Truyen3h.Co

cậu em hàng xóm

24.

otterdimple

Go Eun tỉnh dậy với cảm giác như có hàng ngàn chiếc búa đang gõ liên hồi trong đầu. Cổ họng khô khốc và vị đắng chát của rượu vẫn còn vương đâu đó. Cô nhíu mày, cố gắng nhớ lại tối qua mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ mang máng nhớ được hình ảnh James và những tiếng khóc nức nở của chính mình.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập giữa lúc đầu óc Go Eun vẫn còn quay cuồng vì dư âm của trận rượu tối qua. Cô lê bước ra mở cửa, định bụng sẽ mắng cho James một trận vì tội phá đám giấc ngủ, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đứng phía sau cánh cửa, mọi dây thần kinh của cô lập tức căng thẳng.

Là Seonghyeon.

Go Eun hốt hoảng định đóng sập cửa lại, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, dùng cả cơ thể chen vào khe cửa rồi lách vào trong nhà. Không để cô kịp phản ứng, Seonghyeon lao đến ôm chầm lấy cô, vòng tay siết chặt như sợ rằng nếu nới lỏng ra một giây thôi, cô sẽ lại biến mất thêm hai năm nữa.

'Em biết rồi... Chuyện năm đó, chuyện của bố em... tất cả em đã biết hết rồi. Go Eun, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi chị...' – Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy ngay bên tai cô.

Go Eun đứng hình trong giây lát, nhưng rồi nỗi uất ức bị dồn nén suốt bao lâu nay bùng phát. Cô vùng vẫy dữ dội, dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra xa.

'Cậu điên rồi hả? Cậu biết thì đã sao? Biết rồi thì mọi chuyện sẽ khác đi chắc?'

Chát!

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Seonghyeon, mạnh đến mức mặt cậu lệch sang một bên, vết đỏ hằn rõ trên làn da trắng. Go Eun thở dốc, đôi mắt đỏ hoe đầy căm phẫn: 'Cậu cút đi cho tôi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi với cái vẻ mặt đáng thương đó nữa!'

Seonghyeon không lùi bước, cậu nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt, rồi bất ngờ lao vào hôn cô. Đó không phải là một nụ hôn ngọt ngào, mà là một nụ hôn chứa đựng tất cả sự hối lỗi, tuyệt vọng và cả nỗi nhớ nhung điên cuồng. Go Eun sửng sốt, cô dùng sức đẩy mạnh cậu ra, hơi thở hổn hển:

'Biến đi! Seonghyeon, cậu biến ngay khỏi nhà tôi!'

Cô không đợi cậu lên tiếng, quay ngoắt người chạy thẳng lên lầu, chốt cửa phòng lại thật chặt. Tiếng bước chân của cô rầm rập trên cầu thang như một lời từ đoạn.

Go Eun nằm lì trong phòng cho đến tận trưa. Cơn đau đầu vơi bớt nhưng cái bụng thì bắt đầu biểu tình dữ dội. Cô nghĩ thầm chắc cậu đã đi rồi, nên mới rón rén mở cửa đi xuống nhà tìm cái gì đó lót dạ.

Thế nhưng, mùi thơm của cháo giải rượu và thức ăn nóng hổi xộc vào mũi khiến cô khựng lại. Trên bàn ăn, một khay đồ ăn tươm tất đã được chuẩn bị sẵn. Seonghyeon vẫn ở đó, cậu đang đứng ở bếp, lặng lẽ dọn dẹp đống bát đĩa.

Thấy cô đi xuống, cậu khẽ nói: 'Chị ăn đi, cháo còn nóng. Em có cho thêm gừng để chị đỡ đau đầu.'

Go Eun hậm hực ngồi xuống bàn. Cô thực sự rất đói, và mùi vị của bát cháo này quá đỗi mời gọi để có thể từ chối. Cô vừa ăn vừa cố tình tạo ra tiếng động để tỏ vẻ khó chịu. Seonghyeon định tiến lại gần để nói điều gì đó, nhưng Go Eun lập tức giơ tay ra hiệu:

'Đừng nói gì cả. Tôi không muốn nghe. Ăn xong cậu đi ngay cho tôi.'

Seonghyeon im lặng, ánh mắt cậu dịu lại, lộ rõ vẻ phục tùng. Cậu nhìn đồng hồ, đúng là chiều nay cậu có tiết học quan trọng ở trường đại học không thể bỏ lỡ.

'Em đi đây. Chị nhớ uống thuốc em để trên bàn.' – Cậu trầm giọng, lấy áo khoác rồi lầm lũi bước ra cửa.

Trước khi đóng cửa, cậu còn nói khẽ: 'Em sẽ không từ bỏ đâu. Chị chuẩn bị tinh thần đi.'

Go Eun nhìn theo cái bóng cao gầy của cậu biến mất sau cánh cửa, lòng cô rối bời. Cô không ngờ "thiên tài" Seonghyeon lại có thể lì lợm đến thế.

Kể từ ngày hôm đó, chiến dịch "tán lại chị đẹp từ đầu" của Seonghyeon chính thức bắt đầu.

Cậu bắt đầu một chiến dịch "mặt dày" có hệ thống, tấn công vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của Go Eun bằng sự chân thành đến mức khiến cô không kịp trở tay.

Sáng, khi Go Eun còn chưa kịp kéo cửa cuốn của tiệm hoa, cô đã thấy Seonghyeon đứng đó. Cậu không mặc vest, chỉ mặc một chiếc áo hoodie đơn giản và quần jeans, trông hệt như cậu em hàng xóm năm nào.

Thấy xe tải chở hoa vừa đỗ xịch trước cửa, cậu không nói không rằng, xắn tay áo lên vác từng thùng gỗ nặng trịch vào trong. Go Eun định ngăn lại, cậu chỉ thản nhiên:

'Chị cứ lo sổ sách đi, mấy việc chân tay này cứ để em. Em đang tập thể dục buổi sáng thôi.'

Cậu xếp hoa gọn gàng đến mức hoàn hảo, thậm chí còn dùng kiến trúc học để tối ưu hóa không gian trưng bày khiến tiệm hoa trông rộng hẳn ra.

Cả ngày hôm đó, bất kể ai bước vào tiệm hoa cũng phải thốt lên kinh ngạc.

Một bà cụ khách quen ghé mua hoa trà, Seonghyeon không chỉ lấy hoa mà còn dắt tay bà ra tận xe, hỏi han sức khỏe rồi tiện tay sửa luôn cái quai túi bị tuột cho bà.

'Ôi Go Eun à, cháu tìm đâu ra cậu nhân viên vừa đẹp trai vừa ngoan thế này? Nhìn cái cách nó chăm sóc hoa kìa, cẩn thận hơn cả nghệ nhân ấy chứ!'

Cậu cười rạng rỡ, lễ phép đáp: 'Dạ, cháu đang thử việc ạ. Nếu bà thấy hài lòng, lần sau bà lại ghé ủng hộ chị chủ của cháu nhé.'

'Chị chủ của cháu hồi nào? Đồ dẻo miệng!'

Giữa trưa, có một anh chàng định đến mua hoa tặng bạn gái nhưng cứ phân vân mãi không chọn được.

Seonghyeon tiến lại, bắt đầu phân tích: 'Nếu bạn gái anh có tính cách hướng nội, anh nên chọn tông màu pastel. Theo nghiên cứu tâm lý học màu sắc, tần số rung động của màu này sẽ giúp cô ấy thấy bình an hơn.'

Anh khách kia gật đầu như bổ củi, mua ngay một bó to nhất. Anh ta còn khen: 'Cậu em này tư vấn đỉnh thật, chuyên nghiệp hơn cả mấy shop lớn trên phố.'

Cậu liếc nhìn Go Eun, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch như muốn khoe chiến tích.

Biết Go Eun vẫn còn mệt sau trận rượu, Seonghyeon không để cô phải ra ngoài mua đồ ăn. Cậu đặt sẵn một bộ bàn ghế nhỏ ở góc khuất của tiệm, bày ra những món thanh đạm nhưng giàu dinh dưỡng.

Trên mỗi hộp đồ ăn đều dán một tờ note nhỏ ghi: 'Chị ăn nhiều một chút, sắc mặt chị hôm nay hơi kém. Lỗi của em.'

Khi Go Eun đang ăn, cậu lặng lẽ đứng bên cạnh cầm quạt giấy quạt nhẹ cho cô (vì điều hòa tiệm hoa hôm đó bỗng nhiên "dở chứng" – thực chất là do cậu cố ý chỉnh nhiệt độ lên cao một chút để có cớ chăm sóc).

Có một anh chàng shipper trẻ tuổi, vốn hay ghé qua tặng nước ngọt cho Go Eun, hôm nay lại xuất hiện.

Vừa thấy anh chàng kia định mở lời rủ Go Eun đi ăn tối, Seonghyeon đã cầm một xấp hóa đơn đi tới, chắn ngay giữa hai người.

'Chào anh, chị chủ của tôi bận rồi. Đây là danh sách các đơn hàng cần giao gấp trong chiều nay, anh kiểm tra hộ cái.' Cậu dùng khí chất áp đảo của một kẻ học rộng tài cao, khiến anh chàng kia lúng túng rồi vội vàng rời đi.

'Cậu làm gì thế? Người ta chỉ định mời tôi uống nước thôi mà!'

'Nước ngọt nhiều đường không tốt cho sức khỏe. Em có trà thảo mộc đây rồi.' Cậu trả lời tỉnh bơ.

Cuối ngày, khi mặt trời lặn, tiệm hoa đạt doanh thu kỷ lục. Go Eun dù muốn hắt hủi cũng không thể phủ nhận rằng sự có mặt của cậu khiến mọi thứ suôn sẻ hơn hẳn. Seonghyeon dọn dẹp xong xuôi, đứng trước cửa tiệm, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi mắt thì lấp lánh:

'Hôm nay em làm tốt chứ chị chủ? Mai em lại đến sớm nhé.'

Go Eun định nói "Không cần", nhưng nhìn vẻ mặt vừa mong chờ vừa cố chấp của cậu, câu nói ấy lại mắc kẹt trong cổ họng.

Từ lúc Seonghyeon xuất hiện với tư cách là nhân viên mới "giả danh" thì các nhân viên khác đều rất hài lòng, lại còn rất vui vẻ nhiệt tình nữa, kể cả cô của Go Eun – người bí mật tuyển cậu vào.

Đặc biệt, cậu nhân viên bằng tuổi Seonghyeon – Ahn Keonho – phát cuồng vì người đồng nghiệp mới quá đẳng cấp này.

Keonho vốn là người chịu trách nhiệm bốc vác các thùng hoa từ xe tải vào kho. Sáng nay, cậu đang định gồng mình bê cái thùng gỗ nặng nhất thì Seonghyeon đã một tay nhấc bổng nó lên, bước đi nhẹ tênh.

Cậu đứng hình, mắt tròn xoe nhìn bắp tay săn chắc hiện rõ dưới lớp áo thun của Seonghyeon.

'Này... này anh bạn, anh tập gym ở đâu mà khỏe thế? Cái thùng này bình thường hai người bê còn thở không ra hơi đấy!'

'Tôi tập Taekwondo một chút cho giãn gân cốt thôi. Cậu cứ để đó, mấy cái này tôi thầu hết cho.'

Kết quả là Keonho lập tức trở thành "fan cứng", đi đâu cũng "Anh Seonghyeon ơi", "Anh giúp em cái này với".

Cậu ta thậm chí còn lén đưa cho Seonghyeon hộp sữa hạt của mình: 'Anh uống đi lấy sức, idol của lòng em!'

Biết mình là người mới đến làm xáo trộn không gian làm việc của mọi người, Seonghyeon rất biết cách "thu phục nhân tâm".

Giờ nghỉ trưa, cậu không gọi đồ ăn hạng sang về làm màu mà chỉ đặt suất gà rán đặc biệt.

'Keonho à, nếu cậu giúp tôi tán đổ chị chủ. Tháng nào tôi cũng nạp vip Roblox cho cậu.'

'Vãi... nói phải giữ lời đấy nhé.'

'Chốt.'

Cậu chàng nhảy cẫng lên, coi Seonghyeon như anh em ruột thịt từ kiếp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co