Truyen3h.Co

[CĐĐG2024] [APxBLH] Legacy

- 19 -

Wadanguyen0410

Nay đầu bếp chỉ nướng bánh, pha trà, làm bữa tiệc trà chiều nho nhỏ, chill chill với mọi người thôi 😌

Bão tố để chap sau đi, tại đầu bếp mới trải qua kiếp nạn là phải leo rào để vào nhà, vì đi làm mà quên đem theo chìa khóa cổng. Giờ phải đi nhắn tin với vợ giải thích giùm với hàng xóm, là tui không phải ăn trộm.🤡

Thôi hơi dài dòng òi. Nhập tiệc thoai ✨

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau, trên dãy hành lang dài men theo thánh viên dần bừng sáng trong ánh bình minh,

Khi sương mai còn vương nhẹ trên những khóm hoa rực rỡ nở rộ xung quanh khuôn viên Đền Thờ, Minh Hằng khoác lên mình lễ phục Thần quan trắng tinh, ngồi trên lưng Ánh Quỳnh trong hình thái Sói Xám, chậm rãi đi thẳng về phía trước.

- "Theo tình hình trước mắt, những kẻ đứng sau sự việc Tai Ương bị đánh thức vẫn đang lựa chọn im lặng, án binh bất động."

Giọng nàng vang lên trầm ổn, tựa lời phán truyền giữa thánh địa. Tà áo dài trắng muốt lay động trong gió sớm, để lại phía sau bóng dáng Ái Phương, Lan Hương, Tóc Tiên cùng Hoàng Yến và Bảo Trâm đang lặng lẽ bước theo, như những kẻ được dẫn dắt bởi số mệnh.

Ánh dương đầu ngày khẽ chạm lên gương mặt Thánh Nữ - vẫn còn in hằn nét mệt mỏi sau những biến cố. Nàng chưa hoàn toàn hồi phục, thế nhưng ý chí của nàng đã vượt lên trên sự suy nhược của thể xác. Trách nhiệm đặt trên vai nàng quá lớn để cho phép bản thân dừng bước.

Thời cuộc đang chuyển mình.

Bóng tối dù tạm lắng, vẫn âm thầm tích tụ.

Nàng phải dẫn dắt những đứa trẻ ấy - những hạt giống mang trong mình khả năng xoay chuyển vòng xoáy nghiệt ngã của số mệnh. Nàng phải giúp họ thức tỉnh và làm chủ toàn bộ sức mạnh cùng ma pháp được ban cho.

Đặc biệt, là Ái Phương và Lan Hương, hai đứa trẻ hậu thế của Đại đế và nàng Đại Thuật sư linh hồn vĩ đại ấy.

Gluttony đã thất bại, nhưng đó chỉ mới là sự mở đầu. Thế lực đứng đằng sau lũ Tai Ương đó, nhất định sẽ không ngừng nhắm đến cả hai em ấy.

Nàng phải giúp cả hai, và cả những người đồng đội còn lại, phát triển sức mạnh nhanh hơn.

Và nơi thích hợp nhất cho hành trình ấy, chính là bốn Học viện trụ cột của Cyrion, những thánh địa tri thức chống đỡ cả lục địa trước dòng chảy nghiệt ngã của số mệnh.

Tuy nhiên, trái với sự kiên định của nàng ấy...

Ái Phương không giấu được vẻ lo ngại khi ánh mắt cô dõi theo bóng dáng Thánh Nữ phía trước.

Rõ ràng, nàng ấy thậm chí còn chưa đủ sức để tự mình bước đi một cách bình thường. Thế nhưng, nàng ấy vẫn lựa chọn để Ánh Quỳnh cõng trên lưng, vẫn kiên quyết triệu tập mọi người ra sân, bắt đầu bàn bạc về kế hoạch tập luyện sắp tới, như thể...thân thể suy kiệt kia chẳng hề tồn tại.

Lan Hương bước bên cạnh, trong lòng dâng lên nỗi bất an không hề kém cạnh Ái Phương.

Không chỉ vì sự bướng bỉnh cố chấp của vị Thánh Nữ kia, mà còn bởi mật báo của nàng...đã đột ngột rơi vào im lặng.

Lẽ ra tối qua phải là thời điểm nàng nhận được tin tình báo. Thế nhưng, không một dấu hiệu, không một hồi âm.

Sự lo sợ lặng lẽ lan rộng, từng chút một, siết chặt lấy lồng ngực nàng. Lan Hương không thể ngăn mình nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất...rằng đâu đó, đã có điều gì đó xảy ra.

Đáng sợ hơn, nàng cũng không thể liên lạc được với những người còn lại. Dù đã gửi đi bao nhiêu bức thư, bao nhiêu ma pháp truyền tin, tất cả đều chìm vào khoảng không vô vọng.

Chẳng lẽ...

Trường hợp xấu nhất...đã thật sự xảy ra...?

Hoặc có thể...chỉ là do nàng đã để tâm trí mình lạc lối...

Đôi mắt to tròn vô thức liếc lên bóng lưng cao gầy cùng với mái tóc ngắn màu nâu mang sắc ấm dịu dàng phía trước. Gò má nàng khẽ ửng hồng khi ký ức về buổi tối hôm ấy bất chợt trỗi dậy, len lỏi vào dòng suy nghĩ hỗn loạn.

- "Chị sốt sao ạ?"

Giọng Trâm vang lên ngây thơ khi con bé quay sang, cảm nhận được hơi nóng bất thường tỏa ra từ người Lan Hương.

- "Hả? À...không, chị ổn mà."

Lan Hương giật mình, vội vàng nở một nụ cười nhẹ để trấn an, khéo léo che giấu cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng mình.

- "Trước mắt, chị sẽ cho người liên lạc với các vị hiệu trưởng của bốn Học viện. Việc lựa chọn, trong số các em, ai sẽ đi cùng họ...sẽ do chính họ quyết định."

Giọng nói của Minh Hằng vang lên, trầm ổn mà dứt khoát, kéo sự chú ý của tất cả mọi người rời khỏi Lan Hương, trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra điều gì đó khác lạ trong ánh mắt nàng.

Thế nhưng, vẫn có một người chưa từng rời mắt khỏi nàng kể từ khoảnh khắc Bảo Trâm cất giọng hỏi han.

Ái Phương khẽ hạ mi, dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang tiến lại gần vị Thánh Nữ. Trong lòng cô không khỏi khẽ thở dài. Bên ngoài, cô giữ nguyên vẻ điềm tĩnh vốn có, nhưng sâu bên trong, nỗi lo lắng vẫn âm thầm cuộn trào - liệu nàng ấy...có thật sự ổn hay không?

- "Đại công chúa..."

Minh Hằng mỉm cười với Lan Hương mà lên tiếng, giọng nói mang theo sự thấu hiểu kín đáo. 

- "Chị biết em đang nắm trong tay những thông tin gì. Đã cùng chung một chiến tuyến, chi bằng...hãy chia sẻ với nhau thì hơn."

Thoáng chốc, cả nhóm đã tiến đến một góc khuất nhỏ giữa khu vườn rực rỡ sắc hoa của Đền Thờ. 

Một tiểu đình lặng lẽ ẩn mình dưới tán cây cổ thụ già, vốn là nơi các Thần quan và những lữ khách dừng chân ghé lại để nghỉ ngơi. Trên chiếc bàn đá cẩm thạch, một bữa ăn thanh đạm nhưng tinh tế đã được bày biện sẵn, tựa như một bữa tiệc nhỏ được chuẩn bị chu đáo để nghênh đón những vị khách quý.

- "Mọi người ắt hẳn đã đói bụng rồi nhỉ?"

Minh Hằng nhẹ nhàng nghiêng người, nương theo Sói Xám để ngồi xuống một trong những chiếc ghế đặt quanh chiếc bàn nhỏ xinh. Ánh mắt nàng dịu lại khi lướt qua từng gương mặt.

- "Xin hãy cứ tự nhiên dùng bữa sáng đạm bạc này. Coi như một khoảng nghỉ ngắn...sau những ngày đầy biến cố."

Tóc Tiên khẽ nhíu mày, ánh mắt không giấu được vẻ khó hiểu trước sự thay đổi quá đỗi đột ngột của Thánh Nữ trước mặt. Rõ ràng chỉ vừa mới đây thôi, nàng ấy vẫn còn mang theo vẻ gấp gáp và căng thẳng, ấy vậy mà giờ phút này, lại tỏ ra bình thản đến lạ thường.

- "À...và đừng lo."

Minh Hằng khẽ bật cười khi nhận ra sự bối rối lan dần trong không khí. Nàng đưa tay xuống, nhẹ nhàng xoa lên đầu Ánh Quỳnh - người vẫn kiên quyết giữ nguyên hình dạng Sói Xám sau những biến cố chưa kịp lắng lại.

- "Chẳng bao lâu nữa, vị hiệu trưởng của Học viện Erica sẽ đến đây gặp chúng ta. Vì thế...hãy ngồi xuống và dùng bữa một lát, trước khi gặp bà ấy nhé?"

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tóc Tiên, giọng nói dịu hẳn đi như một lời trấn an. Cử chỉ ấy khiến người đối diện khẽ giật mình.

Một chút chột dạ thoáng qua, khó lòng che giấu.

Chẳng mấy chốc, mọi người lần lượt ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa. Thy Ngọc và Thúy Hậu cũng xuất hiện ngay sau đó, lặng lẽ ngồi xuống hai chiếc ghế còn trống cạnh bên Thánh Nữ.

Không một ai lên tiếng.

Bầu không khí dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa vang lên nhịp nhàng.

Hương hoa nhè nhẹ lan tỏa nơi đầu mũi.

Sự yên ả chậm rãi lấp đầy tâm trí của từng người.

Một khoảnh khắc bình yên mong manh hiếm thấy.

.

.

.

Cho đến khi...

- "CHỊ HẰNGGGGGGG!!!!"

Một tiếng kêu chói tai đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch ấy, để lại phía sau cảm giác sững sờ không kém phần ngượng ngùng.

Tiếng gọi vang lên lanh lảnh, vọng xa giữa khu vườn Đền Thờ, đến trước cả khi bóng người xuất hiện. Một thân ảnh quen thuộc lao vút tới, váy áo lả lướt, mang theo cả sự hoảng hốt lẫn mừng rỡ không thể kìm nén.

Ánh Quỳnh, đang thư thả nằm cuộn tròn dưới chân Minh Hằng, vừa kịp dựng tai lên thì đã thấy một bóng người đâm sầm vào nàng thương của mình. Cú va chạm bất ngờ khiến Minh Hằng suýt mất thăng bằng, cả hai gần như bật ngửa ra sau.

- "Ấy ấy, Quỳnh. Chị ổn mà."

Dưới sự ngỡ ngàng của cả nhóm Ái Phương, Minh Hằng chỉ bật cười khe khẽ, trong khi Ánh Quỳnh lập tức nhe răng, gầm nhẹ một tiếng đầy cảnh giác, cái đuôi to khẽ quẫy mạnh ra phía sau.

Nàng vội vàng ấn nhẹ đầu Sói Xám xuống, thì thầm.

- "Ngoan nào, Quỳnh. Không phải kẻ xấu đâu."

Dường như vẫn chưa yên tâm, Ánh Quỳnh cúi thấp người hơn, khẽ chồm tới che chắn, thân hình đồ sộ chắn nửa trước Minh Hằng, ánh mắt vàng rực dán chặt lên cô bé đang khóc nức nở.

- "My...đang có khách đấy. Buông chị ra đã nào."

Giọng Minh Hằng dịu lại, khẽ nghiêng đầu nói với cô em gái nhỏ. Thế nhưng Tiểu My chẳng buồn để tâm, chỉ siết chặt vòng tay hơn, mặt vùi sâu vào ngực chị mình.

- "Tại sao...chị không nói cho em biết...? Tại sao...em lại là người biết sau cùng...? Em sợ lắm...chị biết không...?"

Giữa tiếng nấc nghẹn, Tiểu My bật khóc như một đứa trẻ đã phải chịu nhiều uất ức. Ánh Quỳnh khẽ hừ mũi một tiếng, rồi chậm rãi hạ thấp cái đầu to xuống, đưa mũi chạm nhẹ vào vai My - một cử chỉ dè dặt nhưng đầy sự an ủi vô cùng.

Tiểu My giật mình, ngước lên, nước mắt còn đọng trên mi. Khi ánh mắt chạm phải đôi đồng tử vàng ấm áp kia, em khẽ nín khóc.

- "Chị ấy...thật sự ổn rồi sao?"

Ánh Quỳnh không nói, chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi mà chắc chắn.

Và lần này, Tiểu My mới chịu buông Minh Hằng ra, nhưng vẫn không rời đi quá xa. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn níu chặt lấy tà áo nàng, nhất quyết không chịu buông. Gương mặt trắng bóc đã đỏ bừng lên, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng thút thít khe khẽ, như thể nước mắt vẫn chưa chịu rút lui hoàn toàn.

- "Mít ướt dễ sợ luôn ấy. Chẳng phải chị Hằng vẫn còn ngồi đây hay sao?"

Thy Ngọc chống cằm lên bàn, nhướng mày cất giọng trêu chọc, không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo Tiểu My.

- "Ê, đụng chạm gì mày chưa?"

Bị bạn trêu ngay trước mặt mọi người, My lúc này mới sực nhớ ra hành động vừa rồi của mình có phần thất thố trước những vị khách quý của chị mình. Phút trước còn cao giọng phản bác Thy Ngọc, phút sau đã vội vàng cúi người tạ lỗi theo bản năng, rồi nhanh như chớp lùi hẳn ra phía sau thân hình to lớn của Ánh Quỳnh mà trốn mất.

Hành động ngượng ngùng ấy quá mức đáng yêu.

Cả nhóm không nhịn được nữa, đồng loạt bật cười thành tiếng.

Nhờ vậy, bầu không khí căng thẳng và ngượng ngùng khi nãy cũng theo tiếng cười ấy mà tan biến hoàn toàn.

- "Khụ...vậy đây là...em gái của Thánh Nữ đúng không ạ?"

Ái Phương chật vật kìm lại tiếng cười khi cất lời chào hỏi, đồng thời không quên đưa khuỷu tay khẽ thúc vào cánh tay của Tóc Tiên ngồi bên trái, nhắc nhở người kia mau thu lại nụ cười vẫn còn lộ rõ trên môi.

Lan Hương ngồi bên phải Ái Phương cũng bị chọc cười đến lộ cả cặp râu mèo đáng yêu trên gò má, khiến cho ai kia kế bên ngẩn ngơ liếc nhìn không thôi.

- "Để mọi người chê cười rồi."

Minh Hằng mỉm cười, giọng nói mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Nàng đưa tay ra hiệu gọi Tiểu My lại gần. Phải đến khi Ánh Quỳnh nhẹ nhàng dùng đầu hích một cái, cô bé mới chịu rụt rè bước đến bên cạnh nàng.

- "Đây là Tiểu My, em gái nhỏ của chị."

Minh Hằng mỉm cười dịu dàng giới thiệu. 

- "Con bé hiếm khi tiếp xúc với người ngoài Đền Thờ, nên có hơi ngại ngùng một chút. Mong rằng sau này...mọi người có thể để tâm và giúp đỡ em ấy nhiều hơn."

- "Ấy khoan...'sau này' là như thế nào ạ?"

Hoàng Yến tinh ý nhận ra điểm bất thường trong lời nói của Thánh Nữ, liền lên tiếng hỏi, ánh mắt thoáng hiện vẻ cảnh giác.

- "Chẳng lẽ...ý Thánh Nữ là..."

Ái Phương nghiêng đầu, khẽ nhíu mày khi ánh nhìn dừng lại nơi vết ấn nhỏ mờ nhạt trên mu bàn tay Tiểu My.

- "Vốn dĩ..."

Minh Hằng chậm rãi đáp, giọng nói trầm xuống.

- "My bằng tuổi với Thy, Hậu, Quỳnh và Thiều tiểu thư. Nhưng...em ấy cũng đã có linh thú cho riêng mình rồi."

Nàng khẽ cụp mắt. Bàn tay chầm chậm đưa lên, xoa nhẹ mu bàn tay trắng nõn của Tiểu My. Một cử chỉ dịu dàng, tựa như một thói quen nhưng giờ đây lại trở nên run rẩy tột cùng. Trong đáy mắt nàng, nỗi lo sợ không kịp che giấu dâng lên khi ánh nhìn chạm phải ánh mắt trong veo của em gái nhỏ.

- "Ban đầu...chị không muốn cho em đi cùng..."

Minh Hằng nói khẽ.

- "Là vì chị sợ...em sẽ bị cuốn vào hiểm nguy..."

Nàng biết rất rõ, kể từ khoảnh khắc Tiểu My hớn hở chạy đến, ôm chặt bé linh thú mèo trắng trong vòng tay để khoe với nàng, con đường ấy đã gần như không thể quay đầu.

Ai cũng nhận biết được, Minh Hằng là hậu duệ của Erica.

Nhưng rất ít ai biết được, rằng nàng...chỉ mang trong người một nửa linh hồn của người ấy.

Một nửa còn lại...

...đang hiện hữu bên trong đứa em gái nhỏ mà nàng đã bất chấp mọi phản đối từ Đền Thờ để che chở và bảo vệ.

Tư tế Bertram cùng các Thần quan dưới trướng từng kịch liệt ngăn cản nàng tiếp cận Tiểu My. Lý do rất đơn giản, bởi Tiểu My có thần lực bẩm sinh yếu ớt, nhưng bản thân lại là con gái ruột của vị hiệu trưởng Học viện Thần quan Erica lừng danh.

Bọn họ đã toan tính lợi dụng lúc vị hiệu trưởng còn kiệt quệ sau khi sinh nở...để đánh tráo đứa trẻ ấy.

Khi bị nàng vạch trần, tư tế Bertram đã viện cớ rằng đó là ý chỉ của thần linh. Rằng một sinh linh mang dòng máu thần thánh nhưng không sở hữu thần lực tương xứng, là sự vấy bẩn cần phải bị thay thế.

- "Lão già đó...thật sự là tư tế được Đền Thờ lựa chọn sao?"

Sau khi nghe xong, Tóc Tiên không kìm được mà buông ra một câu mỉa mai. Một tay nâng tách trà nhấp nhẹ, ánh mắt lại lơ đãng dõi theo hội em út đang chạy giỡn xung quanh thân hình to lớn của Ánh Quỳnh.

Mà cũng lạ, từ nãy đến giờ, sao đứa nhóc ấy vẫn chưa chịu trở về nhân dạng?

- "Tiên, cẩn thận lời nói một chút."

Ái Phương nhíu nhẹ mày nhắc nhở đứa bạn vô tư của mình. 

- "Không sao đâu."

Lan Hương ngồi bên phải Ái Phương bình thản nhấp một ngụm trà, giọng nói nhẹ tênh như đang bàn chuyện thời tiết.

- "Dù gì tư tế Bertram cũng đã lớn tuổi rồi. Chẳng bao lâu nữa...sẽ có người thay thế ông ta nhanh thôi."

Nàng tao nhã đặt tách trà xuống, thuận tay đẩy dĩa bánh quy lên qua cho Hoàng Yến với Bảo Trâm còn đang nhăn mặt vì vị đắng của trà.

- "Tôi nói vậy, đúng chứ nhỉ, Thánh Nữ?"

Bỏ qua ánh mắt thoáng lo ngại của Ái Phương, Lan Hương vừa chậm rãi chống cằm, vừa đưa mắt nhìn về phía Minh Hằng - người vẫn đang mỉm cười dịu dàng, dõi theo đứa em gái nhỏ đang vô tư chơi đùa cùng những người bạn đồng niên.

- "Cũng phải."

Minh Hằng chậm rãi đáp, giọng điềm tĩnh.

- "Sẽ sớm có người thay thế ông ấy thôi."

Ánh mắt nàng hạ thấp, dừng lại nơi hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tách trà trong veo. Nét buồn thoáng qua như một cái bóng mỏng manh.

- "Ngày chị vạch trần âm mưu đê hèn ấy..."

Giọng nàng khẽ lại, nhưng mang theo sức nặng không thể xem nhẹ.

- "...cũng chính là ngày mọi toan tính của tư tế Bertram hoàn toàn sụp đổ."

.

.

.

Mười tám năm trước, 

- "ĐÓ LÀ Ý CHỈ CỦA THẦN LINH!!! ĐỨA TRẺ NÀY KHÔNG THỂ ĐƯỢC GIỮ LẠI!!!"

Tiếng gào của tư tế Bertram vang dội khắp chánh điện rộng lớn, đập vào những bức tường đá lạnh lẽo như một lời phán quyết không thể kháng cự. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, những tia máu giăng kín, ánh nhìn đầy cuồng loạn và hung tợn, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ôn hòa, nhân hậu mà ông ta vẫn khoác lên mình mỗi khi bước ra khỏi Đền Thờ.

Ánh mắt đó ghim chặt vào thân hình nhỏ nhắn đang nép sát bên một người phụ nữ, rồi chậm rãi dời xuống lớp vải bông dày được ôm trong vòng tay run rẩy - nơi một sinh linh bé bỏng đang khẽ cựa mình.

- "Đừng viện cớ đem thần linh ra làm tấm bình phong."

Giọng nói cất lên, non nớt nhưng dứt khoát, cắt ngang cái nhìn đê hèn của ông ta.

Minh Hằng khi ấy mới chỉ bảy tuổi. Nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bất kỳ ai trong chánh điện.

- "Tư tế Bertram..."

Cả người cô bé run lên khe khẽ, không rõ vì sợ hãi hay vì cơn giận đang bị dồn nén.

- "Ông chính là đang muốn thâu tóm quyền lực...nên mới lén tráo đổi con riêng của mình...với con ruột của mẹ Tuyết."

Một tay níu chặt lấy vạt áo của người phụ nữ bên cạnh - người mà nàng gọi là mẹ Tuyết - như bám vào điểm tựa duy nhất giữa cơn bão đang ập tới. Tay còn lại ôm chặt đứa trẻ còn đỏ hỏn vào ngực, siết lấy như thể chỉ cần buông ra một khắc thôi, sinh mệnh bé nhỏ ấy sẽ bị cướp đi mãi mãi.

Minh Hằng ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt nhưng không hề né tránh, ghim thẳng vào đôi mắt hung tợn của Bertram. 

Không gian trong chánh điện như đông cứng lại.

Những Thần quan đứng xung quanh đồng loạt nuốt khan trước khí chất của nàng. 

Nhưng rồi, một tiếng cười lạnh vang lên.

- "Hiệu trưởng Minh Tuyết."

Bertram đứng thẳng người, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy khinh miệt và tự cao, nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ ấy mà gằn giọng.

- "Cô thực sự chọn tin lời một đứa nhóc mới bảy tuổi...hơn là tin vào một tư tế được Đền Thờ lựa chọn hay sao?"

Xung quanh, các Thần quan bắt đầu xao động.

Minh Hằng siết lấy vạt áo của người phụ nữ, khi nghe thấy những tiếng xì xầm của những kẻ đứng xung quanh.

- "Có khi tư tế nói đúng thì sao?"

- "Đúng vậy đó. Minh Hằng chỉ mới bảy tuổi, sao có thể hiểu thấu ý chỉ của thần bằng ngài Bertram được chứ?"

- "Phải đó. Biết đâu con bé ghen ghét với con của Hiệu trưởng, sợ vị trí trong lòng bị thay thế nên mới bày trò này để được chú ý hơn thì sao?"

Những lời thì thầm độc địa chồng chất lên nhau, từng câu từng chữ như mũi kim ghim thẳng vào tâm trí non nớt của nàng.

Minh Hằng nhắm chặt mắt lại. Hai tay vô thức ôm siết lấy đứa trẻ trong lòng, như thể đó là phản xạ cuối cùng để bảo vệ điều duy nhất nàng tin là đúng. Nỗi sợ hãi dâng lên nghẹn ngào khi những giọng nói xung quanh mỗi lúc một rõ hơn, gần hơn, vây kín lấy nàng không chừa một lối thoát.

Bỗng dưng---

Một bàn tay ấm áp khẽ xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng. 

Ngay sau đó, cơ thể nhỏ bé được bế bổng lên khỏi mặt đất. Đứa trẻ trong vòng tay cũng bị tách ra, khiến Minh Hằng hoảng hốt mở bừng mắt. Tay chân nàng cuống quýt vùng vẫy, vươn ra trong vô thức để giành lại, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Nhưng rồi---

Một giọng nói dịu dàng vang lên, trầm ổn mà kiên định, như dòng nước ấm xoa dịu cơn bão đang cuộn trào trong tâm trí nàng.

- "Con đừng sợ."

Minh Tuyết hôn nhẹ lên vầng trán cao còn lấm tấm vài vệt mồ hôi của Minh Hằng. Bà tựa trán vào nàng, khẽ thì thầm, giọng dịu dàng nhưng tràn đầy uy lực.

- "Mẹ tin con mà...Ngoan, chuyện còn lại...cứ để người lớn lo, con nhé?"

Nói xong, bà đặt nàng xuống bên cạnh Quỳnh Anh và Thu Ngọc. Nỗi hoảng loạn trong mắt Minh Hằng dần dịu lại khi thấy đứa trẻ bé bỏng kia nằm ngoan trong vòng tay Thu Ngọc. Chỉ khi nhận ra cái gật đầu đầy chắc chắn của chị lớn, Minh Hằng mới òa lên, nhào vào vòng tay của Quỳnh Anh và khóc nức nở.

Minh Tuyết nhìn cảnh tượng đó, lòng đau nhói. Nhưng ánh mắt dịu dàng vừa rồi bỗng thay đổi, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng kiên định. Bà quay sang tư tế Bertram, đôi mắt như khoét sâu vào tâm can ông ta, khiến cả không gian chấn động bởi sức nặng của uy quyền.

- "Tư tế Bertram..."

Bà chậm rãi cất giọng, từng chữ vang lên như nhấn mạnh từng mũi kim vào không gian tĩnh lặng của chính điện.

- "Ông đúng là vị tư tế được cả Đền Thờ bầu chọn."

Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khóe môi Bertram, nhưng chỉ một nhịp sau, nó lập tức đông cứng. Ánh mắt ông ta lóe lên sự cảnh giác, có vẻ như chưa từng gặp một thái độ điềm tĩnh, uy quyền và dứt khoát như thế này từ Minh Tuyết.

- "Nhưng..."

Bà nhấn từng chữ, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định.

- "Minh Hằng, chính là đứa trẻ được chính các vị thần lựa chọn..."

Cả chính điện im bặt. Những Thần quan quanh đó khẽ rùng mình, cảm nhận sức nặng không thể chối cãi trong lời nói của bà. Ánh mắt Bertram dao động, nụ cười tự mãn giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoang mang và căng thẳng.

Minh Hằng, dù chỉ là một cô bé bảy tuổi, bỗng chốc trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn ở nơi chánh điện rộng lớn.

Không phải bởi sức mạnh bản thân, mà bởi sự xác nhận từ người mẹ, từ Minh Tuyết, và từ quyền lực của những vị thần mà cả chánh điện tôn kính.

Bertram biết rõ, mọi toan tính và quyền lực mà ông ta từng dựa vào giờ đã lung lay. Ngay khoảnh khắc ấy, thế trận đảo ngược. Ông ta - người từng tự tin là kẻ kiểm soát, bây giờ đứng đơn độc giữa chánh điện, uy quyền bị thách thức và danh dự lay động.

- "Và dù ông có mang về bao nhiêu đứa trẻ để nuôi dưỡng đi chăng nữa..."

Minh Tuyết chậm rãi bước tới.

Tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch trắng vang lên rõ ràng, từng nhịp một, nặng nề như gõ thẳng vào tâm trí đang run rẩy của gã tư tế.

- "Ông không thể phủ nhận..."

Bà dừng lại trước mặt ông ta, giọng trầm xuống.

- "...cũng chẳng thể thay thế được một sự thật."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước. Ánh mắt hiền hòa thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo sắc bén, tựa như lưỡi dao vô hình kề sát cổ kẻ đang hoảng loạn đến mất kiểm soát.

- "Rằng Minh Hằng..."

Bà nhấn mạnh từng chữ.

- "...chính là người kế thừa xứng đáng nhất của Thánh Nữ Erica đệ Nhất."

Bên ngoài, sấm chớp đột ngột xé toạc bầu trời đêm u ám. Ánh sáng chói lòa tràn vào chính điện, soi rõ gương mặt lạnh lùng của Minh Tuyết, hoàn toàn áp đảo vẻ kinh hoàng không giấu nổi của Bertram.

- "Và ông nên nhớ cho kỹ."

Giọng bà bình thản, nhưng mang theo sức nặng không thể phản kháng.

- "Vị thế mà ông có được ngày hôm nay...là do chính tay tôi đề cử và nâng đỡ."

Minh Tuyết hơi nghiêng đầu, ánh nhìn dứt khoát.

- "Nghĩa vụ của ông, chỉ đơn giản là thay tôi trông coi Đền Thờ trong thời gian tôi mang thai...và lo liệu công việc bên Học viện."

Không một chữ thừa.

Không một lời đe dọa.

Nhưng với Bertram, từng câu nói ấy đều là án quyết không thể đảo ngược.

- "Vậy nên...đừng ảo tưởng về quyền lực của bản thân nữa."

Từ đằng xa, Minh Hằng được Quỳnh Anh ôm chặt trong vòng tay, lặng lẽ lắng nghe từng câu chữ mà mẹ Tuyết ghé sát bên tai tư tế Bertram thì thầm. Giọng nói trầm thấp, bình thản, nhưng sắc lạnh đến rợn người.

- "Nếu tôi có thể đưa ông lên được..."

Một nhịp dừng ngắn ngủi.

- "...thì dĩ nhiên cũng có thể tự tay kéo ông xuống."

Minh Hằng nhìn thấy sắc mặt tư tế Bertram tái dần đi. Hai bàn tay ông ta siết chặt đến run rẩy, không rõ là vì phẫn nộ...hay vì nỗi sợ bị lột trần hoàn toàn.

- "Cho nên..."

Minh Tuyết khép lại lời nói của mình, chậm rãi xoay người. Bà bước đến bên Minh Hằng, vươn tay bế lấy đứa bé nhỏ xíu từ tay Thu Ngọc, rồi nghiêng đầu liếc qua tư tế Bertram. Một ánh nhìn thoáng qua, hờ hững đến tàn nhẫn.

- "...đừng bao giờ nảy sinh ý nghĩ làm hại đến bất kỳ một đứa con nào của tôi."

Một tay bà bế gọn đứa trẻ vào lòng, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Minh Hằng. Quỳnh Anh và Thu Ngọc đứng hai bên, níu lấy vạt áo bà. Khí chất toả ra từ người phụ nữ ấy vững vàng và áp đảo đến mức không ai còn nhớ rằng, chỉ ít lâu trước, bà vừa bước ra khỏi lằn ranh sinh tử, để đưa một sinh mệnh non nớt cất tiếng khóc đầu tiên với thế giới này.

- "Đây là lời cảnh cáo cuối cùng."

Không đợi bất kỳ phản ứng nào, Minh Tuyết dẫn Minh Hằng cùng Quỳnh Anh và Thu Ngọc rời khỏi chánh điện.

Bỏ lại phía sau lưng bà, chỉ còn lại những tiếng xì xầm rời rạc, và sự căm phẫn bất lực của một gã tư tế bù nhìn vừa bị tước sạch ảo tưởng quyền lực.

.

.

.

Quay về thời điểm hiện tại,

- "Mẹ Tuyết...? Ý chị là Trần Thị Minh Tuyết, vị Thần quan được Hoàng đế tiền nhiệm ban tước vị và trở thành Hiệu trưởng Học viện Erica?"

Ái Phương hỏi, ánh mắt đầy thắc mắc. Minh Hằng chỉ khẽ gật đầu, nụ cười rạng ngời hiện trên môi khi nhắc về người phụ nữ mà nàng luôn hết lòng kính trọng.

- "Một khi đã là một Thần quan tập sự ở Học viện Erica, sẽ luôn được mẹ coi như con cái trong gia đình mà yêu thương và che chở."

Với điều kiện là luôn ngoan ngoãn và biết cách đối nhân xử thế.

- "Mà...đây là lần đầu tiên chúng ta nghe kể về con ruột của bà ấy nhỉ?"

Lan Hương chống cằm lên bàn, xoa nhẹ cằm suy ngẫm.

- "Đúng vậy, một phần là do bên phía Đền Thờ bưng kín thông tin."

Minh Hằng chậm rãi đáp lại.

- "Họ nói rằng, không muốn để người ngoài biết được sự thuần khiết của nơi linh thiêng này bị ô uế."

- "Điên hết rồi sao?!"

Tóc Tiên không kiềm được lửa giận, đặt mạnh tách trà xuống bàn. Nước trà sóng sánh tràn ra, văng một ít lên chiếc khăn trải bàn màu kem, tạo thành những vệt loang lổ lấm lem.

Bầu không khí lập tức trùng xuống. Không ai còn phản bác lời cô, bởi sự thật là vậy. Ái Phương, Lan Hương, thậm chí cả Hoàng Yến cũng chỉ biết im lặng mà trút tiếng thở dài.

Được một lúc thì---

- "Trâm nè, em ra ngoài kia chơi với mọi người đi."

- "Thy Ngọc cũng vậy nữa."

Hoàng Yến và Lan Hương liếc nhìn hai đứa nhỏ còn lại, thấy chúng cứ hướng mắt ra nơi Tiểu My và Thúy Hậu đang giành nhau leo lên đầu Ánh Quỳnh rồi trượt xuống.

Ngộ nghĩnh. Cái thân hình Sói Xám to lớn, có vẻ dữ tợn kia, lại ngồi yên như một bức tượng, không hề nhúc nhích, mặc kệ cho hai đứa nhỏ quậy phá tưng bừng trên người mình. Chiếc đuôi to vẫy tới lui để đề phòng có ai ngã mà đỡ lấy, mắt vẫn dõi theo từng động tác của bọn trẻ, vừa tỏ ra nghiêm túc nhưng lại vừa...chịu trận một cách thầm lặng.

Những tiếng cười nắc nẻ của Tiểu My, những cú trượt vụng về của Thúy Hậu, và cả những tiếng kêu than của Thy Ngọc khi bị Bảo Trâm lôi kéo cưỡng ép tham gia cùng mọi người. Đâu đó còn có thêm tiếng gầm gừ nho nhỏ của Ánh Quỳnh khi bị đạp trúng đuôi, nhưng vẫn để yên cho bọn trẻ chơi đùa trên lưng mình.

Mọi âm thanh ấy, hòa lẫn vào tiếng lách cách trên bàn trà, khiến cảnh tượng vừa sinh động vừa...yên bình một cách lạ thường.

- "Phải chi...mọi thứ...đều bình yên như thế này mãi..."

Tiếng nói khẽ vang lên, trầm lắng như dòng suối mát chảy qua tâm trí.

Ái Phương và Lan Hương nhìn qua cười khẽ.

Tóc Tiên nhìn Hoàng Yến, mỉm cười tiếc nuối.

Còn Hoàng Yến lại cùng với Minh Hằng, chăm chú dõi theo Bảo Trâm với Ánh Quỳnh.

Những đứa trẻ vô tư nô đùa, những nụ cười ngây thơ và những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy ấm áp, khiến lòng người xao xuyến không nguôi.

Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng gió thoảng qua kẽ lá và tiếng cười đùa phía xa, dường như lắng lại để chở che cho khoảnh khắc bình yên mong manh mà ngắn ngủi này.

================================
TBC.

Bình yên lại xíu nò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co