8.
Seonghyeon thức trắng đêm hoàn thành nốt dự án của cô rồi gửi đi lúc 3 giờ sáng. Cậu vùi mình vào những dòng thuật toán dày đặc để ép bản thân quên đi cảm giác khó chịu đang cào xé trong lồng ngực.
Sau lần đó, cậu bắt đầu giữ khoảng cách.
Không còn trùng giờ đổ rác.
Sáng đi học sớm hơn mười phút.
Chiều về muộn hơn mười phút.
Tất cả chỉ để tránh mặt Kim Go Eun.
Mớ cảm xúc hỗn độn cùng hàng trăm câu hỏi "tại sao" khiến cậu không tài nào lý giải nổi. Một cảm giác bất lực — thứ mà dù giải được bao nhiêu bài toán khó, cậu cũng không thể hóa giải.
⸻
Go Eun nhìn chằm chằm vào thông báo: File đã được gửi – 03:07 AM.
Vừa nhẹ nhõm vì dự án hoàn thành, vừa nghẹn đắng nơi cổ họng.
Cậu nhóc ấy thà thức trắng đêm làm một mình còn hơn đối mặt với cô.
"Đúng là đồ trẻ con bướng bỉnh..." – cô lầm bầm, ném điện thoại xuống sofa.
Lòng tự trọng của một người "gần hai mươi tuổi" khiến cô tự nhủ sẽ không bận tâm nữa. Dự án xong rồi. Sợi dây liên kết duy nhất cũng đứt. Cô chẳng việc gì phải hạ mình đi dỗ dành một cậu học sinh lớp 11 không biết điều.
Nhưng lý trí và cảm xúc chưa bao giờ đứng chung một phe.
Mỗi lần đi ngang qua phòng 1301 im lìm, bước chân cô lại vô thức chậm lại. Cô tự hỏi cậu đã ăn chưa, có còn vùi đầu vào đống code khô khan đó không.
Cái cảm giác này thật khó chịu.
Giống như bạn đã quen với ánh nắng mỗi ngày, rồi đột nhiên bị ném vào một căn phòng lạnh lẽo mà không lời giải thích.
Cô nhớ cách cậu lặng lẽ pha trà.
Nhớ ánh mắt sắc sảo nhưng ấm áp.
Nhớ cả cách cậu đắp chăn khi cô ngủ quên.
Sự quan tâm âm thầm đó đã lẻn vào tim cô từ lúc nào không hay. Và khi nó bị rút lại, khoảng trống để lại lớn hơn cô tưởng.
⸻
Go Eun đứng trước cửa 1301.
Tay đưa lên... rồi rụt về.
"Nếu mình gõ cửa, chẳng phải mình là người thua sao?"
Cô quay lưng định bước đi.
Xoảng!
Một tiếng va đập lớn vang lên từ bên trong, theo sau là tiếng rên khẽ.
Tất cả tự ái tan biến.
"Seonghyeon! Em có sao không?!"
Sau một hồi đập cửa đến mức gần như hoảng loạn, cánh cửa cuối cùng cũng mở. Seonghyeon đứng đó, mặt trắng bệch nhưng má đỏ rực vì sốt. Cậu đổ ập vào người cô, hơi nóng hầm hập.
"Trời đất... em nóng như lò than vậy!"
Cô dìu cậu vào sofa, chạy đi lấy nước ấm, khăn chườm, nấu cháo. Dọn cả đống mì gói vương vãi trên bàn.
Seonghyeon nằm đó, nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt dõi theo bóng lưng tất bật của cô.
Rồi cậu lẩm bẩm:
"Anh ta... là ai?"
Go Eun khựng lại.
"Anh nào?"
"Tại sao... lại xoa đầu chị..."
Cô sững người.
Vậy là hôm đó cậu thấy hết.
Một loạt suy nghĩ ùa tới. Không lẽ giận cô vì chuyện đó? Không lẽ... là ghen?
Tên nhóc này ghen cái gì chứ.
⸻
Khi thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, Seonghyeon tỉnh táo hơn một chút. Nhớ lại những gì mình vừa nói, mặt cậu đỏ bừng.
"Những lời lúc nãy... chị đừng để tâm. Em sốt nên nói sảng thôi."
Go Eun nhìn vành tai đỏ rực kia, bật cười khẽ.
"Sảng mà nhớ rõ đến mức ai xoa đầu chị à?"
Seonghyeon cứng người.
"Em không rình rập. Chỉ là... vô tình đi ngang."
"Anh ta là người yêu cũ. Đến trả tài liệu thôi. Có hỏi quay lại, chị từ chối rồi."
"Chị nói với em chuyện đó làm gì?"
"Chậc, không phải em đang thắc mắc sao?"
Bị nói trúng tim đen, cậu quay mặt đi.
"Đâu có."
Cốc.
"Đừng cãi. Ăn cháo đi."
Cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.
Đang đưa thìa lên, Go Eun chống cằm, nửa đùa nửa thật:
"Không lẽ... em ghen đấy à?"
Seonghyeon không nhìn cô. Nhưng vành tai đỏ rực đã bán đứng tất cả.
"Chị bớt ảo tưởng đi." – giọng cậu khàn đặc – "Em chỉ thấy phiền vì chị phân tâm lúc dự án gấp thôi."
Go Eun mỉm cười.
"Ừ, là chị ảo tưởng."
Cô bước lại gần cửa sổ, giọng dịu đi:
"Nhưng cảm ơn em. Vì đã thức đêm làm giúp chị. Và vì đã... quan tâm chị theo cách của em."
Seonghyeon ngước lên nhìn bóng lưng cô dưới ánh đèn vàng.
Trong lòng cậu dâng lên một thôi thúc mãnh liệt — muốn nói rằng cậu không chỉ quan tâm vì dự án. Muốn xóa bỏ chữ "chị" kia. Muốn đứng ở một vị trí khác.
Nhưng ranh giới tuổi tác và lòng tự trọng của một thiếu niên khiến cậu im lặng.
"Chị về đi. Mai chị còn nộp đồ án."
Go Eun bước tới, đắp lại chăn cho cậu.
"Ngủ ngon nhé, cậu em ghen tuông."
Cô khẽ cười.
"Ngủ ngon nhé... Seonghyeonie~."
Tiếng cửa khép lại.
Seonghyeon nằm trong bóng tối, đưa tay chạm lên trán — nơi cô vừa đặt tay.
Cậu có thể bảo vệ mật khẩu Wi-Fi.
Có thể mã hóa mọi hệ thống.
Nhưng mật khẩu trái tim mình...
dường như cô đã vô tình bẻ khóa mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co