Truyen3h.Co

cậu em hàng xóm

25.

otterdimple

Sau khi "chốt" kèo nạp VIP Roblox với Seonghyeon, Keonho chính thức trở thành "đội trưởng đội cổ vũ" kiêm tình báo viên đắc lực nhất tại tiệm hoa.

Giữa buổi chiều, khi thấy Go Eun chuẩn bị bê một bình gốm lớn ra trưng bày, Keonho – vốn đang ngồi ăn gà rán gần đó – lập tức buông miếng gà, ôm lấy cổ tay, mặt mày nhăn nhó như sắp khóc.

'Á... ôi chị ơi, tự nhiên tay em nó chuột rút, đau thấu trời xanh rồi! Chắc tại lúc nãy em mải mê giúp chị... mà tay em nó yếu quá.'

Ngay lập tức, cậu quay sang huých vai Seonghyeon đang đứng gần đó:
'Seonghyeon ah, cậu giúp tôi bê hộ chị ấy nhé.'

Không đợi Go Eun từ chối, cậu thản nhiên nhấc bổng bình gốm bằng một tay, còn tay kia thì "tiện thể" nắm lấy bàn tay đang định bê đồ của Go Eun để gạt ra, khiến cô đỏ mặt tía tai.

Thấy có một khách hàng nam trẻ tuổi, trông khá bảnh bao đang đứng đợi Go Eun bó hoa và có vẻ định xin số điện thoại, Keonho lập tức "ra tay".

Cậu lẻn vào kho, giấu sạch cuộn giấy gói hoa màu vintage mà Go Eun đang dùng.

Go Eun tìm không thấy giấy, Keonho liền hét lên:
'Chị ơi! Giấy đó hết rồi, chỉ còn loại ở tít trên cao kia kìa. Mà em lùn quá không với tới, Seonghyeon à, cậu lấy cho chị ấy đi.'

Trong lúc Seonghyeon vươn người lấy giấy – vô tình tạo ra một tư thế "áp sát" Go Eun từ phía sau – thì Keonho thản nhiên ra đứng chắn tầm mắt anh khách kia, thao thao bất tuyệt kể chuyện:
"Anh nhân viên mới này là người yêu cũ kiêm người yêu tương lai của chị chủ em đấy"
làm anh khách nản chí rút lui sớm.

Cuối ngày, khi chỉ còn ba người trong tiệm để dọn dẹp, Keonho nhìn sang bảng điện rồi nhìn sang Seonghyeon, gật đầu một cái đầy ẩn ý.

'Chị Go Eun em còn để quên đồ ở trong kho, chị với Seonghyeon cứ dọn trước đi nhé.'

Go Eun ậm ừ rồi tiếp tục quét nốt nhà.

Bụp.

Mất điện. Không cần nói cũng biết là chiêu trò của ai.

Trong cái không gian đột ngột bị bao phủ bởi bóng tối đặc quánh, tiệm hoa vốn dĩ quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm và đầy những "cạm bẫy" từ những kệ hoa kê sát nhau. Go Eun giật mình định bước đi thì một bàn tay ấm áp đã kịp thời siết nhẹ lấy khuỷu tay cô, giữ cho cô thăng bằng.

Seonghyeon không hề lúng túng. Cậu rút điện thoại, bật đèn flash. Thay vì soi khắp nơi để tìm cầu dao hay soi vào những lùm hoa đắt tiền, ánh sáng trắng xanh ấy chỉ tập trung duy nhất vào một điểm: ngay dưới chân Go Eun. Cậu điều chỉnh góc đèn sao cho cô nhìn rõ từng centimet mặt sàn, đảm bảo cô không vấp phải bất cứ cánh hoa rụng hay chiếc kéo bỏ quên nào.

"Đừng sợ, đi chậm thôi. Em ở ngay đây." – Giọng cậu trầm thấp, vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo một sự bảo bọc khiến tim Go Eun hẫng đi một nhịp. Bàn tay cậu vẫn giữ nguyên vị trí ở khuỷu tay cô, không hề đường đột hay lấn lướt, chỉ đơn giản là một điểm tựa vững chãi để "dẫn đường" cho cô qua khỏi những góc tối.

Trong khi đó, ở một góc khuất gần bảng điện, ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt đang cười nhe lộ của Keonho. Cậu chàng không hề có ý định đi sửa cái cầu dao mà cậu vừa "vô tình" gạt xuống. Ngón tay Keonho thoăn thoắt bấm phím, gửi đi một dòng tin nhắn đầy tính toán:

"Vụ điện này diễn sâu quá anh zai ơi! Tính thêm 1 tuần VIP Roblox vào hợp đồng nhé. Chốt đơn!"

Sau một chuỗi ngày bám đuôi không rời nửa bước, bỗng nhiên cả ngày hôm đó Seonghyeon hoàn toàn "bốc hơi". Không có tiếng xe đạp lạch cạch trước cửa, không có ly cà phê đúng vị đặt trên quầy, và cũng chẳng có bóng dáng cao gầy nào tranh việc bốc vác với Keonho.

Go Eun ngoài miệng thì lẩm bẩm: "Đúng là đồ thiếu kiên trì, mới thế đã bỏ cuộc", nhưng cứ dăm mười phút cô lại vô thức nhìn ra cửa tiệm. Đến tầm xế chiều, sự bồn chồn lên đến đỉnh điểm, cô vờ đi ngang qua chỗ Keonho đang ngồi cày game để hỏi thăm:

'Này Keonho, hôm nay không thấy "đại ca" của em tới nộp phí bảo kê à?'

Keonho không ngẩng đầu lên, tay vẫn bấm thoăn thoắt:
'Cậu ấy bảo nay có kỳ thi chuyên ngành cực kỳ quan trọng ở trường, với cả phải hoàn thành nốt dự án nên chắc là thức trắng đêm ở thư viện rồi. Cậu ấy còn dặn em là nếu chị có nhớ thì bảo chị cứ từ từ mà... đợi.'

Go Eun đỏ mặt gắt lên.

'Ai thèm nhớ chứ!'

Đúng lúc đó tiếng tin nhắn của Keonho kêu lên.

"Alo, cậu cầm cho tôi chỗ tài liệu để quên ở góc kệ hôm nọ với."

Keonho cau mày định bỏ qua tin nhắn thì thông báo khác lại nhảy lên.

"Cậu mà không cầm lên trường giúp tôi thì tháng này khỏi nạp game."

'Aisss... thiệt tình. Đang dở trận game mà lại...'

Cậu em hậm hực nhưng cũng đành tắt máy rồi vớ lấy cái phong bì mà Seonghyeon để quên rồi quay sang Go Eun xin phép.

'Chị, em phải mang cái này đến trường cho Seonghyeon, em đi 15 phút rồi về nha.'

'Cái gì đó?' – Go Eun quay ra hỏi có phần gấp gáp hơn bình thường.

'Là tài liệu thôi ạ.'

'Thôi để đấy, em ở lại trông quán đi, chị đi giao hoa tiện cầm qua cho em ấy luôn. Trường em ấy ở đâu?'

'Ở khu Gwanal-gu đó chị.'

Dứt câu, Go Eun cởi ngay tạp dề, mặc chiếc áo khoác vào rồi vội với lấy tập tài liệu từ tay Keonho.

'Dạ... vậy chị đi cẩn thận nha.'

Một lúc sau khi Go Eun vừa đi khỏi thì Keonho nhận ra cái gì đó sai sai...

'Ủa? Chị ấy bảo đi giao hoa mà, sao lại không cầm bó hoa nào đi vậy?'

Go Eun mất gần nửa tiếng để tìm đến khu giảng đường chuyên ngành công nghệ của Seonghyeon. Cô đứng trước cửa thư viện, định gọi điện thì bỗng khựng lại. Qua lớp cửa kính lớn, cô thấy Seonghyeon đang ngồi ở bàn máy tính, nhưng không phải một mình.

Cạnh cậu là một cô gái trông rất trẻ trung, xinh đẹp, mái tóc dài buộc cao đầy năng động. Hai người đang chụm đầu vào xem chung một màn hình laptop. Thỉnh thoảng, cô gái kia lại cười rạng rỡ, đập nhẹ vào vai Seonghyeon khi cậu nói điều gì đó, còn cậu thì tuy không cười lớn nhưng ánh mắt rất tập trung, thi thoảng còn chủ động nghiêng người về phía cô ta để chỉ dẫn dòng code trên màn hình.

Nhìn cảnh tượng "trai tài gái sắc" phối hợp ăn ý trong không gian học thuật sang trọng, Go Eun cảm thấy tim mình thắt lại một cái. Cơn giấm chua trào dâng, cô siết chặt túi đồ trong tay, quay lưng bỏ về thì đúng lúc đó Seonghyeon ngẩng đầu lên và bắt gặp bóng dáng quen thuộc bên ngoài cửa kính.

Cậu bật dậy khỏi ghế như lò xo, vội vàng gập máy tính rồi vác cặp chạy ra ngoài.

May là chân ngắn nên cậu tìm thấy Go Eun ngay, cậu gọi với theo:

'Chị Go Eun... đợi em.'

Nghe cậu gọi, bước chân của Go Eun gấp gáp hơn.

'Chị... chị... dừng lại đã...'

Đến khi bắt được cánh tay của cô, cậu gọi tên:

'Go Eun! Em bảo chị đợi em mà.'

'Cậu kéo tôi làm gì?' – Go Eun trả lời.

'Không phải chị đến đưa em tài liệu sao? Keonho nhắn em thế.'

Chết. Go Eun sửng sốt, mải nghĩ đến cái cảnh nóng máu quá mà cô quên mất là phải đưa cậu cái đống tài liệu này.

Cô xấu hổ khẽ quay đi chậc một cái.

'Của cậu đây.'

Nói xong, Go Eun dằn tập tài liệu vào trước ngực cậu. Hậm hực co giò bỏ chạy.

Nhưng cậu nhanh hơn, đứng chắn trước mặt trước khi cô kịp bước đi.

'Chị sao thế? Đang giận em à?'

'Giận gì chứ? Sao phải giận?' – Go Eun thoáng giật mình.

'Minji chỉ là cộng sự cho dự án cuối kì này của em thôi. Chị đang ghen đấy à?'

'Ai ghen? Cậu đừng có mà tự luyến!' – Cô sốt sắng.

'Keonho nhắn bảo chị đi giao hoa nhưng lại không thấy chị cầm bó hoa nào đi. Có phải chị nhớ em không?'

Go Eun đứng sững người, mặt nóng bừng như sắp bốc hỏa. Câu hỏi của Seonghyeon như một đòn chí mạng đánh thẳng vào sự phòng thủ cuối cùng của cô.

Chết tiệt, cái thằng nhóc đó, nhắn thì nhắn thôi đi sao phải kể chi tiết vậy làm gì chứ?

Nếu nói vậy thì cô bị lộ là nhớ cậu thật rồi.

'Cậu... cậu bớt tự luyến đi!' – Go Eun lắp bắp, cố gắng tìm một lý do để chữa cháy – 'Hoa... hoa là do Da Eun mang đi giao rồi. Tôi chỉ là... tiện đường đi mua ít phụ kiện làm nơ nên mới rẽ qua đây thôi!'

Seonghyeon biết thừa tất cả, chỉ là nếu vạch trần Go Eun ở đây thì chẳng phải xấu hổ chết người ta sao.

Cậu đâu phải gà mờ.

Cậu buông tay cô ra nhưng lại nhanh chóng đan ngón tay mình vào bàn tay cô, nắm chặt lấy.

'Được rồi, coi như hôm nay em nợ chị một lần vì đã cất công mang đồ đến.' – Cậu vừa nói vừa thản nhiên dắt cô đi ra khỏi thư viện – 'Để bù đắp cho sự "tiện đường" này, em mời chị đi ăn tối. Không được từ chối, vì em đã báo với Keonho là tối nay hai đứa mình "tăng ca" rồi.'

'Này! Ai cho cậu tự quyết định hả?'

'Việc ở tiệm có Keonho lo rồi. Chị cứ yên tâm mà "tăng ca" với em nhé.'

Go Eun vừa đi vừa hậm hực, nhưng bàn tay đang bị cậu nắm lấy lại không hề có ý định rút ra. Cô lôi điện thoại ra, gõ một tin nhắn đầy nộ khí gửi cho Keonho:

"Doanh thu hôm nay mà thấp hơn hôm qua thì em bị trừ lương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co