Truyen3h.Co

Cậu hai Tú

Chap 1

Lill0310

Trí Tú móc chiếc áo lính rằn ri lên thanh xà ngang, vuốt ngực phẳng lì của mình qua lớp áo ba lỗ dày. Thật ra, bên trong còn có thêm một cái áo nịt ngực che chắn thứ nó cần che, cô thở dài ngã phịch xuống giường gỗ êm ái của mình. Nhắm mắt quên đi tiếng súng ồn ào trong tai của mình, muốn đánh một giấc thật sâu thì tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào. Kèm theo âm thanh quen thuộc của bà lớn.

- Tú con còn thức không?

Trí Tú nghe thế, liền lật đật khoác áo khoác lính vào. Cẩn thận che chắn đầy đủ rồi mới bước ra mở cửa. Trước mặt cô, người phụ nữ luống tuổi tứ tuần nhưng vẫn còn rất mặn mà. Người cô gọi là má nhưng thật ra chẳng phải má ruột cô. Thời còn Pháp thuộc, cha cô là hội đồng tỉnh lấy bà cả và bà hai chính là má ruột cô.

- Có chuyện gì không má?

Trí Tú cẩn thận hỏi lại.

- Má vô kêu con, có bạn kiếm con ở ngoài kìa.

- Vậy à, vậy má lên trước đi con thay đồ rồi con lên sau.

Nghe thế bà liền gật đầu, còn Trí Tú thì lại đóng cửa thở dài một cách ngao ngán. Quay đầu vào trong phòng lấy áo sơ mi lịch lãm mặc vào. Vì cô biết có người bạn hẹn lên Sài Gòn chơi.

Trí Tú năm nay cũng chỉ mới 19 tuổi, thân thể do rèn luyện mà thành nên so với con gái cùng tuổi có chút rắn chắc. Cao thì không quá cao, nhưng được cái nhờ khuôn mặt phi giới tính này mà được xung quân vào ở tiểu khu Vĩnh Long. Nói trắng ra, nhất quan hệ nhì tiền tệ mà vào.

Nhớ lại chuyện cũ có chút đượm buồn, năm xưa chẳng hiểu cái gia sản này có gì ham mà má cô phải dấn thân vào mối tình của người đàn bà làm lẽ, không danh không phận bên cạnh cha cô.

Để rồi còn nói dối cô là con trai, đến cuối cùng chẳng hiểu vì sao lại đang đương khỏe mạnh thì đột ngột bệnh mất bỏ cô lại trên dương thế một mình. May mà cha cô không bạc đãi cô, chỉ nghĩ đến việc nếu ông biết cô là con gái thì sao nhỉ, Trí Tú rùng mình không dám nghĩ xa như thế.

Nhưng đáng buồn, ông lại bạo bệnh qua đời vài năm sau má cô mất. Cô phải sống với bà cả, một người chẳng phải má ruột. Đã vậy, còn có hai đứa con gái của bà. Gia sản Trí Tú có thưởng được đâu, nghe bà cả nói nếu ba đứa con ai lấy vợ lấy chồng sinh con trai trước thì sẽ được gia sản. Trí Tú không ham, có ham cũng có lấy được đâu.

Nghĩ mãi rồi cũng xong, nhanh chóng chỉnh vạt áo nhanh đi ra ngoài trước, bà cả đã ngồi đó cùng cô ba, con gái đầu của bà ấy. Bà cả thấy cô liền lên tiếng:

- Con có lên đó, nhớ kêu con út về giùm má nghen con.

- Con biết rồi, con xin phép.

Trí Tú nhanh chóng đi ra khỏi nhà cùng bạn mình, vừa bước ra sân đã thấy bóng dáng cậu ba, chồng của cô ba xiêu vẹo xỉn say về nhà. Trí Tú khinh thường ra mặt, tự hỏi thằng tên này có gì mà cô ba lấy về làm chồng. Đã cờ bạc, nghiện ngập là còn gái gú uổng cả cơ thể nam nhân trời ban cho hắn. Hắn phả hơi rượu nồng nặc đi ngang khiến Trí Tú phải tự bịt mũi lại chui lên xe bạn mình.

- Đi chơi mà nhăn nhó thế, cậu hai!

Ngọc Tân,bạn cô miệng vừa nhai kẹo cao su dai nhách vừa nói chọc cô, sẵn tay đề xe hơi chạy ra khỏi sân nhựa.

- Đến sớm vậy?

Trí Tú cài dây an toàn, hoàn toàn không có ý để tâm đến lời trêu ghẹo của bạn mình.

- Chả đến sớm, lát lên tới Sài Gòn là đã chiều tối rồi. Nghe nói diễn viên Thúy Hằng đang đóng phim trên đó, sẵn đi xem.

Anh bạn Trí Tú cười lớn, xem ra rất yêu thích cô diễn viên này. Trí Tú cũng rất thích, nhưng không đến mức cuồng si như vậy. Tiếng trực thăng bay là là trên đầu, khiến Trí Tú phải ngó đầu qua cửa sổ từ ghế phụ lái nhìn.

- Máy bay của bên mình sao?

- Hình như là 2 chiếc A-11 đi hành quân từ phía Bắc xuống đấy, chắc là đi theo chỉ thị thôi.

Tân ngó nhìn rồi đáp, chuyện này ở chiến trường miền Nam là rất bình thường, cũng chỉ là máy bay bên quân lực của mình.

Cả hai bon bon chạy xe lên tới Sài Gòn thì cũng đã chiều tối, Sài Gòn lúc này đang được coi là hòn ngọc viễn đông của Châu Á. Bởi Mỹ đã bơm tiền rất nhiều cho miền nam Việt Nam, thành lập nên cả đế chế ở miền Nam bấy giờ, hay gọi chung là cộng hòa miền Nam. Xe vừa quẹo vào con đường Thống Nhất, ở đây được coi là khu ăn chơi của Sài Gòn.

Ánh đèn đường hắt lên vô số xe hơi, xe cup chạy giữa đại lộ lớn. Hai bên đường là vô số nhà hát, cả hai chạy ngang qua Hạ nghị viện thì thấy xung quanh bu đen người, hình như là có đóng phim.

Thế là ghé khách sạn gửi xe, cả hai băng qua làn xe hơi nối đuôi rồi chạy đến xem. Quả nhiên là có diễn viên Thúy Hằng đang đóng, còn đang lo chen lấn thì Trí Tú đột nhiên bị ai đó đâm mạnh vào. Một cô gái ăn mặc thời thượng, gương mặt bầu bỉnh rối rít xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi không có ý.

Phía sau là tiếng ý ớ của mấy thằng lính Mỹ cao to, mặt đứa nào cũng bặm trợn. Tuy rằng Trí Tú cũng là lính đánh bộ cùng bên phe nó, nhưng Trí Tú vốn không ưa cách nó hiếp đáp người dân mình nên đã nắm kéo cô gái đó vào trong dòng người, lấy thân mình che chắn. Cả đám lính Mỹ chạy ngang qua, tức giận không thấy chửi lầm bầm tiếng mẹ đẻ của nó.

Chẳng ai để ý là có hai người đang đứng đối diện nhau, chứ không đứng cùng hướng xem cô diễn viên kia đóng phim. Cô gái kia tuy ăn mặc tiểu thư, nhưng gương mặt khá nghiêm nghị không giống phụ nữ chân yếu tay mềm của mấy người Trí Tú từng gặp qua, nên trong thâm tâm Trí Tú có chút dè chừng:

- Không sao chứ?

Trí Tú lịch sự hỏi, cô gái đó chỉ đáp một cách thờ ơ rằng:

- Cảm ơn.

Rồi rời đi, khuất dạng vào trong dòng người hối hả của Sài Gòn. Trí Tú còn đang nhìn theo thì Tân đã húych vai cô, hỏi một cách thẳng thừng:

- Nhìn ai đấy? Đẹp không nhìn ké cái coi.

- Đẹp cái khỉ đầu cậu.

Trí Tú hất bàn tay bạn mình đang để trên vai ra, mà quan sát cô diễn viên xinh đẹp kia. Và cũng sớm quên đi cô gái ban nãy.

Cả hai đến phòng trà, ngồi nghe âm nhạc thưởng thức. Tân cảm thán người đang hát trên kia không ngừng:

- Biết ai không, cô Lạp sắc nước nghiêng thành. Nghe nói rất nhiều người yêu thích những vẫn chưa có ai được cô ấy nhận lời cả. Không biết là ai may mắn đây, không chừng là tôi nhỉ?.

Tân vuốt râu kẽm vừa mới nuôi cả tháng cười khà khà, Trí Tú chỉ yên lặng dựa vào ghế khoanh tay gác chân mà nhìn.

Đẹp thì có đẹp, sắc có sắc sảo. Nhưng lại không phải gu cô, à mà khoan cô là con gái mà. Sao lại đi bình phẩm nhan sắc nữ nhân kia cơ chứ. Hớp một ít rượu vang vào cuống họng, sao nó cay dữ vậy. Trí Tú nhăn mặt, đúng là có chút không quen. Cả hai ngồi cũng một lúc lâu, cho đến khi cô Lạp buông mic thì Tân cũng lên tiếng:

- Ở đây cũng chán, hông mấy tui với cậu đi ra ngoài đường hút thuốc. Sẵn đợi mấy anh em tan ca rồi mình đi nhậu luôn.

- Cũng được

Thế là cả hai đứng dậy, không quên quăng vài đồng lên mặt bàn tính tiền. Trí Tú vừa vén màn đi ra ngoài, thì thấy cửa bên hông phòng trà cô Lạp cũng vừa đi ra. Lên một chiếc xe hơi, bên trong đó vừa vặn có người con gái ngồi đợi. Trí Tú buộc miệng một cách phản xạ:

- Thái Anh?

Ngọc Tân ngạc nhiên khi nghe Trí Tú nói, nhìn theo chiếc xe vừa khuất dạng đi. Ngẫm xem Thái Anh là ai, nhớ ra là em gái út của cậu hai liền ờ à rằng:

- Cậu có nhìn lầm không, chẳng lẽ em gái cậu quen biết cô Lạp sao?

- Tôi cũng không chắc, chắc là tôi nhìn lầm.

Trí Tú đáp lại, đoán chừng bản thân vừa đi ra khỏi nơi đèn ảo nên nhìn không rõ. Chứ người như Thái Anh sao lại quen biết người như cô Lạp, nói trắng ra giới nghệ sĩ đều là tai to mặt lớn chống lưng cho mới có chỗ đứng.

Cả hai lững thững tản bộ trên đại lộ Nguyễn Huệ, nhả những làn khói thuốc ảo ảo hư ảnh lên trên. Một bóng dáng quen thuộc đi ngang, nhưng rất gấp. Cô gái lúc chiều va vào người cô, còn đội nón tai bèo che đi khuôn mặt. Trí Tú thắc mắc, đêm tối rồi mà vẫn có người ăn mặc kiểu vậy sao? Bóng dáng người đó gấp rút giống như vừa làm chuyện gì xấu vậy.

- Kia rồi!

Tân lên tiếng, kéo Tú về thực tại. Chỉ về phía anh em vẫn đang mặc áo lính bộ binh ngồi trên xe Jeep đợi. Trí Tú liền phủi bay mất hình ảnh cô gái lúc nãy mà tụ hợp cùng anh em lên xe, đi về hướng sông Bạch Đằng mà nhậu nhẹt...

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co