Truyen3h.Co

CĐ 2 END

28

diiakokaudit

Khăn lụa che mắt nàng, hai cánh tay Hạc Sinh vòng qua đầu, giống như bị giam vào trong ngực.

Giọng nói của Hạc Sinh truyền đến bên tai: "Trước trận, thái tử điện hạ mang từ bên ngoài về một con mèo hoang trắng, con mèo rất nhỏ. Sau khi chăm sóc thì rất đẹp, thời điểm thái tử đi vắng, ta có chăm sóc nó vài ngày, cũng ôm qua vài lần, nó rất quấn ta, cũng làm nũng với ta."

Tiếng nói của nàng như mạch nước ngầm, nhẹ nhàng mà mềm mại, nhưng khi đến tai Văn Khanh lại có cảm giác khác thường đến cùng cực, giống như lời dẫn dụ vô hình.

"Mèo làm nũng với đạo trưởng không tốt sao?"

Nàng ấy thắt nút khăn lụa, trước mắt là một mảng hỗn độn, chỉ có ánh sáng mờ ảo xuyên qua khăn. Sau đó Văn Khanh cảm nhận được mùi hương và độ ấm trên người từ từ rời đi.

"Tốt, nhưng trong lúc lễ mừng năm mới, vương gia không cho thái tử xuất phủ đi chơi. Khi có thái tử rồi, con mèo kia không còn thân thiết với ta nữa." Nàng ấy tiếp tục nói, giọng nói không cận kề mà như chạm vào vành tai và tóc mai của nàng. "Ta nghĩ, cho dù là thú vật cũng biết thân thiết với thái tử cũng kiếm được đồ ăn. Lại gần ta chỉ có thể cho nó thoải mái thân thể."

Trong mơ hồ, Văn Khanh xuyên qua ánh sáng mà nhìn thấy nàng ấy, cả người như hơi tựa vào mép bàn. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đau trên cổ, sau đó ấn vào cổ họng nàng.

"A..." Văn Khanh không khỏi phát ra tiếng kêu đau khó chịu.

Cái tay kia chậm rãi nắm lấy cổ nàng, sau đó dùng chút lực, một lát sau lại tiếp tục vuốt ve. Giống như vô cùng lưu luyến vết bầm trên cổ nàng, hay có thể là muốn lưu lại vết bầm càng lâu.

"Đáng tiếc, thái tử chưa bao giờ là người yêu lâu dài. Chỉ vài ngày sau thì đã nhanh chóng ghét bỏ, mặc xác nó, lần trước ta đến phủ tướng quân thấy con vật nhỏ bị xem như mèo hoang mà đánh, đáng thương làm sao."

Nói đến nửa câu sau, Văn Khanh nghe thấy tiếng cười rõ ràng phát ra từ cổ họng nàng ấy, làm cho người ta sởn tóc gáy.

Ngón tay đi xuống dưới, từ xương quai xanh đến bộ ngực mềm mại, nàng ấy cũng không dừng lại, tiếp tục đi xuống phía dưới, mờ ám phủ lên lưng: "Nó lại trở nên bẩn thỉu, bẩn đến mức làm ta không muốn chạm vào nó chút nào."

Văn Khanh không biết nên nói gì, không hiểu sao tim lại đập nhanh lạ thường: "Mèo chính là như thế, nếu đạo trưởng nuôi một con chó sẽ tốt hơn."

"Nếu là chó, thì lại có vẻ hăng quá hóa dở." Nàng ấy lạnh nhạt nói, ngón tay rời khỏi cơ thể của nàng: "Cô nương có thể quỳ xuống không?"

Tuy là hỏi nhưng giọng điệu của nàng ấy đã quen ra lệnh.

"..." Đầu gối của Văn Khanh cọ vào nhau, giọng nói có chút run: "Bây giờ sao?"

"Ừ, cởi váy ra trước."

Chờ Văn Khanh nghe lời mà cởi ra, nàng ấy tiếp tục nói: "Hơi đứng lên một chút."

Văn Khanh cảm nhận được đầu gậy chọc vào đầu gối của mình, lực không nặng không nhẹ. Lại có chút đau đớn, như một lời mách bảo.

Nàng nghe lời mà lui về sau mấy bước, lại bước về bên trái mấy bước. Hạc Sinh đưa gậy xuống dưới chân nàng: "Ở đây."

Gậy gõ cộc cộc xuống đất hai tiếng giòn tan, cơ thể Văn Khanh cũng run rẩy theo.

Lỡn như vậy rồi, ngoại trừ lúc thỉnh an dâng lễ cho cha mẹ ngày tết ra, hoặc khi dâng hương cầu phúc thì nàng chưa từng quỳ với người khác, nhưng người quỳ xuống vì nàng thì không ít. Theo quan niệm sẵn có của nàng, đây là một loại tư thế hèn mọn phục tùng người khác, không khỏi làm nàng nghĩ đến một câu kỳ quái:

"Khom lưng uốn gối."

Văn Khanh hơi quỳ gối, tim nàng đập nhanh hơn, bị một loại sợ hãi vì bị làm nhục chưa rõ và cảm giác chờ mong xâm chiếm suy nghĩ.

Đang cân nhắc thì trên đùi truyền tới một đợt co rút đau đớn: "Á..." Nàng phát ra một tiếng rên rỉ khổ sở nhưng mềm nhũn tột cùng, bị bắt quỳ trên mặt đất, bàn tay che chổ đau.

Nàng ý thức được Hạc Sinh dùng gậy đánh vào đùi mình. Hai đầu gối đặt trên sàn gạch lạnh lẽo cứng ngắt, bụng đau nhức. Nàng run rẩy mà gọi nàng ấy: "Đạo trưởng..."

"Ngươi có thể bảo ta dừng lại." Giọng nói bình tĩnh của nàng ấy từ phía trên truyền xuống: "Dù sao đây cũng là trò tiêu khiển thôi."

"Được..."

"Trả lời "đúng vậy.""

Hô hấp của Văn Khanh nặng nề: "Đúng vậy, đạo trưởng..."

Hạc Sinh chống gậy, cơ thể miễn cưỡng đứng thẳng, chậm rãi bước thong thả.

Trong hỗn loạn, một tiếng vang giống như tiếng chuông mù trong bóng tối. Bao vây xung quanh người, kích thích thần kinh của nàng

Bỗng dưng, tiếng vang dừng lại sau lưng nàng.

Hạc Sinh thấy cơ thể nàng lúc này vặn vẹo, hơi cong người, dùng một tư thế mềm mại mị hoặc quỳ xuống. Nàng ấy lấy gậy lướt qua xương sống lưng của nàng, lại di chuyển xuống dưới.

"Ưm.." Cơ thể Văn Khanh đau đớn vặn vẹo, gậy di chuyển xuống xương sống, trượt nhẹ giữa xương đùi, sau đó ra hiệu: "Nâng mông lên, nằm sắp người xuống."

Gậy đặt trên lưng, cánh tay của Văn Khanh mềm nhũn, phần trên bị đè xuống, nàng điều chỉ tư thế, nâng cái mông tuyết trắng tròn trịa lên. Phần eo hơi trũng xuống, chiếc áo ngắn bên ngoài cũng tự nhiên trượt xuống dưới, lộ ra vòng eo thon mỏng manh, cùng với rãnh thịt môi được tạo ra giữa hai chân.

Bụng dưới của nàng chạm vào đùi, chóp mũi chạm nhẹ xuống sàn, bởi vì hơi thở gấp gáp nên những va chạm đều tràn ra lúc ấy. Một lát sau, nàng biết được tư thế này không chỉ làm người cảm thấy ngượng không thôi, trọng lượng trên đầu gối cũng gấp bội.

Nàng đã sắp không quỳ nổi, cảm giác đầu gối của mình sắp nát. Do vậy nên hơi vặn người, thân thể phát ra tiếng hừ khó chịu: "A..."

"Đưa tay ra sau lưng." Phía sau lại truyền đến giọng nói trầm thấp của người nọ.

"Vâng..." Má Vân Khanh áp trên mặt đất, mềm mại, lớp vải dệt thơm lướt qua thắt lưng nàng. Chân của người nọ ở bên cạnh nàng, nàng cảm nhận nàng ấy cúi xuống người, cũng nhanh chóng gõ vào cổ tay nàng, quấn một vòng dây thừng xung quanh.

"Đạo trưởng..." Nàng bất lực gọi. Nàng ấy buộc rất nhanh, cũng không phải chỉ làm cho ra vẻ. Cuối cùng, khi nàng ấy thắt nút, thậm chí nàng có thể cảm thấy đau rát do ma sát.

"Hít..." Nàng nghĩ nếu mình giãy dụa thì ngày mai trên tay sẽ lưu lại hai vệt máu cực kỳ đáng sợ.

Trong đầu nàng hiện ra hình ảnh mình giống với tiện nô, dẩu mông quỳ trên đất, hộ khẩu của nàng đã muốn ướt đẫm. Có lẽ một lúc nữa sẽ càng thêm lộn xộn, có thể lúc này người nọ đang nhìn chằm chằm, nghĩ thế làm nàng càm thêm hoảng.

Cả người Văn Khanh khô nóng, tư thế này làm nàng khó thở, lồng ngực như đang xô xát với trái tim.

"Mở chân ra một chút." Đầu ngón tay lạnh lẽo trượt nhẹ ở giữa chân nàng. Văn Khanh giật giật đùi, vặn hông, phát hiện ra tư thế này khiến nàng không thể cử động.

Người đằng sau thấy vậy, tựa như vô cùng tao nhã lễ nghĩa hỏi: "Cần ta giúp cô nương giúp không?"

Nàng khó chịu ưm một tiếng: "Xin đạo trưởng tách hai chân ra giúp ta..."

Một lát sau, đùi của nàng bị nắm lấy, dùng lực mở ra một tí. Đầu gối ma sát với sàn nhà, nàng phát ra tiếng rên nức nở, nhưng không bảo dừng lại. Nàng cảm nhận được hộ khẩu của mình bị mở ra, ngón tay lạnh lẽo chậm rãi tiến vào huyệt đạo.

"Còn nhớ quy tắc ta nói lần trước không?" Hoa kính càng thít lại, co giật liên tục. Nàng ấy tiếp tục nói, giọng nói từ sau truyền tới, mang theo bình tĩnh khiến người hoảng hốt: "Thứ nhất, không được gọi tên hiệu của ta."

"Vâng." Ngón tay xuyên qua tầng thịt mềm, khi hoàn toàn xâm nhập thì phát ra tiếng nhớp nháp nhỏ. Hoa nguyệt và môi thịt gắt gao bao lấy ngón tay, Văn Khanh vẫn không thể thích ứng cảm giác bị đi vào như cũ, đau đớn hôm qua lưu lại còn chưa giảm bớt. Mông nàng căng cứng, những ngón tay bị kẹp chặt như những sợi dây thừng bị siết chặt, ra vào rất bất tiện. Hạc Sinh rút ngón tay ra, xoa hộ khẩu mềm mại từ sau ra trước, tiếp tục nói: "Thứ hai là, phàm là người khác thì ta sẽ hỏi ý ngươi. Cũng giống vậy, không có sự cho phép của ta, ngươi không được tự tiện đụng vào cơ thể của ta."

Xoa nắn vài cái như thế, phía dưới dã muốn phát ra tiếng nước nhầy nhụa dâm đãng. Ngón tay theo động tác mà đi vào cơ thể nàng, trong hoa kính ẩm ướt di chuyển hai cái: "Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất."

"Nếu cô nương có thích nam nhân nào, không thể giấu diếm ta."

Âm thanh của nàng ấy không nghe ra cảm xúc, nói xong lời cuối cùng, ngón tay theo động tác mà ra vào mạnh mẽ cơ thể nàng. Tăng tốc, phát ra tiếng nước chảy òm ọp, như muốn mở rộng ra, nhưng cảm giác xé rách vẫn không hề tiêu tan. Xen lẫn với làn sóng tê dại, cơ thể Văn Khanh không khống chế được vặn vẹp, phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều mềm mại.

"Á, a... đạo trưởng, a..." Nàng không chịu nổi giãy dụa, hai má dán trên mặt đất, vẫn cố gắng ngẩng cổ lên, khó khăn há mồm hít thở.

Mỗi một lần đi vào của nàng ấy đều làm cho nàng có một cảm giác không thể hô hấp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co