Chap 11
Sớm ngày 24 tháng chạp, mới 2 giờ sáng Trí Tú đã lục đục dậy tắm rửa rất sớm, lên nhà trên gia nhân đã hì hục làm đồ lễ. Bên dưới bếp cũng nhộn nhịp, tiếng con Hiền lanh lảnh với bà bảy không ngớt:
- Công nhận đám cưới này cậu hai làm lớn hen Bảy.
Con Hiền vừa cuốn gỏi vừa nói.
- Hông lớn sao được mậy, người ta con trai trưởng. Nghe đâu bên nhà gái cũng con trưởng luôn thì phải.
Bà bảy vừa chống hông vừa chiên đồ ăn mà nói, con Hiền nhìn ngó ra ngoài, nhìn mãi.
- Nói Bảy nghe chứ, con cứ nghĩ là ông bà chết rồi thì bà lớn hổng ưa cậu hai đâu. Chắc cậu hai cũng năn nỉ dữ lắm...
Nó chép miệng chậc chậc vài cái ra vẻ am hiểu lắm.
- Tao méc cậu hai.
Con Tâm từ đâu chui ra thò vào nói, hai đứa này cứ canh me nhau riết để chửi lộn. Con Hiền tức tối cầm cục nhân đang cuốn dở chọi vô mặt nó, nhưng nó né kết quả người bị dính là thằng Quý.
Cả hai quắn quíu hết mà chạy đến bên cạnh Quý, mỗi đứa mỗi bên lo lắng không nguôi.
- Anh Quý, anh có sao hông anh.
- Trời ơi, em xin lỗi anh nhe. Tại con Tâm nè...
Thằng Quý bực bội, vuốt cục thịt dính trên mặt xuống đất. Không thèm nói gì mà bỏ đi ra chỗ khác, hai đứa con gái nhìn nhau tị nạnh rồi ai làm việc nấy.
Trí Tú đứng trước gương chỉnh cổ áo sơ mi trắng, rồi khoác vest trắng bảnh bao lên. Tự thắt cho mình chiếc cà vạt đỏ, có hơi xiêu vẹo nhưng có còn hơn không. Vuốt một đường thẳng từ cổ xuống tới bụng, Trí Tú mỉm cười. Trí Tú từng bước lên nhà trên chậm rãi, lên tới bàn thờ nhỏ thì thắp nhang cho má mình. Khẽ nói:
- Má à, hôm nay con gái của má cưới rồi. Nhưng không phải lấy chồng, mà là lấy vợ...Má, cầu mong má độ trì cho con yên bề gia thất, sống an yên...
Trí Tú cắm cây nhang vào lư hương, trầm ngâm ở đó một lúc lâu. Cho đến khi Thái Anh từ dưới nhà sau vén màn đi lên, thấy vậy liền hỏi:
- Cậu hai, sao lại thừ người ra đó?
- À, Thái Anh sao? Dậy sớm vậy à?
Trí Tú giật mình mỉm cười, rồi ngồi xuống bàn mà rót trà, nhâm nhi.
- Em lo quá không ngủ được nè, mừng cho cậu hai nữa. Cứ tưởng cậu hai hổng chịu lấy vợ, ai dè đùng ra một cái là cưới luôn rồi.
Thái Anh ngồi xuống đối diện, Trí Tú chẳng đáp mà đưa trà lên miệng thổi. Thái Anh nhớ ra gì đó, kêu lên:
- Mà cậu hai, đám cưới này tiền đâu mà cậu hai làm vậy?
- À, cậu tự bỏ tiền lương mà cậu dành dụm thôi.
Trí Tú đáp, tiền lương cả ba năm nay để dành dụm về già. Trí Tú không nghĩ mình sẽ lấy vợ, về già rồi cũng sẽ cô đơn không ai bên cạnh. Nên mới cố ý để dành nhiều vậy, ai ngờ cũng có ngày cô lấy vợ. Đành vậy, đời người chỉ có một lần làm lớn được thì cứ làm thôi.
- Cậu vét hết tiền luôn sao?
- Không cậu còn, đừng lo.
Trí Tú nói, nhưng thật ra còn đồng nào đâu. Bao nhiêu tiền là đổ hết vào đám cưới, vì cô nghĩ sắp tới cũng sẽ có lương nên không ki bo lắm.
Phải một lúc lâu, bà lớn và cô ba, cậu ba mới thức dậy nhàn nhã thay đồ. Mặc dù Trí Tú hơi nôn nóng, nhưng dẫu sau cũng không phải ruột thịt gì cho cam nên cũng không dám nói. Thái Anh thấy vậy mới lên tiếng thay:
- Má với chị nhanh nhanh một chút, chạy lên đó cho kịp giờ...
Còn chưa dứt câu thì cô ba đã nạt nộ:
- Em cưới hay gì mà gấp?
- Kìa mình...
Cậu ba lên tiếng, cô ba chẳng đoái hoài mà chỉ lo dậm phấn, bôi son.
Thái Anh muốn nói thì lại bị Trí Tú ra hiệu lắc đầu không cho nói. Phải một lúc sau, từ nhà Trí Tú đi ra hai chiếc xe hơi. Bên ngoài còn có thêm gần chục chiếc nối đuôi nhau chạy lên Sài thành. Cảnh tượng thật nguy nga, có thể thấy Trí Tú dồn hết bao nhiêu tiền để làm đám cưới linh đình như thế này. Có thể thấy, Trí Tú thật có tâm tư.
Xe rẽ vào chợ Lớn, chỉ có xe Trí Tú và xe bà lớn là vào trong. Còn lại đều đậu ở ngoài, từ những chiếc xe đó đi ra dàn nhà trai bưng 8* mâm quả khác nhau. Dàn nhà trai ai ai cũng mặc áo dài tứ thân mà nối đuôi nhau đi đến nhà gái. Cảnh tượng ngợp trời, huyên náo cả khu chợ khiến ai ai cũng phải ngó ra xem.
Trân Ni ngồi trong phòng, lo lắng không thôi. Cho đến khi có mấy đứa trẻ la ý ới "chú rể đến rồi" cô mới từ từ bước ra.
Đợi người dẫn lễ lên tiếng, nhà trai mới đưa mâm cho nhà gái. Trân Ni thấy nhà trai làm lớn, có chút ngạc nhiên rồi thôi. Nhướng mắt nhìn, Quý đang đứng bên ngoài nhìn vào khiến cô có chút xót xa. Trí Tú thì đứng bên cạnh, khẽ nói:
- Bộ có bạn trai em ở ngoài sao?
- Không có.
Trân Ni giật mình xoay qua, mới để ý kĩ cà vạt của Trí Tú hơi xiêu vẹo. Ngẫm nghĩ trách Trí Tú ẩu tả, chẳng lẽ cả nhà chị ấy không ai thấy mà chỉnh lại sao.
- Cà vạt lệch rồi...
Trân Ni đưa tay ra chỉnh cho ngay ngắn lại, Trí Tú liền mỉm cười vui vẻ. Dường như cả ngày hôm nay, đây chính là việc vui nhất của cô thì phải.
Thằng Quý thấy Trân Ni chỉnh áo cho Trí Tú, khuôn mặt nóng bừng. Nếu không phải nó phải đi theo phụ bưng lễ, thì nó đã không lên đây để nhìn cảnh chướng tai gai mắt như vậy đâu.
Sau khi làm lễ xong xuôi, đến lúc dâng trà. Cả hai cần quỳ gối, nhưng thường con rể bây giờ ít ai chịu quỳ. Trân Ni thấy vậy nói nhỏ.
- Cậu không cần quỳ, để em quỳ là được.
Chưa kịp quỳ xuống thì Trí Tú đã quỳ trước Trân Ni, thậm chí còn đưa tay đỡ cô xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô ba lầm bầm:
- Ngu ghê, quỳ trước để nó trèo lên đầu.
Trí Tú không quan tâm mấy cái tục lễ này kia, chỉ cần biết thành tâm mà làm là được rồi. Trân Ni gượng cười, quỳ xuống bên cạnh mà dâng trà cho "cha mẹ" mình. Trí Tú cũng thành tâm không kém, dường như còn căng thẳng mà ra mồ hôi liên tục. Tới lúc cả hai làm lễ lấy trầu, Trân Ni nghe người xưa nói chỉ cần cô dâu hoặc chú rễ giật cau giật trầu càng nhiều thì người đó về sẽ làm chủ gia đình mà trên cơ người kia.
Cô mím môi suy nghĩ, dù gì cũng cưới giả thì mấy chuyện này không quan trọng lắm. Trí Tú im lặng hái, rồi đưa cho cô khiến Trân Ni ngơc ngàng, xung quanh càng thêm ngạc nhiên. Tân ở gần đó lèm bèm:
- Thằng Tú nó khùng hả, chẳng lẽ đưa cau cho vợ nó để vợ nó "nắm đầu" nó à?
Trí Tú thấy Trân Ni còn ngơ ngác, khẽ cuối xuống mà nói:
- Tôi thường không ở nhà, chuyện trong nhà và tiền bạc của tôi coi như em làm chủ. Đều nghe em.
Nói rồi tự nguyện dúi vào tay Trân Ni cả chục trái cau, lá trầu. Còn mình chỉ lặng lẽ lấy đúng một trái cau và lá trầu. Bà lớn không hài lòng lắm, nhưng cũng không thể hiện ra mặt.
Trân Ni bối rối, không nghĩ đến chuyện này diễn ra. Đến giờ xuất phát đón dâu về, Trân Ni và Trí Tú thành tâm lạy lần nữa. Trí Tú nhẹ nhàng dìu Trân Ni vào xe, không quên để tay ngay nóc cửa sợ Trân Ni đụng vào. Mấy hành động lo lắng này làm tâm Trân Ni một phen bối rối, tay nắm chặt bó hoa cưới.
Trí Tú ngồi bên cạnh, cả hai cùng xuất phát đi về nhà cô. Trên xe không khí căng thẳng vô cùng, dường như sự thoải mái như hôm trước đã không còn nữa. Trí Tú nghĩ chắc có tài xế nên Trân Ni không thoải mái nên mới nói nhỏ:
- Nếu em không thoải mái, thì tôi sẽ đích thân lái xe đưa em về nhà.
- Không cần đâu...
Trân Ni gượng cười, nghĩ hôm nay sao Trí Tú lại có chút khác khác. Làm cô liên tưởng như cả hai đang thật sự bước vào mối quan hệ yêu đương.
- Nếu mệt, có thể dựa tôi ngủ.
Trân Ni gật đầu, nhưng lại không ngủ. Nhưng đường xa rất nhanh đã mệt, cô lắc lư người theo nhịp xe. Đầu muốn ngả nghiêng ra cửa kính, Trí Tú mới với tay đặt lên cửa để Trân Ni dựa vào mà không bị đập đầu.
Dường như tay Trí Tú giống như gối tựa, rất nhanh Trân Ni đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trí Tú thấy người kia đã ngủ, khẽ nói tài xế:
- Chạy chậm một chút cho vợ cậu ngủ.
- Nhưng cậu hai, giờ làm lễ...
- Không sao, chậm một chút.
Có Trí Tú đảm bảo, tài xế liền nhẹ ga vì vậy xe cũng không còn lắc lư quá mạnh. Trí Tú ngó nhìn bó hoa cưới, hoa cẩm tú cầu xanh. Cô cụp mắt, khẽ mím môi trầm ngâ....
--------------
8 mâm: miền Bắc sẽ là số lẻ, còn miền Nam thường sẽ là số chẵn. Số 8 thường đọc là bát, cùng âm với thần tài nên người miền Nam xưa hay dùng 8 mâm quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co