Truyen3h.Co

cậu em hàng xóm

27.

otterdimple

Tối hôm đó, đúng như "điềm báo" từ cái lông mày giật liên tục của Keonho, một trận dông lớn quét qua khiến cả khu phố của Go Eun chìm trong bóng tối.

Cô liền cầm ô chạy vội ra tiệm hoa, cất đi những bó hoa của khách ở ngoài vào.
Đơn giản thôi, dù mưa to như nào cô cũng phải bảo vệ miếng cơm manh áo của mình chứ.

Đang mải chơi game thì mất điện, wifi cũng theo đó mà biến mất. Ahn Keonho hậm hực, hận cơn giông này không hết.

Đang lúc bực mình, cậu em lại nghĩ ra ý hay.

Cậu vội gọi điện thoại cho Eom Seonghyeon.

'Alo! Seonghyeon à, cậu nạp tiền mạng cho tôi đi, nhà tôi mất điện rồi.'

'Mất điện á?...'

Rụp!

Cậu tắt máy của Keonho luôn. Nếu nhà nhóc mất điện thì không phải nhà của Go Eun cũng mất sao? Hai người họ ở cùng một khu phố cơ mà.

Đã thế hai bó hoa hướng dương phơi nắng chiều nay chưa cất vào, cậu biết thừa thể nào Go Eun cũng sẽ ra tiệm.

Không chần chừ, cậu chộp lấy chìa khóa ô tô, phi thẳng đến tiệm hoa.

Go Eun đang loay hoay tìm cây nến thì tiếng chuông cửa rung lên. Mở cửa ra, cô thấy Seonghyeon đã đứng đó tự bao giờ, tay cầm ô, tay kia cầm đèn pin soi thẳng vào mặt cô như đang thẩm vấn tội phạm.

'Cái gì thế? Em định hù chết chị à?' – Go Eun giật mình mắng.

Seonghyeon không nói không rằng, bước vào trong nắm lấy cổ tay cô:
'Bên khu nhà em không mất điện, nước nóng vẫn sẵn sàng. Chị định ngủ giữa đống hoa này với lũ muỗi chắc? Đi thôi.'

......

Căn hộ của Seonghyeon khác hẳn với những gì Go Eun tưởng tượng về một thiếu gia giàu có. Nó tối giản, hiện đại và tràn ngập thiết bị công nghệ, nhưng lại có một góc ban công trồng rất nhiều loại hoa mà cô từng dạy cậu cách chăm sóc.

'Chị cứ tự nhiên đi, em đi lấy thêm khăn tắm.'

Go Eun ngồi xuống ghế sofa, cảm giác hơi gượng gạo. Một lúc sau, Seonghyeon quay lại, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản. Cậu đặt một ly sữa ấm lên bàn, rồi ngồi xuống sàn ngay cạnh chân cô, mở laptop làm nốt dự án.

Không gian im lặng chỉ còn tiếng gõ phím lạch cạch. Go Eun vô tình nhìn xuống mái tóc còn hơi ẩm của cậu. Chẳng hiểu sao, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một thói quen cũ.

Seonghyeon khựng lại một nhịp, nhưng không ngẩng lên, chỉ khẽ nghiêng đầu hưởng thụ.

'Tóc em... dài hơn trước rồi đấy.' – Go Eun lí nhí.

'Vì có người từng bảo thích em để tóc dài một chút.' – Cậu đáp.

Không khí bỗng chốc lặng đi. Go Eun đỏ mặt, định rụt tay lại thì Seonghyeon đã nắm lấy tay cô, đặt lên má mình rồi ngước lên nhìn.

'Go Eun, ở lại đây đi, đừng về tiệm nữa được không?'

Đúng lúc bầu không khí trở nên quá mức nhạy cảm thì điện thoại Seonghyeon rung lên. Là cuộc gọi video từ Keonho.

'Alo! Eom Seonghyeon, sao cậu lại tắt ngang điện thoại với tôi vậy hả?'

Seongheyon thở dài, quên mất tên này, may cho nhóc là báo mất điện sớm thôi thì nạp cho nhóc tiền mạng coi như tiền công.

Sau khi xử lí xong xuôi thì cậu quay lại với Go Eun, mặt vẫn còn đỏ do câu nói ám muội mới nãy của mình.

'Chị đi tắm đây. Nhà vệ sinh ở đâu?'

'Ở ngay kia.'

Go Eun không nghĩ nhiều, dù gì họ cũng đã xác định lại mối quan hệ rồi. Thôi thì...

'Cho chị mượn một bộ đồ của em đi.'

Seonghyeon thoáng sửng sốt, quay mặt đi, nhịp tim bắt đầu nhanh hơn chút nhưng rồi cũng ậm ừ vào phòng lấy đồ.

"Ch y mc đ ca mình à? Ly cho ch y b nào gi? Cái này có to quá không? Cái này git chưa nh? Cái này thơm không ta?"

Trong đầu tràn ngập suy nghĩ, tay cậu không ngừng bới đống quần áo của mình.

Một lúc sau cậu bước ra đưa cho Go Eun bộ đồ cho là bé nhất của mình mà mua từ năm ngoái. Cô không để ý đến mà thản nhiên bước vào nhà vệ sinh.

Kết quả là...

Sau khi tắm xong, Go Eun bước ra trong bộ dạng mà chính cô cũng thấy ngượng ngùng: chiếc áo thun trắng đơn giản của Seonghyeon dài quá đùi, đôi ống tay áo lọt thỏm khiến cô trông nhỏ bé hơn hẳn thường ngày.

Seonghyeon đang đứng ở bếp pha sữa, nghe tiếng động liền quay lại. Cái nhìn của cậu đóng đinh trên người cô mất vài giây. Cậu khẽ hắng giọng, cố lảng tránh ánh mắt sang hướng khác nhưng vành tai đã đỏ ửng:

'Áo hơi rộng... nhưng thôi, chị mặc tạm đi.'

Cậu đưa cho cô cốc sữa nóng mình vừa pha.

'Sao em lấy cho chị đồ rộng thế?'

'Biết sao được, em đã lớn hơn trước nhiều rồi.'

Đúng thật, giờ cậu đã bước vào độ tuổi trưởng thành, thân hình cũng cao to hơn năm 16 tuổi, Y/n cũng thoáng bất ngờ nhận ra rồi gật đầu đồng ý.

'Ừ nhỉ, em lớn nhanh quá.'

'Go Eun à, chị tắm rửa, rồi còn mặc cả đồ của em, tối nay chị phải ngủ lại đấy nhé.' - Seonghyeon dở giọng đầy trêu chọc.

Cô thoáng đỏ mặt nhưng cũng lấy lại chút sĩ diện.

'Ai lại mặc đồ như này ra đường chứ. Vậy chị ngủ ở đâu đây, nhà rộng như này chắc có phòng cho khách đúng không.'

'Đâu có, tối nay chị ngủ cạch em.'

Go Eun giật mình, tay cầm cốc sữa suýt thì trượt rơi mất. Tim cô đập như trống trận, tiếng thình thịch vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Suy nghĩ của người lớn quả thật là phong phú quá đi, chỉ một câu nói lấp lửng của cậu mà trong đầu cô đã kịp vẽ ra đủ loại cảnh tượng nóng bỏng đến đỏ mặt tía tai.

Cô sửng sốt lắc đầu lia lịa, quay ra phản bác ngay lập tức: 'Không được! Chị... chị sẽ ngủ sofa. Em đừng có mà mơ tưởng!'

Seonghyeon nhìn điệu bộ lúng túng của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo. Cậu thong thả tiến lại gần, giọng điệu đầy vẻ vô tội: 'Sao em nỡ để chị ngủ sofa chứ? Chị đừng lo, trong phòng em đã kê thêm một cái đệm nhỏ, y hệt như hồi xưa em hay nằm ở nhà chị ấy. Không lẽ... chị lại đang nghĩ đến chuyện đó à?'

'Làm gì có! Cậu... cậu bớt tự luyến đi!' – Go Eun lớn tiếng để át đi sự xấu hổ đang bốc hỏa trên mặt.

Nói xong, Seonghyeon không để cô kịp cự trực thêm, cậu dịu dàng lấy cốc sữa từ tay cô đặt sang một bên bàn. Bàn tay cậu ấm áp, luồn vào giữa những ngón tay cô rồi dắt cô đi về phía phòng ngủ. Go Eun cũng cứ thế mặc cho cậu lôi đi, đôi chân bước theo một cách vô thức. Một phần là vì cô không nỡ dứt khỏi hơi ấm đó, phần khác là vì cô thực sự tò mò... tò mò muốn xem không gian riêng tư của cậu đã được sắp xếp thế nào mà lại khiến cậu tự tin mời mọc cô đến vậy.

Căn phòng mở ra, mùi hương gỗ trầm quen thuộc trên người Seonghyeon bao phủ lấy cô. Ở góc phòng, đúng là có một chiếc đệm nhỏ được trải gọn gàng. Khung cảnh này giống hệt như một phiên bản hoài niệm của hai năm trước.

Cảm giác rất ấm áp, rất hoài niệm. Khoảng thời gian độ tuổi chập chững va chạm vào đời, có Seonghyeon bên cạnh thực tình rất tuyệt vời, cậu chính là một mảnh ghép thanh xuân của Go Eun, là tia nắng chiếu qua cuộc đời quá đỗi tầm thường của cô. Lúc đó cũng như bây giờ, đều rất hạnh phúc.

Trái tim Go Eun bây giờ đã mềm nhũn, trong lòng bỗng khựng lại nhưng trong chốc lát lại cực kì nhẹ nhõm như thể tảng đá đè nặng suốt hai năm qua cuối cùng cũng được nhấc bỏ. Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là cảm giác an toàn đó, dù giờ cậu đã chớm mười tám đôi mươi, cậu vẫn vậy, vẫn là Eom Seonghyeon mà Go Eun cực kì yêu, là yêu say đắm, trước giờ chưa hề thay đổi.

Trong căn phòng mờ ảo chỉ còn ánh sáng hắt ra từ dãy đèn LED cảm ứng nơi bàn làm việc, Seonghyeon chậm rãi dồn Go Eun vào sát mép giường. Cậu chống hai tay xuống nệm, khóa chặt cô trong vòng tay mình, hơi thở ấm nóng vương vít nơi chóp mũi.

'Go Eun, nhìn ở đây rất giống ngày xưa đúng không? Vậy chị còn muốn ngủ ngoài sofa nữa sao?'

'Chậc, em tranh thủ thật đấy, em tưởng làm vậy là ép được chị à? - Go Eun nửa đùa nửa thật

Seonghyeon khẽ bật cười thành tiếng, cậu cúi thấp hơn, cánh môi chỉ còn cách cô vài milimet, cảm nhận rõ sự run rẩy nhẹ nhàng của Go Eun.

Nhưng cô không né tránh ngược lại là rất chờ đợi.

Đúng lúc sự nồng nàn đang lên đến đỉnh điểm, điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật. Là cuộc gọi từ người bạn đồng sáng lập công ty. Seonghyeon khựng lại, khẽ chửi thề một tiếng trong cổ họng đầy nuối tiếc.

'Chờ em một chút, là chuyện bên hệ thống.'

Cậu hôn nhẹ lên trán cô như một lời hứa hẹn rồi đứng dậy đi ra góc phòng. Y/n ngồi lại trên nệm, nhìn bóng lưng cậu in lên tường. Giọng cậu qua điện thoại sắc bén, chuyên nghiệp và đầy uy lực, khác hẳn với vẻ 'dẻo miệng' khi ở cạnh cô. Nhìn Seonghyeon của hiện tại, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác tự hào xen lẫn hoài niệm. Cậu bé hay bám đuôi cô ngày nào giờ đã thực sự là một bờ vai vững chãi, một người đàn ông thành đạt có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Cô chìm đắm trong dòng suy nghĩ về thanh xuân, về những ngày hai người cùng chia nhau cốc trà sữa vỉa hè, cảm giác ấm áp ấy lan tỏa khiến đôi mắt cô trở nên dịu hiền lạ thường.

Xong việc, Seonghyeon thở phào tắt máy. Cậu quay lại, thấy Go Eun đang ngồi bó gối, ánh mắt xa xăm đầy vẻ mộng mơ. Cậu mỉm cười, tiến đến vỗ nhẹ vào chiếc giường chính rộng lớn, ra hiệu:

'Lại đây.'

Cậu thản nhiên trèo lên giường, kéo chăn ra như thể đã quên sạch sành sanh cái bầu không khí 'tình bể bình' vừa bị cắt ngang. Nhìn bộ dạng 'mất trí nhớ' của cậu, Go Eun bỗng thấy hụt hẫng xen lẫn một chút tinh nghịch. Cô không sang chiếc giường chính nữa, mà bò thẳng lên chiếc niệm nhỏ, bất ngờ áp sát vào lồng ngực cậu.

Seonghyeon thoáng sửng sốt.

Go Eun bắt đầu làm nũng, lớn tuổi thì sao, cô là bạn gái bé nhỏ thấp hơn cậu trai m80 kia cả cái đầu mà.

'Giường kia cao quá, em sẽ không với tới ôm chị được. Chị không thích. Với lại em quên mất một chuyện rồi.'

Go Eun vừa nói, vừa dụi dụi đầu vào bờ ngực vững chãi ấy.

Seonghyeon đơ vài giây, trước kia không  cô không làm nũng với cậu bao giờ, nhưng lần này là thêm cả đụng chạm, là skinship nên cậu bất ngờ.

Rất thích... cực kỳ thích. Có thể nói là trong lòng cậu đang sướng đến phát điên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu nhớ ra rồi, chỉ là nhất thời quên một chút. Nhìn cái đầu nhỏ đang dụi dụi trong lòng mình, Seonghyeon bỗng nảy ra ý định phải 'bắt nạt' bà chị này một phen cho bõ công cậu vất vả theo đuổi bấy lâu.

'Chuyện gì cơ? Em xin lỗi nhé, đầu óc em giờ toàn code với dự án thôi, chẳng nhớ nổi mấy chuyện vặt vãnh đó đâu.'

Nếu như ngày xưa cậu nói vậy, chị sẽ hậm hực bĩu môi quay đi dỗi lại cậu. Nhưng cậu đánh giá thấp nỗi nhớ nhung của Go Eun quá rồi.

'Vặt vãnh? Em bảo chuyện hôn hít của bọn mình là chuyện vặt vãnh hả?'

'À...hôn sao? Hóa ra chị Go Eun lại muốn hôn sao? Nếu vậy, chị sẽ không ngại rồi mím môi như hồi xưa đấy chứ? Em thấ....'

Chẳng đợi cậu kịp trả lời, cô rướn người lên, hai tay giữ chặt lấy cổ áo cậu rồi áp môi mình vào môi Seonghyeon. Nụ hôn chủ động lần này không còn là cái chạm nhẹ như lúc nãy mà mang theo cả sự khẳng định chủ quyền.

Không còn là nụ hôn tuổi mới lớn nữa, nó đã mang tính xâm lấn nhiều hơn, mạnh bạo hơn mang bao nỗi nhớ nhung đến điên cuồng. Seonghyeon giật mình, cái miệng nhỏ kia lại rất hư, khám phá đôi môi cậu đến đỏ ửng, tiếng chụt chụt có chút ám muội hơn ngày ấy rất nhiều.

Nụ hôn này rất sâu mang bao nỗi niềm của Go Eun trong 2 năm qua. Seonghyeon lấy lại ý thức, bắt đầu hưởng thụ, đáp lại nó mãnh liệt hơn. Hai tâm trí như hòa làm một. Cậu đưa tay nhẹ nhàng giữ nguyên mọi thứ vị trí, không ngừng vuốt ve đôi má ửng hồng.

Đến lúc dường như hơi thở của Go Eun dần cạn kiệt. Cô thoáng hối hận với hành động chủ động của mình, có chút xấu hổ liền buông ra viện cớ lấy lại oxy. Go Eun cúi xuống tránh đi ánh mắt như tưởng sẽ bị bắt quả tang là "đã thích rồi còn ngại".

Chậc, cậu đâu phải gà mờ.

'Bắt quả tang chị chủ đang "tấn công" nhân viên nhé.' – Seonghyeon thì thầm sát vành tai cô, hơi thở nóng hổi khiến Go Eun run rẩy – 'Em nhớ ra rồi, nhớ rất kỹ là đằng khác. Nhưng đã đến mức này thì đừng hòng em để chị ngủ yên đêm nay.'

Căn phòng chìm vào sự ngọt ngào nồng đậm, nụ hôn sâu của Seonghyeon như muốn nuốt chửng lấy mọi sự do dự cuối cùng của Go Eun. Đêm nay, chiếc nệm nhỏ chật hẹp bỗng trở thành nơi ấm áp và hạnh phúc nhất thế gian.

________

Đừng nghĩ lung tung, hôn xong rồi ngủ thôi, nhỏ chưa đủ tuổi đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co