Chap 3
Tôi vừa viết xong danh sách trực nhật thì thầy gật đầu:
— Được rồi, em xuống chỗ đi.
— Vâng ạ.
Tôi quay người bước xuống, cố giữ vẻ bình thường nhất có thể. Nhưng vừa về đến chỗ, con Lan đã dí sát lại:
— Ui ui… nói chuyện riêng luôn cơ đấy.
— Mày im đi!
— Không im. Tao thấy rõ luôn nha, thầy quan tâm mày hơn bình thường rồi.
Tôi chưa kịp phản bác thì một giọng nam từ phía sau vang lên:
— Ồn ào thế?
Tôi quay lại.
Là Đức.
Đức ngồi bàn sau tôi, cũng là người học cùng lớp từ năm lớp 8. Từ trước đến giờ, cậu ấy không phải kiểu người hay nói nhiều, nhưng lại hay để ý những chuyện… rất nhỏ.
Con Lan liếc sang, cười cười:
— Không có gì đâu, chuyện riêng của bọn tao thôi.
Đức không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi một cái rồi quay lên bảng.
Ánh mắt đó… không hiểu sao khiến tôi hơi khó chịu.
Tiết học bắt đầu.
Thầy giảng bài phía trên, giọng đều đều nhưng dễ nghe. Tôi cố gắng tập trung, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị phân tâm.
— Vy.
Tôi giật mình:
— Dạ?
— Em đọc đoạn này cho thầy.
— Vâng ạ.
Tôi đứng lên đọc. Đọc xong, thầy gật đầu:
— Tốt, ngồi xuống đi.
Tôi vừa ngồi xuống thì phía sau, Đức khẽ nói đủ để tôi nghe:
— Được gọi suốt nhỉ.
Tôi quay xuống:
— Gì cơ?
— Không có gì.
Giọng cậu ấy bình thản, nhưng rõ ràng là… không hẳn bình thường.
Ra chơi.
Tôi vừa đứng dậy thì Đức gọi:
— Vy.
— Hả?
— Mày… thân với thầy mới à?
Tôi hơi bất ngờ:
— Không… bình thường thôi mà.
Đức nhìn thẳng vào tôi:
— Thấy mày được thầy để ý ghê.
Tôi nhíu mày:
— Để ý gì đâu? Thầy chỉ giao việc thôi.
Đức im lặng vài giây, rồi nói:
— Ừ, vậy là được.
Nói xong, cậu ấy quay đi.
Tôi đứng đó, cảm giác hơi… khó hiểu.
Con Lan từ đâu chui ra:
— Ê ê, thấy chưa?
— Thấy gì?
— Đức ghen đó!
Tôi tròn mắt:
— Ghen cái gì?
— Nó thích mày từ đời nào rồi, mày không biết à?
Tôi sững lại:
— Hả?
— Hồi lớp 8 nó đã thích mày rồi. Tao tưởng mày biết chứ?
Tôi im lặng.
Thật ra… tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Những ngày sau đó, mọi thứ bắt đầu trở nên… kỳ lạ hơn.
Trong giờ học, mỗi lần thầy gọi tên tôi, tôi lại cảm nhận được ánh mắt của Đức từ phía sau.
Không nói gì.
Nhưng đủ để tôi nhận ra.
Có lần, thầy đi xuống dưới lớp kiểm tra bài. Khi dừng lại cạnh bàn tôi, thầy cúi xuống xem vở.
— Bài này em làm đúng rồi.
— Vâng ạ.
Đúng lúc đó, Đức đột nhiên lên tiếng:
— Thầy ơi, bài này em chưa hiểu ạ.
Thầy quay sang:
— Ừ, chỗ nào?
Đức chỉ vào vở, nhưng ánh mắt lại liếc sang tôi.
Tôi khẽ nhíu mày.
Không hiểu sao… tôi bắt đầu cảm nhận được một thứ gì đó.
Không khí giữa ba người… dường như không còn đơn giản như trước nữa.
Chiều hôm đó, tan học.
Tôi dắt xe ra cổng, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ thì Đức xuất hiện bên cạnh: — Để tao dắt xe cùng.
Tôi hơi bất ngờ:
— Ừ…
Hai đứa đi một đoạn trong im lặng.
Một lúc sau, Đức nói:
— Vy này.
— Gì?
— Mày… đừng thân với thầy quá.
Tôi dừng lại:
— Sao?
Đức không nhìn tôi, chỉ nói:
— Không tốt đâu.
Tôi hơi khó chịu:
— Đó là việc của tao mà?
Đức im lặng, rồi nói nhỏ:
— Tao chỉ nhắc vậy thôi.
Tối hôm đó, tôi lại nằm nhìn trần nhà.
Lần này, trong đầu không chỉ có hình ảnh của thầy…
…mà còn có cả ánh mắt của Đức.
Mọi thứ… bắt đầu rối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co