Truyen3h.Co

Cậu hai Tú

Chap 10

Lill0310

Trí Tú dậy sớm lên tiểu khu của mình, trên người đã mang đầy đủ thiệp cưới đã đặt trước. Tuy không phải là người yêu thật, cưới cũng là cưới giả nhưng chẳng hiểu sao nôn nao như là lấy vợ thật vậy. Tân đang ngồi bôi dầu lên súng trường bên trong lán trại, Trí Tú liền đi tới vỗ vai:

- Ê ngày 24 rảnh không?

Trí Tú ngồi xuống bên cạnh, Tân giật mình nhìn, rồi ngao ngán chép miệng:

- 24 nào, âm hay dương?

- 24 âm, rảnh thì đi đám cưới tao.

Dứt tiếng, Trí Tú đưa thiệp trước mặt nó khiến nó quăng cả cây súng, kết quả bóp cò cái đùng bắn lủng cái màn trại. Hên là không trúng ai.

- Ẩu tả, sao không bấm chốt lại. Tính không cho tao lấy vợ hay gì?

Trí Tú lầm bầm cầm súng khóa chốt lại, thằng Tân cười khà khà như không có gì.

- Chắc nó giống tao, bất ngờ khi nghe mày đi lấy vợ đấy. Đừng nói là mày lấy con đại úy thật nha?

Nó vừa mở thiệp vừa nhìn Trí Tú, nhưng vài giây sau lại sửng sốt khi thấy tên người cạnh Trí Tú.

- Kim Trân Ni, trưởng nữ? Ai vậy, nghe tên gì lạ hoắc vậy?

- Vợ tao chứ vợ mày đâu mà quen với lạ, nhớ hôm đó mặc đồ đẹp đẹp nha. Tao giao mày trọng trách bắn hai cây pháo đó.

Trí Tú hào hứng cười, rồi đi ra khỏi lán trại. Bỏ lại thằng Tân ngơ ngác, tưởng lấy cô Dung chứ. Sao lại đào đâu ra cái cô Trân Ni lạ hoắc như vậy.

Trí Tú đi gặp từng người, từng người mà tận tay đưa thiệp. Ai ai lúc đầu cũng trêu chọc, đến khi mở thiệp thấy tên cô dâu thì mặt sượng ngắt nhìn nhau. Một người trong đó không nhịn được mà hỏi:

- Tú, bộ mày chưa hay chuyện gì hả?

- Chuyện gì là chuyện gì?

Trí Tú ngơ ngác hỏi lại.

- Đại úy thăng cho mày làm trung sĩ, cùng thượng sĩ chuẩn bị điều qua khu IV đấy. Nghe nói vì mày sắp lấy cô Dung nên mới thăng chức cho mày. Vậy còn cô này là ai đây?

Nó đưa tấm thiệp ra quơ quơ trước mặt đầy nghi ngờ.

Trí Tú từ nghi ngờ chuyển qua sửng sốt khó tin, chẳng có tin nào ai nói với cô đã lên trung sĩ cả. Còn chưa kịp hỏi lại thì thượng sĩ bước ra kêu cô vào trong phòng nói chuyện, ai ai nhìn theo cũng đoán được có chuyện gì rồi.

Sấp giấy tờ dày cộm đập mạnh trên bàn, vài tờ còn theo đà mà bay vào mặt Trí Tú khiến mặt cô bị cắt một đường, đau rát. Tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng của thượng sĩ không dứt, đầy dữ tợn:

- Cậu nói xem, đây là cái khỉ gì. Thiệp gì đây? Cậu có biết ngày hôm trước vừa kí giấy thăng cho cậu làm trung sĩ, còn chưa nói với cậu thì nay cậu dám đi lấy vợ? Sáng đại úy gọi chửi tôi một trận, cậu giải thích cho tôi nghe xem?

- Thượng sĩ, chẳng lẽ tôi lấy vợ thì vẫn phải bẩm báo với ngài sao.

Trí Tú chậm rãi hỏi, giọng nói cũng cứng rắn trước sự tức giận vô lí đó.

Ông ta cau mày không vui, vừa biểu thị hai ngón tay chọt vào mắt mình mà nói.

- Im ngay cho tôi, nếu không nhờ tôi giới thiệu cậu với con gái đại úy. Thì cậu đừng nói là hạ sĩ, binh nhì còn không có đấy. Cậu có mắt nhìn không vậy, cơ hội tốt như vậy mà cậu đi bỏ lỡ là sao?

- Đa tạ ngài có ý tốt nâng đỡ, nhưng tôi thật lòng không có tình cảm với cô Dung...

- Nhưng cô Dung thì có đấy!

Thượng sĩ bước ra khỏi bàn, đem ngón tay chỉ chỉ vào lòng ngực Trí Tú.

- Cậu đừng có đem sĩ diện ảo của mình vào, chẳng ăn được đâu. Tốt nhất cậu tự mình mà nói với đại úy!

Nói rồi ông ta bước ra ngoài, bên ngoài mấy anh lính đang đứng nghe lén bị thượng sĩ bất ngờ đi ra nên hết hồn. Gượng cười chào hiệu lệnh.

- Thượng sĩ...

Trí Tú ở trong đây thở dài, dựa vào tường phía sau lưng. Trên mặt nhói lên vài cái, liền đưa tay sờ vào thì đau rát, còn có ít máu nữa. Ngẫm nghĩ rồi đi ra khỏi phòng trước con mắt của mọi người mà leo lên xe đi về nhà.

Nửa đường ngẫm nghĩ gì đó, liền quay xe chạy thẳng lên Sài Gòn. Đến dinh thự lớn màu trắng, cô không khỏi thở mạnh rồi bước xuống xe. Gia nhân dường như biết được chuyện này, nên sớm ra đón cô vào.

- Cậu Tú, đại úy và cô Dung đã đợi cậu lâu rồi.

- Ừ.

Trí Tú đáp gọn, không bỏ đôi bốt mà đi thẳng vào trong nhà. Giữa nhà, nơi có những chiếc ghế gỗ to lớn đã có hai người ngồi đợi cô. Trí Tú đi đến gần, bỏ chiếc mũ trên đầu xuống mà nói:

- Đại úy, tôi có chuyện muốn nói.

- Tại sao không phải là bẩm báo?

Ông ta thôi không dựa lưng ghế mà trở mình ngồi dậy, liếc nhìn Trí Tú.

- Vì đây là chuyện nhà, chuyện riêng và cũng là chuyện vui của tôi nên tôi chỉ dừng ở mức nói.

Ông ta liếc một cái, ra hiệu Trí Tú ngồi bên cạnh con gái ông ta. Trí Tú lặng lẽ đặt mũ xuống bàn, thẳng lưng mà ngồi xuống. Chưa gì con gái ông ta đã sà tới, giọng lo lắng:

- Anh này, mặt bị gì mà đứt một đường vậy. Để em...

Cô ta tính rút khăn tay ra thì Trí Tú đã cự tuyệt đẩy ra, lùi ra xa một chút.

- Cảm ơn cô Dung đã quan tâm, chỉ là tôi là trai sắp có vợ. Như này thì không phải phép.

- Hừ.

Cô ta bị từ chối liền đỏng đảnh lắc lư cái vai, ông Hậu rót trà thậm chí tràn ra cả dĩa lót tách trà.

Đuổi khách, Trí Tú nào không biết mấy cái đạo trà này. Nhưng cô nhất định phải nói, nói cho rõ ràng. Cô rút ra tấm thiệp đỏ chót, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.

- Đại úy, 24 tết này là đám cưới của tôi với vợ sắp cưới. Hi vọng đại úy có chút thời gian rảnh rỗi mà ghé qua.

- Chẳng biết ai may mắn mà lấy được trung sĩ đây nhỉ?

Giọng nói kia cất lên đầy mỉa mai làm sao. Nhưng Trí Tú coi như không biết, vẫn bình tĩnh đáp:

- Đại úy quá khen, là tôi may mắn mới lấy được em ấy.

Trí Tú mỉm cười nói lại khiến cô Dung nghe xong hừ lạnh, tự hỏi con nhỏ đó có gì tốt mà cậu Tú lấy làm vợ.

- Vậy sao?

Ông ta nhếch miệng cười, rút cái thiệp bên trong ra giả bộ nhíu nhíu con mắt, bĩu môi hỏi:

- Tên Trân Ni à, nghe lạ nhỉ. Chưa nghe bao giờ.

- Cũng đúng,đợi sau này ai nghe rồi thì cũng sẽ biết đó là vợ tôi hết.

Trí Tú đưa tay lấy tách trà, mặc nó đổ tới đổ lui mà uống một ngụm rồi đứng dậy cúi đầu.

- Tôi xin phép.

Trí Tú hiên ngang đi ra khỏi nhà đại úy như cái cách cô bước đến, thật ra vừa ra cổng là thờ phào vỗ ngực. Thật may, trán chưa có thêm một lỗ nào trên đó. Trí Tú tính mở cửa xe bước vào, thì thấy phía xa có ai đó vừa nấp vào.

- Ai đó!

Trí Tú chạy tới chỗ đáng nghi, nhưng người đó đã biến mất không một dấu vết nào. Tay Trí Tú để hờ trên súng, chậm chậm bước đến ngõ quẹo. Sau lưng ai đó xẹt ngang, Trí Tú liền đuổi theo thì bị người đó gạt những thanh gỗ dựng trên tường xuống chắn lối.

- Tức thật.

Trí Tú lầm bầm, tức tối đá mấy thanh gỗ đi vì để hụt mất tên đó.

Trân Ni thở hì hục, may mà chân ngắn nhưng được cái khôn lanh. Không là bị Trí Tú bắt lại là mệt, cô vịnh tay vào tường ổn định hơi thở lại. Nghĩ xem Trí Tú vì sao lại đến nhà của đại úy, đừng nói là bàn lại chuyện cưới xin nha. Tính chối bỏ trách nhiệm với cô sao, nhưng mà khoan đã cả hai đã có gì với nhau đâu...

Ánh nắng của Tết nhạt nhạt, xuyên qua từng kẽ lá mà rơi xuống sân. Hôm nay là ngày đưa ông táo về trời, trong nhà ngoài tất bật lo sửa soạn tết thì cũng cực nhọc mà sửa soạn cưới xin.

Các mâm bưng lễ đỏ chót, đã được đặt sẵn trên bàn chỉ đợi ngày là đưa đi. Trí Tú chẳng hiểu sao bản thân cứ đi đi lại lại lo lắng, thằng Quý nhìn xong cúi gầm mặt. Không ai thấy hai tay nó siết chặt lại như nào, đợi đến tối. Nó lẻn đi theo xe lam chở gà vịt lên Sài Gòn giao, đến gặp Trân Ni.

Nó luồn qua bên hông nhà, ở đó có một cánh cửa gỗ nhỏ nó liền luồn lách qua. Trân Ni đang ngồi trong phòng, nhìn bộ đồ cưới mà thở dài.

- Em Ni.

Thằng Quý nhỏ giọng gọi qua cửa sổ gọi. Trân Ni quay lại thấy anh Quý liền bất ngờ, đi đến cửa sổ hỏi chuyện:

- Anh Quý, khuya rồi anh còn lên đây làm gì. Bộ ở dưới có thông tin gì sao anh?

- Không có, là anh nhớ em. Mai em cưới rồi, làm vợ người khác rồi. Anh tranh thủ gặp em, em có thể ra đây gặp anh không. Để mấy anh biết anh trốn anh sẽ bị chửi.

Thằng Quý thò tay qua cửa sổ, muốn nắm tay Trân Ni nhưng cô rụt lại.

- Anh Quý, anh làm liều thật đấy. Nếu để họ biết anh đi lên đây gặp em, thì chuyện từ đầu làm sẽ đổ sông đổ biển. Anh mau đi về đi.

Trân Ni nhẹ giọng, biết Quý tánh bướng nên không quá cáu gắt

- Ngày mai, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài mà.

- Không giống.

Quý lắc đầu đau khổ.

- Hôm nay em là người yêu anh, nhưng chỉ đêm nay nữa thôi em đã là vợ người ta rồi...

Nó cầm hai tay Trân Ni áp lên má mình, ánh mắt suy tư gì đó.

- Anh không tin em sao?

- Chúng ta không biết khi nào thắng trận, em ở với hắn thì sẽ yêu hắn mất. Thề đi em, thề với anh là em sẽ không yêu hắn được không em?

Quý thành khẩn, lạc giọng đi. Trân Ni mềm lòng, gật đầu thề thốt.

- Được rồi, em sẽ không yêu anh ta. Nếu em yêu anh ta, thì em sẽ chết được chưa?

- Được, nếu em yêu hắn anh cũng sẽ tự tay tiễn hắn đi..

Quý xoa tay Trân Ni luyến tiếc.

- Anh về đây...

Trân Ni gật đầu, gượng nhìn theo bóng dáng nó khuất sau cánh cửa. Cô ngồi thụp xuống giường, vuốt ve chiếc áo dài trắng. Ngày mai nữa thôi, cô sẽ là cô dâu. Sẽ cưới một người mình không yêu, sẽ cưới một người là nữ nhân. Vì đất nước, vì tổ quốc cô chấp nhận hi sinh tình cảm nhỏ. Đôi mắt ngấn nước, miệng khẽ nói:

- Em xin lỗi, đợi em xong em sẽ bù đắp cho anh...

Nói rồi, cô tựa đầu vào tường. Cô biết, tổ chức của cô chỉ là tổ chức nhỏ nhoi trong những tổ chức lớn hơn của đất nước. Nhưng nó đều có một điểm chung, là giải phóng đất nước, cô cũng biết cô không bằng ai, suy nghĩ cũng không giỏi. Nhưng vì đất nước, thì bé hay lớn có khác nhau hay sao?

Yêu hay không, cũng có khác hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co