Truyen3h.Co

Cậu và tớ.

3. Cuối cấp

Vigrinruby

Chẳng biết từ bao giờ Ahn Keonho và Eom Seonghyeon đã trở thành bạn thân của nhau được 12 năm rồi.

Ahn Keonho giờ đã là cậu học sinh cuối cấp 17 tuổi. Nhiều thứ đã thay đổi, chỉ có nụ cười của nó vẫn vậy.

Nụ cười khiến Seonghyeon vẫn ngẩn ngơ mỗi khi nhìn vào.

Và có một điều không thay đổi nữa

Đó chính là tình bạn của cả hai.
_

Keonho thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Nó cố đưa tay lần mò tắt báo thức trên điện thoại. Keonho ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài, xỏ chân vào đôi dép bông.

Lại một buổi sáng mệt mỏi nữa đối với một đứa học sinh cuối cấp.

Tối qua phải đến 1h sáng Keonho mới được ngả lưng đi ngủ, bài tập và kiến thức lớp 12 rất nặng, nhất là với Keonho - vốn không hề khoái đống kiến thức lí thuyết khô khan ấy. Đấy là còn may, vì Seonghyeon đã nhận làm phần bài thuyết trình nhóm đôi hộ để Keonho đi ngủ.

Keonho thầm cảm khái trong lòng

May thiệt.

Lúc Keonho còn đang rề rà, vừa cài cúc áo vừa gật gật cái đầu ngái ngủ, nó đã nghe thấy tiếng mẹ oang oang vọng lên.

"Keonho, nhanh lên, Seonghyeon đến rồi này"

Keonho đẩy nhanh tốc độ, nó vơ vội mớ sách trên bàn, nhét vào cặp một cách lộn xộn. Để mặc đầu tóc rối không thèm chải. Keonho lao xuống cầu thang một cách nhanh nhất có thể.

Seonghyeon chắc chắn không phải người, không thể nào chỉ ngủ 3 tiếng mà vẫn tỉnh như sáo, lúc nào cũng đi học đúng giờ như thế được.

Quái đản thật.

Keonho nghĩ thầm trong lòng, nó nhón tay lấy một miếng bánh mì nướng ngậm lên miệng. Vội vàng chào mẹ rồi lao ra cửa.

Seonghyeon đã đứng đó tự bao giờ, đồng phục gọn gàng, tóc tai chỉn chu. Mọi thứ hoàn hảo đến mức ngoại trừ hai quầng thâm mắt hơi tím lên, không có dấu hiệu nào cho thấy hôm qua cậu chỉ ngủ 3 tiếng cả.

Keonho chạy đến chỗ Seonghyeon, nó nhảy bổ lên, lao người xô mạnh vào Seonghyeon một cái.

Cú va chạm này là lời chào thân thương của Keonho dành cho bạn thân của nó đấy.

Seonghyeon hơi nghiêng người, rồi ngay lấp tức quay lại vò mạnh đầu Keonho, làm cho mái tóc đã rối lại càng rối thêm.

Keonho toét miệng nhìn Seonghyeon.
Cái mặt nhìn ngố không thể tả.

"Cậu cười nhìn ngu thật đấy"
Đáng yêu quá

"Kệ tớ" Keonho giả vờ giận dỗi quay ngoắt người.

Seonghyeon cũng chẳng dỗ làm gì, cậu biết tính Keonho vốn trẻ con, chẳng bao giờ thật sự giận dỗi gì ai.

Mà có giận thật thì cậu cũng chẳng dỗ.

"Này, sữa của cậu."

Seonghyeon đưa hộp sữa vị việt quất đã được cậu cắm ống hút sẵn cho Keonho
Sữa ngọt mát lạnh làm Keonho tỉnh cả người. Nó - một tay cầm hột sữa, một tay cầm lát bánh mì ăn dở, ung dung bước đi như chưa hề có sự vội vã nào.

Sáng nào cũng vậy, Seonghyeon và Keonho cùng nhau đến trường. Seonghyeon sẽ luôn là người chờ sẵn ở trước cửa, mua sữa cho Keonho - vị việt quất mà nó yêu thích nhất. Cũng sẽ luôn là người cầm cặp cho nó.

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai đứa đang yêu nhau cơ đấy.

Yêu đéo gì, bạn thân thôi.
_

Seonghyeon ở trường vốn là hình mẫu lí tưởng của các bạn nữ.

Với cái bản mặt đẹp trai, học giỏi lại còn là đội trưởng đội bóng của trường. Việc Seonghyeon nhận được thư tình của mọi người dường như trở thành một điều rất bình thường trong cuộc sống của cậu.

Seonghyeon thấy khá phiền, nhưng cậu thấy hình như Keonho còn khó chịu với việc này hơn cả chính cậu.

Ví dụ như sáng hôm nay, hai đứa đang thong thả đi tới lớp. Khi đi qua một nhóm bạn nữ. Nhóm bạn ấy cứ cười cợt, ra chiều mắc cỡ, đưa những cái nháy mắt tinh nghịch về phía Keonho và Seonghyeon.

Seonghyeon hơi nhíu mày, cậu cố gắng lơ đi. Nhưng bỗng một cô bạn bị nhóm bạn ấy đẩy về phía Seonghyeon, ngã ngay vào lòng cậu.

Seonghyeon theo bản năng lập tức kéo vào khuỷu tay giữ cho cô bạn ấy không bị ngã.

Đám đông lập tức ồ lên, chen lấn. Keonho đang đứng thì cánh tay cũng bị ai đó kéo ra, vô ý đẩy làm nó va nhẹ vào tường.

Cái dm.

Keonho nhăn mặt khó chịu.

Sau khi đứng thẳng lại, cô bạn đó ngượng ngịu cúi đầu líu ríu cảm ơn Seonghyeon với khuôn mặt đỏ bừng. Seonghyeon chỉ gật đầu không đáp, ánh mắt nhìn tới nhìn lui để tìm Keonho.

Lại không thấy Keonho đâu.

Chậc.
_

Ai nói Keonho đang khó chịu ?

Keonho không hề khó chịu nhé ?

Keonho chỉ không thèm đợi Seonghyeon để cùng vào lớp nữa thôi.

Keonho bình thường.

Và đó là nguyên nhân cho cái mặt méo xẹo đang ngồi viết bài một cách không mấy tự nguyện.

Seonghyeon bước vào lớp, cậu đi thẳng tới bên cạnh Keonho.

"Trả vở cho người ta đi"

"G-Gì ? Cậu khùng hả" Keonho giật thon thót, cố trả lời bình thường.

"Cặp cậu tớ đang cầm đây." Seonghyeon giơ cao chiếc cặp trong tay.

Hơ hơ...nhục vl

Người bạn ngồi bàn phía trước cũng chính là chủ nhân của những cuốn vở mà Keonho đang cầm quay lại nhìn Seonghyeon với đôi mắt đầy biết ơn.

Được rồi, tớ thừa nhận là tớ đang cố tỏ ra không quan tâm đấy.

Keonho trả lại những quyển vở vốn không phải của mình. Nó chán nản lấy cặp từ tay Seonghyeon, chưa kịp lật sách vở, Keonho đã nằm úp trên bàn học, thở dài thườn thượt.

"Người ta có bạn gái rồi, còn để ý tui làm gì nữa"

"Bạn gái nào ?"

"Bộ người ta tưởng tui bị đui hay sao"

"Cậu lại dở chứng cái gì nữa đấy?"

"Ừa kệ tui đi người ta"

Seonghyeon bật cười nhẹ.

"Học đi, lát tớ mua sữa cho."

"Bộ người ta tưởng tui dễ..."

Chưa kịp để Keonho mè nheo, Seonghyeon đã thuần thục ngắt lời.

"Hai hộp"

"Ừa người ta tưởng đúng rồi"

Keonho khôi phục dáng vẻ năng động nghịch ngợm của nó. Đôi mắt nó cong cong nhìn Seonghyeon cười.

Keonho, đừng cười nữa.
Cười nữa là tớ bán nhà mua sữa cho cậu luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co