Truyen3h.Co

[CĐĐG2024] [APxBLH] Legacy

- 16 -

Wadanguyen0410

Món tiếp theo 🧑‍🍳

Canh khổ qua ✨

Với chén nước mắm dằm ớt và bò xào hành tây 😋

Chúc mọi người ngon miệng ọ 🕺💕

-----------------------------------------------

Minh Hằng sững sờ, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao trước những lời Gluttony vừa thốt ra.

Nàng chưa từng nghĩ - cũng chưa từng dám nghĩ, rằng Rồng Thần trong câu chuyện của hắn lại chính là vị Thần Tối Cao mà nàng luôn tuyệt đối kính ngưỡng. Niềm tin bấy lâu nay, chỉ trong khoảnh khắc, bỗng trở nên lung lay dữ dội.

- "Bất ngờ lắm, đúng không?"

Giọng Gluttony vang lên, kéo nàng trở về thực tại. Hắn ung dung ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế mà nàng thậm chí không kịp nhận ra hắn đã lấy ra từ lúc nào. Tư thái nhàn nhã ấy đối lập hoàn toàn với ánh mắt sắc sảo, nửa ngạo mạn nửa xảo quyệt, khiến Minh Hằng không khỏi e dè.

Liệu những gì hắn nói có thể tin được hay không...

- "Nơi này..."

Nàng khẽ hít một hơi, cố giữ cho giọng mình không run.

- "...là đâu?"

Ít nhất, nàng cần phải biết bản thân đang ở đâu. Thân thể nàng không hề mang dấu vết thương tổn, vì thế khả năng cao đây chỉ là linh hồn bị tách rời khỏi thể xác.

- "À...suýt nữa thì quên."

Hắn bật cười khẽ, như thể đang nhớ ra một chuyện nhỏ nhặt. Hắn nghiêng người, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khó đoán.

- "Ta chưa giới thiệu với cô."

Hắn dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi lên tiếng.

- "Nơi đây...là Cõi Mộng."

Dứt lời, hắn trút ra một hơi thở nặng nề, như thể vừa nhắc đến một thứ mà bản thân chán ghét đến tột cùng. Chiếc ghế dưới thân khẽ trượt sang một bên khi hắn bật người đứng dậy, sải bước thẳng về phía nàng.

Khi chạm đến mép giường, hắn dừng lại, cúi người xuống, giọng trầm hẳn đi, thấp và nặng như vọng lên từ vực sâu.

- "Và ta...hiện tại, đã không còn là Gluttony nữa."

Dứt câu, hắn vươn tay, nắm lấy mái tóc nàng rồi giật mạnh về phía mình, buộc nàng phải ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt hắn.

- "Ta là Diggory - một trong bảy Cổ Thần đầu tiên của Kitania."

Minh Hằng nghiến chặt răng, cố kìm lại cơn đau khi bàn tay hắn siết chặt những lọn tóc của nàng. Ánh mắt Diggory hạ xuống, khóa chặt lấy đôi mắt nàng, như thể đang lật giở từng lớp linh hồn bên trong.

- "Để kéo được ngươi vào đây..."

Hắn khẽ cười, giọng nói pha lẫn sự mệt mỏi lẫn thỏa mãn.

- "...ta đã phải tốn không ít công sức."

Hắn buông tóc nàng ra, đứng thẳng dậy, rồi bất ngờ kéo mạnh nàng về phía cuối giường.

- "Nhưng giờ thì khác rồi."

Giọng hắn lạnh hẳn đi.

- "Ở nơi này, không một ai có thể cản đường ta."

Hắn cúi xuống, đưa tay bóp chặt lấy cổ nàng mà nâng lên, từng lời rơi xuống như lời phán quyết.

- "Đặc ân mà Rồng Thần đã cướp khỏi ta, rồi ban phát lại cho ngươi - kẻ thừa kế của con mụ Erica..."

Ánh mắt Diggory lóe lên tia u ám dữ dội.

- "Ta sẽ đòi lại tất cả."

Nói rồi, hắn vươn tay ra, những ngón tay thô ráp khép lại như muốn móc thẳng đôi mắt nàng. Tiếng cười của hắn vang lên khàn đục khi thấy Minh Hằng bắt đầu vùng vẫy trong tuyệt vọng.

- "Vô ích thôi. Ở nơi này, một Nhân Loại nhỏ bé như ngươi, làm sao có th---"

Lời mỉa mai còn chưa kịp trọn vẹn, một luồng sáng chói lòa bất ngờ ập tới, đánh bật hắn văng ngược ra phía sau.

Minh Hằng rơi mạnh xuống giường, hai tay ôm chặt lấy cổ, ho sặc sụa đến tê dại. Phải mất vài nhịp thở gấp gáp, nàng mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

Và Diggory...chết lặng.

Đôi đồng tử của nàng rực cháy thứ ánh sáng vàng kim thuần khiết, mãnh liệt đến mức khiến toàn bộ Cõi Mộng rung chuyển trong khoảnh khắc.

- "Ranh con...ngươi dám---"

Hắn gầm lên, giận dữ chỉ thẳng về phía nàng. Cả thân thể hắn run rẩy vì cú đánh vừa rồi, đau đớn đến mức không thể lập tức đứng dậy.

- "Bộ ông nghĩ..."

Minh Hằng chống tay xuống giường, loạng choạng đứng lên. Ánh sáng trong mắt nàng càng lúc càng rực rỡ, như thể đang đáp lời cho cơn phẫn nộ của hắn.

- "...chỉ có một mình ông mới biết sử dụng thứ Đặc ân đó sao?"

Khóe môi nàng khẽ cong lên. Ánh mắt nàng lướt qua vẻ hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt Diggory, trong lòng dâng lên một niềm xác tín lạnh lùng.

Vậy là nàng đã đúng.

Nếu nơi đây thực sự là Cõi Mộng như hắn nói, thì đồng nghĩa với việc - nó nằm ngoài sự chi phối của Rồng Thần.

Và thứ "Đặc ân" mà Diggory luôn miệng nhắc đến...chính là loại ma pháp nàng đang nắm giữ.

Quang Thuật.

- "Quay trở lại Cõi Mộng..."

Giọng nàng bình thản đến lạ.

- "...mà lại chẳng còn ma thuật hay Đặc ân nào trong người."

Minh Hằng bước xuống giường. Đôi chân trần vừa chạm đến đâu, những mảng ánh sáng liền kết tinh dưới lòng bàn chân, nâng đỡ nàng từng bước chậm rãi tiến về phía Diggory - kẻ vẫn còn đang trợn trừng mắt trong nỗi sợ hãi không thể che giấu nổi.

- "Cổ Thần ư?"

Nàng khẽ bật cười, giọng nói sắc lạnh.

- "Nực cười thật. Suy cho cùng, ông bây giờ chỉ còn là một gã béo tự cao tự đại...chẳng hơn gì một con người tầm thường, ngoài chút thể lực dư thừa."

Diggory gầm lên, nghiến răng giận dữ, chồm tới định tóm lấy nàng bằng đôi tay to lớn. Nhưng Minh Hằng chỉ đơn giản vung tay.

Ánh sáng bắn ra.

Hắn bị hất văng đi.

Lần nữa.

Rồi thêm lần nữa.

Cho đến khi cả hai cánh tay hắn đứt lìa khỏi thân thể, rơi thẳng xuống khoảng không vô tận bên dưới Cõi Mộng.

- "A--!!"

Diggory gào lên trong kinh hoàng. Hắn loạng choạng lao tới lần cuối, nhưng lập tức bị ánh sáng đánh gục, ngã rạp xuống nền trắng vô tận.

Minh Hằng đứng trên cao, giẫm mạnh chân lên ngực hắn.

- "Ở Cõi Mộng này..."

Giọng nàng trầm xuống, từng chữ rơi ra như phán quyết.

- "Rồng Thần chỉ phong ấn sức mạnh của những Cổ Thần phản nghịch như ông mà thôi."

Nàng chậm rãi nâng bàn tay thon thả lên cao. Ánh sáng tụ lại nơi đầu ngón tay, lạnh lẽo như một bản án sau cùng dành cho kẻ đang quằn quại dưới chân nàng.

Ở nơi thời gian và không gian đều ngưng đọng này, nàng không cần phải sợ hãi việc bản thân bị vấy bẩn nữa. Bởi suy cho cùng, kẻ nằm dưới chân nàng giờ đây cũng chỉ là một cái tên đã bị lịch sử chôn vùi, bị thế gian lãng quên từ rất lâu rồi.

- "Có lẽ..."

Nàng nghiêng đầu, mỉm cười bình thản.

- "...nếu ông biến mất, cũng chẳng còn ai bận tâm đâu nhỉ?"

- "Rồng Thần sẽ không để cho ngươi tự tung tự tác đâu!!"

Diggory gào lên, giọng khàn đặc như tiếng thú hoang mắc bẫy.

- "Lời nguyền sẽ ứng nghiệm!! Dù ngươi có giết ta bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ hồi sinh bấy nhiêu lần!!"

Đôi mắt hắn đục ngầu, trừng trừng nhìn nàng như một con mồi. Nhưng dù có gắng sức thế nào, hắn cũng không thể nhúc nhích.

Khi hoảng hốt liếc mắt nhìn quanh, hắn mới bàng hoàng nhận ra.

Những sợi dây ánh sáng đã âm thầm trồi lên từ hư không tự bao giờ, quấn chặt lấy đôi chân, siết ngang bụng, rồi cao dần lên cổ hắn mà thắt lấy.

Chúng từ tốn khép chặt lại.

Chậm rãi.

Không thể trốn tránh.

Như một bản án vô hình, buộc hắn phải cảm thấu từng khoảnh khắc đau đớn, từng nỗi đau của những nạn nhân từng bị hắn nuốt chửng, mòn mỏi cảm nhận da thịt mình bị ăn mòn từng chút một trong bóng tối tuyệt vọng.

- "Đau đớn lắm nhỉ?"

Minh Hằng cất giọng, nhàn nhạt.

- "Khi nãy...ông nói gì ấy nhỉ? Lời nguyền ứng nghiệm?"

Nàng bật ra một tiếng cười khẽ, đầy mỉa mai. Đôi chân trần chậm rãi bước lên, rồi nàng khuỵu xuống, ngồi ngay trên lồng ngực hắn. Ánh mắt nàng vẫn rực sáng, lạnh lẽo như lời cảnh cáo cuối cùng - chớ đừng nghĩ đến chuyện phản kháng.

- "Lời nguyền đó...

Nàng ghé sát, giọng nói thấp dần.

- "...sẽ chấm dứt."

Ánh sáng trong tay nàng bừng lên.

- "Và ta...sẽ là người kết thúc nó."

Dẫu sao thì...

Nàng cũng đâu còn nhiều thời gian nữa.

Một khi đã chấp nhận trở thành người thừa kế của Erica, nhận lấy danh hiệu Thánh Nữ đệ Nhị, nàng hiểu rõ hơn ai hết - bản thân mình sẽ chẳng thể sống được bao lâu.

Những đứa trẻ đi trước nàng...không một ai chịu nổi sức nặng của Quang Thuật.

Và đến sau cùng, chỉ có mình nàng là người duy nhất đủ khả năng sử dụng thứ ma pháp đẹp đẽ mà tàn nhẫn ấy.

- "Ngươi nghĩ bản thân cao quý lắm sao?!"

Diggory gào lên trong tuyệt vọng.

- "Một Nhân Loại yếu ớt mà dám hấp thụ sức mạnh của thần linh. Sớm muộn gì, ngươi cũng phải đánh đổi sinh mệnh của chính mình để hoàn thiện nó!!"

Hắn nói...không sai.

Quang Thuật vốn là ma pháp của thần.

Về bản chất, thể xác phàm nhân không thể dung hòa nổi. Càng sử dụng, cơ thể càng bị bào mòn nhanh hơn.

Quỳnh Anh đã từng nhìn thấy nàng kích hoạt quá nhiều rồi đau đớn đến mức ho ra máu. Chị hết lời khuyên nàng, đừng dùng Quang Thuật nữa. Bởi lẽ, chị sợ rằng, một ngày nào đó, chị sẽ không còn được nhìn thấy nàng. Không còn được nhìn thấy đứa trẻ mà chính tay mình đã nuôi lớn, che chở suốt bao năm.

Hỏi rằng...

Nàng có sợ không?

Tất nhiên là có.

Ai mà không sợ cái chết chứ?

Nàng sợ phải bỏ lại đứa em gái nhỏ còn thơ ngây.

Sợ phải rời xa những người chị em thân thiết.

Và...sợ nhất là không còn cơ hội nào để bên cạnh em - người nàng yêu bằng cả sinh mệnh.

Nhưng khi linh thú đầu tiên của nàng giáng thế, đôi mắt đỏ rực như ruby ấy ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng…

Ngay trong khoảnh khắc đó, Minh Hằng đã hiểu.

Vòng quay số mệnh...

...đã bắt đầu chuyển động.

Và không còn cách nào để quay đầu lại được nữa.

- "Ngươi sẽ chấm dứt nó sao?"

Diggory bật cười khàn khàn, cố giữ vẻ thản nhiên trong khi cơn đau dữ dội bắt đầu siết chặt lấy cổ họng hắn.

- "Chỉ với...một mình ngươi?"

- "Lũ hạ đẳng như ngươi mà cũng dám mơ đến chuyện hạ bệ cả thần linh---AGH!!"

Lời mỉa mai chưa kịp dứt, khuôn mặt hắn đã bị nàng giẫm mạnh xuống. Âm thanh va đập khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng của Cõi Mộng.

- "Không phải hạ bệ."

Minh Hằng cất giọng, bình thản đến rợn người. Sự lạnh lẽo trong đáy mắt nàng khiến Diggory, lần đầu tiên, cảm thấy nỗi sợ thực sự trước một Nhân Loại.

Nàng duỗi thẳng các ngón tay, rồi chậm rãi khép lại. Những sợi dây ánh sáng lập tức siết chặt hơn nữa. Tiếng xương gãy vụn vang lên, chát chúa và tuyệt vọng.

- "Mà là...thay đổi."

Phải rồi.

Nàng chưa bao giờ là kẻ duy nhất được chọn để chấm dứt lời nguyền ấy.

Nàng chỉ là người mở đường.

Là người đứng phía trước, để che chắn, dẫn dắt và bảo vệ những đứa trẻ sẽ bước tiếp sau nàng.

- "Ta sẽ thay đổi tất cả."

Giọng nàng trầm xuống, chắc nịch như một lời thề.

- "Chính tay ta...sẽ viết lại số mệnh của những đứa trẻ ấy."

Giống như những gì Erica đã từng làm.

Cho dù cái giá phải trả...

...là chính sinh mạng của nàng.

Khoảnh khắc Diggory sắp bị nghiền nát, bất chợt, một lực vô hình kéo phắt nàng rời khỏi thân thể của Diggory.

Ánh sáng trắng xóa tràn ngập khắp tầm nhìn, nuốt chửng mọi hình dạng và ranh giới. Ý thức của nàng dần trôi tuột đi, mơ hồ như bị nhấn chìm trong làn nước ấm.

Ngay trước khi đôi mi khép lại hoàn toàn, một giọng nói dịu dàng và ấm áp bất chợt vang lên bên tai nàng.

- "Sao lại có một đứa trẻ Nhân Loại ở đây?"

Giọng nói ấy trầm lắng, mang theo vẻ ngạc nhiên lẫn trách cứ khe khẽ.

- "Là Diggory...lén đưa con vào sao?"

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.

- "Ngoan nào."

Giọng nói chậm lại, mềm xuống, dịu dàng dỗ dành khi thấy nàng khẽ cự quậy.

- "Hãy trở về chốn trần gian, nơi con thuộc về."

- "Và hãy thứ lỗi cho đứa con của ta...vì đã kéo con đến một nơi đáng sợ như thế này."

Giọng nói ấy...

"Là Người sao...?"

Ý nghĩ cuối cùng vừa kịp lóe lên đã tan biến. Minh Hằng khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm sâu vào giấc mộng, trước khi kịp cảm nhận cơ thể mình nhẹ bẫng lên, như được ai đó nâng niu, bế gọn trong vòng tay vô hình.

- "Đứa nhỏ này...thật xinh đẹp."

Giọng nói ấy khẽ thì thầm, mang theo một nỗi hoài niệm xa xăm.

- "Có nét....rất giống con bé Eri thường hay đi cùng Thekla...tới thăm ta vậy."

.

.

.

-----------------------------------------------

Bên ngoài ban công phòng ngủ dành cho khách, ở cánh đông của Điện Thờ Ánh Sáng,

Ái Phương khoác lên mình bộ đồ ngủ bằng nhung màu đen đơn giản và thoải mái mà Gil đã mang tới. Cô tựa nhẹ người vào thành ban công, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vầng trăng nhàn nhạt đang treo lơ lửng giữa nền trời đen thẳm.

Gió đêm khe khẽ lướt qua, khẽ lay động mái tóc nâu chạm vai của cô.

Ái Phương chậm rãi luồn tay vào cổ áo, lấy ra chiếc mặt dây chuyền bằng đá pha lê đỏ rực. Cô siết chặt nó trong lòng bàn tay, áp sát lên trước ngực, như muốn giữ lại chút hơi ấm mong manh còn sót lại.

Đôi mắt khép hờ.

Đôi môi khẽ mấp máy, giọng nói trầm thấp vang lên, hòa tan vào màn đêm yên ắng.

- "Hỡi mẹ Eda...là con, Ái Phương đây."

Cô ngập ngừng một nhịp, rồi tiếp tục, giọng nhỏ đi.

- "Con muốn gặp mẹ một chút."

- "Mẹ...có thể đến đây không ạ?"

Hôm nay, quả thực là một ngày dài, đối với cô, và với tất cả những người còn lại.

Sau khi cùng nhau đọc từng câu chữ trong bản sao chép của trang nhật ký, không một ai lên tiếng. Mỗi người đều bị kéo vào những dòng suy nghĩ rối bời của riêng mình, như thể vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì vừa được phơi bày trước mắt.

Có lẽ, không ai biết mình nên phản ứng thế nào trước sự thật ấy.

Rồi, không lâu sau đó, Minh Hằng tỉnh lại.

Mọi hoang mang, mọi thắc mắc đều tạm thời bị gác sang một bên, nhường chỗ cho niềm vui vỡ òa khi biết rằng nàng Thánh Nữ ấy đã vượt qua lằn ranh sinh tử.

Ái Phương đã nhìn thấy Ánh Quỳnh bật khóc nức nở, ôm chặt lấy Minh Hằng đến mức Quỳnh Anh và Gil phải vội vàng kéo ra, chỉ để nàng ấy có thể thở được.

Khi ấy, cô chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ rằng, ít nhất thì Rồng Thần vẫn còn rủ lòng thương xót cho cả hai người họ.

Thế nhưng, sự nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào lặng im khi Minh Hằng kể lại tất cả những gì nàng đã nghe thấy từ Gluttony - hay đúng hơn, theo cách nàng gọi, là Diggory, một trong bảy Cổ Thần đầu tiên của Kitania.

Vậy là...bản sao chép ấy hoàn toàn chính xác.

Ái Phương cau mày, đưa tay xoa nhẹ lên hai bên thái dương đang nhức nhối.

Quá nhiều thứ đã xảy ra.

Quá nhiều đả kích dồn dập ập đến, khiến cô gần như không kịp thở.

Tận mắt chứng kiến phụ hoàng bị sát hại, vậy mà chính bản thân lại bị đổ oan là kẻ giết cha.

Cả vương quốc Siegfried quay lưng lại với cô.

Thật nực cười...

Đến cả nơi mà cô đã được sinh ra và lớn lên, giờ đây cũng chẳng còn là chốn dung thân để cô quay về.

Lần đầu tiên phải dồn hết những gì mình có được, để chiến đấu với một con quái vật to bằng một quả núi. Cô còn nhớ mãi cái khoảnh khắc khi cái xúc tua của nó quất mạnh đến chỗ của Tóc Tiên và Bảo Trâm. Thực sự lúc đó, cô chỉ có một suy nghĩ.

Phải chạy đến và bảo vệ họ.

Bằng mọi giá.

- "Ui!"

Cơn đau nhói từ hai cánh tay bất ngờ ập đến, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ u tối. Dư âm từ hành động liều lĩnh lúc còn trong cuộc chiến, bây giờ lại hành hạ Ái Phương khi đêm xuống. Cô khẽ chặc lưỡi, còn chưa kịp trách bản thân vì sự yếu đuối của mình, thì một luồng ánh sáng đỏ nhạt đã bất chợt bừng lên, bao lấy cả người cô.

Từ trong làn sáng ấy, đôi bàn tay thon dài vươn ra, dịu dàng nâng lấy gương mặt đang nhăn lại vì đau đớn của cô.

- "Nào, đừng nhăn nhó như vậy chứ."

Giọng nói quen thuộc vang lên, vừa ấm áp vừa pha chút trêu chọc.

- "Mẹ đây rồi."

Mẹ Eda hiện thân từ trong ánh sáng, khẽ xoa dịu cơn đau đang lan dọc theo hai cánh tay của cô, như thể muốn ôm trọn tất cả mệt mỏi mà Ái Phương đã phải gánh chịu suốt ngày dài ấy.

Nơi hốc mắt khô khốc chợt nhòe ướt. Ái Phương run rẩy mím chặt môi, nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay ấm áp của mẹ. Phải rất lâu sau, cô mới cất được tiếng, giọng nói nghẹn ngào, uất ức, yếu ớt như một đứa trẻ lạc lối đang tuyệt vọng tìm kiếm hơi ấm của người mẹ.

- "Con mệt lắm, mẹ ơi..."

Nước mắt vỡ òa, tràn xuống hai bên gò má vẫn còn hằn lại vài vết xước nhỏ chưa kịp lành.

- "Tại sao...mọi thứ lại phải thành ra như thế này...?"

Cô nức nở, vùi sâu gương mặt vào vòng tay của mẹ, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, cô sẽ sụp đổ hoàn toàn.

- "Phụ hoàng...rồi đến...sự thật về mẫu hậu..."

Mẹ Eda cắn chặt môi, siết vòng tay lại, ôm lấy cô thật chặt, cố gắng truyền cho đứa con bé nhỏ ấy chút bình yên mong manh còn sót lại.

- "Bạn của con...em ấy đã ra đi...ngay trước mắt con...nhưng con...lại chẳng thể làm được gì cả..."

Hình ảnh Mai trút hơi thở cuối cùng vẫn như một lưỡi dao sắc lạnh khắc sâu trong tâm trí cô. Khi ấy, Ái Phương chỉ có thể đứng chết lặng tại chỗ - bất lực nhìn mọi thứ vuột khỏi tầm tay.

- "Tại sao chứ…?"

- "Rốt cuộc...Rồng Thần muốn gì ở con đây?!"

Tiếng gào thét bật ra, vỡ vụn trong đêm tĩnh lặng, mang theo tất cả nỗi đau, phẫn uất và hoang mang mà cô đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay.

- "Mẹ ơi...?"

- "Mẹ nghe đây."

Ái Phương khẽ hít một hơi, như đang gom hết can đảm còn sót lại.

- "Có phải vì...con là hậu duệ của ngài Đại đế...không ạ?"

Mẹ Eda khựng lại. Bàn tay bà siết chặt, rồi bất chợt đặt lên vai Ái Phương, đẩy cô ra một chút. Ánh mắt nhìn cô thoáng chốc nhuốm đầy kinh ngạc và hoang mang, như thể đó là một sự thật mà cô chưa từng được phép chạm tới.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là câu trả lời.

- "Vậy là...đúng rồi, phải không ạ?"

Ái Phương bật cười khẽ, một nụ cười mỉa mai vỡ vụn giữa hai hàng lệ đang không ngừng trượt dài trên gò má.

- "Sao con lại---"

- "Hôm nay..."

Cô cắt ngang, giọng run lên.

- "...chúng con đã đọc được trang nhật ký đầu tiên mà Đại đế để lại."

Không gian giữa hai người như đông cứng. Một khoảng lặng nặng nề buông xuống, đè ép lên lồng ngực cả hai.

Ái Phương ngước nhìn người mẹ đỡ đầu của mình, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã không còn né tránh.

- "Mẹ...là một trong những vị thần trẻ, đúng không?"

Mẹ Eda im lặng.

- "Mẹ đã biết tất cả rồi, phải không ạ?"

Biết sự thật phía sau lũ quỷ Tai Ương.

Biết sự ích kỷ được che đậy bằng danh nghĩa số mệnh của Rồng Thần.

Biết tình yêu quá đỗi méo mó mà Người dành cho Đại đế Thekla.

Và biết cả lời nguyền mà Người áp đặt lên Đại đế, lên người con gái ngài yêu, và lên tất cả những đồng đội đã từng kề vai chiến đấu bên ngài.

- "Mẹ bảo vệ con..."

Giọng Ái Phương chùng xuống, vỡ ra ở từng âm tiết cuối cùng.

- "...là vì đó là ý chỉ của Người...phải không ạ"

- "Không đúng..."

Mẹ Eda run rẩy siết chặt Ái Phương vào lòng. Từng lời thốt ra vỡ vụn, nghẹn lại nơi cổ họng.

- "Đó chưa bao giờ...là ý chỉ của Người cả..."

Bà khẽ buông tay, nâng khuôn mặt cô lên, rồi đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán, như thể sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi, đứa trẻ trước mặt sẽ tan biến.

- "Chúng ta...các vị thần trẻ...đã chứng kiến quá nhiều lần Thekla phải đau khổ đến tuyệt vọng."

Giọng bà trầm xuống.

- "Hết lần này đến lần khác...vừa mới đoàn tụ với người con gái ngài yêu thương và những đồng đội kề vai chiến đấu, thì lại bị buộc phải lạc mất nhau."

Đã không biết bao nhiêu lần, mẹ Eda bước chân vào Địa Đàng, quỳ trước Người, khẩn cầu hãy phá vỡ lời nguyền ấy, chỉ để vị Đại đế đáng thương kia không còn phải chìm trong bi thương đến tận cùng. Các vị thần trẻ đều tin rằng Người sẽ đồng ý, bởi tình yêu Người dành cho Thekla to lớn đến nhường nào.

Nhưng trái ngược với hy vọng mong manh ấy, Người chỉ lạnh nhạt xua họ rời đi. Mỗi lần cái tên Thekla được nhắc đến, Người đều từ chối lắng nghe.

Và rồi, trong sự bất lực không còn lối thoát, họ đã đưa ra một quyết định câm lặng.

Âm thầm liên kết với nhau.

Âm thầm che chở.

Âm thầm bảo vệ từng kiếp chuyển sinh của Thekla.

Dẫu vậy, cho dù có dốc cạn toàn bộ thần lực, không một ai trong số họ có thể ngăn cản được lời nguyền quái ác ấy tiếp tục vận hành.

Edana - vị thần trẻ đại diện cho ngọn lửa, đã hiến trọn cuộc đời bất tử của mình cho một việc duy nhất: đi tìm hậu duệ của Thekla.

Bà muốn bảo hộ ngài.

Một Nhân Loại đáng thương, xứng đáng có được tình yêu mà ngài đã gìn giữ suốt bao kiếp luân hồi...

Dẫu biết rằng, thứ tình yêu ấy đổi lại, chỉ là những vết thương không bao giờ lành, gặm nhấm tâm trí ngài trong mỗi kiếp gặp lại người mình yêu.

- "Thế bây giờ...con phải làm sao đây? Con không muốn nàng ấy phải..."

Ái Phương khựng lại giữa chừng. Lời nói mắc kẹt nơi cổ họng, không sao thốt trọn. Cô không đủ can đảm để gọi tên thứ tình cảm ấy. Bởi chỉ cần thừa nhận nó tồn tại, cô đã sợ...

Sợ rằng nàng ấy sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa.

- "Con đã gặp...hậu duệ của Ernesta rồi sao?"

Ái Phương không trả lời. Cô chỉ khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức tưởng chừng có thể bị bỏ qua.

Nhưng cảm xúc thì không.

Chúng vỡ oà.

Nước mắt tuôn ra không sao kìm lại được. Mẹ Eda lập tức ôm chặt lấy cô. Ngay lúc này, bà hiểu rằng mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa.

- "Ban đầu..."

Giọng Ái Phương run rẩy cất lên.

- "Con đã không hiểu...tại sao Hoàng đế Bernard và Hoàng hậu Kerenza lại phải khoá chặt ký ức của nàng...về lần đầu cả hai gặp nhau."

Hơi thở cô nghẹn lại.

- "Con đã ích kỷ...chỉ vì nhớ nhung hình bóng ấy, mà tìm mọi cách để gặp lại nàng..."

- "...để rồi khiến mọi thứ thành ra như bây giờ."

Cô vùi mặt vào hai bàn tay, bật khóc nức nở.

Tất cả...đều là lỗi của cô.

Nếu ngay từ đầu, cô chấp nhận buông bỏ đoạn ký ức ấy...

Nếu cô từ chối lời mời đến Cyrion...

Thì có lẽ...đã không ai phải bỏ mạng.

Và cũng không một người nào...phải gánh chịu nỗi mất mát đau thương đến vậy.

Mọi sai lầm...đều bắt nguồn từ cô.

Cũng giống như...

...sự tồn tại của chính cô vậy.

.

.

.

Và rồi, bất thình lình...

Một tiếng nước nhỏ giọt vang lên từ phía sau lưng, lẻ loi giữa không gian tĩnh lặng.

Ái Phương giật mình, nhíu mày rồi quay người lại. Cô chết lặng. Trước mắt là bóng dáng nhỏ bé mà cô đã luôn khắc khoải nhớ nhung, đang đứng đó, với gương mặt xinh đẹp ướt đẫm hai hàng lệ. Như thể thời gian đã dừng lại, như thể mọi ký ức đau thương của hai người đang đổ dồn vào khoảnh khắc này. Cảm giác bối rối, dằn vặt khiến cô chỉ biết đứng chết trân, run rẩy cất tiếng gọi.

- "Hương...tôi---"

- "Tại sao..."

Lan Hương nghẹn ngào, giọng run rẩy đến mức từng chữ như đứt quãng giữa lồng ngực.

- "Tại sao...phụ hoàng và mẫu hậu...lại ngăn em không được nhớ về chị…?"

Lan Hương nức nở, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, đôi mắt chứa đầy những tháng năm nhớ nhung, thất vọng và tổn thương không thể gọi tên.

Mái tóc nâu ngắn đến vai, đôi mắt dịu dàng ấy - hình bóng quen thuộc trong tâm trí nàng mỗi khi nhắm mắt, giờ hiện rõ ngay trước mặt nàng dưới ánh trăng đêm lạnh lẽo.

Lan Hương bước tới, từng bước chân như nhấn mạnh từng câu hỏi mà trái tim nàng đã chất chứa bao năm, dồn ép cô phải lùi lại.

- "Tại sao...lại tránh né em?"

- "Tại sao...lại muốn quên em?"

Cuối cùng, lưng Ái Phương chạm vào thành lan can ban công. Nàng đã tiến đến sát bên, nhưng đôi tay nhỏ bé run rẩy nắm chặt áo cô, phẫn uất và nỗi đau hòa làm một, vang lên như tiếng gào trong đêm.

- "TẠI SAO LẠI KHÔNG TÌM ĐẾN EM!?"

Không gian như đông cứng, chỉ còn lại tiếng nức nở và nhịp tim rối loạn đến mức tưởng chừng từng nhịp vang lên như xé nát bầu không khí.

- "Rõ ràng...em đã từng gặp chị..."

Hương cất giọng, nghẹn ngào đến mức từng từ như rơi xuống lòng Ái Phương, dằn nén cả năm tháng không được nhìn thấy, không được nhớ về nhau.

- "Nhưng...lại không thể nhớ ra chị..."

Phương muốn lùi lại, muốn vội vàng ôm nàng vào lòng, nhưng hai tay Hương siết chặt áo cô, như sợ chỉ một giây buông ra, cô sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời mình thêm lần nữa, như một cơn mơ vụt tắt.

- "Rõ ràng...em luôn gặp hình bóng chị...trong những giấc mơ..."

Hương ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt đượm buồn của Phương, như muốn khắc sâu tất cả vào tim mình, nhưng nỗi đau cứ như lớp sương mù dày đặc, không thể nắm bắt.

- "Nhưng...lại không tài nào nhận ra...đó là chị..."

Ánh trăng bạc rọi lên hai gương mặt đẫm lệ, lạnh lùng nhưng lại soi thấu mọi ký ức và nỗi bất lực, phản chiếu những giọt nước mắt không thể nói thành lời.

- "Thậm chí ngay lúc này...chị còn muốn quên đi em..."

- "Có phải...là vì chúng ta đã biết đến lời nguyền đó không?"

- "Tôi---"

- "Chúng ta đâu phải là Thekla và Ernesta...chúng ta có thể hoá giải lời nguyền..."

- "Nhưng tại sao...chị lại muốn bỏ lại em...một mình ở đây...?"

Câu hỏi vỡ òa trong không gian, trống rỗng đến mức như nhấn chìm cả hai. Hai trái tim đập hỗn loạn, run rẩy, mắt nhìn nhau mà lời nào cũng thừa, sự im lặng lại nặng trĩu như đêm không thể nào sáng lên.

Hương gục vào vai Phương, nức nở thành những âm thanh xé lòng. Còn Phương khẽ run, không dám cử động, chỉ biết để cho nỗi đau tràn ngập, để ký ức, sự hối hận, và tình yêu bị dồn nén bấy lâu nay tuôn trào ra cùng một lúc.

Ánh trăng đêm chiếu xuống, hai bóng dáng đẫm lệ như mắc kẹt giữa hiện tại và ký ức, giữa hối hận và mong muốn níu giữ, và khoảng lặng ấy - tĩnh lặng nhưng nghẹn ngào đến mức cả thế giới cũng dường như phải ngừng thở.

================================
TBC.

Bữa nay thanh đạm dị thui. Tui tính cắt thêm hành tây sống cho mọi người khóc chơi hihi ☺️

Để bữa kế tui làm món nào đó cay thiệt cay xíu 😋🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co