20
Trằn trọc khó ngủ.
Trời còn chưa sáng, Văn Khanh lặng lẽ đứng dậy đi tới viện bên cạnh.
Nàng ấy vẫn giống như trước để cửa cho nàng, đẩy một cái liền mở ra. Văn Khanh dọc theo lối đi đi vào, phát hiện cửa phòng nàng ấy đang mở. Không chỉ cửa phòng, mà ngay cả hai gian phòng bên cạnh cũng mở.
Trong viện trống trơn, tngoại trừ một hai ngọn nến gần đó lay động. Nhịp tim Văn Khanh tăng nhanh, giống như đang thám hiểm rừng rậm nguy hiểm, nàng cẩn thận đứng ở cửa phòng nhìn chung quanh.
Cây mộc hương lả lướt, căn phòng phía đông được bố trí thành từ đường, trên bức tường phía bắc của từ đường có treo một bức chân dung của Vương Trùng Dương. Một cái bàn dài đặt dưới bức tranh, linh vị được đặt trên đó, lư hương và chiếc lọ bằng ngọc trắng trơn không có gì bên trong, và một chiếc nệm bồ đoàn được đặt trên đất.
Nàng đi tới phòng bên cạnh, cuối cùng đến tây phòng, chỉ thấy người nọ đang ngồi xếp bằng trên ghế trong phòng nhắm mắt lại.
Phòng phía tây được được bố trí làm tĩnh thất. Trong phòng sáng sủa, sạch sẽ, nhưng cửa sổ mở toang, rèm trúc phất phơ trong gió, lạnh tới mức khiến người ta phải run lên.
Văn Khanh đứng ở cửa không dám đi vào, gió lạnh phả vào mặt, hương gỗ nồng đậm phả vào trong khoang mũi.
Mùi của đạo quan lại càng khiến nàng cảm thấy tội lỗi.
Hạc Sinh vẫn xõa tóc, một lúc sau, thân thể yếu ớt của nàng ấy mới nhúc nhích, mở mắt ra, xỏ giày xuống ghế, nói: "Tống cô nương đến rồi."
Văn Khanh gật gật đầu, lui sang một bên, người trong phòng đi ra, Văn Khanh bước chân đi vào phòng của người đó, nàng hỏi: "Sao đạo trưởng lại ngồi ở đây?"
Hạc Sinh bước đến trước gương, lấy chiếc trâm bằng gỗ trong hộp, vừa búi tóc cho mình, vừa mỉm cười với nàng qua gương, "Bởi vì ta muốn biết khi nào cô nương sẽ tới tìm ta."
Văn Khanh nhướng mắt bắt gặp ánh mắt của nàng ấy, trong chốc lát, hơi thở vốn đã bình tĩnh trở lại của nàng lại trở nên xao động.
"Có chuyện muốn nói với ta?"
Giọng nói của nàng ấy như đang hướng dẫn. Ánh mắt Văn Khanh bất giác xẹt qua, vặn vẹo ngón tay, trên mặt nóng lên. Thấy vậy, Hạc Sinh chỉ thấy thú vị, xoay người, chống gậy đi tới gần nàng, "Muốn ta gọi tên cô nương sao?"
"Không," Văn Khanh lấy hết can đảm, giọng nói khẽ run, "Ta, ta muốn đạo trưởng ôm ta."
Hạc Sinh làm theo, một tay ôm nàng vào lòng.
Trên người nàng ấy mang theo khí lạnh, Văn Khanh co rụt lại trong tay nàng, muốn chia sẻ độ ấm trên người mình cho nàng ấy.
"Còn gì nữa?"
"Ta muốn đạo trưởng ôm chặt hơn một chút..."
"Như vậy sao?" Nàng ấy lại nói.
"Ừm ......"
Do sự chênh lệch về chiều cao giữa họ nên khi các nàng ôm nhau cằm của Văn Khanh vừa vặn đặt vào vai nàng ấy. Hơi thở của nàng không bị che lấp, nhưng sự đè ép trước ngực vẫn khiến nàng khó thở.
"Xin đạo trưởng..."
Một lát, nàng không nói thêm gì nữa.
Vì để cho bản thân không còn thở dốc, nàng vùi mặt thật sâu vào giữa cổ đối phương, hai tay ôm lấy eo, hít một hơi thật sâu thì thầm: "Xin đạo trưởng..."
Tại thời điểm này, nhịp tim của nàng không hề có tổ chức. Hạc Sinh rõ ràng cảm nhận được, nên cổ khẽ rung lên, không khỏi nở một nụ cười nhẹ, "Hi vọng ta thương tiếc cô nương, hay là... chà đạp cô nương?"
Văn Khanh thở hổn hển, tim đập loạn xạ. Ngón tay của Hạc Sinh nhẹ nhàng vuốt ve trên gáy nàng, chạy dọc xuống lưng, mơn trớn lưng của nàng như dòng nước mùa xuân. Nàng thở hổn hển bởi những lời thốt ra trong miệng đầy khiêu khích của đối phương, "Xin, xin, đạo trưởng..."
"Nếu cô nương đã nói không nên lời, vậy bần đạo có thể mời cô nương cởi tiết khổ ra không?"
Văn Khanh ngây người, ngẩng đầu nhìn nàng ấy, nàng ấy vẫn bình tĩnh như cũ, trong mắt mang theo ý cười, thanh nhã thoát tục, cũng không có gì thô tục. Văn Khanh rút tay về, do dự một chút, sau đó cúi người, nâng váy lên, kéo cạp quần từ dưới váy lên đến bắp chân.
Chiếc quần dài đến mắt cá chân, nàng rút chân ra. Nàng cảm thấy bản thân mình giống như bị mê hoặc tâm trí, rất nghe lời, chỉ cởi quần của mình ra, thậm chí không cởi giày.
Sau khi cởi ra, nàng kẹp chặt đầu gối, phía dưới váy mát lạnh, bên trong trần trụi. Nàng không thể không đứng đó, ánh mắt của Hạc Sinh dừng lại trên mắt cá chân hơi lộ ra của nàng, nhìn về phía trước, liền nhìn thấy gương mặt thẹn thùng của nàng.
Cảm giác trần trụi này khiến cho người ta có chút thích thú nhưng cũng đồng thời cảm thấy bất an. Văn Khanh càng cúi mặt xuống, nhẹ giọng gọi nàng ấy: "Đạo trưởng..."
Hạc Sinh tiến lại gần đáp lại nàng, hơi nâng cằm lên, dùng đầu gậy nâng váy của nàng lên, ra hiệu cho nàng cầm lên.
Một đôi chân trắng như ngọc lộ ra, hai tay Văn Khanh nắm lấy váy, hơi lạnh quét qua, lông tơ giữa hai chân khẽ nhúc nhích, thân thể căng thẳng run lên, khiến nàng càng thêm mảnh mai, hấp dẫn. Hạc Sinh nhìn một lúc lâu, không hiểu sau nàng ấy cảm thấy nếu hai chân này đạp loạn giữa không trung, hoặc là run run co rúm theo cánh tay thì sẽ cực mỹ.
Nàng ấy nâng đầu gậy hướng lên trên, tạo ra một chỗ lõm nông trên đùi nàng.
Phần đầu tròn trịa trơn nhẵn do thường xuyên chịu ma sát, được ấn nhẹ vào đùi. Hạc Sinh nhìn xuống, với vẻ kiêu ngạo lãnh đạm, điều khiển đầu gậy trượt rất chậm, từ dưới lên trên, trên cặp đùi trắng bóng nổi lên một trận ngứa ngáy.
Văn Khanh không tự chủ được vặn vẹo đùi, nàng muốn tránh né, nhưng lại cảm giác được đối phương đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào hạ thể của mình, nàng bị ánh mắt dò xét này ghim chặt xuống đất, chỉ biết rụt rè đem váy bỏ xuống, cố gắng che đi phần lông tơ giữa hai chân của mình.
Cây gậy lập tức chặn lại. Hạc Sinh lúc này mới nhìn lên ánh mắt nàng, giống như một lời cảnh cáo.
"Đạo trưởng, ta lạnh..."
"Phiền Tống cô nương chịu đựng một chút," Nàng ấy thản nhiên nói, phần cuối của cây gậy trượt nhẹ, rồi xâm nhập vào khoảng trống ở giữa hai chân nàng.
"Ưm ..." Cây gậy đè lên hoa huyệt của nàng, cọ vào giữa chân nàng, chậm rãi trượt qua trượt lại.
Dần dần, trên mặt nàng lộ ra biểu hiện không thể chịu nổi. Thấy vậy, Hạc Sinh rút cây gậy của mình ra, lúc này chỉ thấy một lớp chất lỏng trong suốt như pha lê dính lên trên cây gậy.
Nàng ấy cười nói: "Tống cô nương có vẻ sốt ruột."
Văn Khanh cúi đầu nhắm mắt lại, cắn môi, xấu hổ muốn chết.
"Nhưng hiện tại không được, cô nương, trước tiên ngồi vào bàn đã."
Văn Khanh nghi ngờ mình nghe lầm, thấy nàng do dự, Hạc Sinh lặp lại: "Đúng vậy, chính là cái bàn kia."
Bàn đặt dưới cửa sổ phía bắc, phía nam là gương đồng cùng bệ gỗ, Văn Khanh đứng ở trước bàn, nhất thời không biết làm sao, ngồi ở phía bắc chính là cửa sổ, tuy rằng ngoài cửa sổ chỉ có cây xanh, hướng nam là gương, hướng đông lúc này là chỗ Hạc Sinh đang đứng lục tìm thứ gì đó trong ngăn kéo.
Hạc Sinh cầm dao cạo trong tay, thấy Văn Khanh vẫn còn đứng ở đó, nàng nói: "Muốn ta bế cô nương lên sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co