19
"A ..." Cùng với một tiếng rên khẽ, thân thể Văn Khanh co quắp, bụng dưới khẽ run lên, nàng ấm ức mở to hai mắt.
Trong ánh sáng mờ ảo, nàng chống lại ánh mắt chuyên chú mà trong trẻo, mang theo một chút sung sướng của Hạc Sinh.
Nàng đột nhiên nhận thức được, hóa ra Hạc Sinh đang chơi đùa với thân thể của nàng trong dáng vẻ xuất trần như vậy, Hạc Sinh vừa đùa giỡn nàng, vừa thưởng thức dáng vẻ dâm đãng của nàng, lắng nghe nàng vì bất mãn mà rên rỉ. Mà nàng ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy, giống như tất cả những thứ dơ bẩn không liên quan gì tới nàng ấy.
Kích thích đột ngột khiến cơ thể nàng khẽ co giật, một dòng mật nóng không ngừng chảy ra khỏi cơ thể.
"Đạo trưởng... Cầu xin, cầu xin ngươi..."
"Cầu xin ta cái gì?" Vẻ mặt của nàng ấy vẫn bình tĩnh như thường thấy, dáng vẻ không chút sợ hãi, nhưng bàn tay lại đang làm một chuyện tục tĩu với nàng, chỉ là tay nàng ấy lại càng dùng thêm một chút sức xoa nắn chỗ giữa hai chân nàng, nàng có thể cảm giác được chân tâm của mình bởi vì động tác xoa nắn của đối phương mà hơi khẽ mở.
Bên trong giống làn da mỏng manh như bong tróc, vô cùng nhạy cảm. Từng ngón một, bốn ngón tay của Hạc Sinh từ cửa động nhỏ hẹp len vào bên trong hành lang. Khi ngón tay chạm đến cửa động, mặc dù chưa tiến vào, nhưng Văn Khanh có thể cảm giác được sự căng trướng.
Nàng không nhịn được nữa mà vặn vẹo thân thể, giữa hai chân cọ vào cổ tay đối phương, nức nở như sắp ngã quỵ, "Đạo trưởng... Đạo trưởng..."
"Suỵt, khẽ một chút, sẽ bị người khác nghe thấy." Nàng ấy khẽ thì thầm nói, nhưng động tác không hề dừng lại, thay vào đó, tốc độ tăng lên, đè nặng dây thần kinh nhạy cảm của nàng.
Văn Khanh nắm lấy cánh tay của đối phương, hai mắt đột nhiên trở nên trắng bệch, thở gấp, há miệng thở không ra hơi, trong chốc lát sắp đến, Hạc Sinh đột nhiên giảm tốc độ, động tác vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi.
Từ trên mây rơi xuống, vòng eo cong cong của Văn Khanh từ từ bình tĩnh lại, trong thân thể như có một cảm giác trống rỗng ập đến. Một lúc lâu sau, nàng ấy rút tay về, cắn vào ngón tay, đôi mắt ươn ướt nhìn nàng ấy mà khóc, "Ngươi bắt nạt người ta..."
Hạc Sinh lấy ra một tấm khăn che mặt trắng tinh từ trong ngực, vừa chậm rãi lau chất nhờn trên tay, vừa cười nói: "Chẳng lẽ không phải Tống cô nương muốn nói ta bắt nạt ngươi còn chưa đủ sao?"
"Ngươi... Ngươi đây là bắt nạt!"
"Cô nương đúng là vu khống người ta. Nếu không phải ta thương tiếc ngươi, làm sao có thể quan tâm thanh danh của ngươi nhiều như vậy?"
Văn Khanh không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng ấy.
Hạc Sinh không còn cách nào khác, chỉ có thể dỗ dành nói: "Được rồi, nếu cô nương muốn, như vậy lần sau chỉ cần nói với ta 'mong đạo trưởng không cần thương tiếc ta', tất nhiên ta sẽ thành toàn cho ngươi, thế nào?"
Văn Khanh bị lời nói của nàng ấy làm cho đỏ mặt, thật lâu cũng không nói nên lời.
"Trong sạch không phải việc nhỏ, như thế nào ta có thể một giây trước đồng ý giúp ngươi, giây tiếp theo lại không giữ lời?" Nàng ấy cười nói.
Nàng ấy nói không phải là không có lý, nhưng trong nụ cười kia có mang theo sự nghiền ngẫm và trêu tức, thực sự khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Hiện tại dường như nàng ấy mong sao nàng sẽ muốn nàng ấy, nàng ấy chỉ thích tra tấn nàng như vậy thôi, bởi vì nàng ấy muốn nàng tình nguyện đem sự trong sạch của mình đặt trong tay nàng ấy, muốn nghe được chính miệng nàng nói với nàng ấy: "Xin đạo trưởng không cần thương tiếc ta."
Nàng ấy thích nhìn thấy dáng vẻ phóng đãng của nàng.
Thật sự là rất xấu xa.
Văn Khanh thật sự là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng cảm thấy được chân tâm của mình ướt át không chịu nổi.
Hiển nhiên là thân thể của nàng thích như vậy.
Ban đêm lúc quay trở về nhà, nàng đang nằm trên giường, đắp một chiếc chăn bông mềm mại, trước mắt là bóng tối mù mịt.
Lời nói của Hạc Sinh không ngừng văng vẳng bên tai: "Có phải cảm thấy càng ngày càng ướt không?"
Giọng nói khàn khàn quyến rũ, Văn Khanh trở mình, càng ngày càng khó chịu.
"Ta biết ngươi thích như vậy."
Nàng cuộn mình, cố gắng quấn lấy người để lấp đầy khoảng trống trong cơ thể.
Nhưng không được, bất luận nàng có trằn trọc như thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nàng quay người lại, nằm thẳng trên giường, cởi hai nút trên y phục, vuốt ve cơ thể, tưởng tượng người đó đang chu du trên cơ thể mình.
Lòng bàn tay của người kia ấm áp, mềm mại nhưng đầu ngón tay vẫn luôn mát lạnh, khi nắm lấy thân thể của nàng, có một loại kích thích nóng lạnh xen kẽ, động tác nhẹ nhàng nhưng lại có lực. Văn Khanh không nhịn được đem hai chân thon dài mềm mại đặt xuống dưới chăn bông, gấp rồi đặt xuống, ngón chân cuộn lên trên chăn bông, chậm rãi mở hai chân ra, học theo người nọ, đưa bàn tay xuống phía dưới thăm dò.
Đây là lần đầu tiên nàng có suy nghĩ chạm vào cơ thể mình, như thể đối mặt với tất cả những điều không biết, thật cẩn thận, thật lâu đầu ngón tay mới chạm nhẹ vào chân tâm mềm mại.
Nàng đột nhiên cảm thấy khi sờ vào rất giống như bánh gạo nếp làm ở nhà trước đây, bề mặt ướt đẫm như một lớp váng sữa. Một cái chạm nhẹ, cơ thể vô thức khẽ run lên, mang theo cảm giác ngứa ngáy thoải mái.
Bị cảm giác ngứa ngáy ập tới, ngón tay men theo chân tâm tiến đến một khe hở nhỏ hẹp, tiến vào bên trong.
Văn Khanh không dám thở mạnh, bên trong giống như đầm lầy. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào, cảm giác như bụng cá bị lột da, hô hấp của nàng cũng trở nên run rẩy.
Nàng nhớ rằng nàng ấy đã nói:
"Khoái cảm chà đạp một đóa hoa yêu kiểu là điều không nói cũng rõ. Ta rất mong chờ ngày mà ngươi nói điều đó với ta."
Chà đạp.
Nàng không biết sự chà đạp thực sự là như thế nào, nhưng nghĩ vậy lại khiến máu trong người nàng sôi lên.
Nàng mở rộng chân hết cỡ, hô hấp ngày càng gấp gáp, hai cánh hoa nhô ra khỏi môi, nàng không kìm được nữa, ngón tay chậm rãi xoa lên cánh hoa. Trong đầu cũng không khống chế được mà nghĩ tới bàn tay của Hạc Sinh.
Ngón tay của nàng mảnh khảnh, gầy yếu, bởi vì tu hành, cũng không giống như bàn tay của khuê tú bình thường, thậm chí còn có khớp xương, nhưng lại rất trắng, bởi vậy càng khiến người ta cảm thấy nhợt nhạt. Nàng tưởng tượng bàn tay ấy len vào bên trong, chà đạp cửa huyệt của nàng, giống như hái một đóa hoa, tàn phá đến mức không chừa cho nàng một con đường sống.
Trong cơn choáng váng tê dại, một dòng nước nhỏ không ngừng chảy từ hoa tâm đến ngón tay nàng.
Nhưng không đủ, hoàn toàn không đủ, nàng muốn nhiều hơn nữa, nàng... muốn nàng ấy.
Nàng ngập ngừng chạm vào vị trí của hoa tâm, dùng ngón tay dò xét hoa huyệt, cửa huyệt chật hẹp khiến tim nàng đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng vẫn không vào được.
Bốn năm trước, khi nàng sắp sửa cùng người kia thành thân, bà tử cũng đã từng nói với nàng một chút chuyện nam nữ. Nàng biết điều này là có ý gì, nhưng bản thân vẫn không thể bình tĩnh được như cũ, trong đầu đều là giọng nói cùng gương mặt của nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co