29.
Một buổi trưa nắng nhẹ, Go Eun quyết định tự tay vào bếp chuẩn bị một hộp cơm thật thịnh soạn. Cô nấu toàn những món Seonghyeon thích: sườn xào chua ngọt óng ánh, trứng cuộn vàng ươm và canh rong biển thanh mát. Vì hôm nay cậu phải ở lại trường thi cuối kỳ, không kịp về tiệm, nên cô định dành cho 'bạn trai nhỏ' của mình một bất ngờ.
Giao lại tiệm hoa cho Keonho trông nom với lời dặn dò kỹ lưỡng, Go Eun vác hộp cơm nhà làm thơm phức tìm đến giảng đường của Seonghyeon.
Vừa tới sảnh khoa Công nghệ, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của Seonghyeon đang ngồi ở một dãy ghế đá dưới tán cây đại thụ. Nhưng cậu không ngồi một mình.
Cạnh cậu là một cô sinh viên trẻ trung, váy ngắn xinh xắn, đang cầm một chai nước khoáng, cố ý ngồi sát sạt vào cậu. Cô nàng vừa vuốt tóc vừa cười điệu đà, giọng nũng nịu vang lên cả một góc sân:
'Seonghyeon này, bài thi lúc nãy có chỗ này tớ chưa hiểu lắm, cậu giải thích cho tớ một chút được không? Tiện thể... chiều nay thi xong mình đi uống cà phê nhé?'
Seonghyeon vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đặc trưng, mắt dán chặt vào cuốn giáo trình trên tay, chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái. Nhưng cô gái kia vẫn không bỏ cuộc, thậm chí còn 'vô tình' chạm tay vào cánh tay cậu.
Go Eun đứng đằng xa, nheo mắt lại. 'À, ra là tranh thủ lúc bà đây vắng mặt để sán lại gần cáo nhỏ nhà mình sao?'
Go Eun hít một hơi, thay đổi biểu cảm từ bình thản sang một nụ cười ngọt ngào đến lịm người. Cô không hề giận dữ hay lao vào đánh ghen, mà thong thả bước tới, cất giọng oanh vàng:
'Seonghyeon Oppa~~~!'
Tiếng gọi ngọt xớt như mật mía khiến Seonghyeon giật bắn mình. Cậu quay phắt lại, thấy Go Eun đang đứng đó, tay xách hộp cơm, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Cậu đơ người mất vài giây, vì bình thường Go Eun toàn gọi cậu là 'em', 'Seonghyeonie' hoặc 'nhóc con', chưa bao giờ gọi 'Oppa' một cách da diết như thế này.
Go Eun chạy lại, tự nhiên ngồi xuống phía bên kia của Seonghyeon, vòng tay qua ôm lấy cánh tay cậu, dựa đầu vào vai cậu đầy tình tứ:
'Oppa thi có mệt không? Em lo anh đói nên nấu cơm mang qua cho anh nè. Toàn món anh thích thôi đó!'
Cô gái kia sững sờ, nhìn Go Eun từ đầu đến chân rồi lắp bắp: 'Seong... Seonghyeon, đây là ai vậy ạ?'
Seonghyeon lúc này đã kịp lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn thấy tia lửa nhỏ trong mắt Go Eun và hiểu ngay cô đang giả vờ để trêu mình (và dằn mặt đối phương). Cậu thích thú vô cùng, liền thuận theo, vòng tay ôm chặt lấy vai cô, kéo cô sát vào lòng mình trước mặt cô sinh viên kia:
'À, đây là "chị chủ" của tôi. Cơm chị ấy nấu là ngon nhất thế giới, nên chắc tôi không đi cà phê được rồi.'
Go Eun lúc này còn bồi thêm một cú dứt điểm. Cô nhìn cô gái kia, mỉm cười thân thiện.
'Chào bạn, mình là bạn gái của anh ấy. Cảm ơn đã quan tâm đến bài thi của "Oppa" nhà mình nhé, nhưng anh ấy hơi ngốc, chỉ biết dạy mỗi mình thôi, sợ dạy bạn bạn không hiểu đâu.'
Cô gái kia mặt đỏ bừng vì thẹn, vừa thấy nhục nhã vừa thấy 'no cơm chó' đến mức nghẹn lời. Cô nàng lắp bắp vài câu 'xin lỗi' rồi xách túi bỏ chạy thẳng một mạch không dám ngoái đầu lại.
Khi bóng dáng cô sinh viên biến mất, Seonghyeon lập tức xoay người Go Eun lại, đôi mắt rạng rỡ đầy ý cười trêu chọc:
'Nãy chị gọi em là gì cơ? Gọi lại lần nữa em nghe xem nào.'
Go Eun lập tức buông tay cậu ra, lấy lại vẻ mặt 'chị đại' thường ngày: 'Làm gì có, cậu nghe nhầm đấy. Ăn cơm đi!'
'Không nhầm, rõ ràng là Oppa! Go Eun, chị ghen đúng không?' – Seonghyeon không buông tha, cậu cúi sát mặt mình vào mặt cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi Go Eun – 'Em thích chị lúc nãy lắm, mạnh bạo và... ngọt ngào như thế.'
Go Eun đỏ mặt, định đẩy cậu ra thì Seonghyeon đã nhanh chóng hôn chụt một cái vào môi cô ngay giữa sảnh đường vắng người:
'Lương hôm nay hậu hĩnh quá, em sẽ ăn thật sạch hộp cơm này để bù đắp cho sự "đau tim" vì được chị gọi là Oppa.'
Hai người cùng ngồi trên ghế đá, dưới tán cây xanh mát, vừa ăn vừa cười đùa, bỏ mặc những ánh mắt ngưỡng mộ của sinh viên xung quanh. Hóa ra, thỉnh thoảng 'chị chủ' đổi gió làm nũng một chút, lại khiến tình cảm của họ 'cháy' hơn bao giờ hết.
Sau chuỗi ngày cày cuốc không nghỉ, dự án công nghệ của Seonghyeon cùng người bạn đồng sáng lập đã chính thức được một tập đoàn lớn mua lại với con số khổng lồ. Cầm trong tay khoản lợi nhuận đầu tiên từ mồ hôi công sức của chính mình, Seonghyeon chẳng mua xe sang hay đồng hồ hiệu, việc đầu tiên cậu làm là xông thẳng vào tiệm hoa, bế thốc Go Eun lên và quay một vòng giữa những đóa hoa hồng.
'Go Eun! Chúng ta đi biển thôi! Em bao tất cả!'
Nhưng kế hoạch 'chỉ có hai người' của Seonghyeon nhanh chóng tan thành mây khói. Vì một phút lỡ lời khoe khoang của Keonho, đoàn người cứ thế mà tăng lên theo cấp số nhân. Kết quả là một chuyến đi biển dài ngày khởi hành với đội hình 'lạ đời' nhất lịch sử: Cặp đôi chính đang mặn nồng, thằng em Keonho lanh chanh, James – người bạn chung hơi 'ế' bền vững, và hai vị khách quen giàu có của tiệm: Kim Juhoon cùng 'vệ sĩ kiêm bạn thân' lạnh lùng Martin.
Chuyến đi giống như một thước phim thanh xuân rực rỡ dưới ánh nắng vàng. Cả nhóm thuê một căn biệt thự sát biển. Buổi chiều, họ kéo nhau ra bãi cát chơi bóng chuyền và lướt ván.
Keonho như cá gặp nước với bộ đồ bơi họa tiết hoa hòe rực rỡ, cứ chạy tung tăng quanh Juhoon. 'Juhoon ơi, nhìn tớ này! Tớ sẽ bắt được con sóng đó cho cậu xem!' Juhoon cười tít mắt, đôi mắt như dải ngân hà lấp lánh dưới nắng, cậu vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Martin đứng cách đó không xa, đeo kính râm đen ngòm, gương mặt hằm hằm sát khí nhưng tay vẫn cầm sẵn chai nước khoáng và khăn bông, chỉ chờ Juhoon mệt là lao tới.
Ở phía mép nước, Seonghyeon đang dạy Go Eun tập lướt ván. Thực ra là cậu muốn tranh thủ skinship là chính. Mỗi khi sóng đánh tới, cậu lại vòng tay ôm chặt lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa vào vai Go Eun: 'Chị đừng sợ, có em ở đây rồi.'
Go Eun quay lại, nheo mắt trêu chọc: 'Em dạy chị hay em định dìm chị xuống nước đấy?' Seonghyeon cười đểu, hôn chụt một cái vào đôi môi còn vương vị mặn của biển: 'Dìm chị vào lòng em thì có.'
James, kẻ cô đơn duy nhất trong hội, ngồi trên ghế nghỉ nhìn cảnh tượng xung quanh mà thở dài: 'Tôi đi du lịch để giải khuây, hay đi để chứng kiến các người phân phát "cơm chó" theo tổ đội vậy?'
Buổi tối, cả nhóm tổ chức tiệc BBQ ngoài trời. Seonghyeon đảm nhận việc nướng thịt, còn Go Eun chuẩn bị salad. Keonho và Juhoon thì phụ trách... phá phách.
Keonho nhặt được một con ốc mượn hồn, cứ thế dí vào mặt Martin trêu chọc: 'Này anh Martin, nhìn con này giống anh không? Lúc nào cũng thu mình trong vỏ, mặt thì hằm hằm!' Martin nghiến răng, giật lấy con ốc ném đi: 'Nhóc con, đừng để tôi ném cậu xuống biển thay con ốc đó.' Juhoon vội can ngăn, vừa cười vừa đưa cho Martin một xiên thịt: 'Thôi mà Martin, Keonho chỉ đùa thôi. Cậu ăn đi nè.'
Chỉ cần Juhoon ra mặt, 'tảng băng' Martin lập tức tan chảy thành nước, ngoan ngoãn ăn miếng thịt mà trong lòng vẫn thầm rủa Keonho một vạn lần.
Trong lúc đó, James ngồi uống bia một mình, lẩm bẩm: 'Thật không thể tin được. Thằng nhóc giao hoa lại đang 'thuần hóa' đại thiếu gia Martin. Còn thằng cu kia thì đang biến thành 'thê nô' chính hiệu.'
Quả thực, Seonghyeon nướng được miếng thịt nào ngon nhất đều thổi nguội rồi đút tận miệng Go Eun. Go Eun thì vừa ăn vừa lau mồ hôi cho cậu, thi thoảng còn trêu chọc bằng cách bôi một ít nước xốt lên mũi cậu. Seonghyeon chẳng những không giận mà còn ghé sát tai cô thì thầm gì đó khiến Go Eun đỏ bừng mặt, đánh nhẹ vào vai cậu.
Phải đến tận khuya, khi mọi người đã thấm mệt và về phòng, Seonghyeon mới có cơ hội dắt Go Eun ra ban công biệt thự hướng ra biển. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bập bênh, kéo Go Eun ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm trọn lấy cô trong làn gió biển mát rượi.
Nhưng mặt cậu chàng có vẻ không vui lắm, môi cứ trễ xuống đầy vẻ dỗi hờn.
'Sao thế? Thiếu gia hôm nay không vui à?' – Go Eun vừa cười vừa đưa tay vuốt ve đôi lông mày đang nhíu lại của cậu.
'Vui sao được khi mà cả ngày hôm nay em chẳng được hôn chị tử tế cái nào.' – Seonghyeon lầm bầm, vùi đầu vào ngực cô – 'Hết thằng Keonho lanh chanh, đến anh James than thở, rồi lại thêm cái tên Martin lạnh lùng cứ lảng vảng xung quanh. Em bỏ tiền túi ra mời bọn họ đi du lịch để họ làm kì đà cản mũi em à?'
Go Eun phì cười vì cái sự ghen tuông trẻ con này. Cô vòng tay ôm lấy cổ cậu, bắt đầu dùng chiêu 'mềm mỏng' nhất:
'Thôi mà, anh đừng dỗi nữa. Không phải bây giờ chỉ có hai chúng ta sao?'
Seonghyeon khựng lại, ngước lên nhìn cô, ánh mắt lấp lánh: 'Chị vừa gọi em là gì cơ? Gọi lại lần nữa đi.'
Go Eun đỏ mặt, áp hai tay vào má cậu, nũng nịu rướn người hôn nhẹ lên chóp mũi, rồi đến hai mắt, cuối cùng là dừng lại trên môi cậu: 'Nhóc Seonghyeonie của chị~'
'Aaa...aniyaa....là anh mà, anh Seonghyeon ấy.'
Go Eun bật cười khúc khích, trêu tên hồng hài nhi quả thật rất vui, cực kì thoải mãn.
Cậu cáo con bên cạnh càng nhõng nhẽo hơn, nhất định phải gọi một tiếng 'anh' mới chịu đi ngủ.
Cậu càng đòi hỏi, chị càng trêu.
'Lại đi...một lần thôi...nhé?'
'Seonghyeonie~'
'....'
'Seonghyeon ah~'
Chụt...
Chụt...
Rồi 3,4,5,6...Cậu hôn chị liên tục, khiến cô bật cười bất lực. Nếu cứ hôn liên tục như vậy ngày mai môi sẽ sưng mất.
'Được....được rồi, được rồi.'
7,8,9,10,...
Seonghyeon liên tục dường như chưa có dấu hiệu dừng lại, đây chính là muốn nói: Mau gọi anh đi!
'Anh...Được chưa nào?'
Sự bạo dạn và ngọt ngào của Go Eun khiến mọi bực dọc trong lòng Seonghyeon bay sạch. Cậu cười rạng rỡ, siết chặt vòng tay rồi lật ngược thế cờ, đặt cô nằm xuống chiếc ghế dài, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy hòa cùng tiếng sóng biển vỗ về.
'Go Eun, anh yêu chị...rất nhiều.'
'Chị cũng yêu anh.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co