Truyen3h.Co

Cây chổi

Chap 6

tetdyyyyy

Tiết học buổi chiều hôm đó vốn dĩ đã yên ắng hơn bình thường.
Trời nóng, không khí trong lớp hơi ngột ngạt khiến ai cũng uể oải. Tiếng quạt trần quay đều đều, xen lẫn tiếng phấn viết trên bảng nghe khô khan đến lạ.
Tôi chống cằm, cố tập trung vào bài giảng của thầy.
Phía sau, Đức khẽ thở dài một tiếng.

— Mệt quá…

Tôi quay xuống:

— Sao thế?

— Đêm qua tao thức khuya.

Nói xong, cậu ấy gục xuống bàn, xoay người nằm nghiêng… đầu lại hướng về phía tôi.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức chỉ cần tôi hơi cúi xuống là có thể nhìn rõ từng sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ấy.
Tôi khựng lại một chút… rồi quay lên bảng tiếp.
“Bình thường thôi mà…”
Tôi tự nhủ.
Nhưng không hiểu sao, một lúc sau, tôi lại vô thức quay xuống nhìn.
Đức vẫn nằm im, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều. Gương mặt cậu ấy lúc ngủ trông hiền hơn hẳn lúc bình thường.
Tôi nhìn thêm vài giây.
Rồi lại quay lên.
Nhưng chưa được bao lâu… tôi lại nhìn xuống.
Không phải vì tò mò.
Cũng không hẳn vì quan tâm.
Chỉ là… vô thức.

— Vy.

Giọng thầy vang lên.
Tôi giật mình, lập tức đứng thẳng dậy:

— Dạ?

Cả lớp quay lại nhìn tôi.
Thầy đứng trên bục, ánh mắt hướng thẳng xuống chỗ tôi.

— Em nhắc bạn phía sau ngồi dậy học bài.

Tôi khựng lại.

— Dạ…

Tôi quay xuống, khẽ lay nhẹ tay Đức:

— Ê… dậy đi, thầy gọi kìa.

Đức nhíu mày, mở mắt, vẫn còn lơ mơ:

— Gì…

— Dậy học đi.

Cậu ấy chống tay ngồi dậy, tóc hơi rối.
Thầy vẫn đứng đó.

— Trong giờ học, không được ngủ. Nếu mệt thì xin phép ra ngoài rửa mặt.

— Vâng ạ… — Đức đáp, giọng trầm xuống.

Không khí trong lớp bỗng im hẳn.
Tôi quay lên, nhưng cảm giác… có gì đó không ổn.
Thầy tiếp tục giảng bài.
Nhưng lần này, giọng nói có phần nghiêm hơn.
Không còn sự nhẹ nhàng như trước.
Một lúc sau, thầy đi xuống dưới lớp.
Từng bước chậm rãi.
Rồi dừng lại… ngay cạnh bàn tôi.
Tim tôi khẽ siết lại.
Thầy cúi xuống, nhìn vào vở tôi, nhưng giọng nói lại vang lên thấp hơn:

— Em tập trung vào đi.

— Vâng ạ…

Tôi siết nhẹ cây bút.
Không hiểu sao… tôi có cảm giác câu nói đó không chỉ đơn giản là nhắc học.
Phía sau, Đức lại khẽ dựa đầu xuống bàn, nhưng lần này không nằm hẳn, chỉ hơi nghiêng về phía tôi.
Tôi cảm nhận được.
Nhưng không quay xuống nữa.
Không dám.
Ra chơi.
Con Lan lập tức quay sang tôi, mắt sáng rực:

— Thấy chưa?!

— Gì?

— Thầy lại ghen nữa rồi kìa hahaha!

Tôi cau mày:

— Ghen cái gì?

— Mày còn hỏi nữa? Lúc mày nhìn thằng Đức nãy giờ tao thấy hết nhé!

Tôi khựng lại:
— Tao có nhìn gì đâu…

— Có! Nhìn suốt luôn! Mà thầy đứng trên kia nhìn xuống chắc thấy hết rồi.

Tôi im lặng.

Nó ghé sát lại, nói nhỏ:

— Ông chồng mày hôm nay khó chịu ra mặt luôn ấy.

— Mày thôi đi!

— Không thôi. Tao nói thật đấy. Bình thường thầy hiền vậy mà hôm nay tự nhiên nghiêm hẳn.
Tôi cắn nhẹ môi.
Không biết vì sao… lời nó nói lại khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Tiết sau.
Tôi cố gắng không quay xuống thêm lần nào nữa.
Chỉ chăm chăm nhìn lên bảng.
Nhưng càng cố… lại càng mất tự nhiên.

— Vy.

Tôi lại giật mình:

— Dạ?

— Em lên làm bài này.

— Vâng ạ.

Tôi bước lên bảng, cảm nhận rõ ánh mắt của cả lớp… và cả ánh mắt của thầy.
Khi tôi đang viết, thầy đứng rất gần.
Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng phía sau lưng.

— Chỗ này em làm sai rồi.

Thầy đưa tay chỉ vào bài, giọng trầm xuống:

— Em không tập trung.

Tôi hơi khựng lại:

— Dạ…

— Làm lại đi.

— Vâng ạ.

Tôi cầm phấn viết lại, tay hơi run.
Không phải vì bài khó.
Mà vì… ánh mắt của thầy.
Xuống dưới, con Lan lập tức kéo tay tôi:

— Xong chưa?

— Ừ…

— Thấy chưa? Tao nói có sai đâu. Ông chồng mày đang “căng” thật sự luôn.

Tôi quay đi:

— Mày bớt nói linh tinh đi.

Nhưng lần này…
tôi không còn chắc đó là “linh tinh” nữa.
Cuối giờ.
Khi tôi đang thu dọn sách vở, giọng thầy lại vang lên:

— Vy.

Tim tôi khẽ chững lại.

— Dạ?

— Em ở lại một chút.

Cả lớp lại bắt đầu xì xào.
Con Lan thì thầm:

— Thôi xong… bị “triệu hồi” rồi.

Tôi bước chậm lên phía trên.
Lớp dần trống.
Chỉ còn lại tôi… và thầy.
Không gian yên tĩnh đến khó thở.
Thầy nhìn tôi một lúc, rồi hỏi:

— Trong giờ… em hay quay xuống dưới làm gì?

Tôi sững lại.
Không ngờ thầy lại hỏi thẳng như vậy.

— Dạ… em…
T
ôi không biết trả lời sao.
Thầy tiếp tục, giọng vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng:

— Em nên tập trung học hơn.

— Vâng ạ…

— Đừng để bị ảnh hưởng bởi những việc không cần thiết.

Tôi siết nhẹ tay:

— Em biết rồi ạ.

Thầy im lặng vài giây.
Rồi nói:

— Về đi.

— Vâng ạ.

Tôi bước ra khỏi lớp.
Tim vẫn còn đập nhanh.
Không biết là vì bị nhắc nhở…
hay vì điều gì khác.
Ở ngoài hành lang, con Lan đã đứng đợi sẵn, vừa thấy tôi liền chạy lại:

— Sao rồi? Bị nói gì?

Tôi thở nhẹ:

— Bảo tao tập trung học…

Nó cười gian:

— Ừ… tập trung học, không được nhìn trai khác chứ gì nữa~

Tôi đánh nó một cái:

— Đmm cái con này!

Nó vừa né vừa cười:

— Thôi xong rồi, ông chồng mày ghen thật rồi Vy ơi!

Tôi không đáp.
Nhưng trong lòng…
lại không thể phủ nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co