Truyen3h.Co

cậu em hàng xóm

3.

otterdimple

Sau lần đó, có vẻ tần suất chạm mặt giữa Seonghyeon và Kim Go Eun tăng lên đáng kể. Cô cũng tranh thủ dậy sớm hơn, không còn la cà sau giờ học nữa. Nhờ vậy mà Seonghyeon từ chỗ một mình lặng lẽ về nhà, giờ lại có thêm cô chị lẽo đẽo theo từ dưới cổng chung cư lên đến tận cửa căn hộ.

Chắc là Go Eun cũng nhất thời để ý đến cu cậu này chăng. Dễ hiểu thôi, Seonghyeon đẹp trai khôi ngô như vậy cơ mà.

"Seonghyeonie~ mới đi học về hả?"

Cậu thoáng khựng lại. Đâu ra kiểu gọi thân thiết đó vậy?
Chẳng đáp lại, chỉ cúi chào nhẹ cho lịch sự, khiến cô phải bĩu môi vì thái độ lạnh lùng ấy. Nhưng Go Eun cũng chẳng để tâm, tiếp tục bắt chuyện.

"Seonghyeon à, năm nay em lớp mấy thế?"

"11... ạ."

Sau lần bị "mắng yêu" ở tiệm hoa, cậu cũng bớt nói chuyện cộc lốc hơn. Nhưng dường như vẫn còn ngập ngừng, phải mất một hai giây mới thêm được chữ "ạ" vào cuối câu.

"Seonghyeon à, em ở một mình hả? Chị nghe cô chú Kim bên cạnh nói bố mẹ em đang công tác nước ngoài thì phải."

"Vâng."

"Chậc. Người gì đâu mà lạnh lùng thế. Em không thích nói chuyện với chị hả? Chị hơn em có ba tuổi thôi, tụi mình gần nhau mà."

Seonghyeon thoáng nghĩ, mình lạnh lùng quá sao? Thật ra cậu không giỏi ăn nói. Ở trường lớp cũng chẳng có nhiều bạn bè. Đương nhiên là không ghét chị ấy rồi, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết tự nhiên có người cứ "Seonghyeon ơi, Seonghyeon à" líu lo hỏi đủ thứ bên cạnh mình — mà cảm giác đó cũng không đến nỗi tệ. Chị hỏi sao thì cậu trả lời vậy, không thêm thắt gì.

Thấy cô nói vậy, cậu cũng phải rặn mãi mới bật ra được một câu:

"Chị học đại học có khác gì cấp ba không ạ?"

"Có chứ, nhiều lắm. Tuy em có nhiều thời gian rảnh hơn nhưng chương trình học thì nặng lắm đấy."

Seonghyeon gật gù nhẹ. Hai người cũng sắp đến trước cửa phòng. Cậu đang định mở miệng chào thì cô lại hỏi:

"Seonghyeon à, bình thường ở một mình thì em ăn uống thế nào? Hay là để chị mua món gì ngon cho em nhé, coi như cảm ơn em mấy hôm nay đã giúp chị."

Bước chân Seonghyeon khựng lại ngay trước cánh cửa. Cậu hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt lấp lánh sự chân thành của Go Eun. Một thoáng do dự lướt qua tâm trí, nhưng bản tính tự vệ của một thiếu gia lớn lên trong những quy tắc nghiêm ngặt vô thức bật chế độ từ chối.

"Không cần đâu ạ. Em có chế độ ăn riêng, không quen ăn đồ bên ngoài."
Giọng cậu đều đều, cố che giấu sự bối rối đang nhen nhóm.

"Để lần sau chị nhé, hôm nay em còn nhiều bài tập lắm."

Tạch.
Tiếng khóa cửa điện tử vang lên dứt khoát. Cậu cúi chào nhẹ rồi bước thẳng vào trong. Cánh cửa đóng lại nhanh đến mức Go Eun chỉ kịp tặc lưỡi, đứng ngẩn ngơ:

"Đúng là cái đồ khô khan, mình chỉ muốn cảm ơn thôi mà."

Thế nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, vẻ điềm tĩnh của Seonghyeon lập tức sụp đổ.

Cậu không đi về phía bàn làm việc ngay mà đứng chôn chân tại chỗ, trán tựa vào cánh cửa lạnh lẽo. Bàn tay đang cầm quai balo siết chặt.

"Chết tiệt, mình vừa nói cái gì vậy?" – cậu thầm mắng trong đầu.

Thực ra lúc ở tiệm hoa, ánh mắt cậu đã không ít lần vô thức dừng lại trên bóng lưng của cô. Đống code trong file chờ giải quyết vốn là niềm đam mê duy nhất, là thói quen mỗi khi đi học về. Nhưng hôm nay, lời mời giản đơn của người con gái hàng xóm lại khiến bộ não vốn luôn tỉnh táo của cậu chập mạch.

Cậu thấy hối hận. Hối hận vì sự ngại ngùng chết tiệt đã khiến mình buông ra những lời khách sáo đến lạnh lùng. Cậu đâu có bận đến thế, và quan trọng là... cậu cũng chẳng có chế độ ăn riêng nào cả. Cậu chỉ là không biết phải đối diện với sự quan tâm ấm áp đó như thế nào mà thôi.

Seonghyeon khẽ thở dài, đưa tay vò rối mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng. Cậu bước đến bên cửa sổ, vén nhẹ rèm nhìn thấy bóng dáng Go Eun lững thững đi về phía phòng mình.

"Lần sau... chắc sẽ không có lần sau nếu mình cứ như thế này." – cậu lầm bầm.

Rồi như hạ quyết tâm, cậu ngồi xuống trước máy tính. Nhưng thay vì mở file code như thường lệ, cậu lại nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, thầm tính toán xem phải làm sao để sửa lỗi cho hành động vừa rồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co