa hoàn thiện lên bàn. Ông ta lật từng trang, cẩn thận kiểm tra rồi gật đầu tán thưởng:
'Bản hợp đồng này thực sự rất chặt chẽ, Seonghyeon-ssi. Cách cậu tối ưu hóa các điều khoản lợi nhuận vượt xa kỳ vọng của tôi. Tôi sẽ báo cáo chi tiết và gửi bản thảo này cho Chủ tịch vào sáng mai. Chắc chắn Ngài sẽ rất hài lòng với bước tiến này của cậu.'
Seonghyeon chỉ ậm ừ, tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Thư ký Han định ra về, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, ông ta chỉ tay vào tập hồ sơ màu xanh nhạt nằm ở góc bàn – dự án thiết kế hoa mà ông đã thay cậu kiểm duyệt lúc chiều.
'À, còn dự án trang trí mảng xanh này. Tuy cậu nói là việc lặt vặt, nhưng tôi khuyên cậu nên xem qua một chút. Bản thuyết trình chiều nay thực sự rất ấn tượng, cách phối màu và chọn loại cây... tôi thấy rất hay, rất tinh tế. Thậm chí...'
Thư ký Han khựng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ suy tư,
'Có một vài góc trang trí và cách sắp xếp khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc, cứ như ban công phòng cậu ấy. Cậu biết đấy, kiểu thẩm mỹ vừa đơn giản vừa ấm áp này... rất hiếm gặp ở các công ty lớn.'
Seonghyeon khẽ nhíu mày khi nghe từ "như ban công phòng cậu ấy", nhưng cơn mệt mỏi khiến cậu không muốn đào sâu thêm. Cậu xua tay:
'Tôi biết rồi. Anh tan làm trước đi. Tôi sẽ xem nếu thấy cần thiết.'
Thư ký Han cúi chào rồi rời khỏi phòng. Tiếng cửa đóng lại khô khốc, trả lại không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa kính tầng 50. Seonghyeon tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt lại. Trong đầu cậu vẫn là những con số, nhưng lời nói của thư ký Han về "như ban công phòng cậu ấy" cứ lởn vởn như một đoạn mã lỗi chưa được xử lý.
Cậu định đứng dậy đi về, nhưng rồi cánh tay vô tình chạm vào tập hồ sơ xanh kia làm nó rơi xuống sàn. Những tờ bản vẽ phác thảo bung ra.
Seonghyeon thở dài, cúi xuống định nhặt lên. Nhưng rồi, động tác của cậu khựng lại giữa chừng.
Dưới ánh đèn bàn lờ mờ, cậu nhìn thấy một bản phác thảo tay bằng bút chì cho góc tiểu cảnh ở sảnh VIP. Đó không phải là một bản vẽ máy tính khô khan, mà là nét vẽ tay mềm mại, nét thanh nét đậm cực kỳ đặc trưng. Ở góc dưới cùng của bản vẽ, có một ký hiệu nhỏ hình một bông hoa trà nhỏ xíu – cách đánh dấu mà ngày xưa, mỗi khi dạy một người "vụng về" tập vẽ sơ đồ tiệm hoa, cậu đã bắt người đó phải ký tên vào để xác nhận.
Tim Seonghyeon bỗng đập mạnh một nhịp. Cậu run rẩy lật trang tiếp theo.
Đó là ghi chú về loại hoa chủ đạo: "Hoa Loa Kèn trắng – biểu tượng của sự thanh khiết và lời xin lỗi thầm lặng."
Bên cạnh dòng chữ ấy là một vết loang mờ, giống như một giọt nước mắt đã khô từ lâu. Nhưng điều khiến Seonghyeon thực sự chết lặng là nét chữ viết tay ghi chú kích thước. Dù người viết đã cố tình viết nắn nót theo kiểu công nghiệp, nhưng thói quen viết chữ "y" kéo dài đuôi và chữ "n" hơi nghiêng về bên trái thì không thể lẫn vào đâu được.
Nét chữ này... mùi hương "Y-Lan" trong thang máy... và cả cái bóng dáng trốn chạy sau bó hoa lúc sáng...
Seonghyeon bật dậy khỏi ghế, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu điên cuồng lật đến trang cuối cùng của hồ sơ, nơi có phần thông tin nhân sự thực hiện.
Tại dòng chữ "Chủ nhiệm dự án", cái tên mà cậu đã cố tình không nghe lúc chiều hiện ra rõ mồn một: Kim Go Eun.
"Chị..."
Seonghyeon nghiến răng, tập hồ sơ trong tay bị siết chặt đến nhăm nhúm. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, vừa là sự phẫn nộ vì bị lừa dối, vừa là một nỗi xúc động mãnh liệt sau 2 năm bị kìm nén. Cậu nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào khi để cô đi ngang qua mặt mình mà không nhận ra.
Cậu lập tức chộp lấy chiếc áo khoác, lao ra khỏi phòng làm việc.
Ring, ring, ring....
Điện thoại cậu reo lên, là bố.
'Về nhà đi. Hôm nay có đầu bếp từ Nhật sang, cả nhà đợi con ăn cơm. Đừng để mọi người chờ lâu, Seonghyeon.'
Tiếng tút dài vô tình lạnh lẽo vang lên. Seonghyeon đứng chôn chân giữa hành lang. Ánh đèn cảm ứng phía trên đầu vừa tắt, bao trùm lấy cậu trong bóng tối nhập nhoạng. Cậu muốn lao đi ngay lập tức đến địa chỉ ghi trên hồ sơ, nhưng lý trí của một người thừa kế, của một kẻ đã bị rèn giũa suốt 2 năm qua bắt cậu phải dừng lại.
Cậu bước vào xe, ngồi trong không gian tĩnh lặng, đầu óc bắt đầu rơi vào một cuộc đấu tranh tâm lý đến nghẹt thở.
'Chắc là không phải đâu nhỉ?' – Cậu tự hỏi, tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
'Làm sao có thể là chị ấy được? Chị ấy vốn ghét sự gò bó, ghét những tòa nhà kính chọc trời này mà. Chị ấy nói muốn một cuộc sống bình lặng, một tiệm hoa nhỏ... Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chắc chỉ là người trùng tên, hoặc nét chữ có chút tương đồng thôi.'
Cậu nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trong đêm nhưng tâm trí cậu vẫn kẹt lại ở tầng 50.
'Nếu thực sự là chị, tại sao chị lại quay về đây? Để nhìn thấy tôi thành đạt rồi hối hận? Hay để một lần nữa chế nhạo tình cảm của tôi?'
Sự phẫn nộ lại bùng lên. Cậu nhớ về đêm mưa 2 năm trước, khi cô tàn nhẫn đẩy cậu ra khỏi tiệm hoa. Cậu hận cô vì đã bỏ rơi cậu lúc cậu trắng tay, nhưng cậu lại càng hận chính mình vì chỉ cần thấy một nét chữ giống cô, tim cậu đã không còn nghe theo mệnh lệnh của bộ não nữa.
Về đến nhà, ngồi giữa bàn ăn xa hoa với những món sơn hào hải vị, Seonghyeon trông như một pho tượng đá. Cậu không nghe thấy lời bố đang dặn dò về dự án mới, cũng chẳng để ý đến sự hiện diện của Min Ah. Trong đầu cậu lúc này chỉ vang lên một câu hỏi duy nhất, lặp đi lặp lại như một đoạn mã lỗi:
'Tại sao chị lại xuất hiện trước mắt tôi vào lúc tôi tưởng mình đã quên được chị?'
Bữa cơm kết thúc, Seonghyeon không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cậu đứng bật dậy, lấy cớ có tài liệu khẩn cấp cần xử lý tại văn phòng. Cậu lái xe đi, nhưng hướng đi không phải là tòa tháp Eom, mà là địa chỉ căn nhà nhỏ cuối phố được ghi trong tệp hồ sơ nhân sự.
Cậu phải tự mắt xác nhận. Dù là để trừng phạt cô, hay để kết thúc cơn ác mộng này, cậu cũng phải đối mặt.
Seonghyeon lái xe như bay đến khu phố cũ, lòng thầm nhủ: "Nếu không phải là chị, mình sẽ lập tức đi ngủ và xóa cái tên này khỏi bộ não. Nếu đúng là chị... mình sẽ đứng trước mặt chị với tư cách là người chiến thắng."
Cậu tắt đèn xe, đỗ nép vào một góc tối dưới tán cây đại thụ. Và rồi, trái tim "tối ưu hóa" của cậu chính thức gặp sự cố hệ thống nghiêm trọng.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Go Eun xuất hiện. Nhưng cô không hề cô đơn hay sầu muộn như cậu tưởng tượng. Cô đang đi cạnh một người đàn ông cao lớn, cả hai xách hai túi đồ siêu thị to đùng. Là James, người bạn thân từ hồi đại học.
'Ha..ha..'
Tiếng cười của Go Eun giòn tan, thứ âm thanh mà 2 năm qua cậu không hề nghe thấy qua mấy trang báo mạng khô khốc.
Seonghyeon ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăng đến mức da bọc vô lăng suýt rách. Đi với trai? Cười nói vui vẻ? Trong khi mình phải ngồi đối đầu với đống thuật toán và ông Thư ký Han mặt sắt? Cơn ghen bốc lên tận não, cậu quên sạch mọi phong thái "người thừa kế", mở cửa xe lén lút đi theo sau họ như một bóng ma.
Khi họ dừng lại trước căn nhà nhỏ cuối phố, người đàn ông kia giúp cô mở cổng.
"Vào nhà cẩn thận nhé, mai lại sang giúp."
Seonghyeon nấp sau một cái thùng rác lớn (vâng, chính là vị Giám đốc tương lai đang nấp sau thùng rác). Cậu nghiến răng: "Lại còn mai lại sang giúp? Giúp cái gì? Giúp đổ rác hay giúp ngủ ngon?"
Vì quá tức giận, cậu vô tình đá trúng một chiếc lon thiếc nằm dưới chân. Cạch... cheng... tiếng động vang lên chói tai trong con ngõ vắng.
"Ai đó?" – Người đàn ông kia giật mình quay lại. Go Eun cũng hốt hoảng nhìn ra bóng tối.
Giây phút đó, bản năng sinh tồn của một thiên tài đã mách bảo Seonghyeon: CHẠY! Không thể để chị ấy thấy mình trong bộ dạng này được. Cậu vội vàng cúi thấp người, bò lổm ngổm ra sau bức tường cũ rồi chạy bán sống bán chết về phía chiếc xe.
Go Eun và người đàn ông kia nhìn ra ngõ, chỉ thấy một con mèo hoang đang chạy qua (thực ra là bóng của Seonghyeon). Họ nhún vai rồi đi vào nhà.
Về đến căn hộ cao cấp của mình, Seonghyeon ném chiếc cà vạt đắt tiền xuống sàn. Cậu đi tới đi lui trong phòng khách, tay vò đầu bứt tai đến mức mái tóc chải chuốt trở nên rối bù như tổ quạ.
'Chị ta dám... chị ta dám cười với tên đó? Tên đó có gì hay? Tóc thì ít hơn mình, chiều cao nhìn qua chắc chắn thấp hơn mình 2cm, áo sơ mi thì mặc loại vải rẻ tiền...'
Cậu bật laptop lên, định làm việc để quên đi cái "sự nhục nhã" vừa rồi, nhưng ngón tay lại vô tình gõ vào thanh tìm kiếm:
[Cách nhận biết một người đàn ông đang tán tỉnh chị gái hàng xóm.]
Giật mình vì hành động ngu ngốc của mình, cậu vội vàng xóa đi, tự cười khẩy một cái cay đắng:
'Seonghyeon ơi là Seonghyeon, mày là sinh viên xuất sắc, là niềm hy vọng của tập đoàn Eom, tại sao mày lại phải đi rình rập ở một con ngõ tối tăm rồi nấp sau thùng rác như một kẻ biến thái vậy?'
Cậu nằm vật xuống sofa, mắt nhìn trần nhà, vừa ghen vừa hận. Cậu nhớ lại biểu cảm của mình lúc nấp sau cái thùng rác mà thấy nhục không để đâu cho hết. Nếu để Thư ký Han thấy cảnh này, chắc ông ta sẽ báo cáo bố cậu tước quyền thừa kế ngay lập tức vì "chỉ số IQ sụt giảm nghiêm trọng khi thấy gái".
'Chắc chắn là chị ta cố tình mướn tên đó diễn kịch để chọc tức mình! Đúng, logic là vậy!' – Cậu tự an ủi mình bằng một lý do không thể vô lý hơn.
Nhưng rồi, cậu lại nhìn vào tập hồ sơ của Go Eun trên bàn. Nụ cười của chị ấy... 2 năm qua chị ấy vẫn cười đẹp như vậy, chỉ là nụ cười đó không còn dành cho cậu nữa. Cậu vừa tức, vừa muốn khóc, vừa muốn lao đến bóp cổ tên đàn ông kia, rồi lại tự thấy mình trông thật thảm hại.
'Được lắm Kim Go Eun, chị định dùng "mỹ nam kế" à? Ngày mai ở công ty, tôi sẽ cho chị biết thế nào là sự tàn nhẫn của một sếp tổng... không, của một người hàng xóm cũ!'
Cậu quyết định rồi, mai cậu sẽ không trốn tránh nữa. Cậu sẽ xuất hiện thật lộng lẫy, thật lạnh lùng, và sẽ bắt chị ta phải cắm hoa trong phòng làm việc của cậu... CẢ NGÀY! Để xem cái tên "anh hàng xóm" kia có vào cứu được chị không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co