7.
Sáng hôm sau, Kim Go Eun tình cờ gặp lại Minho — người yêu cũ cùng trường đại học — ngay dưới sảnh chung cư. Minho mang đến cho cô xấp tài liệu tham khảo mà cô từng nhờ mua hộ từ nước ngoài. Hai người đứng nói chuyện khá lâu. Minho thậm chí còn thân thiết xoa đầu Go Eun và đề nghị đưa cô đi ăn trưa.
Go Eun lịch sự từ chối, nhưng cô không hề hay biết rằng, phía sau cánh cửa kính của sảnh chờ, có một cậu thiếu niên với chiếc ba lô khoác hờ trên vai đã đứng chôn chân ở đó suốt năm phút.
Ánh mắt Seonghyeon lúc ấy tối sầm lại.
Cậu nhìn thấy sự tương xứng giữa họ — chiều cao, độ tuổi, và cả cái cách họ cười nói về những thứ thuộc "thế giới của người trưởng thành" mà cậu chưa thể chạm tới. Seonghyeon lặng lẽ quay đi, chọn đi cầu thang bộ thay vì thang máy để tránh một cuộc chạm mặt không mong muốn.
Tại sao lại thế nhỉ?
Sao lại khó chịu đến vậy?
Chiều tối, Go Eun hào hứng mang theo túi bánh tart trứng mới nướng sang nhà Seonghyeon như thường lệ. Cô nhấn chuông, nhưng không có động tĩnh gì. Người bên trong dường như không có ý định mở cửa.
"Seonghyeon? Em có trong đó không?"
Một lúc lâu sau, giọng nói trầm đục của cậu mới vọng ra từ phía sau cánh cửa — lạnh lùng đến mức khiến cô khẽ rùng mình:
"Chị về đi. Em đang bận."
"Ơ, nhưng chúng ta còn phần giao diện chưa khớp xong mà? Chỉ mất mười lăm phút thôi..."
"Em nói là em bận."
Giọng Seonghyeon đanh lại.
"Đồ án của chị, chị tự lo trước đi."
Go Eun sững sờ đứng ngoài hành lang. Túi bánh tart vẫn còn ấm trên tay, mùi bơ thơm dịu lan nhẹ trong không khí, nhưng lại lạc lõng đến lạ trong sự im lặng căng thẳng này. Cô vừa hụt hẫng, vừa có chút tự ái.
Rốt cuộc mình đã làm gì sai?
Mới hôm qua cậu còn nhắc cô đừng thức khuya, còn tỉ mỉ sửa từng lỗi logic trong bản vẽ. Vậy mà chỉ sau vài tiếng, cậu đã dựng lên một bức tường cao ngất, đầy gai nhọn.
Sau khi trả lại cho căn phòng 1301 sự tĩnh lặng đến đáng sợ, Seonghyeon vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nghe tiếng bước chân ngập ngừng ngoài hành lang, rồi một tiếng thở dài rất khẽ trước khi cửa phòng đối diện đóng lại.
Cậu ngồi thụp xuống ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Một cảm giác nóng nảy, bứt rứt chạy dọc sống lưng mà cậu không thể gọi tên.
Tại sao mình lại làm thế?
Seonghyeon nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang chạy dở những dòng code giao diện cho Go Eun. Trước giờ, cậu sống bằng logic và những kế hoạch tính toán chi tiết. Trong thế giới của cậu, 1 + 1 luôn bằng 2, và mọi hành động đều phải có mục đích rõ ràng.
Nhưng hành động thô lỗ vừa rồi... hoàn toàn phi logic.
Hình ảnh Minho xoa đầu Go Eun dưới sảnh chung cư lại hiện lên, rõ ràng như một đoạn phim bị kẹt băng. Cậu không biết anh ta là ai — anh trai, bạn thân, hay là... người yêu? Cách anh ta cười nói, cái chạm tự nhiên vào mái tóc cô khiến lồng ngực Seonghyeon thắt lại.
Thân thiết đến mức đó sao?
Cậu nuốt khan.
Có phải là ghen không?
"Không thể nào." — Seonghyeon lập tức phủ nhận.
Cậu mới 16 tuổi. Cậu có mục tiêu du học, có những dự án phần mềm đang chờ phía trước. Cậu không có thời gian cho những rung động mơ hồ — nhất là với một "bà chị" hơn mình bốn tuổi, người còn chưa tự sửa nổi một cảm biến ánh sáng.
Nhưng nếu không phải ghen... thì tại sao khi thấy nụ cười của Go Eun dành cho người đàn ông kia, cậu lại cảm giác như dòng code mình viết cả đêm bị ai đó xóa sạch? Tại sao cậu lại thấy khó chịu khi nhận ra thế giới của cô — thế giới của những người trưởng thành — vốn dĩ không có chỗ cho một học sinh cấp ba như mình?
Cậu xoa thái dương.
"Chắc là vì mình mệt thôi."
Seonghyeon cố quay lại với công việc, nhưng đôi tay vốn linh hoạt trên bàn phím giờ trở nên lóng ngóng. Cậu giật mình khi phát hiện mình vừa vô thức gõ tên "Go Eun" vào một dòng chú thích code thay vì tên biến số.
Cậu khựng lại. Tim đập nhanh hơn một nhịp.
Cảm giác này... không giống một lỗi phần mềm có thể sửa bằng vài câu lệnh. Nó giống như một sự xâm nhập âm thầm, chậm rãi chiếm lấy "bộ xử lý trung tâm" của cậu.
Cậu đã quen với mùi hương cam đào trong phòng mình.
Quen với tiếng gọi "Seonghyeon-ie".
Quen với việc pha thêm một tách trà nóng mỗi khi thấy cô nhíu mày.
Seonghyeon vốn rất giỏi kiểm soát. Nhưng lúc này, cậu nhận ra mình đang dần mất quyền kiểm soát với chính trái tim mình.
Cậu chưa sẵn sàng thừa nhận rằng mình thích cô.
Cậu chỉ biết lòng mình hỗn loạn giữa ranh giới của một "cậu em hàng xóm" và một người muốn đủ trưởng thành để đứng ra chắn mọi bão giông cho cô gái phòng bên.
"Lỗi rồi... hệ thống của mình thực sự bị lỗi rồi."
Đêm đó, phòng 1301 vẫn sáng đèn. Nhưng chàng trai bên trong không làm việc. Cậu chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng nhìn sang phía căn hộ đối diện, tự hỏi liệu túi bánh tart trứng kia giờ đã nguội lạnh chưa — và liệu Go Eun có đang buồn vì sự lạnh lùng của cậu hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co