- 17 - (*)
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và mạnh khỏe 🎊💥
Tui đã thức từ sớm để sửa soạn cho mọi người một mâm cỗ thiệt là thịnh soạn vào ngày đầu năm đây 🧑🍳🔥
Hôm trước có bạn xin thêm chén cơm, nên là nay tui nấu nguyên một nồi cơm cùng với thịt kho nèn 😋
Chúc mọi người ngon miệng ọ 🌚
-----------------------------------------------
Đế quốc Siegfried, bên trong tầng hầm bí mật dưới cung điện Hoàng hậu,
- "Vậy là...Gluttony đã thất bại."
Hoàng hậu Almira ngồi trên chiếc ghế đặt nơi bục cao, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian u tối. Ánh mắt bà chậm rãi quét qua từng tên Thợ săn đang run rẩy quỳ rạp bên dưới, rồi dừng lại nơi Hầu tước Nguyễn Khoa - gã quý tộc khẽ nhíu mày, một tay nắn bóp bên thái dương, vẻ mặt thoáng lộ nét trầm tư xen lẫn bất an.
- "Ta nhớ là...ngươi từng nói Gluttony nhất định sẽ thành công mà nhỉ? Hầu tước?"
- "Thì...chúng ta đã giết gần hết lũ mọi rợ phương Bắc, và thủ tiêu thành công trang nhật ký---"
- "Gần hết?"
Một tiếng cười mỉa mai bật ra, lạnh lẽo như lưỡi dao, cắt ngang lời Hầu tước.
- "Thứ mà ngươi đã đảm bảo với ta...là tất cả bọn chúng sẽ chết."
Khoảng lặng chết chóc bao trùm lấy tầng hầm, đặc quánh đến mức như thể chỉ cần thêm một lời biện minh thừa thãi, máu sẽ lập tức đổ xuống ngay tại đây.
Không một ai dám lên tiếng.
Chỉ còn lại những nhịp thở nặng nề vang lên rời rạc trong không gian kín bưng, từng giọt mồ hôi rơi xuống nền đá lạnh lẽo, vang lên khô khốc như tiếng đồng hồ đang đếm ngược đến án tử.
Hoàng hậu Almira khẽ tựa người ra sau, đầu ngón tay thong thả gõ nhẹ lên thành ghế.
- "Thất bại...cũng không phải là điều ta không lường trước."
Ả chậm rãi nói, khóe môi cong lên một nụ cười, nhàn nhã đến rợn người.
- "Nhưng ta lại ghét nhất...những kẻ lãng phí thời gian của ta."
Lời vừa dứt, một tia sáng chói lòa bùng nổ trong tích tắc, xuyên thẳng qua hộp sọ của một tên Thợ săn đang quỳ bên dưới.
Bầu không khí lập tức căng cứng như dây đàn. Mọi hơi thở bị bóp nghẹt. Những kẻ còn lại đồng loạt nín thở, trơ mắt nhìn gã xấu số trợn trắng hai mắt rồi đổ rạp xuống nền đá lạnh lẽo, máu chưa kịp thấm đã bị bóng tối nuốt chửng.
Ánh mắt Almira chậm rãi chuyển sang Hầu tước Nguyễn Khoa, sắc bén đến mức như muốn lột trần từng suy nghĩ đang cuộn lên trong đầu ông ta.
- "Bây giờ thì...nói ta nghe đi, Hầu tước."
Ngay lúc đó, một con rắn ba đầu khổng lồ với lớp vảy đỏ rực như máu tươi chậm rãi trườn ra từ phía sau lưng ả. Ba cái đầu từ từ ngẩng cao, những chiếc miệng đen kịt há ra, lưỡi rắn thè dài, phát ra những tiếng rít trầm đục đầy uy hiếp.
Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi độc tố nồng nặc tỏa ra trong không khí, khiến những kẻ có mặt nơi đây gần như không thể hô hấp. Trên cao, những linh thú bị giam trong các lồng sắt đồng loạt rúc sâu vào góc tối, run rẩy né tránh, như thể chúng đã cảm nhận được một sự hiện diện vượt quá sức chịu đựng.
- "Ngươi còn thứ gì...để bù đắp cho sự thất bại này không?"
Almira đưa tay, vuốt ve cái đầu rắn ở giữa một cách chậm rãi, thân mật đến rợn người. Ánh mắt ả ghim chặt lấy Hầu tước Nguyễn Khoa, kẻ lúc này đang run rẩy vì sợ hãi trước con quái vật ngay sau lưng ả.
Ông ta nuốt khan, bàn tay siết chặt đến trắng bệch để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, rồi chầm chậm cất giọng.
- "Thưa Hoàng hậu...tôi còn."
- "Và đó là..."
Ả kéo dài câu nói. Hai cái đầu còn lại của con rắn đồng loạt quay sang Nguyễn Khoa, rít lên khe khẽ như một lời cảnh cáo.
- "Chúng ta đã thành công...giải phong ấn được thêm một Tai Ương."
Không gian chợt trầm xuống.
Ngay khoảnh khắc hai chữ Tai Ương thốt ra, những ngọn đuốc ma pháp gắn dọc vách đá đồng loạt chao đảo, ánh lửa tím sẫm co rút lại như đang né tránh một thứ gì đó vô hình.
Không gian tầng hầm bất ngờ rung lên.
Những chiếc lồng sắt treo trên cao va đập vào nhau kêu chát chúa, các linh thú bên trong gào thét hoảng loạn, móng vuốt cào loạn xạ vào song sắt như muốn thoát ra. Làn khói đen đặc quánh trào ra từ các ngóc ngách, cuộn xoáy trong không khí, nhấn chìm ánh sáng và âm thanh, khiến tất cả lùi lại trong sợ hãi.
Bất chợt, cơ thể gã xấu số khi nãy bị kéo giật mạnh về phía sau, trượt dài trên nền đá. Chưa kịp phản ứng, hai gã khác cũng bị lôi theo, tiếng hét thất thanh của chúng vang dội trong tuyệt vọng.
Từ làn khói, một hình hài mờ ảo xuất hiện, nhấp nháy như vừa bước ra từ một giấc mơ ác mộng. Từng bước đi chậm rãi, dần dần hiện rõ dưới ánh lửa từ những ngọn đuốc.
Không gương mặt.
Không đôi mắt.
Chỉ có một đường rạch dài ngoác từ khóe miệng đến gần mang tai, tựa như nụ cười vĩnh viễn bị cắt vào thịt.
Các Thợ săn cứng đờ, lưng lạnh toát khi thấy bóng mờ ấy từ từ ngẩng đầu. Đường rạch rộng mở ra, hé lộ hàm răng lởm chởm, sắc nhọn, chồng chéo, rít lên khe khẽ.
Tiếng hét của hai gã kia lập tức bị cắt ngang.
Chỉ trong một nhịp thở, nó ngửa đầu, há to miệng rồi dễ dàng nuốt chửng cả ba gã Thợ săn cao lớn. Thân thể chúng biến mất gọn ghẽ như chưa từng tồn tại.
Cái lưỡi dài ngoằng thè ra, chậm rãi liếm dọc theo khóe miệng còn vương chút máu. Thân ảnh ấy bật cười khe khẽ - chát chúa, sắc lạnh tựa như kim loại cào xước vào nhau.
- "Kính chào...Hoàng hậu Almira."
Giọng nói the thé vang lên, méo mó nhưng đầy khoái cảm, như thể vừa tận hưởng nỗi kinh hãi của những kẻ xung quanh. Nó cúi người chậm rãi, lễ độ đến bệnh hoạn.
- "Ta là Envy."
Khói đen xung quanh dần tan, nhưng không khí vẫn đặc quánh, ngột ngạt đến mức từng hơi thở đều trở nên khó nhọc.
- "Rất hân hạnh...được hợp tác với người."
Khóe môi Hoàng hậu Almira khẽ cong lên, ánh mắt lóe lên tia đắc ý. Ả phất tay, giọng nói chậm rãi nhưng sắc lạnh vang lên.
- "Hy vọng ngươi sẽ làm tốt hơn...em của mình."
Envy nghiêng đầu, tiếng cười khe khẽ vang lên như kim loại cào vào nhau.
- "Gluttie còn quá non nớt, làm cho Hoàng hậu thất vọng. Chi bằng hãy để người anh này...bù đắp cho người."
Nụ cười ghê rợn vẽ ra trên khuôn mặt trống rỗng của nó, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị đến mức các Thợ săn còn lại đồng loạt run rẩy, lùi sát vào nhau, sợ hãi rằng chính họ sẽ là miếng mồi tiếp theo.
Ở một góc khuất trong đám Thợ săn, một ánh mắt kinh hãi lóe lên đằng sau chiếc mặt nạ trắng.
"Sao--Sao có thể?!"
-----------------------------------------------
Bên trong phòng ngủ dành cho khách ở cánh đông của Điện Thờ Ánh Sáng,
Ánh đèn ngủ vàng nhàn nhạt trải lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Ái Phương tựa lưng vào thành giường, hai tay khẽ vòng ra, siết nhẹ thân hình nhỏ bé đang rúc vào ngực mình, như muốn giữ chặt mọi thứ còn sót lại.
Lan Hương thút thít, giọng nghẹn ngào nơi cuống họng, hai tay nhỏ bé bấu chặt vào áo của Ái Phương, như sợ chỉ một giây buông ra, cô sẽ biến mất lần nữa.
Từ lúc trên ban công cho tới khi được bế vào phòng, nàng vẫn không chịu rời xa, không nhúc nhích, không thả tay, như muốn dồn hết cả nỗi nhớ, cả sự sợ hãi, vào cái khoảnh khắc mong manh này.
Ái Phương khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, rồi lại chậm rãi vùi mặt vào mái tóc mềm mại, hít sâu hương thơm quen thuộc mà suốt bao năm qua cô vẫn không thể nào quên được.
...Cũng đã được hai năm rồi, phải không?
Kể từ lần cuối cùng cô còn có thể nhìn thấy nàng, trong buổi lễ ấy.
Ái Phương khẽ khép mắt.
Và rồi, những ký ức bị chôn giấu bấy lâu âm thầm dâng trào.
Tiếng nhạc du dương vang lên khắp đại sảnh.
Những tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn vào nhau.
Hương nước hoa phảng phất.
Mùi rượu vang nồng nhẹ vương trong không khí.
Cho đến khi---
Tất cả bị xé toạc bởi những tiếng la hét thất thanh.
- "ĐƯA CÔNG CHÚA RA KHỎI ĐÂY! NHANH LÊN!!!"
- "KẺ NÀO DÁM MẠO PHẠM ĐẾN CÔNG CHÚA---"
- "CHÉM NGAY TẠI CHỖ CHO TA!!!"
Âm thanh vang vọng trong đầu cô, chồng chéo, hỗn loạn, như thể vẫn còn đang gào thét ngay bên tai, dù đã trôi qua hai năm dài đằng đẵng.
Bất chợt, một hơi ấm dịu dàng khẽ chạm lên gò má cô.
Ái Phương giật mình mở mắt.
Trước mặt cô, Lan Hương đang ngước nhìn lên từ trong vòng tay cô, đôi mắt ươn ướt phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Những ngón tay mềm mại dịu dàng xoa nhẹ lên gò má cô, nơi vẫn còn lấm tấm những giọt nước mắt chưa kịp khô.
- "Sao thế?"
Lan Hương chậm rãi ngồi thẳng dậy, rời khỏi vòng tay cô để xoay người đối diện. Đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt người lớn hơn, ngón cái khẽ miết nhẹ như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi hiện lên trong đáy mắt cô.
- "Chị đang...nhớ lại điều gì sao?"
Ái Phương vẫn im lặng.
Sự im lặng ấy khiến lòng Lan Hương chùng xuống. Nàng mím môi, do dự giây lát rồi một tay run run chậm rãi đưa xuống phần cổ cao - nơi chiếc khăn choàng mỏng vẫn được quấn kín như một thói quen khó bỏ.
Có một điều...nàng cần phải tự mình xác nhận.
Tiếng vải sột soạt vang lên, rõ ràng đến đáng sợ giữa bầu không khí tĩnh lặng. Lan Hương gần như nín thở khi từ tốn kéo chiếc khăn choàng ra.
Cho đến khi nó rơi khỏi cổ cô và bị nàng quăng sang một bên---
Mọi âm thanh dường như đều biến mất.
Lan Hương cắn chặt môi, cố nén tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng. Bàn tay run rẩy chạm vào vết sẹo lớn in hằn trên cần cổ thon dài của Ái Phương, rõ ràng, lạnh lẽo, và quá thật.
- "Nó..."
Giọng nàng khẽ run.
- "...có đau lắm không?"
Ái Phương lắc đầu, khẽ bật cười - một nụ cười nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
- "Bây giờ thì...không còn đau nữa rồi."
Ngay khoảnh khắc ấy, Lan Hương nghiêng người về phía trước. Nàng vùi mặt vào cổ cô, đặt một nụ hôn thật khẽ lên vết sẹo ấy, như xin lỗi, như trấn an, cũng như một lời thừa nhận muộn màng.
Nàng không vội rời đi.
Giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, cho đến khi hơi thở cả hai dần hòa vào nhau, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không né tránh, nhìn thẳng vào cô.
Tư thế của hai người lúc này khiến tim Ái Phương đập loạn nhịp.
Hai chân cô duỗi thẳng trên giường.
Lan Hương thì ngồi đối diện, hai chân đặt sang hai bên, thẳng lưng. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ từng hơi thở ấm áp của nàng.
Căng thẳng.
Ngượng ngùng.
Và một cảm giác bất an quen thuộc...
Ái Phương khẽ nuốt khan. Ánh mắt vô tình lạc xuống khe hở lấp ló bên dưới chiếc váy ngủ lụa của nàng, rồi lập tức dời đi, như thể chính cô cũng bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình.
Cô quay mặt sang hướng khác, đưa tay siết chặt lấy tấm ga giường, cố gắng ổn định nhịp thở đang trở nên gấp gáp một cách không cần thiết.
Lan Hương dường như cũng nhận ra sự thay đổi ấy. Nàng hơi khựng lại, rồi chậm rãi cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán cô. Khoảng cách gần đến mức cả hai đều có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.
- "Chị..."
Giọng nàng nhỏ lại, không còn run rẩy, chỉ còn sự dịu dàng pha lẫn lo lắng.
- "Đừng tự ép mình nữa."
Ái Phương khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ hỗn loạn dần lắng xuống, nhường chỗ cho cảm giác quen thuộc - ấm áp, an toàn, và đau lòng đến lạ.
Cô đưa tay lên, đặt nhẹ lên lưng nàng, không siết chặt, cũng không buông ra.
Cả hai cứ lặng im, nhẹ nhàng vỗ về nhau trong tĩnh lặng. Mãi một lúc lâu, giọng nói trầm ấm của cô mới vang lên, bình thản mà sâu lắng.
- "Hai năm trước...vào lễ trưởng thành của Hương...tôi cũng có mặt tại đó."
Buổi lễ ấy, trang trọng bậc nhất thời điểm đó, dành riêng cho chủ nhân của ngày trọng đại - Đại công chúa của Cyrion. Nàng công chúa yêu kiều, được Hoàng đế và Hoàng hậu yêu thương hết mực, cũng như toàn thể người dân Đế quốc ngưỡng mộ và kính trọng.
Ái Phương nhớ lại khoảnh khắc tình cờ gặp được nàng, khi đang đi lạc trong khu vườn rộng lớn phía sau cung điện, ngay trước lúc buổi lễ bắt đầu. Không ai hay biết, sự gặp gỡ ấy đã khắc sâu vào ký ức cô - một hình ảnh nhẹ nhàng nhưng khó quên giữa dòng người rộn ràng và nghi thức long trọng.
Lan Hương khẽ khựng lại trong vòng tay cô. Hơi thở nàng chậm đi, như thể từng lời nói ấy đang kéo nàng quay ngược về một ký ức mà từ lâu đã bị khóa chặt trong tâm trí.
Ái Phương không nhìn nàng. Ánh mắt cô dừng lại ở một điểm mơ hồ nào đó trên bức tường đối diện, giọng nói trầm xuống, đều đều, như đang kể lại một câu chuyện không thuộc về hiện tại.
Buổi tối hôm đó, khu vườn phía sau cung điện rực rỡ đến choáng ngợp. Những khóm hoa dạ quỳnh trắng buốt nở rộ dưới ánh trăng đêm, mùi hương đan xen trong không khí, vừa ngọt ngào vừa xa xỉ. Chúng tựa như một vẻ đẹp chỉ có thể tồn tại phía sau những bức tường dát vàng của hoàng cung.
Cô khi ấy chỉ là một người lạ mặt giữa nơi không thuộc về mình.
Đi lạc.
Và lạc thật sự.
Ái Phương khẽ cười, nụ cười thoáng qua mà Lan Hương cảm nhận được rất rõ qua nhịp lồng ngực.
- "Tôi còn đang lo không biết phải tìm đường ra thế nào...thì lại nghe thấy tiếng đàn hạc."
Tiếng đàn vang lên giữa khu vườn vắng, không ồn ào, không phô trương. Chỉ là những nốt nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi, tựa như người chơi đàn đang nói chuyện với chính mình hơn là biểu diễn cho bất kỳ ai khác.
Cô đã men theo âm thanh ấy.
Và rồi---
Ái Phương khẽ siết tay, như thể khoảnh khắc ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng bàn tay.
- "Hương ngồi trên ban công, dưới ánh trăng bạc..."
Cô nhắm mắt lại trong giây lát.
Khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ dần hiện về trong ký ức.
Ban công cao vút chìm trong tĩnh lặng. Ánh trăng phủ xuống thân ảnh nhỏ nhắn ấy một lớp sáng nhạt, khiến nàng trông như không thuộc về trần thế. Mỏng manh, xa xôi, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể tan biến.
Lan Hương khi đó khoác trên mình chiếc váy lễ phục trắng ngà, vạt váy khẽ lay động theo gió đêm. Nàng tựa người vào lan can, đôi tay vẫn còn đặt lên chiếc đàn hạc, ánh mắt hướng về bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh như đang kể lại những câu chuyện mà không ai lắng nghe.
- "Khi đó tôi không biết Hương là ai. Chỉ nghĩ...sao lại có người có thể trông cô độc đến vậy, ngay giữa một nơi rực rỡ như thế."
Khóe môi Ái Phương khẽ cong lên, nhưng nụ cười lại mang theo chút xót xa.
Cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào Lan Hương đang ở trước mặt mình, bằng xương bằng thịt, ấm áp, và run rẩy trong vòng tay cô.
- "Tôi đã đứng ở đó rất lâu."
Một nhịp ngừng ngắn.
- "Chỉ để chắc rằng...Hương vẫn đang thở."
Khung cảnh khi ấy hiện ra như một bức tranh sống động: ánh trăng sáng vằng vặc treo trên cao, soi rọi xuống khu vườn dạ quỳnh trắng buốt đang nở rộ, tỏa hương nhẹ nhàng trong đêm. Và điểm nhấn giữa tất cả...chính là nàng.
Ái Phương như ngỡ ngàng, tim lặng đi, mắt không rời khỏi hình bóng ấy. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chẳng khác nào một tuyệt tác được nghệ nhân tài hoa khắc họa, hoàn hảo đến mức cô khó lòng tin rằng nàng thật sự đang đứng trước mắt mình.
- "Tôi muốn làm quen với Hương...nhưng chưa kịp hỏi thì Hương đã vội vàng rời đi."
Bàn tay cô siết nhẹ lấy tay nàng, như muốn giữ chặt hiện tại, sợ rằng nếu buông ra, ánh trăng bạc năm ấy sẽ lại cướp nàng đi một lần nữa.
Lúc đó, đến khi tìm được đường quay lại buổi tiệc, cô mới nhận ra, nàng chính là Đại công chúa Bùi Lan Hương - chủ nhân của buổi lễ trang trọng mà bản thân đã được mời đến tham dự cùng với Hoàng đế Reginald của Siegfried.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng thở của hai người hòa vào nhau, chậm rãi, sâu hơn trước.
Bên ngoài khung cửa sổ, gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, giống hệt mùi hương của khu vườn năm ấy, như thể quá khứ chưa từng rời đi, chỉ lặng lẽ chờ được gọi tên.
Cô nhớ rằng khi đó, bản thân đã không biết bao nhiêu lần vô thức đưa mắt tìm kiếm hình bóng của nàng giữa sự ồn ào và tấp nập của buổi tiệc tối đó.
Cho đến khi cô cuối cùng cũng có thể đến bên nàng, gần như có được điệu nhảy đầu tiên của nàng...
...thì lại bị phá vỡ, bởi một đoàn quân Thợ săn linh thú - những kẻ đã lợi dụng sự lơ là của Vệ binh canh gác vào lúc đó để xâm nhập vào cung điện.
- "Chúng nhắm vào em...nhắm vào linh thú của em..."
Cô nhớ mãi khoảnh khắc lúc ấy. Khi một tên Thợ săn bắt lấy nàng, lưỡi dao sắc lạnh kề vào cổ nàng, cô đã như kẻ mất trí, lao đến bảo vệ nàng dù khi đó bản thân cô không hề đủ khả năng để chống chọi lại cả một đoàn quân đông đảo đến thế.
Khi ấy, nàng chỉ vừa mới ký kết với linh thú, còn chưa hiểu rõ cách vận hành ma pháp của nó, nên hoàn toàn không thể chống cự trước đám Thợ săn. Còn cô, dù đã cố gắng đến mức nào, vẫn chỉ là đứa trẻ thiếu kinh nghiệm, không đủ bản lĩnh để đối đầu với những kẻ đã nhuốm đầy máu tanh.
Đến khi tất cả bọn chúng lần lượt bị hạ gục, cô đã không kịp suy nghĩ thêm điều gì. Cô lao tới, dang tay che chắn cho nàng, ngay khoảnh khắc tên Thợ săn cuối cùng giáng nhát đao xuống.
Lưỡi đao rạch một đường dài và sâu trên cổ cô. Máu đỏ bắn tung tóe, nhuộm ướt cả thân người cô lẫn nàng - người đang được cô ôm chặt trong vòng tay bảo vệ.
Khi mọi thứ kết thúc, vết thương của cô được chữa trị kịp thời. Thế nhưng, do lưỡi đao đã tẩm độc, ma pháp chỉ có thể cầm máu, không thể khiến vết thương lành lại hoàn toàn. Vết sẹo ấy...trở thành dấu tích không thể xóa nhòa của đêm hôm đó.
Hoàng hậu Kenrenza sau đó đã phong ấn toàn bộ ký ức đau đớn ấy của nàng. Đồng thời, bà còn đích thân gặp cô, khẩn cầu rằng...nếu có thể, xin hãy đừng gặp lại nàng...bằng mọi giá.
Khi ấy, cô không hiểu vì sao. Cô chỉ nghĩ rằng vị Hoàng hậu ấy sợ nàng sẽ bị ám ảnh bởi ký ức kinh hoàng đó.
Cô đâu biết rằng...đó là khởi đầu cho một lời nguyền còn tàn nhẫn hơn cả vết thương trên cổ mình.
Lan Hương lặng đi sau khi cô nói xong câu từ cuối cùng.
Đôi tay đang đặt trên đầu gối nàng khẽ siết lại, móng tay gần như cắm sâu vào lớp vải mỏng. Ánh mắt nàng run rẩy, như thể từng mảnh ký ức vụn vỡ đang cố trồi lên khỏi lớp sương mù bị phong ấn.
- "...Vậy ra là thế."
Giọng nàng rất khẽ, mỏng manh như chỉ cần thở mạnh hơn một chút cũng sẽ vỡ tan.
Mỗi khi nhắm mắt lại, những mảnh ký ức mơ hồ bị chôn vùi ấy lại lặng lẽ hiện ra, như những cái bóng mờ không tên không tuổi. Chúng chồng chất lên những hoài niệm còn sót lại từ kiếp trước, quấn lấy tâm trí nàng không buông.
Bởi vậy, rất hiếm khi nàng có thể chìm vào một giấc ngủ trọn vẹn. Ngay cả trong mơ, nàng cũng chưa từng được yên ổn.
- "Thảo nào em luôn cảm thấy...trong tim mình có một khoảng trống rất lớn. Như thể đã từng đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng lại không sao nhớ nổi."
Nàng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hoe đỏ.
- "Và người bị lấy đi khỏi em...là chị."
Câu nói ấy không trách móc, không oán giận. Chỉ là một sự thật được thốt ra, trần trụi đến đau lòng.
Ái Phương khẽ hít một hơi thật sâu.
- "Tôi đã do dự."
Giọng cô trầm xuống.
- "Rất lâu."
Cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở gương mặt mà bản thân đã âm thầm nhớ nhung trong suốt hai năm qua.
- "Nhưng Hoàng hậu nói với tôi rằng...nếu tôi còn xuất hiện trước mặt Hương, ký ức bị phong ấn sẽ bắt đầu rạn nứt. Hoàng hậu nhắc đến một lời nguyền, dường như nếu Hương nhớ ra tôi thì...tai họa sẽ ập đến."
Cô khẽ cười, một nụ cười nhạt đến xót xa.
- "Tôi không sợ chết. Nhưng tôi sợ...chỉ cần một lần nữa, Hương lại phải đứng trước lưỡi dao vì tôi."
Lan Hương khẽ lắc đầu, hơi thở run lên.
- "Vậy nên chị chọn rời khỏi cuộc đời em...?"
Cô hít vào một thật sâu để trấn an bản thân.
- "Ừ."
Một tiếng đáp rất nhẹ.
- "Tôi nghĩ rằng, nếu Hương quên tôi, thì ít nhất...Hương sẽ được sống một đời bình yên."
Cô ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt chan chứa thứ cảm xúc bị kìm nén suốt hai năm trời.
- "Nhưng tôi không ngờ rằng...việc này...lại khiến Hương đau đến vậy."
Lan Hương không nói gì thêm. Nàng chỉ nghiêng người tới, vùi trán mình vào ngực cô.
- "Chị có biết không..."
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào lớp vải.
- "Dù không nhớ gì cả...em vẫn luôn thấy cô đơn."
Câu nói ấy, nhẹ đến mức gần như thì thầm...nhưng lại khiến tim Ái Phương đau đến nghẹt thở.
Lan Hương vẫn chưa rời ra.
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở của nàng đang phả nhẹ lên cổ mình, ấm áp nhưng nóng rực. Mỗi lần nàng hít vào, hai khỏa ngực mềm mại lại khẽ cọ vào người cô, vô tình, vô ý mà đầy khiêu khích.
Ái Phương cảm nhận được, rất rõ.
Quá rõ.
Cô lặng lẽ nuốt khan, cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc. Hai tay đặt sau lưng nàng trong vô thức siết chặt hơn một chút. Cô cảm tưởng rằng, như thể cô chỉ cần buông lỏng ra, bản thân sẽ không thể kiềm chế nổi thứ cảm xúc đang âm ỉ bùng lên trong lồng ngực.
Bất chợt, Lan Hương ngẩng đầu.
Khoảng cách giữa môi cả hai chỉ còn là một hơi thở mong manh. Đôi mắt mèo của nàng long lanh, ướt át, không còn thuần túy là đau buồn...mà là một thứ khát khao mơ hồ, một ham muốn bị dồn nén suốt ngần ấy năm.
Ánh mắt cô, trong vô thức, dán chặt vào đôi môi đỏ mọng đang mấp máy điều gì đó.
- "Chị có biết không..."
Giọng nàng lạc hẳn đi.
- "Những đêm không ngủ được...em đã luôn mơ thấy...một hơi ấm."
Ngón tay nàng khẽ trượt xuống ngực cô, dừng lại ngay bên ngực trái - nơi trái tim hẵng còn đang đập loạn nhịp.
- "Giống...như thế này."
Ái Phương khẽ rùng mình.
Toàn thân cô căng cứng. Lý trí thì gào thét phải đẩy nàng ra, nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại. Cô từ từ nhích tới, trán áp vào trán nàng, hơi thở nặng nề phả ra quấn lấy nhau.
- "Hương..."
Giọng cô trầm khàn, đầy kiềm chế.
- "Đừng nhìn tôi...bằng ánh mắt đó."
Lan Hương không trả lời.
Nàng chỉ nghiêng người tới, đưa môi chạm nhẹ lên khóe môi cô - một cái chạm rất khẽ, rất chậm, như đang thăm dò...
Nhưng chỉ nhiêu đó, cũng đủ khiến cho toàn bộ tường thành bên trong Ái Phương sụp đổ ngay tức khắc.
Đó không phải là một nụ hôn vội vàng.
Mà là một lời xin phép im lặng...lẫn vụng về.
Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng cô. Hơi thở nàng mềm mại, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa thược dược thân thuộc khiến đầu óc cô choáng váng. Cô không rời ra, cũng chẳng đẩy nàng ra. Chỉ ngồi yên như vậy, để cho môi chạm môi, để từng cảm giác khát khao bị dồn nén suốt hai năm vỡ ra từng chút...từng chút một.
Lan Hương khẽ run lên, bởi hơi lạnh từ bàn tay ở phía sau lưng đang áp sát vào da thịt.
Nàng vô thức tiến sát hơn, đầu ngón tay bấu chặt lấy vạt áo cô. Khoảng cách giữa hai cơ thể gần như không còn khe hở. Làn da mịn màng dưới lớp váy ngủ lụa mỏng manh tỏa ra hơi ấm, khiến cho cô không thể không nhận ra từng đường cong mềm mại đang áp sát vào cơ thể mình.
Cô hít một hơi thật sâu, chầm chậm tách ra mà cúi xuống. Hơi thở nặng nề phả vào cần cổ trắng mịn của nàng.
- "Hương..."
Tên nàng bật ra khỏi môi cô...tựa như một lời cầu xin.
Nàng dịu dàng nâng gương mặt của cô ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt nhìn thẳng vào cô. Trong đáy mắt, chẳng biết từ bao giờ, đã không còn là sợ hãi hay tổn thương...
...mà là một khao khát trần trụi, không cần che giấu.
- "Em không muốn...lại mất chị...thêm một lần nào nữa."
Nàng áp trán mình vào trán cô. Những ngón tay trắng mịn chậm rãi trượt xuống, đặt lên cổ cô, ngay nơi vết sẹo vẫn còn hằn rõ. Từng cử động của nàng, dịu dàng và nhẹ bẫng, khiến cho toàn thân cô căng cứng.
Cô khẽ bật ra tiếng rên trầm thấp trong cuống họng.
Bàn tay đang đặt sau lưng nàng siết chặt hơn, kéo nàng áp sát hoàn toàn vào mình. Mọi khoảng cách lập tức bị xóa bỏ, cô tiến tới, áp môi mình vào bờ môi run rẩy trước mắt.
Chậm hơn.
Sâu hơn.
Như thể mang theo sự kiềm chế sắp vỡ tung.
Không phải là một nụ hôn của sự chiếm đoạt.
Mà là một nụ run rẩy của khát vọng bị dồn nén đến đau đớn.
Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, gấp gáp, nóng rực. Trong khoảnh khắc ấy, Ái Phương biết rất rõ một điều.
Chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi, bản thân sẽ không thể dừng lại.
Và đáng sợ hơn hết thảy...
Là cô không chắc mình còn muốn dừng lại hay không.
Trong khi đó, Lan Hương chỉ khép hờ mắt lại, hai tay run run vòng qua ôm chặt lấy cổ cô. Như một lời mời gọi, như một sự cổ vũ, tất cả đều nói với cô rằng...
Hãy tiếp tục đi...
Đừng dừng lại.
Tia lý trí cuối cùng trong tâm trí Ái Phương bị hành động ấy cắt đứt hoàn toàn.
Cô đưa tay ra sau đầu nàng, kéo nàng vào một nụ hôn mới. Lần này mãnh liệt hơn, từng rung động như muốn truyền thẳng vào từng tế bào cơ thể của nàng.
- "Ưm...!"
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ nàng, khi cô từ từ tách đôi môi mềm mại hơi sưng nhẹ của nàng. Theo từng nhịp thở gấp gáp, lưỡi cô nhẹ nhàng chạm vào lưỡi nàng, quấn lấy rồi hòa vào một nhịp điệu mới, dồn dập và cuốn hút, như một khúc khiêu vũ chỉ dành riêng cho hai người.
Vòng tay nàng trên cô khẽ siết chặt hơn, kéo sát cô vào cơ thể mềm mại của mình. Hai thân thể áp lại gần nhau hơn, mọi âm thanh xung quanh lắng xuống, chỉ còn nhịp tim dồn dập, hơi thở hòa vào nhau.
Nóng rực, gần như làm cho không gian xung quanh tan chảy.
Cô khẽ tách môi ra, để lại một đường chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn ngủ le lói. Nhìn thấy gương mặt nàng đỏ bừng vì hơi thở gấp gáp, cô nuốt khan, chậm rãi hôn lên đôi mắt ướt át, trượt xuống gò má ửng đỏ, rồi lướt xuống cổ nàng, tham lam hít hà mùi hương thân thuộc mà cô đã nhung nhớ suốt hai năm.
Cô hé môi, mút nhẹ lên phần da cổ mềm mịn. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ nàng, run rẩy, lan tỏa, khiến Ái Phương cũng bất giác rùng mình theo.
Bàn tay còn lại đặt trên lưng nàng từ từ trượt xuống, lướt nhẹ trên từng đường cong, cảm nhận sự mềm mại, hơi ấm và từng cử động nhỏ mà nàng chưa từng cho ai thấy. Lan Hương mím môi, cong người hơn, hai tay đưa lên ôm lấy đầu cô, kéo sát vào vùng mềm mại trước ngực mình, như thể muốn hòa trọn cơ thể vào nhau.
Tiếng rên khẽ trong cổ họng nàng, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy, như một liều thuốc kích thích mọi ham muốn bị dồn nén sâu thẳm trong Ái Phương, khiến cô không thể kìm lòng, chỉ biết nhấn mình gần hơn, chìm đắm trong khoảnh khắc ấy.
Tay cô chạm tới vạt váy lụa mềm mại, bỗng run rẩy bất giác. Ánh mắt cô ngẩng lên, dán chặt vào đôi mắt nàng, như muốn tìm một tín hiệu trong đáy mắt sâu thẳm kia.
- "Hương..."
Giọng cô khàn, run rẩy, thốt ra như thể vừa cầu xin vừa tự nhủ lòng can đảm. Tay cô siết nhẹ lấy vạt váy, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay, nhịp tim dồn dập.
- "Tôi...có thể chứ?"
Ái Phương khẽ thở hổn hển, tay siết vạt váy chặt hơn. Mỗi nhịp tim như thúc ép cô tiến thêm một bước, nhưng lý trí vẫn thầm cảnh báo phải chậm lại.
Lan Hương không nói gì. Nàng chỉ tiến tới, nhắm mắt lại rồi kéo cô vào một nụ hôn. Cơ thể nàng áp sát vào cô hơn, cặp đùi trắng muốt kẹp vào hai bên eo cô. Hơi thở nóng rực phả lên làn da của Ái Phương, làm cô run lên.
Mọi dịu dàng khi nãy nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho những cái chạm mạnh bạo hơn. Cô tách môi nàng ra, quấn lấy lưỡi nàng, kéo nàng vào một nhịp điệu dồn dập lẫn mãnh liệt hơn, tựa như một khúc nhạc mê hoặc, khiến cả hai dường như quên đi thời gian.
Bàn tay Phương từ từ len lỏi vào bên trong váy ngủ, trượt từ nơi đầy đặn bên dưới lên eo, rồi lại vòng ra sau lưng, kéo nàng sát vào cơ thể mình. Tay còn lại đẩy lên trên, xòe ra bao trọn lấy một bên đầy đặn.
- "Phương..."
Đôi môi nàng hé mở, cái tên ấy bật ra từ nơi còn ươn ướt dư âm nụ hôn, rồi lập tức bị nuốt chửng khi hai bờ môi lại tìm đến nhau, cuốn lấy nhau trong một nhịp điệu gấp gáp đến nghẹt thở.
Cơ thể cô khẽ run lên. Mọi ý nghĩ kiềm nén tan rã như cát vụn. Hai tay siết chặt vạt váy, kéo lên, cảm nhận từng đường cong mềm mại dưới đầu ngón tay run rẩy, cho đến khi lớp lụa rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, để lộ toàn bộ cơ thể nàng trước mắt. Nhịp tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hơi thở gấp dồn dập đến nghẹt thở.
Mái tóc dài buông rơi, ôm lấy bờ vai trần đang khẽ run. Làn da trắng mịn ánh lên dưới ánh đèn mờ, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, như đang mời gọi mà cũng như khiêu khích. Đôi mắt nàng ướt át, sâu thẳm, khóa chặt lấy ánh nhìn cô, mang theo thứ khát khao khiến người ta không còn đường lùi.
Đôi tay cô run rẩy, lơ lửng ngay trên làn da ấy. Một khoảnh khắc ngắn ngủi mà lý trí kịp trỗi dậy, gào thét trong tuyệt vọng rằng hãy dừng lại.
Nhưng tiếng gọi ấy chưa kịp thành hình.
Hương chủ động nắm lấy tay cô, áp mạnh vào một bên ngực mềm mại của mình. Cả cơ thể nàng nghiêng tới, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai cô, giọng thì thầm vỡ ra vì run rẩy.
- "Làm ơn...Phương..."
Một nhịp rung dừng lại ngắn ngủi, đầy khát khao.
- "Đừng bỏ em lại một mình nữa..."
Nàng nắm lấy bàn tay còn lại của Phương, chậm rãi dẫn dắt nó trượt xuống nơi thấp hơn.
Cô khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt và mềm mại bên dưới, như cả một khu vườn cấm đang rạo rực.
- "Không...Không đ--"
Lời nói chưa kịp bật ra đã bị nụ hôn của nàng nuốt trọn.
Cơn sóng cảm xúc dồn dập trào lên, ồ ạt, nhấn chìm mọi lý trí còn sót lại trong cô.
Cô lùi ra, thở gấp, cúi xuống nơi đỉnh đồi trong lòng bàn tay, há miệng ngậm lấy nụ hoa đang đâm chồi.
- "Ư-ưm!"
Cả cơ thể nàng run lên bần bật, từng cử động như bị cuốn theo nhịp điệu đầu lưỡi cô không ngừng chạm, chơi đùa nơi nhạy cảm. Hai tay nàng ôm chặt lấy đầu cô, ngón tay luồn sâu vào mái tóc, kéo sát, như muốn giữ chặt nguồn cảm giác đang trào dâng.
Hơi thở nàng gấp gáp, nức nở, cơ thể khẽ rung theo từng chuyển động, không còn chút lý trí nào sót lại.
- "Hương..."
Tiếng gọi khẽ, tràn đầy khát khao, vang lên giữa nhịp tim dồn dập của cả hai. Đôi chân nàng khẽ gấp lại, run rẩy, khi bàn tay cô chạm vào nơi nhạy cảm, nhẹ nhàng mơn trớn mà dường như mọi lý trí đều tan biến.
- "Phương...Phương ơi..."
Nàng thốt lên, giọng run run như muốn níu giữ từng khoảnh khắc, trong khi tay cô vẫn không ngừng dò dẫm, khám phá, vuốt ve khu vườn mềm mại ấy.
Nhìn ra xuân đã mơn man đầy tay...
Ánh mắt họ giao nhau, đầy ngập tràn muôn vàn cảm xúc và lời muốn nói chưa kịp bật ra.
Nói yêu em ngần ngại...
- "Hương ơi..."
Thì thôi xin thức đêm xuân gọi suốt tên em...
Nếu lời yêu em còn e ngại...
...thì cứ để nhịp xuân này thức cùng đêm, gọi vang tên em suốt cả trời đêm.
================================
TBC.
Mọi người thấy mâm cỗ đầu năm này như thế nào ạ 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co