Truyen3h.Co

CĐ 2 END

82

diiakokaudit

Dưới ánh đèn mờ nhạt, nữ nhân y phục không chỉnh tề ôm lấy thân ảnh màu xanh. Bờ mông vểnh lên, thắt lưng mềm mại, hai chân trắng như tuyết câu lấy hai bên eo của đạo bào màu xanh, ngón chân co quắp, bắp chân căng cứng. Nàng ngửa chiếc cổ thon dài, ngước mặt dựa lên người đạo cô. Nàng vừa hôn lên má nàng ấy, môi nàng ấy, cổ nàng ấy cùng với bộ ngực nàng ấy, vừa run rẩy cả người theo sự co giật giữa hai chân.

"Ưm, a... Hạc Sinh..." Tiếng nước không ngừng, đôi mắt nàng mông lung phủ sương mù. Nàng mê loại gọi tên nàng ấy. Khoái cảm từng đợt từng đợt ập vào thân thể. Nàng dừng động tác hôn, thống khổ chôn mặt vào cổ đạo cô. Cùng với tiếng rên rỉ, đôi môi chuồn chuồn lướt nước chạm vào nàng ấy, thiêu đốt nàng ấy, cả hai cùng phát ra một âm thanh như tiếng thở dốc khi đuối nước, "Đạo trưởng... ahh, ưm... ôm ta một cái..."

Đạo cô vòng tay lên lưng nàng, đè thân thể nàng không cho nàng thoát ra, tay còn lại xâm nhập vào thân thể nàng, ở trong huyệt thịt chật khít, công hãm nơi đó thành lũ lụt Kim Sơn. Hơi thở của nữ nhân ở cổ nóng bỏng, từng chút từng chút phả vào da thịt nàng ấy, vạt áo của nàng ấy cũng lỏng lẻo ra. Nàng ấy cảm giác được trước ngực mình mát lạnh, nhưng nụ hôn ấm áp và bàn tay mềm mại của nữ nhân không ngừng vuốt ve nàng ấy.

Giống như được khích lệ, nàng ấy càng tăng tốc, nhanh chóng và triệt để tấn công vách thịt nhạy cảm mềm mại. Thỉnh thoảng đưa tay hơi chếch lên, hung hăng chạm vào nơi mềm mại trắng mịn và vô cùng mẫn cảm.

"Ưm!" Thân thể Văn Khanh bỗng co giật, một luồng chua xót thấu xương trào lên từ chỗ sâu kín giữa hai chân. Cơ thể nàng không tự chủ được mà cong lên, ưỡn eo cực hạn, ngửa đầu, cổ cong về phía sau, tựa hồ đang né tránh sự kích thích kinh hoàng này. Nhưng đóa hoa của nàng lại hưng phấn co thắt lại, từng đợt từng đợt như một sinh vật sống cắn hút lấy ngón tay nàng ấy.

"Ahhh, ưmm, đạo trưởng..." Tiếng gọi thảm thiết kèm theo khoái cảm tràn ra từ đôi môi nữ nhân. Hai tay nàng ôm đạo cô thật chặt, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Nàng đã đến rồi, nhưng động tác ở giữa hai chân nàng không có ý định dừng lại, thậm chí còn tăng tốc, như thể đang giã gạo nếp, cho đến khi nào gạo nếp bị giã nát mới có thể dừng lại.

"Cô nương có cảm thấy thoải mái không?" Đạo cô cúi người thì thầm vào tai nàng. Hàm răng khẽ ngậm vàng tai nàng. Dùng giọng điệu tươi đẹp đáng yêu trêu chọc thần kinh của nàng.

"Không, ha, a... đạo trưởng, chậm một chút... Ưm aa... không cần như vậy..." Thân thể Văn Khanh không chịu nổi sự xâm nhập sau khi cao trào như thế. Nàng cảm giác đóa hoa ở giữa hai chân mình đã bị làm đến mỏi nhừ. Khoái cảm ngập tràn không ngừng luồng vào giữa hai chân. Nàng cố gắng cong mông né tránh sự kích thích, nhưng eo của nàng đã bị đè chặt, nàng không thể tránh được, chỉ có thể cố ngửa cổ ra sau hết mức. Thần trí nàng không rõ ràng nhìn lên xà nhà, bật khóc nức nở, "Ta, đạo trưởng... a, ahhh... nô gia thật sự..."

"Nhưng mà thân thể cô nương hình như rất thích ta làm như vậy." Thanh âm của đạo cô có chút hổn hển.

"Ưm, không phải..."

Tiếng nước càng ngày càng vang, giống như đập vào túi nước. Cảm giác này khiến cho nàng thật sự sợ hãi. Nàng cảm thấy cơ thể mình có thể sẽ...

Sẽ thập phần bất kham...

"A, không, chờ đã..." Khoái cảm đột ngột ập đến, đạo trưởng trên người nàng buông lỏng cơ thể. Một tay chơi đùa đóa hoa, một tay vân vê nhụy hoa, thân thể nàng không kìm chế được, lập tức càng thêm không kiêng nể gì mà vặn vẹo. Khoái cảm thật sự đến rất nhanh, vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc hông nàng đã không thể khống chế được mà ưỡn lên. Thân thể nàng vặn vẹo một cách kỳ quái, cao trào mạnh mẽ đến, "A a a——! Ưm, ahh, ahh..."

Một dòng nước nóng phun ra.

Sau khi cao trào, thân thể nàng hoàn toàn không còn sức lực.

Nàng ngã về sau, ngực phanh ra lộ cả đầu vú tựa vào tường, hai chân vô lực mở ra. Bởi vì thẹn thùng mà nàng khóc đến thương tâm, "Hạc Sinh... Ưm huhu... ta, thật xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi, không sao." Đạo cô kéo thân thể nàng vào lòng mình, một tay ôm eo nàng, vừa đưa ngón tay nhỏ nước vào miệng nàng, dịu dàng nói: "Chỉ cần liếm sạch là được."

Văn Khanh nghe xong lời của nàng ấy, ngoan ngoãn mở miệng ra, từng chút từng chút liếm sạch ngón tay nàng ấy.

Thậm chí nàng không biết từ lúc nào thì ngón tay đã rút ra khỏi miệng nàng, rồi miệng nàng lập tức bị chặn lại.

Nàng bị hôn đến cả người nhũn ra, không rõ nguyên do.

Bỗng nhiên nàng cảm giác giữa hai chân mình lại bị chạm vào.

Cảm giác tê dại và đau nhức ở nơi đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lúc ngón tay nhào nặn, nàng có thể cảm giác được rõ ràng môi thịt hoặc là nhụy hoa đang run rẩy bần bật như nhịp tim.

"Ưm." Nàng hoảng hốt đánh vào vai nàng ấy, nhưng tiếng rên rỉ của nàng đều bị nụ hôn của nàng ấy nuốt chửng.

Đạo cô tiến thêm hai bước, đè nàng lên tường, thậm chí không ôm nàng nữa mà nắm lấy ngực nàng.

Sự vuốt ve mềm mại tận xương khiến cho người ta rã rời. Nàng không còn sức phản kháng, thả lỏng người, ngưỡng cổ, mặc cho người này đòi lấy.

"Ưm..." Khi ngón tay nàng ấy lại chen vào, nàng vẫn run rẩy một chút.

Trong ý loạn tình mê nàng không ngừng lên đỉnh, không ngừng chảy nước mắt, bất lực bị khoái cảm bào mòn.

Thân thể nàng dần không khống chế được, rõ ràng nàng đã không còn sức phối hợp, lại vẫn hôn nàng ấy, cũng vào lúc hồn bay tận trời, nàng gục vào lòng nàng ấy mà khóc.

Cho đến khi bị tiếng gõ của của Xuân Đào cắt ngang mọi chuyện—-

Là hai tiểu nhị của cửa hàng muốn gặp nàng.

Nàng rưng rưng nhìn Hạc Sinh, nàng sợ Hạc Sinh sẽ giống như lần trước làm nàng trước mặt Xuân Đào.

Hạc Sinh hiểu được ý nàng, ngón tay ngừng lại, "Ta không chạm ngươi là được, chờ bọn họ đi rồi ta đi ngay."

Hai tiểu nhị muốn nói chuyện xin nghỉ về nhà vào lễ mừng năm mới.

Nàng ở bên trong cánh cửa trả lời từng câu hỏi của hai người, cũng bảo Xuân Đào đưa hai người họ đi lĩnh lương tháng. Đạo cô thay quần áo trong căn phòng phía trong. Quần áo của nàng ấy bị nàng làm bẩn, cũng không thể cứ để như vậy mà đi về.

Dường như nàng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng sau tấm rèm, vốn dĩ nàng định bảo nàng ấy ở lại, nhưng còn chưa kịp nói, Xuân Đào đã gõ cửa.

"Cô nương, nô tỳ có thể vào không?" Xuân Đào nói rất khẽ.

Văn Khanh nhìn thoáng qua tấm rèm, trả lời: "Vào đi."

Xuân Đào nhẹ bước tiến vào, lúc này nàng đang ngồi trên một bên ghế thái sư, đã mặc y phục chỉnh tề, nhưng đầu tóc buông xõa. Sau khi Xuân Đào đi vào chưa nói gì liền đi đến bên tủ, lấy một tấm đệm từ trong tủ ra, lại trải lên giường. Sau đó nàng cũng nhìn bóng dáng bên trong tấm rèm, tựa như muốn hỏi gì đó, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.

Văn Khanh bưng chén trà nóng, mặt cũng nóng ran, cúi đầu không nói. Nhưng không biết thế nào, phía trong rèm truyền đến tiếng động, Xuân Đào thấy thế vội vàng cúi đầu, không dám nhìn.

Hạc Sinh đang mặc quần áo của nàng, tuy rằng hơi nhỏ một chút, nhưng có khoác ngoại bào, cũng không có gì kỳ quái. Nàng ấy chống gậy đi đến trước mặt nàng, cách lớp mạng che, cúi người hôn lên mặt nàng, "Ta về trước, không cần tiễn ta."

Thanh âm của nàng ấy rất nhẹ, giống như thì thầm, Xuân Đào ở bên cạnh nghe được thì cả người mất tự nhiên.

"Không thể ở lại sao?" Văn Khanh chống thân thể đứng lên, chỉnh lại vạt áo cho nàng ấy.

"Ở đây của ngươi có nhiều tai mắt, nếu ta bị nhìn thấy thì có gì tốt?" Đạo cô cười hỏi.

Không chờ nàng phản ứng, nàng đã bị nàng ấy hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co