Truyen3h.Co

Cây chổi

Chap 9

tetdyyyyy

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên.
Cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên sau gần một tiết im lặng. Tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười vang lên khắp nơi.
Tôi vừa ngồi xuống, tay vẫn còn cầm bút, đầu óc vẫn hơi rối vì lúc nãy bị gọi lên bảng.
Con Lan chống cằm nhìn tôi, môi cong lên:

— Sao rồi?

— Sao gì?

— Bị ông chồng mày “soi” từ nãy giờ
thấy thế nào?

Tôi lườm nó: — Thấy cc ý mẹ mày!

— Hahaha thôi tao biết trong lòng mày sướng bỏ mẹ ra.

Nó cười, ghé sát lại:

— Tao nói thật, nhìn cái cách ổng nhìn mày là hiểu rồi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì nó lại vô thức nói lớn hơn một chút:

— “Ông chồng mày” chứ ai nữa…

Tôi khựng lại.
Con Lan cũng khựng.
Không gian lúc đó chưa đủ ồn để che đi câu nói vừa rồi.
Một vài đứa gần đó quay sang nhìn.
Tôi chậm rãi ngẩng lên.
Thầy Dũng vẫn đứng trên bục.
Chưa đi.
Ánh mắt thầy không nhìn Lan.
Mà nhìn thẳng vào tôi.
Không giận.
Không thể hiện gì rõ ràng.
Nhưng lại khiến tim tôi hụt đi một nhịp.
Chỉ vài giây.
Rồi thầy cúi xuống thu sổ, giọng bình thường:

— Lớp trưởng, nộp danh sách cho thầy.

— Vâng ạ…

Mọi thứ tiếp tục như chưa có gì xảy ra.
Nhưng tôi biết…
không phải vậy.
Ra về.
Tôi dắt xe ra cổng, con Lan đi bên cạnh.
Lần này nó không cười nữa.
Một lúc sau mới nhỏ giọng:

— Ê…

— Gì?

— Nãy… ổng nghe thấy rồi đúng không?

Tôi im lặng vài giây:

— Tao không biết.

— Nhưng cái ánh mắt đấy là nghe rồi đấy…

Tôi không nói gì.
Nhưng trong đầu… cứ lặp lại khoảnh khắc vừa rồi.
Tối hôm đó.
Tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Câu nói của Lan.
Ánh mắt của thầy.
Cứ lặp đi lặp lại.
“Ông chồng mày…”
Tôi úp mặt vào gối.

— Điên thật…

Sáng hôm sau.
Tôi đến lớp sớm hơn bình thường.
Không phải vì chăm học.
Mà là… không muốn phải đối diện với thầy khi lớp đông người.
Lớp vẫn còn vắng.
Tôi ngồi xuống, mở vở ra nhưng không tập trung nổi.
Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên.
Rất quen.
Tôi ngẩng lên.
Thầy bước vào.
Thầy nhìn một vòng lớp.
Rồi dừng lại ở tôi.

— Vy.

Tim tôi khẽ thắt lại:

— Dạ?

— Em lên đây một chút.

Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng ghế kéo.
Tôi đứng dậy.
Bước lên.
Mỗi bước đi… đều nặng hơn bình thường.
Tôi đứng trước bàn giáo viên.
Khoảng cách gần đến mức khiến tôi không dám ngẩng lên ngay.
Thầy đóng sổ lại.
Ngẩng lên nhìn tôi.

— Hôm qua…

Giọng thầy trầm xuống.

— Bạn Lan nói câu gì, em hiểu không?

Tôi sững lại.

— Dạ… bạn ấy hay nói linh tinh thôi ạ…

Thầy không đáp ngay.
Chỉ nhìn tôi.

— Linh tinh như thế nào?

Tôi siết nhẹ tay:

—Dạ… kiểu trêu đùa thôi ạ…

— Trêu đùa cái gì?

Câu hỏi thẳng.
Không cho tôi lảng đi.

Tôi cúi xuống:

— Dạ… không đúng ạ…

— Không đúng ở đâu?

Tôi cứng lại.
Không trả lời được.
Không khí im lặng.
Ngột ngạt.

— Vy.

— Dạ…

— Em đang né tránh câu hỏi của thầy hả?

Tim tôi đập mạnh.

— Em nói rõ cho thầy.

Tôi lùi nhẹ một bước.
Nhưng chân chạm vào cạnh bàn.
Không lùi được nữa.

— Em…

Giọng tôi nhỏ dần.

— Em… không có ý gì ạ…

Không hiểu sao…
một cảm giác vừa sợ vừa rối dâng lên.
Và trong khoảnh khắc đó
Tay tôi vô thức đưa lên.
Khẽ túm lấy vạt áo thầy.
Rất nhẹ.
Gần như không suy nghĩ.
Nhưng ngay lập tức
tôi giật mình.

Tôi buông ra ngay:

— Em… em xin lỗi ạ…

Không gian như đông lại.
Thầy cũng khựng lại một giây.
Ánh mắt thay đổi.
Không còn chỉ là nghiêm.
Mà có chút bất ngờ.

Tôi cúi đầu, tim đập loạn:

— Em không cố ý…

Vài giây trôi qua.
Chậm đến đáng sợ.

— Vy.

— Dạ…

— Bình tĩnh lại.

Hai chữ rất nhẹ.
Nhưng lại khiến tôi khựng lại.

— Thầy không hỏi để làm khó em.

Tôi gật nhẹ:

— Vâng ạ…

— Nhưng em cần hiểu rõ giới hạn.

Tôi siết tay:

— Vâng ạ…

— Những lời trêu đùa như vậy… không phù hợp trong lớp học.

— Dạ…

— Và hành động vừa rồi của em…

Tôi cứng người.

— Cũng không nên.

— Em xin lỗi ạ…

Thầy im lặng vài giây.
Rồi nói chậm rãi:

— Thầy bỏ qua lần này.

Tim tôi nhẹ đi một chút.

— Nhưng em cần chú ý cách cư xử.

— Và hạn chế để bạn bè nói những câu gây hiểu lầm.

— Vâng ạ…

Thầy nhìn tôi thêm một giây.
Ánh mắt lần này… không còn căng như trước.
Nhưng lại sâu hơn.

— Em về chỗ đi.

— Vâng ạ…

Tôi quay xuống.
Ngồi vào chỗ.
Con Lan lập tức quay sang, mắt mở to:

— Sao rồi?!

Tôi hạ giọng:

— Tao… lỡ túm áo ổng…

— CÁI GÌ?!

Nó há hốc mồm:

— Mày điên à?!

Tôi ôm mặt:

— Tao không biết… tự nhiên tay tao…

Nó nhìn tôi vài giây.
Rồi thì thầm:

— Xong rồi…

— Gì nữa?

— Lần này không phải ông chồng mày ghen nữa đâu…

Nó nuốt nước bọt:

— Mà là mày tự đẩy mình vào drama rồi.

Tôi im lặng.
Nhưng trong đầu tôi…
vẫn còn hiện rõ một điều.
Khoảnh khắc tôi túm áo thầy
ánh mắt của thầy…
không còn giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co