21.
"Phạm nhân số 88, có người thân đến thăm."
Bà Liên thất vọng nhìn người đang ngồi ở bàn thăm gặp, lê từng bước nặng nề ngồi xuống cái ghế đối diện với người kia, mở miệng mỉa mai.
"Ông đến đây làm gì? Muốn tận mắt thấy tôi khổ sở như nào à? Hay đến mức này rồi còn chưa đủ làm ông thấy hả dạ?!"
Ông Trương từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn vào vết thương trên trán bà Liên. Một cục u không lớn lắm nhưng đã đỏ lựng như vừa mới bị gây ra, chắc chắn ngày mai nó sẽ bầm tím lại.
"Bà ở trỏng có ăn uống đầy đủ không?"
"..."
"Có bị ai bắt nạt không?"
"..."
"Tôi có đi xin cha con ông Kim cho bà thoát được án tử nhưng.. họ không..."
"Nếu ông đến chỉ để nói mấy câu vô bổ thế này thì về đi."
Bà Liên đứng thẳng dậy, quay lưng định về buồng giam thì ông Trương chợt gọi.
"Mình này."
Bà khựng người lại, cả cơ thể như bị một tảng đá to đè lên, vừa nặng nề vừa khó thở.
"Tôi trông mình gầy lắm, nếu cơm ở đây khó ăn quá thì từ giờ ngày nào tôi cũng lên đây mang cơm ch..."
"Ông im đi."
Đến giờ phút này đây, bà mới thật sự thấy người đàn ông này bị điên rồi. Bà đã làm ra biết bao chuyện tày trời, vậy mà cuối cùng người đàn ông này vẫn không chịu bỏ rơi bà. Rốt cuộc là tại sao?
"Tại sao ông.. vẫn ở bên tôi? Trong mắt người ta giờ tôi chỉ là một con quỷ, một con đàn bà phạm tội giết người đang chờ bị đem ra xử tử. Ông đã được thoát khỏi tôi rồi cơ mà, sao ông vẫn...vẫn cứ để tâm đến tôi làm gì?!!"
Bà Liên vừa khóc vừa thét lớn vào mặt ông Trương. Bà không biết tại sao bản thân lại khóc và bất lực đến mức phải gào lên thế này, chỉ biết là ngay từ câu hỏi han đầu tiên vừa rồi ông hỏi bà, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, ân hận đến nghẹn ngào.
"Vì...vì tôi thương bà.. bà đừng khóc nữa..."
Ông Trương luống cuống nhìn bà Liên ngồi khụy xuống đất ôm mặt khóc, cứ vươn tay ra rồi lại thu về, cuối cùng ông vẫn quyết định ôm bà vào lòng, vừa vỗ lưng bà vừa ấp úng nói mấy lời an ủi. Nằm trong vòng tay gầy gò này, bà Liên mới chợt nhận ra suốt bao nhiêu năm qua người đàn ông này đã kiên cường đến nhường nào để có thể ở bên bà. Ông chăm sóc cho bà, cưu mang bà hay thậm chí là tiếp tay cho những âm mưu ác độc kia của bà. Ông vẫn luôn là người thương bà nhất và cũng là người phải chịu nhiều đau khổ nhất. Nhưng sau tất cả, kể cả khi bị chính bà hướng nòng súng lạnh lẽo về phía mình, khi mà tưởng chừng như tất cả đều quay lưng với bà thì ông vẫn quyết định ở lại, vẫn tiếp tục chọn ở bên bà trong những ngày có lẽ sẽ là những ngày cuối cùng trong cuộc đời bà.
"Sao mà ông khờ quá..."
...
Và ngày đó cũng đã đến, sau những ngày phải sống cùng bạo lực trong buồng giam với những tù nhân có tiền án tiền sự kia thì với bà Liên giờ đây ngày được đưa đi xử tử cũng chẳng có gì đáng sợ nữa.
Ông Trương đã đến trước giờ xử tử một canh giờ. Từ hôm đó đến nay, ngày nào ông cũng đem cơm qua cho bà, thỉnh thoảng cũng ngồi ăn cùng và hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhìn mấy món ăn mình thích được bày ra đầy đủ trên bàn, bà Liên mỉm cười nhìn vào một cái bát canh.
"Canh dưa lạc, ông còn nhớ à?"
"Nhớ chứ, hồi đó bà ưng món này nhất mà."
Sống mũi bất chợt cay cay, bà Liên cố nuốt nước mắt vào trong, ăn hết những món trong bữa ăn cuối của cuộc đời với ông Trương. Đến khi đã chẳng còn gì để ăn, bà lại khẽ ngẩng đầu lên nhìn ông thủ thỉ.
"Người cùng ăn bữa cơm cuối với tôi là ông, người đã giúp đỡ tôi cả đời này cũng là ông."
"Cảm ơn ông, ông Trương."
Ông Trương gật đầu, đặt tay lên đôi bàn tay đã lâu không được chăm sóc kĩ càng mà không còn được mịn màng, trắng trẻo.
"Và...xin lỗi ông vì tất cả.."
"Tôi muốn.. nhờ ông nói lại với nhà Kim là tôi xin lỗi họ, tôi có lỗi với họ rất nhiều."
Từng giọt nước mắt lần lượt rơi nhưng bà biết, đây là những giọt nước mắt của sự thanh thản. Bà đã làm được rồi, đã nói ra được lời xin lỗi đầy khó khăn này rồi.
Khi đã hết giờ thăm hỏi, bà Liên lại phải vào lại phòng giam chờ đến lúc được đưa đi. Trước khi đi, bà đã quay lại nói với ông.
"Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ sống một cuộc đời thật tốt và cũng sẽ là.. một người vợ để ông đáng phải hi sinh tất cả."
"Mình ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, em đi."
Ông Trương ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bà Liên cho đến khi đã khuất sau cánh cửa. Thế rồi ông cũng ngồi gục xuống, chụm đầu vào đầu gối mà khóc đến thê lương. Cả đời này ông chỉ yêu và dung túng cho duy nhất một mình bà. Hình ảnh người con gái mặc áo bà ba tím đứng ở gốc cây cổ thụ năm ấy vẫn luôn hằn sâu trong trái tim ông. Đoạn tình cảm này đã đi từ mong đợi, thất vọng đến chấp nhận, vậy mà cuối cùng, chính bà đã vẽ thêm một cái kết trọn vẹn cho cuộc tình mà đáng nhẽ sẽ kết thúc một cách tệ hại này.
'Mình sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó, anh vẫn sẽ yêu em và em cũng sẽ là người mà anh đáng để yêu. Khi đó, mình hãy yêu nhau một cách chân thành, anh nhé.'
...
"Quốc đấy à con."
Chính Quốc đang tưới cây ở ngoài vườn thì nghe có người gọi. Em quay lại liền thấy ông Kim đang đi về phía bộ bàn ghế mây gần đó, vừa đi vừa gọi em lại.
"Ra đây ngồi với ta chút."
Em nhanh tay cất cái bình tưới ra một góc, chà lên chà xuống lòng bàn tay vào cái áo đang mặc rồi mới cẩn thận đi lại kéo ghế, rót nước cho ông. Ngồi đối diện với ông Kim, em mới nhận ra hình như đây là lần đầu tiên em ngồi riêng với ông kể từ sau khi đưa bà Liên vào trại giam. Mất một lúc lâu sau đó, ông Kim mới thở dài nói.
"Quốc, ta thật sự xin lỗi con.."
Em bất ngờ nhận được lời xin lỗi mà thắc mắc.
"Vì chuyện gì ạ?"
"Là do ta không tốt, từ hồi lấy người đàn bà kia về, ta cứ nghe theo bà ta mà thay đổi mọi thứ trong nhà, bà ta đã nói nên cho con làm việc của những người làm trong nhà để con có ý thức hơn nên ta mới cho con xuống làm người hầu kẻ hạ, hại con phải chịu bất công suốt bao năm nay... Hôm đó ta còn đánh con vì bà ta.. hẳn là con giận ta lắm."
"Cha Kim, con không sao, chuyện cũng đã qua cả rồi nên là con không để tâm đâu."
Em vừa nói vừa để ý sắc mặt của ông Kim. Từ sau hôm đó, mỗi khi ông và em gặp nhau là lại có cái không khí gượng gạo không đáng có. Em cũng rất muốn lựa lúc mà nói chuyện với ông nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào, thật may vì hôm nay đã có cơ hội.
"Cha với Quốc ở ngoài này làm gì thế?"
Thái Hanh từ xa nhìn thấy hai cha con ngồi ngoài vườn bèn lên tiếng gọi, tay cầm hai cái túi cỡ hai gang tay đi lại cười nói.
"Chào cha con mới về ạ."
Ông Kim nhìn thấy hắn sau một tuần không gặp thì không giấu nổi niềm vui. Ông vươn tay ôm chầm lấy hắn sau đó vỗ vai hắn hỏi chuyện.
"Sao con kêu hai ngày nữa mới về mà giờ đã về rồi?"
"Con tranh thủ làm hết việc trên đó để về cho sớm. À, con có mua quà cho cha này."
Thái Hanh lấy ra một cái áo sơ mi cổ tàu màu trắng có thiết kế tối giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Ông Kim nhìn hắn dù công tác bận bịu nhưng vẫn dành thời gian mua quà về cho ông thì không khỏi cảm động. Ông cầm cái áo lên ngắm nghía rồi gật gù khen lấy khen để.
"Đẹp, rất đẹp, không ngờ con cũng có khiếu thẩm mỹ tốt như này. Để ta cầm vào trong thử, hai đứa cũng vào nhà đi sắp trưa rồi."
Đến khi chỉ còn lại hắn và em, em mới ngập ngừng mở lời.
"Mừng cậu về nhà ạ..."
Vừa dứt câu, em đã được bao bọc bởi vòng tay của hắn. Suốt một tuần trời không gặp, cố làm cho xong việc cũng chỉ để được sớm về nhà gặp em, hắn nhớ em đến phát điên lên được.
Chính Quốc bị hắn ôm chặt cũng chẳng kêu ca gì, ngược lại còn vui vẻ đưa tay ôm lấy cổ hắn. Cả tuần trời không được thấy bóng dáng quen thuộc trong phòng làm việc, không được nằm trong vòng tay ấm áp này khiến em không quen. Em cũng nhớ hắn ghê lắm.
"À đúng rồi, tôi cũng có quà cho em "
Hắn lấy ra từ cái túi còn lại trên tay một cái hộp màu đen, mở ra mới biết bên trong là một cái lắc tay bằng bạc với những hoa văn được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Hắn tự mình đeo lên tay em, ngắm nghía một lúc rồi nhìn em cười.
"Tôi thấy nó đẹp."
Em cũng giơ lên nhìn cái lắc bạc trên tay mà tấm tắc khen ngợi.
"Đúng là rất đẹp ạ."
Thái Hanh chợt ghé sát vào em, hạ giọng nói.
"Ý tôi là vì em đẹp nên giờ nó cũng mới đẹp theo."
Hai bên vành tai em vì câu nói này mà đỏ ửng, cậu Hanh lại trêu em nữa rồi. Nhưng sự ngại ngùng này nhanh chóng tan biến khi em nhìn vào đôi bàn tay gầy ruộc, gương mặt hơi hốc hác, thiếu sức sống của hắn. Một cảm giác giận dỗi, xót xa như cuộn lên âm ỉ trong lòng.
"Hình...hình như cậu lại gầy đi rồi."
Em vừa xoa mặt hắn vừa trách móc. Không gặp có một tuần mà hắn trông đã sụt hẳn đi mấy kí rồi, hẳn là lại thức ngày thức đêm làm việc đây mà.
"Tôi về rồi thì em chăm cho tôi béo lại đi."
Thái Hanh vừa dụi đầu vào vai em vừa nói với chất giọng lười biếng. Em cũng thuận tay phủi đi vài vết bụi trên áo hắn, nhẹ giọng nói.
"Cậu muốn ăn gì để em..."
Em giật mình nhìn cái mái đầu rối vừa rồi còn ở trên vai mình giờ đã bật dậy ở trước mặt. Hắn chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào em, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì đã sáng long lanh. Chính Quốc khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lùi về sau đẩy nhẹ hắn ra.
Em sợ cái ánh mắt này rồi...
"Em...em hỏi.. là cậu muốn ăn gì..."
"Tôi đoán là em biết mà. Một món ngon mà tôi thích ăn nhất, nói thử xem."
Nói đoạn, hắn cầm tay em lên, cúi xuống hôn lên mu bàn tay phải, khóe môi cong lên thích thú.
"Em là người biết rõ nhất m..."
"Quốc! Thằng Quốc đâu rồi?!"
Nghe tiếng gọi của bà Trương, em như tìm được phao cứu sinh mà ba chân bốn cẳng chạy vèo đi, chỉ để lại cho hắn một câu không đầu không đuôi.
"Là...là rau xào ạ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co