81
"Cô nương, có chuyện gì sao?" Xuân Đào bên ngoài tiến đến gần.
"Không có!" Văn Khanh vội hét lên. Nàng mê loạn nhìn nữ nhân trước mắt rồi cài nút áo vừa bị cởi lại, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thường, " Ta chưa bao giờ cảm thấy quan hệ của chúng ta nông cạn, ta... Hạc Sinh, hôm nay quá vội, ta đi về trước, ngày khác lại đến tìm ngươi, được không?"
"Xem ra không chỉ có nông cạn mà thôi." Nàng ấy nhìn vệt sáng xuyên qua khe cửa, một bàn tay nâng má nàng, vừa cúi đầu ghé vào tai nàng, vừa do dự nói: "Còn là không thể ra ánh sáng."
Khi nói, Văn Khanh cảm giác được đạo cô đã liếm ướt vành tai nàng. Răng nanh sắc nhọn cắn lên sụn tai nàng. Bàn tay nâng má nàng lại thêm vài phần lực, kéo mặt nàng sang một bên để nàng ấy dễ làm hơn.
"Ưm..." Nút áo của nàng lại bị cởi ra. Lúc này động tác của nàng ấy rất lưu loát. Nàng nhanh chóng cảm giác được một cảm giác mát lạnh ập lên ngực mình. Nàng ngưỡng cổ, bị sự kích thích tê dại mà kinh hoảng rên rỉ, vô lực nắm lấy vai áo nàng ấy, "Hạc Sinh..."
Nụ hôn của đạo cô rơi xuống, nàng ấy liếm mút cổ nàng, hơi thở hừng hực thiêu đốt da thịt nàng, khiến cho hai mắt nàng đê mê ngấn lệ, nhịp tim càng trở nên gấp gáp khó dừng. Cho đến khi bầu vú nàng bị nắm trọn, bị vuốt ve, nàng nghe thấy giọng nói thanh u nặng nề của đạo cô, "Yêu đương vụng trộm, vậy quả thật là vô cùng nông cạn, không sai."
Lời này của nàng ấy thật kỳ quái, giống như đang hỏi nàng, hoặc là thăm dò, hoặc là châm chọc. Mang theo một loại xa cách, giống như lần đầu đầu tiên các nàng làm chuyện này. Nàng không biết, nàng chỉ cảm thấy tim nàng đập rất nhanh, nhanh đến mức vọng vào màng nhĩ nàng, rung động ù ù trong đó.
Nói thật, nàng rất muốn tiếp tục, Hạc Sinh chưa từng ôn nhu như vậy, rất dễ khiến cho nàng mất đi lý trí trong dục vọng, muốn cứ như vậy liều lĩnh mà tiếp tục, nhưng... Xuân Đào còn ở bên ngoài.
Thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng bước chân của Xuân Đào ở ngoài, nàng ta lo lắng, lại đến gần một lần nữa, "Cô nương?"
Tiếng bước chân rất gần, lúc này thân thể bên trong cánh cửa đã y phục rộng mở, hỗn loạn, lộ ra cảnh xuân tươi đẹp. Đôi môi đạo cô chạy dọc theo xương quai xanh, đi đên bộ ngực mềm mại. Y phục cũng không bị cởi hẳn ra, mà từng kiện từng kiện đều bị cởi vừa đủ. Ngực nàng bị nâng lên mút cắn, một bàn tay cầm gậy mò đến giữa hai chân nàng.
Hai chân nàng bị cây gậy thô cứng tách ra, đạo cô đưa đầu gậy cọ vào bộ phận mẫn cảm của nàng.
"Ưm." Văn Khanh sợ tiếng rên rỉ thở đốc của mình bị nghe thấy, vội vàng cắn chặt răng, nói vọng ra ngoài, "Về đi, Xuân Đào, ngươi về trước đi, lát nữa ta về sau, a....."
Lời của nàng bị một tiếng rên rỉ run rẩy cắt ngang. Đầu vú trước ngực bị cắn, gậy gỗ kia cũng chạm lên hạt mẫn cảm giữa hai chân nàng. Kích thích chua chát bén nhọn khiến nàng lập tức kêu lên.
Nha hoàn bên ngoài bị tiếng thở dốc kiều mị này làm cho giật mình, vội vàng tiến đến gõ cửa, "Cô nương, có phải xảy ra chuyện gì không? Cô nương!"
"Không có! Ưm, không có, ngươi mau về đi..." Hai chân nàng nhũn ra vì khoái cảm. Nàng túm lấy áo choàng của đạo cô, gian nan như một con cá bị mắc cạn. Nàng cố hết sức áp chế, nhưng đạo cô nàng rõ ràng cố ý như thế. Lúc Xuân Đào sắp đến gần, nàng cảm giác được toàn bộ vú của nàng đều bị ngậm vào trong miệng nàng ấy, bị khoang miệng nóng ẩm bao vây, bị đầu lưỡi trêu đùa, bị mút chùn chụt, giống như trẻ sơ sinh bú sữa. Đồng thời, váy của nàng bị xốc lên, một bàn tay luồn vào, cách tiết khố, ngón tay và đầu gậy cùng cọ vào thịt mềm. Hơi thở trở nên nặng nề, thịt mềm khép chặt bị sự cọ xát như vậy làm cho mở ra.
Thật sự rất xấu hổ, nàng nghe thấy tiếng mút chùn chụt trước ngực mình. Hai chân của nàng bị tách ra, ở giữa bị đầu gậy gỗ chà xát kích thích. Nàng y phục không chỉnh tề bị một nữ nhân đè lên cửa. Thậm chí nha hoàn của nàng lúc này đang ở ngoài, nghe tiếng thở đốc nhỏ vụn khó nhịn của chủ tử mình bên trong cánh cửa.
"Nhưng mà..."
Bên trong ướt át vô cùng, lúc ngón tay của đạo cô chạm vào nơi đó, cho dù cách tiết khố, nhưng sự ướt át này nhanh chóng thấm ra ngoài. Văn Khanh cảm thấy động tác giữa hai chân mình ngừng lại, động tác mút ngực nàng cũng ngừng lại. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt trở nên thâm thúy, khiến cho hô hấp của nàng đông cứng lại.
Ngay sau đó, thân thể của nàng bị lật lại, "Ưm." Cả người nàng bị áp lên cửa, loảng xoảng một tiếng, động tĩnh rất lớn. Hai tay nàng vô lực nắm lấy cửa, nàng cảm giác mông mình bị một bàn tay nâng lên, tay kia bóp cổ nàng, kìm nàng lên cửa.
"Ưm... ta về ngay, ngươi, đi về trước đi... nhanh lên..." Nàng khó khăn nói, từng âm tiếng ép ra khỏi môi đều bị đứt quãng. Cánh cửa kêu cọt kẹt vì động tác của các nàng. Loại thanh âm này khiến cho thân thể vốn đã căng thẳng của nàng lại càng thêm cứng đờ.
Xuyên qua ô trên cánh cửa, nàng mô hồ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Xuân Đào, nắm tay lại rối rít, "Nhưng mà cô nương, giọng của người nghe..."
Lúc này đầu gậy lại mở hai chân nànng ra. Nàng ấy không có từ từ tán tỉnh, mà là nhấc váy nàng lên rất nhanh rồi cởi bỏ tiết khố của nàng.
Cùng với cảm giác mát lạnh khi nơi tư mật bị lộ ra, ngón tay nàng ấy mở môi thịt, đưa ngón tay vào trong huyệt.
"Khít quá." Đạo cô thấp giọng thở dài bên tai nàng, "Cô nương vốn dĩ khít như vậy, lại là bởi vì khẩn trương?"
"Ahh, ưm..." Âm hộ bị xâm nhập và cảm giác chật khít khiến nàng chực trào nước mắt. Ngón tay bấu chặt cánh cửa, nước mắt bất giác rơi xuống. Việc bị 'làm' trước mặt nha hoàn đã khiến cho cảm giác xấu hổ của nàng hoàn toàn vỡ vụn. Nàng đã không có tâm trí để che đậy, đầu óc nàng chỉ toàn là cảm giác căng trướng ở giữa hai chân.
"Ưm, ahh, ư..." Nàng nhắm chặt hai mắt, tựa mông vào cánh cửa. Bởi vì cuống cuồng, tiếng rên rỉ mang theo sự nức nở. Nàng không dám tưởng tượng lúc này Xuân Đào ở ngoài cửa đang nhìn nàng thế nào.
"Đi về trước đi, cô nương nhà ngươi tạm thời chưa ra được." Đạo cô phía sau nàng trầm giọng nói. Nàng ấy vừa nói, tốc độ cắm rút cũng nhanh hơn. Tiếng cửa cọt kẹt càng ngày càng vang vọng, càng ngày càng đồn dập. Tiếng rên rỉ của Văn Khanh cũng vậy, nàng đã hoàn toàn không còn cách nào khống chế.
"Vâng, vâng..." Xuân Đào tất nhiên nghe được. Tiếng trả lời của nàng ấy cũng run rẩy, giống như bị dọa sợ rồi.
Sau đó có tiếng bước chân hoảng hốt rời đi, thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng cửa viện bị đóng lại.
Văn Khanh thở dài nhẹ nhõm, để mặc khoái cảm giữa hai chân công hãm, thắt lưng nhũn ra, đạt đến cao trào.
"Ha, a... ưm..." Hạ thân nàng run rẩy, cảm giác một ít chất lỏng đang chậm rãi chảy ra từ sâu trong thân thể nàng. Tiếng rên rỉ cũng đứt quãng.
Lúc này ngón tay nàng ấy vẫn chưa rút ra, mà lúc nàng cảm giác vách thịt đang co giật, nàng ấy mở hai ngón tay ra, định mở căng lối vào.
"Xem ra nha hoàn này nên xuất giá rồi, vậy mà lại chẳng hiểu chuyện như thế." Nàng ấy nói rất chậm rãi rồi rút ngón tay ra ngoài. Giọng nói của nàng ấy rất bình tĩnh, không có một chút ý trêu chọc nào, cũng không có bởi vì hành vi của mình mà cảm thấy hổ thẹn, giống như chẳng can hệ gì.
Văn Khanh giật giật thân thể, tư thế này khiến cho thắt lưng nàng đau nhức, còn bị bóp sau gáy, giống như bị cưỡng ép. "Đạo trưởng..." Nàng gọi nàng ấy một cách yếu ớt, cố gắng quay về sau nhìn nàng ấy, lộ ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.
Đạo cô đưa ngón tay đầy chất dịch trong suốt lên bên miệng nàng, "Có thể liếm sạch không?"
Hai mắt Văn Khanh mờ mịt, trong chốc lát, nàng chậm rãi mở đôi môi thoảng mùi đàn hương ra một chút, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm ngón tay nàng ấy. Giống như thèm thuồng liếm láp một cây kẹo.
"Ưm." Ngón tay bất ngờ chui vào miệng nàng, nàng cảm thấy lưỡi của mình bị đè ép, "Ahh, ưm..." Nàng ngậm ngón tay, khó khăn thở dốc, khó khăn nức nở, khó khăn mà dùng đầu lưỡi liếm đến tận gốc ngón tay.
"Thật không ngờ, hóa ra cô nương lại dâm đãng như thế." Nàng ấy thản nhiên nói, bàn tay bóp cổ nàng buông ra, trượt xuống hõm lưng nàng, xuống eo, vuốt ve một đường đến mông nàng, "Cô nương chỉ đối với ta như thế, hay là đối với ai cũng đều như chó vẩy đuôi mừng chủ?"
"Ưm, ưm..." Văn Khanh nước mắt lưng tròng lắc đầu. Nàng rất muốn nói không phải, nhưng hiện giờ nàng đã nói không nên lời. Bởi vì không thể ngậm miệng lại được, nước bọt liền theo khóe miệng chảy ra.
Đạo cô lại gần hôn lên dòng nước bọt sắp chảy xuống cổ nàng. Nàng ấy liếm liếm môi, vừa đẩy ngón tay thon dày vào môi thịt mềm trắng mịn ướt ái ở giữa hai chân nàng, lại vừa có ý đồ đem thứ đồ vật lạnh băng kia xâm nhập vào bên trong huyệt thịt.
"Ưm!" Thứ gì đó được đưa vào trong cơ thể nàng mà không phải là ngón tay, là đầu gậy. Đầu gậy của nàng ấy hơi thô ráp, không phải loại có phần nhô ra dùng để đặt bàn tay lên, mà loại chế tạo nguyên khối, phần đầu làm thô, hình cầu tròn trịa. Lúc xâm nhập, đầu gậy lấp kín huyệt khẩu, sau khi tăng một chút lực, mới thuận lợi tiến vào.
Âm hộ của nàng vẫn còn đang co rút, bên trong mỏi nhừ, bị dị vật lại còn là một cây gậy xâm lấn, cảm giác vừa đau căng vừa nhục nhã khiến cho nàng khó chịu mà chảy nước mắt, khóc đến lê hoa đái vũ.
"Ưm! Ư ư..." Nàng ấy từ từ đẩy mạnh vào trong, ngón tay cầm gậy, mỗi lần đẩy đến chỗ sâu nhất đều sẽ đưa ngón tay cạ vào phần hạt bên trên, khiến cho nàng run rẩy cả người.
Rõ ràng nàng không thích sự xâm phạm lạnh tanh như vậy, cũng không thích tư thái bị làm nhục thế này, nhưng lúc thân thể nàng bị hơi thở của Hạc Sinh bao vây, sự kích thích dần dần trở thành hưng phấn.
Nàng ý loạn tình mê khóc nức nở, tựa như rất thương tâm. Thân thể không ngừng bị va vào cửa, bộ ngực đung đưa lộ ra ngoài. Mỗi khi mông nàng co rúm lại, ngón tay trong miệng dường như luồn vào sâu trong cổ họng để trừng phạt nàng.
"Ahhh, uu... ưm..." Nàng cảm giác gần như bị nghẹt thở, cảm nhận được khoái cảm giữa hai chân càng tăng. Chuyển động của đầu gậy trở nên nặng nề, hung hăng đâm vào, khiến cho hai chân nàng như nhũn ra.
"Cảm giác thoải mái không?" Nàng ấy rút ngón tay trong miệng ra, ôn nhu hỏi nàng, "Hay là rất khó chịu?"
Văn Khanh há miệng thở gấp. Nàng không có cách nào trả lời, bởi vì khoái cảm trong thân thể giống như bóp nghẹn cổ họng nàng, khiến cho nàng ngay cả nói cũng nói không được. Nàng liền há miệng thất thần thở ra.
Hạ thể của nàng run rẩy vặn vẹo vì kích thích. Trước mắt hiện lên từng mảnh trắng lóa, hai má phủ đầy nước mắt. Nàng ôm cửa một cách vô cùng đáng thương, ngón tay nắm chặt, dường như chỉ chút lơi lỏng sẽ ngã lăn ra đất.
Đạo cô rút cây gậy ra khỏi huyệt thịt, ào một tiếng, một luồng nước lập tức chảy ra tràn lên tay nàng ấy. Nàng ấy lật thân thể nàng lại. Văn Khanh vô lực tựa lên cửa, nắm lấy y phục nàng ấy. Cả người trống rỗng yếu ớt không chịu nổi. Hai mắt nàng phủ sương mù nhìn đạo cô. Người này hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm bộ ngực đang lỏa lồ và dòng nước chảy dâm đãng giữa hai chân của nàng, mà bản nàng ấy thì vẫn giữ dáng vẻ người xuất gia vô cùng sạch sẽ.
"Đạo trưởng... ưm ư... Hạc Sinh..." Nàng khẩn khoản gọi.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của một đám trẻ con.
"Nơi này vậy mà có một khoảng sân trống, chúng ta chơi ở đây đi!"
"Này từ từ, ở đây chắc chắn có người ở."
"Có người ở gì chứ, ngươi xem, cái ao cũng cạn khô rồi."
"Nhưng mà..."
Bàn tay đạo cô đang nắm lấy thân thể nàng không khỏi siết chặt. Văn Khanh nhìn nhìn, sau đó nhìn vào ánh mắt Hạc Sinh. Đạo cô không nói một lời chống gậy xuống, trầm giọng hỏi một câu: "Có thể tự cầm được không?"
Văn Khanh vô thức cầm váy, dựa lưng vào cửa, cắn môi, có chút khiếp đảm nhìn nàng ấy chằm chằm.
Nàng thấy nàng ấy hơi cúi đầy nhìn thân thể nàng, đưa tay ra giống như tò mò nhẹ nhàng chạm vào da thịt mềm mại ở nơi đó.
"Ưm, không..." Thân thể nàng run lên, sau khi trải qua sự xâm phạm như vậy, chỗ kia đã trở nên vô cùng mẫn cảm, giống như lột một lớp máu thịt, tựa hồ chỉ một đụng chạm nhỏ cũng có thể trúng vào miệng vết thương.
Đạo cô vừa nhìn nàng, vừa đưa tay vuốt ve mơn trớn nơi đó, "Tại sao không? Ta nhớ rõ ngươi rất thích như vậy?"
"Ưm..." Thân thể nàng run rẩy, lưng dán khít vào cửa, cố hết sức lui về sau.
"Ahh, ưm... Hạc Sinh..." Kích thích sau khi cao trào khiến cho cảm giác đau đớn nhanh chóng ập đến.
Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng trẻ con chơi đùa. Nàng cắn răng nhắm chặt mắt, cố nén sự đau đớn khiến nàng không thể khống chế. Nhưng mà lúc nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý, động tác xâm lấn ở giữa hai chân nàng càng thêm kịch liệt. Vô cùng kịch liệt, vì thế thân thể nàng nhanh chóng bị kích thích dữ dội.
"A—-! Chờ đã, Hạc Sinh... chờ đã..." Nàng hét thất thanh, eo cong lên, mông cũng vô thức vặn vẹo, muốn tránh những cái đâm rút hung ác. Nhưng vô ích, thậm chí sau khi nàng bị nàng ấy điên cuồng dũng mãnh tiến vào cơ thể thì nước phun ra ào ào.
Tiểu hài tử ngoài cửa cũng kinh hoảng vì tiếng thét chói tai của nàng. Sau khi đạo cô buông tha nàng, hai chân nàng nhanh chóng mất hết sức lực mà run bần bật.
Một tay Hạc Sinh nhấc người nàng lên, lại đè nàng lên cửa rồi cúi xuống hôn nàng.
Cho đến khi hít thở khó khăn, nàng lại cảm giác ngón tay mát lạnh tiến gần đến giữa hai chân nàng. Nàng nức nở, lại không có sức giãy dụa.
"Không thích?" Đạo cô thả môi nàng ra, nâng mặt nàng lên hỏi, "Không muốn ta tiếp tục?"
Văn Khanh ấm ức cắn môi nhìn nàng ấy, nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Muốn?" Ngón tay mát lạnh không tiếp tục xâm nhập, nàng ấy chăm chú nhìn nàng, tựa như không biết vấn đề này xấu hổ biết bao, "Không muốn?"
"Ta... ưm, không phải." Văn Khanh lo lắng nắm lấy tay nàng ấy, hai mắt đẫm lệ mông lung, "Đừng như vậy, lát nữa ta còn phải đi gặp Thư Nghi, nếu tiếp tục ta sẽ không thể gặp nàng ta được."
Nói đến hai chữ 'Thư Nghi', sắc mặt đạo cô trở nên âm trầm. Nàng ấy lập tức bỏ nàng ra, lui một bước. Áo choàng mà xanh đậm dù dính một ít nước cũng không nhìn ra. Nàng ấy vừa phủi quần áo, vừa thấp giọng nói: "Thật có lỗi, là ta càn rở."
Văn Khanh bỏ váy xuống, vừa cài nút áo vừa nhìn nàng ấy, nhìn nàng ấy tóc dài phủ lên vai. Nàng ấy đứng đó với vẻ lo lắng, bộ dáng xa lạ rồi lại quen thuộc. Đến khi nàng ấy chỉnh y phục xong, nàng mới tiến đến ôm nàng ấy, ngước mắt lên lưu luyến nhìn nàng ấy, "Lần tới, được không? Ta ở viện bên cạnh."
"Lần tới?" Đạo cô nhìn nàng, một lúc sau, một nụ cười mơ hồ dần lộ ra, "Được, vậy lần tới đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co