Truyen3h.Co

cậu em hàng xóm

4.

otterdimple

Một buổi tối muộn thứ Tư, trời mưa tầm tã. Kim Go Eun trở về nhà với vẻ mặt thất thần. Cô vừa bị giảng viên phê bình gay gắt về bản thiết kế.

Đứng trước cửa căn hộ, cô tựa đầu vào cửa vì mệt mỏi, đôi tay liên tục bấm sai mật khẩu khiến khóa kêu tít tít. Âm thanh ấy vang lên nhiều đến mức Seonghyeon trong phòng khách cũng nghe thấy. Quả thật, mỗi khi căng thẳng, đầu óc nghĩ quá nhiều thứ khiến Go Eun không thể tập trung nhớ nổi điều gì.

Cạch.

Cửa căn hộ đối diện mở ra. Cậu đứng đó, vẫn bộ đồ mặc ở nhà màu xám giản dị, tay cầm cốc cà phê vốn đã có ý định mua cho ai đó từ chiều.

Go Eun chầm chậm quay lại, lộ ra đôi mắt đỏ hoe.

Seonghyeon thoáng bất ngờ, nhưng không hỏi "Chị có sao không?" vì cậu biết câu trả lời chắc chắn là "có". Thay vào đó, cậu bước ra ngoài, đợi cô bình tĩnh hơn để ấn đúng mật khẩu vào nhà rồi mới nói:

"Cà phê sữa đấy. Chị uống đi cho tỉnh táo rồi hãy khóc. Khóc lúc đang mơ hồ chỉ tổ phí sức."

Cốc cà phê ấy là Seonghyeon có chủ đích mua cho cô. Từ khi ngày nào hai người cũng cùng nhau đi từ cổng chung cư lên đến tận cửa nhà, trên tay Go Eun lúc nào cũng có một ly cà phê sữa. Ấy thế mà cậu lại để ý đến tiểu tiết đó. Hôm nay, cậu muốn mua cho cô.

Tin nhắn cậu gửi lúc chiều: "Nay chị có mua cà phê không?" rồi còn dặn lát về đừng mua nữa, lấy cớ trên đường có người tặng cà phê uống thử. Cậu bảo mình không uống được cà phê nên sẽ mang về cho cô.

Về đến cổng mà vẫn chưa thấy Go Eun đâu, trời lại đang mưa, cậu bỗng thấy lo. Mà sao lại lo nhỉ?

Cà phê sắp nguội rồi. Cậu hâm đi hâm lại mấy lần, đến khi ngồi đợi trong phòng khách, đồng hồ điểm 20 giờ mới nghe thấy tiếng tít tít ngoài hành lang.

Sau khi đưa cà phê xong, cậu quay lưng đi thẳng.

Go Eun cầm cốc cà phê vẫn còn hơi ấm, nhấp một ngụm. Không còn vị sữa rõ ràng nữa, chỉ còn lại vị đắng ngắt vì để lâu. Nhưng vị đắng ấy lại khiến cô dễ chịu hơn hẳn.

Có lẽ bởi vì, dù sao đi nữa, vẫn có người quan tâm, để ý mà mang cà phê sữa cho cô.

Cô nhận ra, cách quan tâm của Seonghyeon giống như một liều thuốc đắng — khó uống, nhưng hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co