2. Eom Seonghyeon
Năm Seonghyeon 5 tuổi.
Cậu cùng mẹ chuyển đến nhà mới ở ngoại ô thành phố.
Và cậu gặp Ahn Keonho
Người bạn hàng xóm ở bên cạnh nhà.
Ahn Keonho có một nụ cười rất đẹp. Nụ cười ấy làm Seonghyeon cảm thấy như nó đang phát sáng. Một nụ cười làm người ta không thể không ngẩn ngơ.
Nó cất giọng trong trẻo làm quen với Seonghyeon.
Trong giây phút ấy, Seonghyeon cảm thấy thật lúng túng, cậu không biết phải nói gì, cũng không biết phải đáp lại thế nào trước khuôn mặt thiên thần ấy.
"Tớ tên là Ahn Keonho
Cậu tên là gì ?"
Tên của Keonho làm Seonghyeon liên tưởng tới mặt trời. Seonghyeon nhìn Keonho, cố giữ cho giọng mình không run lên.
Keonho rủ Seonghyeon đi chơi.
Seonghyeon nhớ mẹ không cho mình đi chơi. Mẹ Seonghyeon muốn cậu ở nhà để học trước các kiến thức lớp 1.
Nhưng lời từ chối trước ánh mắt mong chờ long lanh của Keonho lại biến thành một chữ Ừ nhẹ tênh.
_
Seonghyeon đi cùng Keonho đến một công viên gần đó. Nó muốn Seonghyeon cùng chơi cát với nó.
Từ nhỏ, mẹ của Seonghyeon đã luôn rất nghiêm khắc với cậu. Bố của Seonghyeon đã phản bội lại gia đình mình để đi theo người phụ nữ khác. Thời gian ấy, mẹ Seonghyeon như phát điên, bà trở thành một người cọc cằn và nghiêm khắc. Bà oán trách mọi thứ, kể cả con trai mình.
Seonghyeon bị mẹ giam lỏng trong nhà suốt một thời gian dài, không đi chơi, không bạn bè. Chỉ có sách vở và những lời mắng nhiếc cay độc.
Thế nhưng trước mặt Seonghyeon bây giờ, tất cả gói vào trong tầm mắt cậu chỉ là một dáng hình bé nhỏ nghịch ngợm trong cát.
Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh Keonho. Cậu chăm chú nhìn nó chơi.
Keonho lại cười rồi.
Cười thật đẹp, làm Seonghyeon quên hết mọi điều tồi tệ trên đời.
Keonho hí hoáy với đống cát, nó đổ cát thành đủ thứ hình dạng.
Nhưng Seonghyeon không nhìn cát.
Cậu nhìn Keonho.
Seonghyeon nhìn đôi má phính phơn phớt hồng, nhìn cái mũi chun lên mỗi khi hít phải cát. Và cả đôi mắt chăm chú cùng khuôn miệng mím lại khi tập trung của Keonho.
_
Sự im lặng ấy bị dập tắt khi lũ trẻ trong xóm ùa ra, rủ Keonho cùng chơi đùa.
Keonho đứng dậy, nó kéo Seonghyeon cùng chơi.
Nhưng khi hòa vào đám trẻ đang cười đùa, Seonghyeon thấy mình lạc lõng quá. Cậu từ từ lùi lại, đứng yên nhìn bọn trẻ vui đùa.
Chẳng ai để ý cậu cả
Kể cả Keonho.
Ánh sáng của những đứa trẻ ngây thơ hạnh phúc sáng quá, đến nỗi soi rõ cả phần thiếu thốn bên trong cậu.
Cậu vừa thấy ngưỡng mộ
Lại vừa thấy chói mắt.
Có lẽ Seonghyeon chỉ mãi là một kẻ ích kỉ thế thôi
Seonghyeon cố làm cho sự hiện diện của mình nhỏ nhất, cậu lùi lại, lặng yên đứng nhìn chúng vui đùa. Ánh mắt cậu nhìn theo Keonho. Nụ cười tươi vẫn luôn treo trên khuôn mặt đáng yêu ấy.
Mình muốn chơi cùng.
Seonghyeon đứng thật lâu, lâu đến nỗi đôi chân cậu tê rần, cậu quay người trở về nhà.
Có lẽ Seonghyeon vốn không thuộc về nơi có ánh sáng.
Trở về nhà, chờ đợi Seonghyeon là cơn thịnh nộ và những cái tát nảy lửa từ mẹ.
Sao cũng được.
_
Gần tối, nhà Seonghyeon đón một vị khách. Đó là mẹ của Keonho.
Mẹ Keonho là một người phụ nữa dịu dàng, khuôn mặt bà nhăn lại vì lo lắng.
Bà hỏi Seonghyeon về Keonho, rằng nó vẫn chưa về nhà.
Cậu ấy vẫn chưa về nhà sao ?
Seonghyeon thấy trong lòng bồn chồn đến lạ. Nó phải đi tìm Keonho.
Seonghyeon chạy ra công viên một mình, công viên vắng vẻ, làn gió mát lạnh lùa qua mái tóc Seonghyeon.
Không thấy Keonho đâu.
Seonghyeon lại đi tìm từ những chiếc xích đu, cậu nhìn vào từng ống cầu trượt.
Vẫn chẳng thấy gì.
Cho đến khi Seonghyeon nghe thấy tiếng nức nở khe nhẽ dưới chân cầu trượt. Cậu ghé vào nhìn.
Đó là Keonho.
Nó đang ngồi bó gối, úp mặt thút thít.
Seonghyeon lo lắng gọi khẽ. Đáp lại nó là đôi mắt đỏ hoe, khuôn mắt bầu bĩnh giờ đây đã lem nhem vì nước mắt.
Nhìn thấy Seonghyeon, Keonho lại càng khóc to hơn.
Seonghyeon lúng túng, cậu chẳng biết phải làm gì.
Keonho đừng khóc mà
Cậu nghĩ mình phải nói gì đó để dỗ dành Keonho, nhưng rồi cậu chỉ đứng yên nhìn nó.
"Hức...tớ cứ sợ sẽ...không tìm thấy cậu nữa...Oa" Keonho nói trong tiếng nấc, nước mắt làm giọng nói của nó trở nên ngượng ngịu đến đáng thương.
"Đừng khóc nữa mà
Tớ sẽ luôn tìm thấy cậu trước"
"Thật sao?"
"Ừ."
"Cậu hứa đi"
"Tớ hứa."
"Về thôi"
Keonho bây giờ mới lật đật đứng dậy, nó lấy tay quệt nước mắt, cố rặn ra một nụ cười hì.
Đồ ngốc, nước mắt chảy vào miệng cậu rồi kìa.
Seonghyeon nắm tay Keonho, dắt nó về nhà.
Bàn tay của Keonho nhỏ nhắn, lại còn ướt đẫm nước mắt và mồ hôi. Nhưng Seonghyeon chẳng thấy khó chịu, ngược lại cậu càng siết chặt hơn. Chỉ sợ nó lại đi lạc.
Đừng lo, tớ sẽ luôn tìm thấy cậu trước. Tớ hứa đấy.
Keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co