Truyen3h.Co

cậu em hàng xóm

28.

otterdimple

Từ tối đó, mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là sự hàn gắn, mà nó bùng nổ như một ngọn lửa được nhen nhóm lại sau hai năm âm ỉ. Họ không giấu diếm, cũng chẳng cần phô trương bằng những lời thề thốt sáo rỗng trên mạng xã hội, nhưng cái cách họ nhìn nhau, cái cách họ hiện diện trong cuộc đời đối phương đủ để khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng cảm nhận được một luồng điện cực kỳ an toàn và bền vững.

Những ngày sau đó, cả tiệm hoa như bị bao phủ bởi một lớp mật ngọt. Họ bám chặt lấy nhau như sam. Sáng sớm, Seonghyeon đưa Go Eun đến tiệm, dù chỉ là đoạn đường ngắn nhưng tay hai người lúc nào cũng đan chặt vào nhau không rời.

Mỗi buổi sáng khi Seonghyeon chuẩn bị đến trường hoặc qua công ty riêng, màn chia tay trước cửa tiệm luôn kéo dài đến mức khiến người đi đường phải đỏ mặt.

'Chị chủ, em đi nhé.' – Seonghyeon đứng bên cạnh xe, tay vẫn giữ chặt eo Go Eun, kéo cô sát vào lòng.

'Đi đi, muộn giờ rồi kìa.' – Go Eun dù ngoài miệng thúc giục nhưng tay vẫn chỉnh lại cổ áo cho cậu một cách tỉ mỉ.

Ngay khi cô định quay lưng bước vào, Seonghyeon đã nhanh chóng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu và nồng nàn lên môi cô như để 'nạp năng lượng' cho cả ngày dài. Cậu luyến tiếc rời ra, thì thầm sát vành tai cô.

'Tan học em sẽ chạy về với chị ngay. Đừng có cười với anh khách nào quá ba giây đấy nhé.'

Và đúng như lời hứa, cứ hễ kết thúc tiết học hay cuộc họp quan trọng, Seonghyeon lại biến thành một 'chú cáo nhỏ' cuồng nhiệt. Cậu lái xe thẳng đến tiệm hoa, vừa bước xuống đã lao tới ôm chầm lấy Go Eun từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cô mà hít hà mùi hương quen thuộc.

'Go Eun... Em nhớ chị phát điên đi được. Cả ngày hôm nay toàn code với số liệu, em sắp héo như mấy cành hoa héo ngoài kia rồi đây này.'

Ở tiệm hoa, họ gần nhau đến mức như hình với bóng. Khi Go Eun đang cắm hoa, Seonghyeon sẽ ngồi ngay bên cạnh, vừa mở laptop xử lý công việc của công ty khởi nghiệp, vừa thỉnh thoảng đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô hoặc nắm lấy tay cô hôn nhẹ một cái. Có những lúc công việc của cậu trở nên nặng nề, những áp lực từ thị trường hay đối tác khiến cậu nhíu mày căng thẳng, nhưng chỉ cần Go Eun đặt một ly nước mát bên cạnh kèm theo cái xoa gáy dịu dàng, mọi gánh nặng trong lòng cậu bỗng chốc nhẹ bâng như không.

Họ không ngại thể hiện tình cảm, một kiểu ngọt sủng rất trưởng thành nhưng cũng đầy sự tinh nghịch của những kẻ đang yêu say đắm.

Có một lần, Go Eun đang bận rộn bó một lẵng hoa hồng lớn cho khách, Seonghyeon đứng phía sau, đôi tay luồn qua nách cô để giúp cô giữ cuống hoa. Khoảng cách gần đến mức Go Eun có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của cậu.

'Này, em làm việc của em đi, cứ bám lấy chị thế này làm sao chị làm được?' – Go Eun vừa cười vừa trách móc, nhưng lưng thì vẫn tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của cậu.

'Em đang giúp chị mà. Với cả... em phải đứng gần thế này để "đánh dấu chủ quyền" chứ. Nhìn kìa, mấy anh sinh viên ngoài kia cứ nhìn chị mãi thôi.'

Nói xong, cậu xoay người cô lại, đặt một nụ hôn táo bạo ngay giữa tiệm hoa, chẳng màng đến việc Keonho đang đứng đó với cái miệng há hốc và đôi mắt sắp lồi ra ngoài.

Keonho đứng ở góc tiệm, tay cầm vòi nước tưới hoa mà mặt mày méo xệch: 'Uầy! Hai người thôi đi được không? Em biết là hai người yêu nhau lắm rồi, nhưng tiệm hoa này là nơi kinh doanh chứ không phải phim trường quay cảnh nóng đâu nhé! Lông mày em giật đến mức sắp rụng rồi đây này!'

Seonghyeon chẳng buồn nhìn thằng em, chỉ thản nhiên nắm tay Go Eun kéo vào phòng nghỉ phía sau: 'Kệ nó đi chị. Nó đang ghen tị vì không được đi dự sinh nhật "thiếu gia" của nó đấy.'

Vừa nhắc đến đây, Keonho bỗng sực nhớ ra, cậu vội vàng vứt vòi nước xuống, chạy theo: 'À đúng rồi! Chị Go Eun! Chiều nay cho em nghỉ nhé! Em đã hẹn với Kim Juhoon là sẽ đến dự sinh nhật cậu ấy rồi. Cậu ấy bảo nếu em không đến thì cậu ấy sẽ không thổi nến đâu!'

Go Eun liếc nhìn vẻ mặt hớt hải nhưng đầy sự háo hức của thằng em, rồi lại nhìn sang Seonghyeon đang cười đểu, cô thở dài: 'Đi thì đi, nhưng nhớ giữ kẽ. Nhà người ta là gia thế khủng đấy, đừng có mà làm loạn.'

Keonho mừng rỡ nhảy cẫng lên, vội vàng chạy đi chuẩn bị, trong lòng thầm nghĩ về đôi mắt như dải ngân hà của cậu thiếu gia Kim kia, mà hoàn toàn không biết rằng ở bữa tiệc đó, có một 'tảng băng trôi' tên Martin đang đợi sẵn để 'xử lý' mình.

Tại căn biệt thự lộng lẫy của nhà họ Kim, bầu không khí sang trọng bao trùm với những bản nhạc cổ điển và ánh đèn chùm pha lê lấp lánh. Keonho xuất hiện trong bộ đồ bảnh bao nhất mình có, tay ôm bó hoa tulip trắng – loại hoa mà cậu nghe nói Juhoon rất thích.

Vừa thấy bóng dáng Keonho ở cửa, Kim Juhoon – cậu thiếu gia có vẻ đẹp mong manh như sương sớm – đã gạt phắt đám công tử, tiểu thư đang vây quanh mình, rạng rỡ chạy nhào tới:

'Keonho! Cậu đến thật rồi! Tớ cứ sợ cậu bận ở tiệm hoa không đến được.'

Sau đợt giao hoa trang trí ấy, Keonho đã chủ động xin phương thức liên lạc làm thân, luôn miệng khen Juhoon rất xinh, cậu thiếu gia cũng vì sự vô tư quá đỗi chân thật ấy mà làm cho phì cười. Cảm thấy cậu nhóc trước mắt rất thú vị. Từ đó hai người họ đã thân từ lúc nào không hay.

'Sinh nhật cậu mà, tớ phải đến chứ. Đây, hoa này chị Go Eun và tớ tỉ mỉ chọn cho cậu đấy, chúc mừng sinh nhật nhé, "mắt dải ngân hà"!' – Keonho vô tư cười híp mắt, nụ cười tỏa nắng khiến Juhoon vui mừng, thoải mái nắm lấy tay cậu kéo vào trong.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được ba giây thì một người khổng lồ đã chắn ngang lối đi. Martin – bạn thân từ nhỏ, cũng là người thầm thương trộm nhớ Juhoon – bước tới với gương mặt lạnh lùng như tiền. Anh ta thản nhiên đặt tay lên eo Juhoon, kéo cậu xích lại gần mình một cách đầy chiếm hữu, rồi nhìn Keonho bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn đóng băng đối phương.

'Juhoon, khách khứa đang đợi cậu ở sảnh chính. Còn đây là... nhân viên giao hoa à?' – Giọng Martin trầm đục, mang theo mùi thuốc súng nồng nặc.

Keonho chớp chớp mắt, nhìn bàn tay của Martin đang đặt trên eo Juhoon, rồi lại nhìn gương mặt hằm hằm của anh ta. Cái sự "vô tri" của cậu chàng bắt đầu phát huy tác dụng tối đa. Cậu không hề thấy sợ, trái lại còn tiến sát lại gần Martin, nheo mắt quan sát:

'Uầy! Anh này cao thật đấy! Tóc tai chải chuốt thế kia chắc tốn keo lắm nhỉ? Mà sao mặt anh cứ hằm hằm thế? Bộ sinh nhật Juhoon mà anh không được ăn bánh kem nên cáu à?'

Martin cứng đờ người. Anh ta là thiếu gia tập đoàn lớn, uy nghiêm là thế, vậy mà lần đầu tiên bị một thằng nhóc "tiểu học" hỏi có phải vì thiếu bánh kem nên mới cáu hay không. Martin gằn giọng, cố tình tỏa ra sát khí:

'Tôi là Martin, bạn thân nhất của Juhoon. Cậu nên biết vị trí của mình ở đâu.'

'À! Chào anh Martin nhé! Em là Keonho, bạn "mới nhất" của Juhoon!' – Keonho chẳng nể nang gì, thản nhiên vỗ bép một cái vào vai Martin – 'Anh cao to thế này, chắc bốc vác hoa khỏe lắm nhỉ? Khi nào rảnh qua tiệm chị tôi làm thêm đi, Seonghyeon nhà tôi đang cần người phụ đấy!'

Juhoon đứng bên cạnh bật cười khanh khách vì sự ngây ngô của Keonho, còn Martin thì cảm thấy huyết áp mình đang tăng vọt. Anh ta chưa bao giờ thấy ai "mặt dày" và thiếu nhạy cảm như thế này.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Juhoon kéo tay Keonho: 'Đi thôi Keonho, tớ dẫn cậu đi ăn loại bánh kem dâu tây mà cậu thích.'

Martin lập tức chen vào giữa, nắm lấy cổ tay còn lại của Juhoon: 'Cậu không được ăn đồ ngọt nhiều, bác sĩ đã dặn rồi.'

Keonho thấy thế liền chép miệng, thò tay vào túi quần lấy ra một viên kẹo mút: 'Uống thuốc bổ gì tầm này, sinh nhật mà! Đây, Juhoon ăn cái này đi, kẹo này chị Go Eun mua cho tớ đấy, ngon cực!'

Nói rồi, cậu thản nhiên bóc kẹo, đưa thẳng vào miệng Juhoon trước sự ngỡ ngàng của tất cả quan khách. Juhoon ngoan ngoãn ngậm lấy viên kẹo, mắt cong lên vì hạnh phúc. Martin nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng như có núi lửa phun trào. Viên kẹo mút nhỏ xíu kia như một cái tát vào sự kiêu ngạo của anh ta. Martin ghen tuông đến phát điên, anh ta không hiểu sao mình lại thua một thằng nhóc giao hoa chỉ bằng một viên kẹo rẻ tiền.

'Cậu... cậu dám...' – Martin run rẩy chỉ tay vào Keonho.

Keonho ngây thơ nhìn Martin, rồi lại rút thêm một viên kẹo nữa đưa cho anh ta: 'Thôi mà, đừng có lườm em nữa. Đây, cho anh một cái vị dứa nè, ăn vào cho mát tính, đừng có "táo bón" tâm hồn thế chứ!'

Martin nhìn viên kẹo trong tay, rồi nhìn Juhoon đang khúc khích cười đi theo Keonho ra phía ban công, anh ta chỉ biết đứng trơ trọi giữa sảnh với cảm giác thất bại thảm hại. Lần đầu tiên trong đời, đại thiếu gia Martin biết thế nào là cảm giác bị một kẻ "vô tri" đánh bại một cách tâm phục khẩu phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co