Chap 2
Tôi cầm lại chai nước, khẽ siết nhẹ trong tay. Không hiểu sao, chỉ là một hành động rất bình thường thôi, vậy mà tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp.
Không khí giữa tôi và thầy bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiếng chổi quét của bọn bạn, tiếng nói chuyện rì rầm ở xa xa… tất cả dường như bị kéo ra xa, chỉ còn lại khoảng không nhỏ nơi chiếc ghế đá này.
Thầy đứng dậy trước:
— Thôi, em nghỉ một chút rồi làm tiếp nhé, không là mệt đấy.
— Vâng ạ.
Thầy quay đi, bóng lưng cao gầy dần hòa vào đám học sinh đang dọn dẹp. Tôi nhìn theo một lúc rồi mới giật mình quay lại thực tại.
“Bình thường thôi mà… nghĩ gì nhiều thế không biết…”
— Ê, nhìn gì mà đắm đuối thế? — giọng
con Lan vang lên ngay bên tai.
Tôi giật mình:
— Đâu có!
Nó nhếch mép:
— Tao đứng nhìn từ nãy rồi nhé. Mày nhìn thầy không chớp mắt luôn đó.
— Mày im đi!
— Không im. Tao thấy có vấn đề nha… bắt đầu rồi đó.
Tôi cầm cái quạt đánh nhẹ vào tay nó:
— Bắt đầu cái đầu mày!
Nó cười phá lên, còn tôi thì quay đi chỗ khác, giả vờ tiếp tục quét dọn.
Nhưng lạ thật… từ lúc đó, tôi cứ vô thức tìm bóng dáng thầy trong sân trường.
Sau khi dọn dẹp xong, cả lớp được cho nghỉ. Đứa nào đứa nấy mệt rã rời, than trời than đất.
Tôi và con Lan dắt xe ra cổng trường.
— Hôm nay mệt vl… — nó than.
— Ừ, nắng muốn xỉu luôn.
Nó quay sang tôi, ánh mắt gian gian:
—Nhưng có người chắc không mệt đâu ha~
Tôi biết thừa nó đang ám chỉ gì:
— Mày thôi ngay!
— Thôi gì mà thôi. Thầy quạt cho, cho mượn chổi, còn uống chung nước nữa… đặc biệt quá còn gì.
Tôi khựng lại một chút, rồi nói:
— Bình thường thôi mà… thầy tốt với học sinh thôi.
Nó khoanh tay:
— Ừ, “học sinh” nhưng mà là học sinh tên Vy.
Tôi không biết nói gì, chỉ cúi đầu dắt xe đi nhanh hơn.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Cả ngày hôm nay cứ như một cuốn phim quay chậm trong đầu tôi.
Từ lúc thầy gọi tên tôi lần đầu…
Đến lúc đưa cho tôi cây chổi…
Rồi cả lúc đứng quạt cho tôi dưới cái nắng gay gắt ấy…
“Thầy chỉ là quý học sinh của mình thôi mà.”
Tôi khẽ lẩm bẩm lại câu nói đó.
— Chắc là vậy thật…
Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại có chút gì đó… không giống bình thường.
Tôi lăn qua lăn lại một lúc, rồi úp mặt xuống gối.
— Phiền thật đấy…
Sáng hôm sau.
Tôi đến lớp sớm hơn mọi khi.
Không hiểu vì sao, tôi lại có cảm giác mong chờ… dù chính tôi cũng không rõ là đang mong chờ điều gì.
Lớp học vẫn còn khá vắng. Tôi bước vào, ngồi xuống chỗ của mình, lấy sách vở ra.
Một lúc sau, ngoài cửa lớp vang lên tiếng bước chân.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên.
Là thầy.
Thầy bước vào lớp, ánh mắt lướt qua một vòng, rồi dừng lại ở tôi.
— Vy đến sớm thế?
Tôi hơi bất ngờ:
— Dạ… hôm nay em dậy sớm ạ.
Thầy gật đầu:
— Tốt, giữ phong độ nhé.
Tôi cười nhẹ:
— Vâng ạ.
Thầy đặt cặp xuống bàn giáo viên, rồi bắt đầu sắp xếp lại sổ sách. Tôi giả vờ nhìn vào vở, nhưng thực ra lại để ý từng hành động nhỏ của thầy.
Một lúc sau, thầy gọi:
— Vy này.
Tim tôi khẽ “hẫng” một nhịp:
— Dạ?
— Em lên đây giúp thầy ghi lại danh sách trực nhật nhé.
— Vâng ạ.
Tôi đứng dậy, bước lên bục giảng. Khoảng cách giữa tôi và thầy gần đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng thở nhẹ của thầy.
Tôi cầm bút, cố gắng tập trung viết… nhưng đầu óc lại hơi rối.
— Em viết đẹp đấy. — thầy nói.
Tôi khựng lại một chút:
— Dạ… em cảm ơn thầy.
— Hôm qua… em về có mệt không?
Tôi quay sang:
— Cũng hơi mệt ạ… nhưng mà không sao.
Thầy gật đầu, giọng nhẹ hơn:
— Ừ, nhớ giữ sức. Đừng để bị ốm.
Tôi không đáp ngay, chỉ khẽ “dạ” một tiếng.
Khoảnh khắc đó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy… câu nói này không chỉ là lời dặn bình thường.
Từ dưới lớp, con Lan đang ngồi chống cằm nhìn lên, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Nó khẽ lẩm bẩm:
— “Tình yêu cây chổi”… có vẻ tiến triển nhanh phết nhỉ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co