Truyen3h.Co

Cây chổi

Chap 8

tetdyyyyy

Những ngày sau đó, không khí lớp tôi bắt đầu đúng kiểu “vào guồng” của một năm học mới.
Không còn sự háo hức của ngày khai giảng, thay vào đó là tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cười đùa quen thuộc, và cả những tiết học dài lê thê.
Và quan trọng là…
không phải lúc nào mọi thứ cũng xoay quanh tôi nữa.
Giờ ra chơi.
Ở cuối lớp, Đức đang ngồi tụ với mấy thằng con trai Tuấn, Khải với Hưng mấy đứa nổi tiếng trong lớp vì suốt ngày nói chuyện bóng đá.

— Ê tối qua xem trận không? — Tuấn đập bàn.

— Xem chứ, bàn cuối hay vl! — Hưng hăng hái.

Đức ngồi dựa ghế, tay xoay xoay cái bút:

— Thằng thủ môn bắt ngu vl.

— Mày thì biết gì — Khải cười đểu —

hôm trước đá còn trượt bóng.

— Câm đi!

Cả đám cười ầm lên.
Không khí rất bình thường, rất “con trai”.
Thỉnh thoảng Đức cũng quay lên phía trên chỗ tôi đang ngồi nhưng chỉ là liếc qua, rồi lại quay xuống nói chuyện tiếp.
Tôi ngồi với con Lan, vừa ăn bánh vừa nhìn xuống dưới.

— Đức hôm nay vui nhỉ. — tôi nói.

Con Lan nhai bánh, nhướn mày:

— Ừ, có hội anh em mà. Chứ không phải lúc nào cũng bám theo mày đâu.

— Tao có bảo nó bám đâu…

— Ừ, mày không bảo, nhưng nó tự bám.
Tôi lườm nó một cái.

Nó cười hì hì:

— Mà thôi, như này cũng tốt. Đỡ bị “ai đó” nhìn chằm chằm.

Tôi khựng lại:

— Ai?

Nó nhìn lên cửa lớp.
Tôi theo phản xạ nhìn theo.
Thầy Dũng đang đứng ngoài hành lang.
Không vào lớp.
Chỉ đứng đó… nhìn vào.
Ánh mắt lướt một vòng, rồi dừng lại vài giây.
Ở chỗ tôi.
Tim tôi khẽ khựng lại.
Tiết sau là tiết Lý.
Thầy dạy Lý nổi tiếng khó tính, vừa vào lớp đã nói:

— Ai không học thì ra ngoài đứng.

Cả lớp lập tức im re.
Tôi cúi xuống ghi bài.
Phía sau, Đức vẫn ngồi nghiêm túc, không còn vẻ lười biếng như lúc trước.
Thỉnh thoảng, cậu ấy quay sang trao đổi nhỏ với Tuấn:

— Chỗ này hiểu không?

— Không.

— Tao cũng không.

Hai đứa nhìn nhau, rồi im lặng.
Giữa giờ, thầy cho làm bài tập.
Đức quay xuống bàn dưới mượn thước, rồi tiện tay ném nhẹ về phía Tuấn:

— Này.

— Cảm ơn.

— Nhớ trả.

Mấy hành động nhỏ thôi, nhưng đủ để thấy… Đức không phải lúc nào cũng xoay quanh tôi.
Tôi cũng không để ý quá nhiều nữa.
Nhưng…
có một người khác thì không.
Cuối tiết.
Khi lớp đang bắt đầu ồn lên, thầy Dũng bất ngờ bước vào.

— Lớp mình trật tự một chút.

Cả lớp lập tức yên.
Thầy đứng trên bục, ánh mắt quét qua một vòng.
Rồi dừng lại.
Ở phía cuối lớp.
Chỗ Đức và nhóm bạn đang ngồi.

— Các em nói chuyện vừa phải thôi. Ảnh hưởng đến lớp khác.

— Vâng ạ… — mấy đứa con trai đồng thanh.

Đức không nói gì, chỉ ngồi thẳng lại.
Ánh mắt thầy dừng thêm một giây.
Rồi mới chuyển lên phía trên.
Chỗ tôi.
Không nói gì.
Nhưng lại khiến tôi thấy… khó thở.
Ra chơi.
Đức bị kéo ra ngoài sân đá bóng với mấy thằng trong lớp khác.

— Đi không? — Tuấn quay sang hỏi.

— Đi.

Đức đứng dậy, tiện tay cầm theo chai nước.
Trước khi đi, cậu ấy quay lên:

— Vy, đi không?

Tôi lắc đầu:

— Tao ngồi đây.

— Ừ.

Cậu ấy chạy đi.
Con Lan lập tức quay sang:

— Thấy chưa?

— Gì?

— Nó không bám mày nữa.

— Thì sao?

— Thì “ai đó” sẽ đỡ ghen hơn chứ sao.

Tôi thở dài:

— Mày bớt nói đi.

— Không bớt.

Nó chống cằm, nhìn ra sân:

— Nhưng mà… tao thấy chưa chắc đâu.

— Ý mày là sao?

Nó khẽ hất cằm về phía cửa lớp.
Tôi nhìn theo.
Thầy Dũng đang đứng đó.
Lần này không nhìn vào lớp.
Mà nhìn ra sân.
Nơi Đức đang chơi bóng.
Chiều hôm đó, lớp tôi có tiết của thầy.
Sau khi ổn định lớp, thầy bắt đầu giảng bài như bình thường.
Nhưng không khí… vẫn có gì đó khác.
Ở dưới, Đức vừa chơi bóng xong, mồ hôi còn chưa khô hẳn, ngồi xuống ghế thở nhẹ.
Tuấn quay sang:

—Mày đá ngu vl.

— Kệ mẹ tao.

Cả hai cười.
Tôi vô thức quay xuống nhìn.
Đúng lúc đó

— Vy.

Tôi giật mình:

— Dạ?

— Em lên bảng làm bài này.

— Vâng ạ…

Tôi đứng dậy, bước lên.
Nhưng khi đi ngang qua dãy bàn dưới…
tôi cảm nhận được một ánh mắt.
Không phải của Đức.
Mà là của thầy.
Tôi đứng trên bảng, tay cầm phấn, nhưng đầu óc lại hơi rối.

— Em làm đi.

Giọng thầy vang lên, trầm hơn bình thường.
Tôi bắt đầu viết.
Phía dưới, Đức vẫn nói chuyện nhỏ với Tuấn.

— Tối nay đá tiếp không?

— Có.

— Gọi thêm thằng Duy.

— Ok.

Những câu nói rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao…
lại khiến tôi mất tập trung.

— Vy.
Tôi khựng lại.

— Em không tập trung.

— Dạ…

— Làm lại từ đầu đi.

Tôi cắn nhẹ môi:

— Vâng ạ.

Ở dưới, con Lan chống cằm, cười mím:

— Thôi xong… ông chồng mày không vui thật rồi.

Tiết học trôi qua nặng nề hơn tôi nghĩ.
Không phải vì bài khó.
Mà vì…
tôi bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết
mọi thứ không còn đơn giản nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co