Truyen3h.Co

Cây chổi

Chap 1

tetdyyyyy

Ngày đầu khai giảng sau ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng, tôi thức dậy, cẩn thận là phẳng chiếc áo sơ mi của mình rồi đi vệ sinh cá nhân một chút. Xong xuôi, tôi bước xuống nhà, thấy mẹ đang hì hục nấu bữa sáng trong bếp, hương thơm tỏa ra ngào ngạt khắp không gian. Bố tôi thì đang ngồi đọc báo, nghe tiếng động, ông ngẩng lên nhìn tôi rồi hỏi:

- Con gái yêu của bố dậy rồi à?

Tôi đáp khẽ:

- Dạ.

Ông mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng. Mẹ từ trong bếp gọi lớn:

- Hai bố con ra ăn sáng nào!

Tôi ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức bữa sáng mà mẹ nấu, mọi thứ đều ngon đến mức khiến tôi thấy ấm lòng. Mẹ nhìn tôi, hỏi:

- Con soạn đồ để đi khai giảng chưa?

Tôi đáp:

- Rồi ạ. À... tí bố ra bơm hộ
con cái xe nhé.

Bố gật đầu:

- Để đấy, tí bố làm cho.

Ăn xong xuôi, tôi lấy chiếc xe đã được bố bơm căng lốp để đi học. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc rất lạ tôi thật sự rất yêu bố mẹ, họ luôn dành cho tôi tất cả những gì họ có, không để tôi thua kém bất kỳ đứa bạn đồng trang lứa nào.
Tôi đến trường, vừa hay gặp bạn tôi cũng mới đến. Hai đứa cùng nhau bước lên lớp, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, bởi sau ba tháng hè dài đằng đẵng, cuối cùng chúng tôi mới được gặp lại nhau.
Tiếng chuông vang lên, cả trường nhanh chóng tập trung ra sân để chào cờ và nghe thuyết trình của các thầy cô. Hôm nay trời nắng gắt, mới ngồi một lúc mà mặt tôi đã nóng bừng lên. May thay, đến khoảng 9 giờ 30 phút thì được giải tán, bọn tôi vào lớp để gặp giáo viên mới và nghe phổ biến một số việc.
Chúng tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Cánh cửa lớp mở ra, thầy bước vào là thầy Dũng. Cả lớp lập tức xôn xao:

- Thầy Dũng kìa! Sướng rồi, thầy này hiền lắm!

Thầy lên tiếng:

- Các em trật tự nào! Năm nay thầy sẽ đảm nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm lớp các em, mong các em sẽ hợp tác để hoàn thành tốt công việc năm nay nhé!

Cả lớp đồng thanh:

- Vâng ạ!

Sau đó thầy bàn về một số việc khác của lớp. Nói xong, thầy cho cả lớp ra về. Như thường lệ, mấy đứa lớp tôi cứ nghe "được về" là chạy ù ù ra như tên lửa. Còn tôi thì đứng đợi bạn, nên cuối cùng chỉ còn tôi, bạn tôi và thầy là những người về sau cùng.
Lúc đi ngang qua, thầy gọi tôi lại:

- Này em, em tên gì nhỉ?

Tôi đáp:

- Vy ạ.

Thầy gật đầu:

- À, Vy này, em giữ sổ đầu bài giúp thầy nhé?

- Vâng ạ.

Tôi cầm lấy sổ đầu bài từ tay thầy rồi đi về. Con Lan lập tức quay sang trêu:

- Chết mày rồi, thầy hỏi tên mày là thích mày rồi đó!

Tôi cau mày:

- Mày điên à? Thầy bảo tao cầm sổ đầu bài thôi mà, cái con dở hơi này!

Nó cười hì hì:

- Trêu tí mà căng thế hả bạn yêu?

Tôi đánh nó một cái, rồi cả hai lại nói chuyện vui vẻ như bình thường.
Về đến nhà, bố tôi đang nấu cơm. Bố nói vọng ra:

- Con về rồi hả? Có đói không? Vào rửa tay rồi ra ăn cơm với bố.

- Bố đợi con tí.

Bố bê bát canh đặt xuống bàn, tôi cũng ngồi vào chỗ. Tôi hỏi:

- Nay mẹ không về hả bố?

Bố đáp:

- Mẹ ăn cơm ở công ty rồi.

Nói xong, bố gắp vào bát tôi miếng thịt ngon nhất. Tôi vừa ăn vừa kể với bố về buổi khai giảng hôm nay, hai bố con vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Ăn xong, tôi dọn bát đũa đi rửa. Bố nói:

- Con rửa hộ bố nhé, bố đi nằm nghỉ tí.

- Vâng ạ.

Làm xong hết mọi việc, tôi lên phòng nằm nghỉ một chút để chiều còn đến trường dọn dẹp vệ sinh. Khi tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã 13 giờ 45 phút.
Tôi vội vàng bật dậy, chạy xuống rửa mặt rồi phóng xe đến trường.
Đến nơi, thầy đang điểm danh xem những bạn nào không đi. Thấy tôi, thầy hỏi:

- Vy hả? Sao đến muộn thế em?

Tôi hơi ngại:

- Em ngủ quên ạ.

Thầy nói:

- Em cất xe đi rồi ra đây để thầy điểm danh nhé.

- Vâng ạ.

Sau khi phân công công việc, mỗi đứa một chỗ để quét dọn. Xui thay, vì đi vội nên tôi quên mang chổi, đang loay hoay không biết làm thế nào thì thầy đi tới hỏi:

- Em không có chổi à?

- Em quên mang rồi thầy ơi.

Thầy liền đưa cho tôi cây chổi thầy đang cầm:

- Vậy em dùng tạm chổi của thầy đi.

Tôi nhận lấy:

- Em cảm ơn thầy ạ.

Thầy cười nhẹ rồi đi sang chỗ mấy bạn khác. Con Lan quay sang thì thầm:

- À ha, thầy thích mày rồi à? Lại còn đưa chổi cho mày!

Tôi bực:

- Đmm mày trêu tao từ sáng giờ rồi đấy! Thầy cho tao mượn chổi thì có gì đâu!

Nó vẫn chưa chịu thôi:

- Có mấy đứa không mang chổi bị thầy mắng đấy, còn mày thì thầy nhẹ nhàng thế.

Tôi chỉ biết cười trừ. Nó lại nói tiếp:

- Hay là tình yêu của mày với thầy bắt đầu từ cây chổi... Tao nghĩ nên đặt tên là "tình yêu cây chổi"!

- Tao vả cho phát giờ!

Nó cười lớn rồi tiếp tục quét.
Nắng chang chang, lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Mệt quá, tôi ngồi xuống ghế đá, nhìn ra phía bọn bạn đang dọn dẹp.
Bỗng có một cái bóng phủ lên người tôi.
Tôi quay lại là thầy Dũng.

Thầy hỏi:

- Em có nóng không?

Tôi đáp:

- Nóng quá thầy ạ.

Không nói thêm gì, thầy lấy đâu ra một chiếc quạt, đứng quạt cho tôi. Làn gió mát khiến cơ thể tôi dịu đi hẳn.

Thầy hỏi:

- Có mát hơn chưa?

- Có ạ... mà sao thầy đối tốt với em thế?

Thầy cười:

- Thầy chỉ là quý học sinh của mình thôi mà.

Tôi nghe vậy chỉ cười nhẹ.
Lúc đó con Lan cũng vừa mua nước quay lại. Thầy hỏi:

- Em đi đâu thế?

Nó đáp:

- Nóng quá em ra ngoài mua nước ạ.

Thầy không nói gì thêm.
Tôi mở chai nước uống một ngụm lớn, cảm giác mát lạnh lan khắp người. Con Lan thấy thầy vẫn đứng đó thì lặng lẽ cầm chổi đi chỗ khác, còn ra hiệu với tôi, nhưng tôi lười đứng dậy nên kệ luôn.
Tôi quay sang thấy thầy cũng đang chảy mồ hôi, liền hỏi:

- Thầy có nóng không ạ? Hay thầy ngồi xuống đi, em quạt cho.

Thầy ngồi xuống, đưa tôi cây quạt. Trong lúc đó, tay tôi vô tình chạm vào tay thầy, khiến tôi hơi ngại.

Tôi nói:

- Thầy uống nước không ạ? Nếu thầy không chê thì uống chung với em cũng được.

Tôi đưa chai nước cho thầy. Thầy uống liền mấy ngụm rồi nói:

- Thầy cảm ơn nhé.

- Không có gì ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co