22. hết phần 1
Đã 2 tháng kể từ ngày bà Liên bị đưa đi xử tử. Từ sau hôm đó, em và hắn có ghé qua nhà của ông Trương ở khu nghĩa địa để biếu ông chút đồ thì chẳng còn ai ở đó nữa. Hỏi thì mới biết ông đã rời đi ngay vào đêm hôm trước, chỉ nhờ mấy người ngoài chợ nếu có gặp hai cậu trai bên nhà Kim thì gởi giúp ông lời cảm ơn.
Có lẽ ông muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi có quá nhiều kí ức buồn với ông và bắt đầu một cuộc sống mới ở một chốn yên bình hơn.
...
Ông Kim đang ngồi đọc sách trong phòng thì có tiếng gõ cửa, vì cửa mở nên vừa ngước lên thì liền thấy Thái Hanh đang đứng bên ngoài, nét mặt nghiêm túc đến lạ.
"Cha, con có chuyện muốn nói."
Ông có chút bất ngờ nhìn hắn. Trông nghiêm túc và dường như hắn còn đang rất căng thẳng. Đây là lần đầu tiên ông thấy hắn có dáng vẻ này.
"Con có chuyện gì?"
Thái Hanh ngồi ngay ngắn trước mặt ông, không nhanh không chậm mà dõng dạc nói.
"Cha, con với Quốc ở với nhau từ bé đến giờ, lúc nào cũng như hình với bóng. Em ấy là người hiểu con nhất..."
Hắn đột ngột ngừng lại rồi nhìn ông với ánh mắt kiên định.
"Và cũng là người con yêu nhất."
Hắn rất yêu em, yêu em hơn bất cứ ai. Em đã phải sống trong cảnh làm người hầu kẻ hạ suốt bao năm nay, chờ đợi hắn trong 2 năm trời, một mình chịu đựng biết bao thiếu thốn. Hắn không muốn để em phải chịu thiệt thòi thêm nữa, hắn muốn cho em một danh phận.
"Con muốn ở bên em ấy, muốn được yêu thương và chăm sóc cho em ấy mãi sau này, thưa cha."
Hắn muốn dành cả đời này để bù đắp cho em.
Sự ngỡ ngàng hiện rõ qua đôi mắt của ông Kim. Đưa tay nâng gọng kính, gập lại cuốn sách đang đọc dở, ông nhìn chằm chằm vào đứa con trai mà ông luôn tự hào.
Không phải là ông không nhìn ra. Ông biết chứ, ông biết cái tình cảm mà hắn và em dành cho nhau đã không còn đơn thuần là anh em như ngày xưa nữa rồi. Cái ngày mà Thái Hanh lên tỉnh, lúc đó ông có thấy em đứng một góc trên tầng thượng, vừa khóc vừa lén nhìn hắn, rồi cái hôm từ trên tỉnh về, vừa xuống xe một cái là chạy vội vào nhà gặp em. Nhiêu đó thôi cũng đủ để ông hiểu ra sự tình.
"Con có sợ không?"
Câu hỏi không rõ ràng nhưng hắn như hiểu được ý của ông mà nhanh chóng trả lời.
"Nếu là sợ lời ra tiếng vào của người ta thì thưa cha là con không ạ. Con chỉ sợ Quốc nghe được những lời đàm tiếu đó mà suy nghĩ nhiều, còn với con nó tuyệt đối không ảnh hưởng."
Hắn biết miệng đời đáng sợ ra sao, biết những kẻ lắm chuyện ngoài kia khi thấy hắn lấy một nam nhân về làm bạn đời thì sẽ xỉa xói về cả hắn, em và Kim gia như thế nào. Nhưng hắn không quan tâm. Điều hắn cần làm là chăm sóc em thật tốt và nỗ lực làm việc. Đến khi hắn vừa có hạnh phúc vừa có thành công rồi thì sẽ chẳng ai có thể bêu xấu được nữa. Nếu có thì cũng chỉ là đang ghen tị mà thôi.
"Vậy còn Chính Quốc thì sao? Con có chắc thằng bé sẽ hạnh phúc khi ở bên con không?"
Thái Hanh nghe xong đang định trả lời thì bị lời nói khác chen ngang.
"Thưa cha, con chắc chắn sẽ như vậy ạ."
Chính Quốc từ ngoài cửa đi vào, giọng nói có chút run rẩy nhưng ánh mắt lại thành thực đến lạ.
"Quốc, em..."
"Con cũng sẽ không quan tâm đến những lời đơm đặt ngoài kia, chỉ cần được ở bên chăm sóc cho cậu Hanh thôi, con cũng mãn nguyện..."
Ông Kim lặng lẽ nhìn hai người con trai ông thương yêu như báu vật, lại khẽ mỉm cười nhìn vào bức ảnh chụp bà Kim được đặt trên bàn.
"Hai đứa lớn thật rồi."
...
Dạo gần đây mọi người trong làng thấy cậu Quốc của Kim gia hay đi với cậu thiếu gia nhà này, hay phải nói là cậu Kim cứ dính lấy cậu Quốc này thì đúng hơn. Đi chợ cũng thấy hắn đi theo xách đồ, trước khi đi làm còn lưu luyến trước cổng nhà một lúc rồi mới chào tạm biệt, đến giờ trưa thì lại thấy cậu Quốc cầm đồ đến xưởng. Đúng là có chút mờ ám.
Giống như lúc này đây, cậu Quốc đang một tay cầm túi đồ ăn, một tay cầm theo cái khăn quàng cổ xám. Trời trở lạnh rồi mà sáng nay Thái Hanh quên đem theo khăn nên tiện em đến xưởng đưa hắn cả đồ trưa với khăn luôn.
Ấy vậy mà đến nơi không thấy hắn đâu cả, chỉ thấy trong phòng hắn là một cô gái cao ráo, xinh đẹp đang sắp xếp lại đồ trên bàn làm việc của hắn. Nhìn thấy Chính Quốc, cô gái đó dừng tay lại hỏi.
"Cậu tìm ai?"
"Tôi tìm cậu Hanh, cho hỏi anh ấy đâu rồi?"
Trịnh Gia Hân nhìn Chính Quốc từ trên xuống dưới, dò xét một lúc rồi bỏ tập tài liệu trên tay xuống hỏi lại.
"Cậu tìm anh Kim có chuyện gì?"
Anh Kim? Chẳng hiểu sao khi nghe cô gái này gọi cậu Hanh như vậy Chính Quốc lại cảm thấy cô ấy đang có chút ngạo mạn.
"À tôi tìm cậu Hanh để đưa ít đồ, cậu Hanh ra ngoài rồi hay sao ạ?"
Trịnh Gia Hân lúc này mới khoanh tay đi lại trước mặt Chính Quốc, nhìn xuống túi đồ ăn và chiếc khăn trên tay em mà dò hỏi.
"Cậu là người hay chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh Kim à?"
"Vâng."
"Cậu là gì của anh ấy?"
Em hơi nhíu mày nhìn người trước mặt. Em chỉ hỏi cậu Hanh đi đâu thôi mà nãy giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời.
"Nếu cậu Hanh ra ngoài rồi thì tôi gửi lại đồ này ở đây trước ạ."
Thấy em đặt đống đồ lên bàn chuẩn bị đi về, Trịnh Gia Hân vội nắm tay em lại hỏi.
"Ơ cậu vẫn chưa nói cho tôi cậu là g..."
"Quốc."
Cả em và Gia Hân cùng hướng ra phía cửa, hắn đã đứng ở đó từ bao giờ. Trịnh Gia Hân nhìn thấy hắn thì buông tay Chính Quốc ra chạy lại chỗ hắn.
"Anh Kim, người này..."
Thái Hanh chẳng nói chẳng rằng đi lướt qua cô, một mạch đi lại chỗ em.
"Sao em đến đây?"
"Dạ sáng cậu quên đồ trưa, em tới đưa với đưa cậu cái khăn nữa chứ trời lạnh lắm." Em mỉm cười.
Thái Hanh vừa nghe em nói vừa đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc bị rối của em, ôn nhu nhìn gương mặt hơi ửng đỏ vì lạnh của người nhỏ trước mặt. Tất cả đều được Gia Hân để ý, cô nuốt nước bọt rồi gượng cười.
"Anh Kim, tôi cứ nghĩ anh qua kiểm tra bên tổ sản xuất thì phải một lúc nữa mới về mà anh về sớm vậy đa."
"Bên đó xong sớm nên tôi quay lại luôn."
Thái Hanh đáp lại qua loa còn mắt thì nhìn xuống đôi bàn tay đang lạnh ngắt của em. Chắc do trời trở gió, lại cầm đồ đi một quãng xa nên đầu ngón tay Chính Quốc đỏ ửng hết cả lên.
"Tay em lạnh hết cả rồi." Hắn khẽ chau mày.
Nói rồi hắn liền đưa hai bàn tay em lên, áp vô lòng bàn tay mình mà xoa xoa. Tay hắn lúc nào cũng ấm, thành ra Chính Quốc vừa bị nắm một cái là nghe lòng mình mềm nhũn theo.
Gia Hân đứng đó chứng kiến hết thảy, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó chịu không nói thành lời.
"Anh Kim..."
"Nếu không còn việc gì thì cô có thể nghỉ ngơi rồi cô Trịnh." Giọng hắn vẫn lịch sự nhưng rõ ràng là đang đuổi người.
Cô nghe vậy thì sượng mặt, cắn môi nhìn hắn vẫn đang sưởi ấm cho lòng bàn tay của em mà lòng không khỏi ghen ghét. Cô cầm lấy chiếc túi xách, cố nở ra một nụ cười gượng gạo.
"Vậy.. tôi về trước nhé anh Kim."
"Ừm."
Cô quay lưng rời đi, tới lúc đi khuất khỏi căn phòng, sắc mặt Gia Hân mới hoàn toàn lạnh xuống.
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người.
"Em lo cầm đồ cho tôi mà quên cả mình à, tay lạnh cóng cả vào, mũi cũng đỏ hết lên rồi."
Thái Hanh khẽ chạm vào đầu mũi tròn tròn đang đỏ ửng lên vì lạnh của em, giọng toàn là trách móc nhưng tay thì cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho em.
"Mai mốt trời lạnh thì mặc dày thêm nghe chưa."
"Em lo cậu bị lạnh với đói bụng mà, sáng cậu chưa ăn gì đã đi luôn, khăn quàng cũng chẳng cầm..."
"Rồi rồi lỗi tôi lỗi tôi hết." Hắn phì cười nhìn gương mặt đang phụng phịu của em.
Chính Quốc đứng im cho hắn cài từng khuy áo khoác cho mình, dò xét nhìn biểu cảm trên mặt hắn rồi mới ậm ừ hỏi.
"Cậu Hanh... cái cô hồi nãy...là ai vậy ạ.."
"Cổ tên Gia Hân, là thư ký của tôi."
Em cúi gằm mặt xuống, ngón tay nhỏ níu lấy mép áo khoác hắn mới mặc cho mình, miệng cứ lí nhí.
"Là thư ký...vậy... là ngày nào cũng ở với cậu ạ..."
Thái Hanh ngó bộ dạng đó, khóe môi nhịn không nổi mà cong lên.
"Là làm việc với tôi, chớ ăn với ở cái gì, với lại tôi có để ý gì người ta đâu mà em lo."
"Em không có!" Chính Quốc ngẩng phắt lên phản bác, hai bên tai đã đỏ lựng. "Em...em chỉ hỏi thôi.."
Hắn nhìn bộ dạng cuống quýt của em mà thấy thương muốn chết, bèn kéo em lại chỗ bàn làm việc, để em ngồi lên đùi mình mà âu yếm.
"Tôi chỉ thương em thôi."
Em bị hắn làm cho mắc cỡ, chỉ biết dụi mặt vào người hắn mà gật đầu. Hắn vòng tay ôm gọn người nhỏ vô lòng mình, ngoài trời gió cuối năm thổi ào ào qua mấy tán cây sau xưởng, lạnh tới tê tay, mà trong ngực hắn thì ấm dữ lắm. Lúc em đang mê man dần chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng hắn gọi.
"Quốc này."
"Sang năm mình cưới nghen."
Em vội ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe run run như không tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Cậu...cậu nói thiệt hả.."
"Ừm." Hắn cười, trong đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng. "Đợi sang năm, chuyện xưởng ổn định thêm chút nữa, tôi sẽ thưa với cha."
Sống mũi Chính Quốc đã cay xè từ bao giờ, nước mắt cũng bắt đầu rơi lả chả. Hắn vừa đưa tay lau nước mắt cho em vừa kề sát vào trán em mà thủ thỉ.
"Tôi muốn đường đường chính chính cho em ở bên tôi cả đời."
Ngoài sân xưởng, nắng chiều vàng hoe đổ dài xuống mấy gốc cau. Tiếng người làm công nói chuyện râm ran xa xa, ghe dưới bến sông cũng vừa hú còi chuẩn bị rời bến. Mấy ngọn đèn dầu trong xưởng cũng vừa được người ta thắp lên, ánh sáng vàng hắt qua khung cửa sổ cũ kỹ.
Trong căn phòng nhỏ đó, chỉ còn hơi ấm của cái ôm siết chặt và sự yên bình len lỏi qua ánh đèn dầu leo lắt. Chừng đó thôi cũng đủ làm người ta thấy an yên cả một đời.
Ngoài kia ghe đã rời bến từ lâu. Còn nơi đây, có hai người đã tìm được bến đỗ của đời mình.
______
29.05.2026
Cậu Hanh Và Em hết phần 1.
Hẹn gặp lại ở phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co