Chap 2
Trí Tú hé mắt dậy do ánh nắng nhẹ sáng sớm chiếu vào nên bừng tỉnh, trên chiếc xe Jeep la liệt mấy anh lính lúc tối cùng cô nhậu nhẹt. Chả biết đã nhậu qua bao lâu mà cô ngất ngư ngủ trên xe, thật chẳng ra sao cả. Trí Tú từ trên xe nhảy phóc xuống đất, giật lấy bình nước treo lủng lẳng bên hông xe mà rửa mặt.
Mấy thằng lính cao to, mắt xanh da trắng mặc bộ đồ lính cao hơn cô những hai cái đầu đang ném ánh mắt khinh thường cô. Dẫu gì cô cũng là phe đồng minh của chúng, đúng là mấy tên tây phân biệt chủng tộc giống như cái cách chúng chiếm đất người da đỏ xong lại phân biệt họ trên chính đất của người ta.
Trí Tú hừ lạnh, nhìn đồng hồ chỉ mới có hơn sáu giờ sáng. Khí trời vừa qua tết còn lạnh lạnh, có chút mát mát. Thấy ai cũng say xỉn hết Trí Tú đành tự tản bộ cho tỉnh táo, sẵn mua gì đó ăn mà đem về cho anh em. Chẳng biết mình tản bộ bao lâu, cho đến khi Trí Tú rẽ vào đường Thống Nhất mới biết mình đã đi hơn 2km số, dạm chừng đã đi hơn nửa tiếng hơn. Thấy trước mặt là gánh hàng rong bày biện ăn tại chỗ, Trí Tú liền nhanh chóng đi tới mà lững thững ngồi xuống.
- Cho con tô bánh canh ngọt đi dì.
- Có liền con trai.
Bà cô hào sảng đáp, tay múc lia lịa những phớ bánh canh, hành, thịt bằm với nước cốt dừa nóng hổi. Nước cốt đặc quánh khiến Trí Tú không khỏi chép miệng mà thèm thuồng.
- Đây con trai.
Bà đưa cho cô tô bánh canh thơm phức, Trí Tú ngồi chồm hổm vừa múc vừa thổi ăn rất ngon lành, đến độ mấy ông Tây cũng tò mò ngồi xuống muốn ăn thử xem. Phút chốc bu đông bu đỏ, vía mở hàng Trí Tú thật đắt ghê.
Tiếng trực thăng trên đầu kêu lớn bên tai, sát xuống gần mặt đất cây trên đường Thống Nhất ngã nghiêng. Trí Tú nhíu mày nhìn, hình như là hai chiếc trực thăng A-11 ngày hôm qua bay xuống dưới đồng bằng sông Cửu Long, sao bây giờ lại ở đây. Trí Tú nhìn đồng hồ chép miệng:
- Mới 7g sáng thôi mà?
Không quan tâm nữa, Trí Tú húp soạt soạt dù hơi nóng phả lên làm mồ hôi rịn ra.
Bùm bùm! Hai tiếng bùm vang dội rung chuyển cả mặt đất, kèm theo tiếng la thét hoảng loạn của nhân dân xung quanh. Trí Tú đứng dậy nhìn về phía Phủ Đầu Rồng. Trên bầu trời có hai chiếc trực thăng thả liên tục những quả bom và cả napalm. Có thể từ ở đây mà nghe mùi xăng keo nồng nặc xông vào mũi, Trí Tú ngỡ ngàng. Đây chẳng phải là quân đội của mình sao? Sao lại tấn công vào quân lực của mình.
Phải tận 30 phút hai chiếc trực thăng thả xuống, thì mới thấy đội phòng không trung thành ứng cứu. Trí Tú may là không lực bộ binh nên không phải đi, nhìn tòa nhà nguy nga bị bốc cháy ngùn ngụt. Trong đầu Trí Tú liền nảy ra suy nghĩ:
"Tổng thống Ngô Hoài Luân liệu có an toàn không?"
Tiếng đùng đùng chói tay vẫn vang lên, thậm chí trên bầu trời vài hỏa tiển được bắn ra xém trúng cả trực thăng ứng cứu. Trí Tú chạy về lại nơi chỗ anh em, chỉ có Tân là còn ở đó. Còn lại đều đã được điều đi ứng cứu tổng thống, Tân thấy Trí Tú liền hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Không biết, chẳng biết là Chánh quyền phía Bắc hay là bên mình, hai chiếc máy bay thả bom hình như là hai chiếc A-11 hôm qua bay xuống dưới mà chúng ta đã thấy hôm qua.
Cả Sài Gòn bị một trận náo loạn, phút chốc tin này đã được lên báo. Trí Tú liền đọc cho Tân nghe:
- Hai chiếc máy bay đó thuộc quân lực bên mình, có chỉ thị bay vào miền Tây nhưng sáng lại đổi lại lịch trình bay vào Sài Gòn và tấn công Phủ tổng thống, vì bất mãn tiền lương. Một máy bay bị bắn rơi ở sông Sài Gòn và hạ cánh ở nhà Bè, chiếc còn lại đã chạy trốn. Bước đầu bắt được Phạm Phú Tinh...
Cả hai nhìn nhau, tự mình tấn công mình sao? Chuyện gì lạ đời vậy. Nhưng vấn đề nội bộ luôm khó nói nên cũng chưa có lời giải đáp. Cả hai cũng không thuộc quân khu Sài Gòn nên nhanh chóng di chuyển về quê, trước khi về Trí Tú có ghé bưu điện gọi cho Thái Anh. Rồi đi ngang nhà đón Thái Anh trở về quê.
- Cậu hai, sao lại đi đón em về sớm vậy? Má bắt cậu hai đón hả?
Thái Anh ở ghế sau, hỏi vọng lên ghế trước, trong giọng có chút bất mãn.
- Ùa má nhờ cậu chở em về, chắc là có chuyện cần bàn.
Trí Tú thững thờ đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ, hút thuốc. Tân thì nhoẻn miệng cười nhìn gương hậu, hỏi Thái Anh:
- Mà này, em ở Sài Gòn một mình không sợ sao mà lại không chịu về quê?
- Em quen rồi.
Thái Anh lịch sự đáp bạn Trí Tú, thật ra cũng đâu có quen thân để hỏi mấy chuyện như vậy? Cả ba nhanh chóng về nhà, bà cả vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy con gái mình, có chút trách mắng:
- Má hông nhờ Tú thì chừng nào con mới chịu về đây, ở trển có ai mà con hổng chịu về vậy con?
- Có ghệ rồi chớ chi mà má hỏi.
Cô ba lên tiếng xỏ xiên, dù là em cùng mẹ cùng cha nhưng Thái Anh lấy chồng sinh con trước cô thì cái gia sản này cũng thuộc về nó. Vì vậy, thân thiết làm gì cho cam.
Trí Tú ngồi xuống uống trà, trong ánh mắt có chút khinh thường. Đối với cô như vậy thì còn hiểu, đằng này em ruột mình mà cũng có thể đâm chọt, đúng là có tiền là anh em cũng chẳng ra cái thá gì.
Cậu ba, hắn đang đương ngủ gục dựa vào ghế. Làm như cơn say đêm qua vẫn còn dư chấn, thật mất mặt làm sao.
- Thưa bà, có người hôm qua xin vào ở đợ hôm nay tới rồi.
Con Hiền người ở trong nhà lâu năm lên tiếng thưa thốt, bà cả gật đầu ra hiệu kêu nó vào đây cho bà xem mặt. Từ ngoài vào là một thanh niên trẻ măng, dáng vẻ ốm yếu, đầu tóc rối tung nhưng nét mặt khá là cương nghị, chẳng giống mấy đứa đầu đường xó chợ bước vào. Nó tiến đến gian trước rồi chấp tay mà xá hai cái, thưa rằng:
- Lạy bà, con tên là Quý, nay con xin vào nhà mình làm ạ.
Nó cúi gầm mặt thưa, Trí Tú hạ chân đang bắt chéo xuống nhìn nó khiến nền nhà kêu lên tiếng cộp thật lớn khi gót giày chạm tới mặt gạch.
- Mày ngẩng mặt lên tao xem?!
Nó ngẩng lên, cả khuôn mặt phải gọi là khá đẹp, có nét, ngoại trừ hơi luộm thuộm một chút, còn lại chẳng có chút gì để chê cả. Con Tâm và con Hiền há hốc miệng, lẩm bẩm khen đẹp, chỉ chỏ nhau mà xem.
- Nhà mày bị gì mà xin vào đây ở đợ?
Trí Tú hạ tách trà xuống dò xét nó, nó chớp mi mắt vài cái rồi bẩm tiếp:
- Nhà con thiếu nợ nhà cậu, nên con xin đi làm mướn để trả nợ.
- Thôi được rồi, con Hiền dẫn xuống dưới rồi chỉ nó làm việc đi.
Bà cả lên tiếng cắt ngang, dường như không quan tâm Trí Tú đang hỏi nó. Trí Tú nhìn theo bóng dáng nó khuất ở phía cửa, hơi chau mày rồi uống nốt ly trà đang dang dở, cũng ngó nhìn cậu ba đang gật gù ngủ say. Bà cả thấy vậy lên tiếng:
- Tú này, con cũng nên sớm lấy vợ đi con. Cũng không còn trẻ nữa.
- Con vẫn còn lo ba cái chuyện trong doanh trại, nên con chưa có ý lấy vợ sanh con thưa má.
Khóe miệng bà cả cong lên, đuôi mắt cũng nhăn đi mấy phần vì câu trả lời của Trí Tú. Bà đá mắt sang cô ba, cô ba liền ậm ự nói đỡ vài câu cho có lệ:
- Cậu hai, đằng này chả lấy hổng mấy để tui làm mai cho cậu hai vài người có được hông? Ưng thì lấy, hổng ưng thì thôi à.
Trí Tú nghe sao không hiểu, ai ai cũng đang dò xét thái độ cô ra sao. Không chịu lấy vợ thì họ vui, mà lấy thì họ làm mai cho cô nào đó rồi sai bảo tìm cách quấy phá, miễn làm sao để Trí Tú không sinh con trai trước là họ mừng rồi.
- Cảm tạ cô ba có lòng, chỉ là tôi vẫn còn ham chơi bời. Lấy vợ về rồi, không vui chơi được. Hổng chừng lấy xong cứ muốn đi chơi nhậu nhẹt còn phải nhìn mặt vợ, ở vậy sướng hơn.
Trí Tú cười đáp, khẽ nhìn mặt ông cậu ba gục gà gục gật trên ghế. Điều đó khiến cô ba đỏ mặt, nhéo vào hông chồng mình một cái thật đau.
- Ơ ơ.
Hắn ta ngơ ngác bật dậy nhìn xung quanh, Thái Anh cau mày khó chịu tại sao mình lại có anh rể như vậy liền khẽ lắc đầu. Bà cả nhìn xong ngán ngẩm không thôi, lắc đầu đi vào phòng mình.
Trí Tú rung đùi uống trà, gương mặt đầy thỏa mãn vô cùng. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn thằng Quý đang được con Hiền chỉ dẫn phía ngoài sân.
- Cậu hai, em nghe nói lúc sáng có đánh bom hả cậu hai?
Thái Anh lên tiếng hỏi làm cả cô cậu ba cũng nghía tai mà nghe không thiếu chữ nào.
- Ừm, đánh vào dinh tổng thống.
Trí Tú hạ tách trà xuống bàn cái cạch, đứng dậy đi vào phòng.
Trong căn phòng lạnh lẽo một mình, Trí Tú lấy ra tấm ảnh của mình với má mà ngồi nhìn lặng lẽ. Giá như má còn ở đây, cô đâu phải một mình đối diện với những người dưng nước lã không quen không biết này. Nỗi cô đơn bao trùm lấy cô, bất giác khẽ thở dài nghĩ đến chuyện lấy vợ. Không có cách nào giấu được.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co