Truyen3h.Co

Cây chổi

Chap 5

tetdyyyyy

Từ hôm thầy gọi tôi ở lại hỏi về Đức, mọi thứ… bắt đầu thay đổi theo một cách rất rõ ràng.
Ban đầu, tôi nghĩ là mình tưởng tượng.
Nhưng không.
Tiết học hôm đó.
Cả lớp đang làm bài thì thầy đi xuống dưới kiểm tra. Khi đi ngang qua bàn tôi, thầy dừng lại lâu hơn bình thường.

— Bài này em làm xong chưa?

— Dạ… gần xong rồi ạ.

Thầy cúi xuống, nhìn vào vở tôi một lúc, rồi nói:

— Em làm lại câu này đi, chưa đúng.

Tôi hơi ngạc nhiên.
Bình thường, nếu sai nhẹ thầy chỉ nhắc thôi, không yêu cầu làm lại ngay.

— Dạ…

Tôi cầm bút sửa lại. Thầy vẫn đứng đó, không đi tiếp.
Phía sau, Đức đang làm bài, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn.
Thầy khẽ nói, đủ để chỉ tôi nghe:

— Tập trung làm bài đi.

— Vâng ạ.

Nhưng giọng nói lần này… không còn nhẹ nhàng như trước.
Ra chơi.
Tôi vừa quay xuống nói chuyện với Đức thì từ trên bục giảng, giọng thầy vang lên:

— Vy.

Tôi giật mình:

— Dạ?

— Em lên đây một chút.

Cả lớp bắt đầu xì xào.
Con Lan lập tức thì thầm:

— Ôi dồi ôi… gọi riêng nữa kìa.

Tôi bước lên, cố tỏ ra bình thường.

— Em xem lại giúp thầy danh sách trực nhật, có bạn nào chưa đủ số buổi không.

— Vâng ạ.

Tôi đứng trên bục giảng, cách thầy rất gần. Nhưng lần này, thầy không nói thêm gì ngoài chuyện công việc.
Tôi lén nhìn… thấy gương mặt thầy nghiêm hơn hẳn.
Xuống dưới, con Lan kéo tay tôi:

— Gì đấy? Bị gọi lên “dằn mặt” à?

— Dằn cái gì mà dằn.

— Tao thấy rõ luôn nha. Mày vừa quay xuống nói chuyện với thằng Đức là thầy gọi liền.

Tôi khựng lại.

— Mày nghĩ nhiều rồi đấy.

Nó nhếch mép:

— Ừ… “nghĩ nhiều”.

Rồi nó ghé sát tai tôi:

— Ông chồng mày hôm nay kiểm soát dữ ha~

Tôi đỏ mặt:

— Mày điên à!

— Điên cái giề. Tao thấy rõ mười mươi luôn.

Chiều hôm đó, lớp tôi học thêm tiết.
Không khí yên tĩnh hơn, ai cũng mệt nên ít nói chuyện.
Tôi đang chép bài thì Đức khẽ đẩy nhẹ vở tôi:

— Ê, cho tao chép với.

— Mày không chép à?

— Nãy không kịp.

Tôi kéo vở lại gần giữa hai đứa:

— Chép nhanh đi.

Đức hơi cúi xuống, khoảng cách giữa hai đứa gần hơn bình thường.
Đúng lúc đó

— Hai em làm gì đấy?

Giọng thầy vang lên.
Tôi giật mình, lập tức kéo vở về:

— Dạ… em cho bạn mượn vở ạ.

Thầy nhìn tôi, rồi nhìn sang Đức.

— Trong giờ học, ai làm bài người nấy. Không nói chuyện.

— Vâng ạ…

Giọng tôi nhỏ hẳn đi.
Đức cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi thẳng lại.
Thầy đứng đó thêm một giây, rồi mới quay đi.
Không khí xung quanh tôi bỗng nặng nề hẳn.
Ra về.
Tôi dắt xe ra cổng thì Đức đi theo:

— Nãy thầy khó tính nhỉ.

Tôi không biết trả lời sao:

— Ừ…

— Bình thường có thấy vậy đâu.

Tôi im lặng.
Đúng lúc đó, từ phía sau, giọng thầy vang lên:

— Vy.

Tôi quay lại:

— Dạ?

— Xe em có vẻ hơi non hơi, mai nhớ kiểm tra lại.

Tôi hơi bất ngờ:

— Dạ… vâng ạ.

Thầy gật đầu rồi đi.
Đức đứng cạnh, khẽ cười:

— Quan tâm ghê.

Tôi không đáp.
Nhưng trong lòng… lại dâng lên một cảm giác rất lạ.
Sáng hôm sau.
Tôi vừa vào lớp, con Lan đã kéo tôi lại:

— Ê, kể tao nghe hết đi.

— Gì nữa?

— Tối qua có nhắn tin không?

— Nhắn cái gì?

— Với “chồng mày” chứ ai.

Tôi đập vào tay nó:

— Mày bị điên à!

Nó cười khúc khích:

— Nhưng mà công nhận nha… hôm qua thầy ghen lộ luôn.

— Không có!

— Có. Mày không thấy lúc mày ngồi sát thằng Đức là mặt thầy kiểu…
Nó làm mặt nghiêm lại, bắt chước:

— “Hai em làm gì đấy?”

Tôi bật cười dù đang cố nhịn.

— Mày diễn lố quá rồi đấy.

— Lố gì, tao thấy sao nói vậy thôi. Ông chồng mày kiểm soát mày ghê thật.

Tôi không nói gì nữa.
Nhưng lần này… tôi không phản bác.
Trong giờ học.
Tôi vô thức quay lên nhìn thầy.
Đúng lúc đó, thầy cũng đang nhìn xuống.
Ánh mắt chạm nhau.
Không né đi ngay.
Chỉ vài giây thôi… nhưng đủ khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Rồi thầy là người quay đi trước.
Tôi cúi xuống vở, nhưng đầu óc lại rối tung.
Không biết từ khi nào…
mọi thứ đã vượt qua cái ranh giới “bình thường” rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co