27
Gần một canh giờ, Hạc Sinh đã quay lại, thiếu niên trên nóc nhà nghe thấy tiếng chống gậy từ xa vang đến. Bật người phi thân xuống dưới, đứng chờ trước cửa.
Hạc Sinh thản nhiên nhìn hắn một cái, không lên tiếng, chỉ yên lặng bước lên đẩy cửa. Thiếu niên thấy vậy, nhẹ giọng gọi nàng ấy lại: "Sư phụ..."
Hạc Sinh nghe vậy, lập tức nở nụ cười: "Ồ, hôm nay thái tử điện hạ của chúng ta bị sao vậy? Thật làm cho bần đạo giảm thọ nha."
"Ai da sư phụ này, có thể đừng trêu chọc ta được không." Thiếu niên gấp đến độ giơ chân "Hơn nữa, dù cho có giảm thọ thì cũng nhất định là do người thật sự thất đức. Hoàn toàn không liên quan đến ta."
Hạc Sinh đùa dai, nheo mắt nhìn hắn: "Ngươi muốn nói gì?"
"Ý của ta là" Hắn trịnh trọng hắng giọng: "Ta biết ngươi muốn hợp tác cho ta và Tống cô nương, nhưng mà ta khuyên ngươi nên bỏ ý niệm trong đầu này đi. Cho dù là nghiệt duyên gì đi nữa thì bây giờ tim của cô nương người ta đều ở trên người ngươi, ngươi không sợ phụ lòng người ta sao?"
"Ta là nữ nhân, lại còn là người xuất gia, có gì mà phụ lòng?" Nàng ấy cười khanh khách "Với lại, có bản lĩnh thì đừng có đau lòng. Ngoài miệng nói không thích, không phải tung ta tung tăng chạy đón người trở về sao."
"Ngươi..." Thiếu niên không còn lời nào để nói, giận nhưng không thể phát ra ngoài được "Ngươi cẩn bị sét đánh trúng."
"Nhận được sự quan tâm của thái tử, cho dù bần đạo bị sét đánh cũng về tìm ngươi chôn cùng."
"Được lắm."
"Khốn kiếp, không biết tại sao một người xuất gia như ngươi lại có hoa đào tốt như vậy."
Dứt lời, thiếu niên hùng hổ bỏ đi. Hạc Sinh đẩy cửa vào nhà, một đường đi vào sân, thấy Tống Văn Khanh đã nằm úp xuống bàn mà ngủ.
Hạc Sinh định muốn đi lên gọi nàng dậy, nhưng lại gần một chút, tiếng chống gậy gõ nhẹ ở không gian yên tĩnh như tiếng nổ vang. Văn Khanh giật mình tỉnh giấc.
Nàng mơ hồ xoa mắt, thấy thân ảnh cao to đứng cách đó không xa, không khỏi nở nụ cười: "Trở về rồi sao, ngại quá, hai ngày nay ta ngủ không ngon, cho nên chờ một lúc thì..."
"Nếu cô nương mệt mỏi quá thì hãy về nghỉ ngơi đi, không cần chờ ta."
"Nhưng mà..." Văn Khanh miễn cưỡng chống bàn đứng dậy, Hạc Sinh không chờ nàng, tự chống gậy chậm rãi đi về phía phòng. Văn Khanh thấy thế, theo bản năng đi theo nàng ấy: "Chỉ là ta muốn gặp ngươi một chút..."
Nàng lên từng bước, thân mình mềm oặt theo gót Hạc Sinh. Nhìn thấy Hạc Sinh dừng cước bộ, nàng liền thuận thế ôm nàng ấy từ phía sau, hai má cọ cọ vào lưng người: "Đạo trưởng, ngươi không muốn gặp ta sao?"
Hạc Sinh cười một tiếng: "Chúng ta vừa gặp nhau vào buổi chiều."
Văn Khanh buồn rầu không nói chuyện, nhưng lưng có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề lại mềm mại, nóng rực.
Sau một lúc lâu, nàng nói: "Buổi tối ta có thể ở lại đây không?"
Hạc Sinh lấy hai tay trên lưng mình ra: "Không thể."
"Vì sao?" Văn Khanh giống như cao da chó mà bám trên người, thấy hai tay bị kéo ra thì lập tức ôm lấy cổ nàng ấy: "Đạo trưởng thương xót cho ta với..."
Giọng nàng mềm mại dịu dàng, mang theo uể oải không ngủ, vùi mặt vào cổ nàng ấy. Khi nói chuyện, cánh môi mấp máy dán lên cổ nàng ấy, hơi thở nóng bừng. Hạc Sinh xoay mặt sang chổ khác, đẩy nàng ra: "Buổi tối cô nương không về nhà thì người thân của ngươi sẽ lo lắng."
"Đạo trưởng..." Trong lời nói Văn Khanh lại mang theo tiếng khóc nức nở êm ái, hơi nâng mặt lên. Nhìn đôi mắt đen láy dưới hàng mi đang rũ xuống, con ngươi hiện ra tia sáng âm trầm. Nhất thời không biết nghĩ như thế nào, lại vùi mặt xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên hôn cổ nàng ấy: "Xin ngài..."
Theo động tác của nàng, chiếc cổ cũng hơi phập phồng, cổ nàng rất gầy và trắng. Khi vươn cổ lên, hầu kết rõ ràng hơn cô gái bình thường một chút, nhưng có điều là không thể nào so sánh với nam nhân được.
Nhưng khéo chính là, Vinh Khanh cũng là một nam nhân không có hầu kết rõ ràng.
Hạc Sinh âm thầm nuốt nước bọt, son phấn trên người nàng càng tỏa hương mãnh liệt.
Nhưng Hạc Sinh biết, đây là mê hồn của nàng để lấy lòng mình.
Nàng ấy sợ hãi, mê hoặc nàng ấy, hay là mê hoặc chính mình. Ý đồ giả vờ ti tiện để khiến nàng ấy thành thế thân là chuyện chưa bao giờ phát sinh.
Hạc Sinh không đẩy nàng ra, mà chỉ cúi đầu thật sâu nhìn nàng. Cánh tay không tự chủ nắm chặt eo nàng.
Văn Khanh cảm nhận được dao động của nàng ấy, lập tức vô cùng đáng thương: "Đạo trưởng có thể hôn ta không?"
Hạc Sinh nhìn mắt như nước hạnh của nàng, không nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu chế trụ môi nàng, hôn lấy.
Văn Khanh càng ôm chặt cổ nàng ấy, gần gũi một lúc thì phát ra tiếng rên hài lòng nhỏ nhẹ. Nàng chủ động hé miệng, đầu lưỡi khéo léo thăm dò khoang miệng nàng ấy, thấy Hạc Sinh vẫn không nhúc nhích, chỉ dịu dàng quấn quýt cùng nàng. Nàng lập tức được một tấc tiến một thước cắn đầu lưỡi nàng ấy, không đủ, càng nhiệt tình tiến lại gần hơn. Đầu lưỡi mềm mại của nàng lướt nhẹ qua môi trên không đều nhưng vô cùng mẫn cảm kia.
Một trận tê dại ập đếp, Hạc Sinh giật mình một cái. Ngay khi muốn tiến thêm một bước thì Văn Khanh lúc này đã kết thúc nụ hôn.
Nàng ấy không thỏa mãn mà thu môi, trong lúc hai người thân mật đã tạo ra sợi chỉ bạc. Hạc Sinh nhìn nàng, dùng đầu ngón tay chạm vào môi, đôi mắt cũng sâu thẳm.
Văn Khanh không biết vẻ mặt đáng sợ này của nàng ấy rốt cuộc là tức giận, hay là kiềm chế. Nàng cũng không để ý, vươn đầu lưỡi liếm vệt nước trên môi, lại nâng mặt lên hôn nàng ấy.
Hạc Sinh bị ép đến lui lại vài bước, gậy bị lăn trên mặt đất, nàng ấy lảo đảo dựa vào thành bàn. Đây là chiếc bàn Hạc Sinh đã làm nàng lần trước, bây giờ lại bị nàng cưỡng hôn đến mức như vậy.
Nàng ấy hơi mở mắt ra, thấy gương mặt mê loạn của mình trong gương đối diện. Vừa mới phản ứng lại, nàng ấy đã cảm nhận được Văn Khanh đang cởi thắt lưng, vuốt ve thân thể mình.
Nàng ấy lập tức thanh tỉnh, bắt được cái tay loạn của nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng: "Cô nương phạm quy rồi."
"Hạc Sinh..." Trái tim Văn Khanh run lên một cái, sợ hãi chống lại tầm mắt của nàng ấy. Trong mắt đẫm lệ không thể lý giải được.
Hạc Sinh chỉ xuống mặt đất sau lưng nàng: "Đi nhặt gậy về đây."
Văn Khanh ngoan ngoãn làm theo, nhặt về đưa hai tay cho Hạc Sinh. Hạc Sinh giữ trong tay, ngón tay cử động, hỏi nàng: "Do cô nương phiền muộn trong lòng, cho nên mới cần ta giải quyết áp lực sao?"
Giọng điệu của nàng ấy không gay gắc, nhưng câu hỏi nhẹ nhàng như gợn sóng nàng thật giống như... giống như cuộc đối thoại bình thường giữa tiên sinh quan tâm đệ tử, cũng không phải là cuộc thoại ngang hàng, nhưng kiểu không bình đẳng nàng làm tim Văn Khanh đập nhanh hơn.
Nàng xấu hổ cúi đầu, cảm thấy thẹn, cắn môi dưới: "Ta không thể... chạm vào thân thể của đạo trưởng sao?"
"Không thể." Ngón tay của Hạc Sinh xoắn góc chiếc khăn lụa quanh cổ nàng, dùng chút lực kéo ra: "Nhưng mà, đúng lúc dạo gần đây tâm trạng của ta cũng không thoải mái. Có thể cùng cô nương tiêu khiển."
Trên cổ chợt lạnh, trong tầm mắt của Văn Khanh, những ngón tay của Hạc Sinh quấn quanh khăn lụa. Ngón tay cái chậm rãi vuốt phẳng, sau đó lại siết chặt khăn lụa hơn nữa. Ngón tay nàng ấy dưới ngọn đèn trong suốt, thon dài lại tao nhã. Văn Khanh không biết mình đang chờ mong điều gì, thật cẩn thận hỏi: "Vì sao tâm trạng của đạo trưởng không tốt?"
Chưa kịp dứt lời, Văn Khanh đã thấy hai tay cầm khăn lụa của nàng ấy, chậm rãi tiến lại gần trong tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co