- 20 -
Chuyến này flop quá, cộng với đầu bếp đọc đi đọc lại thấy không ưng nên tháo xuống sửa lại ạ.
Ban đầu lên menu này, tui còn không nghĩ là sẽ lên tới món thứ 20 đâu. ☺️
Cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà nhiều nhiều nhaa 😘
-----------------------------------------------
- "Ái chà chà...có vẻ con đã chịu vui vẻ trở lại rồi nhỉ?"
Giữa bầu không gian đang ngập tràn tiếng cười hồn nhiên, một giọng nói trầm ấm bỗng cất lên, dịu dàng như gió thoảng.
Mọi hành động lập tức khựng lại.
Từng ánh mắt đồng loạt hướng về con đường mòn nhỏ dẫn ra hồ nước trong vườn.
Một bóng dáng chậm rãi hiện ra sau những tán dương liễu đang khẽ đung đưa theo chiều gió. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi nhè nhẹ lên gương mặt phúc hậu ấy. Khi bà híp mắt mỉm cười, những nếp nhăn cùng vệt đồi mồi hằn sâu theo năm tháng chậm rãi hiện rõ. Thế nhưng, đôi mắt kia vẫn sáng ngời, tựa như thời gian chỉ khẽ vẽ thêm dấu ấn, chứ chưa từng lấy đi sự hiền từ và ấm áp nơi bà.
Hai bên trái phải, hai cô gái dáng người nhỏ nhắn cẩn thận nắm lấy tay bà, dìu từng bước chân thong thả tiến về phía trước.
Nhìn kỹ hơn mới nhận ra, hai cô bé ấy dường như mang trong mình hai khí chất hoàn toàn khác biệt.
Người bên trái, với mái tóc đen xoăn đong đưa theo từng bước chân, sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn cùng vẻ tinh nghịch hiện rõ trên từng cử chỉ. Ánh mắt linh động, khóe môi lúc nào cũng như sắp sửa cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm.
Trái lại, người bên phải lại toát ra dáng vẻ trầm tư hơn hẳn. Mái tóc ngang vai màu vàng nhạt nổi bật cũng với phần đuôi tóc cam đỏ được vuốt gọn ra sau, để lộ đường nét gương mặt sắc sảo và ánh nhìn điềm tĩnh, sâu lắng, như thể luôn mang theo trong mình những suy nghĩ mà người khác khó lòng chạm tới.
Vừa trông thấy ba người nọ, Minh Hằng lập tức đứng bật dậy, nhanh chân tiến về phía họ. Ánh Quỳnh đang nằm dài trên bãi cỏ để Thúy Hậu cưỡi trên lưng, cũng vội vàng bật dậy theo, khiến đứa nhỏ trên lưng suýt chút nữa té lộn cổ xuống đất.
Trong lúc Quỳnh còn đang cùng với Trâm với Thy cuống cuồng dỗ dành Hậu cho hết hoảng, bỗng dưng giọng nói lanh lảnh, cao vút của Tiểu My vang lên, phá tan bầu không khí.
- "CHIBIIIII!!"
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cả nhóm, cùng cái liếc nhìn đầy phán xét của cô gái tóc đen, My chạy ào tới, lao thẳng vào vòng tay của người tóc vàng nhạt kia.
Người nọ hơi ngỡ ngàng, suýt ngã nhào, nhưng vẫn kịp ôm lấy My. Nhìn em nũng nịu dụi đầu vào cổ mình, cô bé ấy không khỏi đỏ mặt, chỉ có thể vừa bất lực vừa bật cười khe khẽ. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa rối rắm khiến đối phương chỉ biết giữ em thật chặt, không dám cử động mạnh.
Cả hai cứ ôm nhau như vậy cho đến khi một tiếng hắng giọng vang lên, rõ ràng và đầy cảnh cáo.
- "E hèm...My! Buông Yến ra!!"
Lúc này, Tiểu My mới sực nhận ra mẹ vẫn đang đứng ngay bên cạnh.
- "Hihi...mẹ dấu yêu~"
- "Khỏi! Đàng hoàng lại cho mẹ!"
Em bĩu môi, đành luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp. Lập tức, từ đằng sau, Minh Hằng bước đến vỗ nhẹ lên đầu của My.
- "Em quậy quá rồi đó. Sao gặp mẹ mà không chào trước? Phép tắc đâu hết rồi hửm?"
- "Đâu có đâu...tại nãy em đi với mẹ xong rồi mới chạy tới đây tìm chị mà..."
My phụng phịu ôm lấy đầu mình, rồi bám chặt lấy cánh tay mẹ, lí nhí biện hộ.
- "Cũng không trách con bé được đâu, Hằng à. Từ hôm qua đến giờ, cả Học viện đều được phong tỏa, con bé không gặp được con nên lo lắm luôn đó."
Giọng mẹ Minh Tuyết vang lên ôn hòa. Bà mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc của My, rồi khẽ ra hiệu cho Minh Hằng thôi trách mắng em gái, thay vào đó là nhanh chóng giới thiệu những vị khách đang có mặt.
Cả nhóm khi nãy, vừa trông thấy bóng dáng của Minh Tuyết xuất hiện, đã lập tức đứng dậy. Ái Phương vội vàng gọi đám em út còn đang ngơ ngác mau chóng chấn chỉnh lại tư thế, chuẩn bị chào hỏi nhân vật quyền lực nhất của Học viện Thần quan Erica lừng danh.
À, không hẳn là tất cả.
Chỉ có Bảo Trâm là bị Hoàng Yến kéo lại, nhắc nhở gấp gáp. Còn Ánh Quỳnh, Thy Ngọc và Thúy Hậu thì vị hiệu trưởng kia đã quá quen mặt từ lâu.
- "Lâu quá không gặp lại hai đứa con..."
Minh Tuyết cất giọng, ánh mắt dịu lại khi dừng ở Thy và Hậu.
- "Vẫn như ngày nào nhỉ...?"
Giọng bà bỗng chùng xuống, khẽ nghẹn lại khi vừa đưa tay xoa đầu Hậu. Thế nhưng, Thy lại vô thức nghiêng đầu, né tránh khỏi bàn tay ấy.
- "Con...vẫn còn giận mẹ sao...?"
Trái tim Thy Ngọc như hẫng đi một nhịp khi nghe thấy chất giọng nghẹn ngào của người phụ nữ đã yêu thương cô chẳng khác nào con ruột.
- "Không...không phải...chỉ là con..."
Không phải Thy cố tình né tránh cái xoa đầu quen thuộc ấy.
Chỉ là...vào khoảnh khắc mẹ đưa tay ra, trong đầu cô bất chợt hiện lên hình ảnh khác - cánh tay của anh hai, từng vươn về phía cô trong tuyệt vọng...ngay trước khi trút hơi thở cuối cùng, trong cái đêm định mệnh năm đó.
Những ký ức quá đỗi kinh hoàng lập tức dồn dập tràn về, không kịp ngăn lại.
Sự ra đi của anh hai...
Cái chết của gần như toàn bộ người dân của bộ tộc...
"Diệp Anh..."
Tất cả đều là vì cô quá yếu ớt, không đủ năng lực để bảo vệ bất kỳ ai mà bản thân từng hết lòng yêu thương.
Dòng suy nghĩ như nước vỡ bờ, ồ ạt đổ xuống, khiến Thy không khỏi hoài nghi, rằng nếu cô tiếp tục đón nhận tình thương từ những người còn lại, nếu lại coi họ như gia đình...
...thì liệu Rồng Thần có lại một lần nữa, nhẫn tâm cướp đi tất cả những người mà cô dám yêu thương hay không?
- "Thy..."
Một hơi ấm bất ngờ bao trùm lấy tâm trí cô.
Tiếng gọi dịu dàng vang lên bên tai, kéo Thy Ngọc giật mình mở mắt. Trước mặt cô là gương mặt Minh Tuyết đang hiện rõ vẻ lo lắng, còn xung quanh là Ái Phương, Lan Hương, Tóc Tiên, Hoàng Yến và Bảo Trâm, ở hai bên còn có Ánh Quỳnh với Hậu. Tất cả đều đang đứng vây quanh, ánh mắt chất chứa quan tâm.
Minh Tuyết ôm chặt lấy Thy, không nói một lời nào cả. Chỉ yên lặng, khẽ siết chặt cái ôm, thay cho mọi câu từ rằng, cô không hề cô đơn...
Minh Hằng tiến tới, chạm tay lên gương mặt của Thy, xoa nhẹ lấy vết sẹo. Mọi cử chỉ chậm rãi, như đang an ủi lấy đứa trẻ đáng thương trước mặt nàng.
Không gian như lắng đọng lại.
Mọi lời nói đều vụt tắt, nhường chỗ cho những cảm xúc nghẹn ngào sắp sửa tuôn trào.
Lan Hương cố kiềm nén lại những giọt lệ chực chờ rơi xuống nơi khoé mắt. Nàng nhớ lại cái đêm khi mà bản thân tìm thấy Thy giữa biển lửa ấy. Ánh mắt đêm hôm đó, nàng chẳng tài nào quên được.
Sự bất lực, hòa lẫn với cơn bi phẫn...
Ngay khoảnh khắc đó...nàng cứ ngỡ bản thân được diện kiến sự tái sinh chốn trần gian của vị thần chiến tranh lừng danh.
Thế rồi, hoài niệm chưa được bao lâu thì...
- "Eo ôi, mít ướt kìa."
Thy Ngọc vừa định đưa tay lên đáp lại cái ôm, thì bỗng dưng cái giọng điệu the thé quen thuộc vang lên, làm cô phải lập tức ngoảnh đầu nhìn qua.
- "Đụng gì tới mày chưa, con sóc kia?"
- "Ai biểu mày hồi nãy chọc em My của tao trước."
Không nói nhiều lời, Thy Ngọc lập tức rời khỏi cái ôm của mẹ Tuyết, rồi lao thẳng tới rượt theo người tóc vàng nhạt kia.
Một màn rượt đuổi náo loạn khắp khu vườn nhanh chóng bùng lên, phá tan bầu không khí nặng nề ban nãy. Từ ngỡ ngàng đến ngơ ngác, cả nhóm Ái Phương cuối cùng cũng bật cười nghiêng ngả khi chứng kiến hai đứa nhỏ đuổi bắt nhau vòng quanh thân hình to lớn của Ánh Quỳnh.
- "Dạ trước tiên, em thay mặt mấy đứa bạn của em, xin lỗi vì sự thất lễ nãy giờ ạ."
Cô bé tóc đen bước ra phía trước, chắn ngang khung cảnh hỗn loạn phía sau lưng.
Mà nói thật...cảnh tượng phía sau đúng là có chút buồn cười.
Quỳnh trong hình dạng sói to lớn đang ngồi chễm chệ, cố tình đè lên người Thy. Hàm răng sắc nhọn lại chỉ đang ngoạm lấy cổ áo của cô bé tóc vàng nhạt, nhấc bổng lên lơ lửng như thể đó chỉ là một con mèo con nghịch ngợm. Thế nhưng thay vì hoảng sợ, hai đứa vẫn vùng vẫy tay chân loạn xạ, cố với tới đối phương.
Dù đã bị tách ra, cả hai vẫn không chịu yên, tay với tay, chân đạp chân, miệng không ngừng cãi qua cãi lại, trông chẳng khác nào hai đứa trẻ bị ép ngồi cách xa nhau mà vẫn cố tìm cách gây chiến tiếp.
Ở giữa khung cảnh ấy, Ánh Quỳnh chỉ biết nheo mắt bất lực, thở hắt ra một tiếng, giữ nguyên tư thế đầy oái oăm này.
Quay lại phía bên này, cô bé tóc đen kia khẽ cúi đầu một cách tao nhã, khi ngẩng lên, đôi mắt tinh nghịch của em sáng rực như ánh nắng ban mai.
- "Em xin phép được tự giới thiệu, em tên là Ngọc Phước, một trong những người con mà mẹ Tuyết thương nhất ạ."
- "Ủa, đâu ra?"
- "Tiểu My, xin vui lòng giữ im lặng. Mày chưa được cấp quyền phát biểu."
Thế là thêm một màn khẩu chiến rộn ràng nổ ra giữa Tiểu My và Ngọc Phước, khiến cả khu vườn lại được phen xôn xao.
Mẹ Tuyết chỉ biết lắc đầu bật cười, ánh mắt bất lực nhưng đầy cưng chiều. Bà khẽ ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi thong thả an tọa lên chiếc ghế mà Minh Hằng vừa kéo ra.
- "Tụi nó gặp được nhau là vậy đó. Mọi người đừng để ý nhiều."
Giọng bà dịu dàng vang lên, như khẽ xoa dịu chút ngượng ngùng còn sót lại trong không khí.
Bà mỉm cười, ánh mắt lần lượt lướt qua từng gương mặt trong nhóm, cuối cùng dừng lại nơi Lan Hương và Ái Phương.
- "Bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"
Mẹ Tuyết khẽ thở dài, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng quen thuộc. Bà nhìn một vòng đám nhỏ còn đang loạn thành một cục, rồi khẽ lắc đầu.
- "À, khi nãy Phước quên giới thiệu đứa còn lại cho các con."
Bà khẽ đưa tay về phía của cô bé còn đang bị sói Ánh Quỳnh ngậm lơ lửng trong miệng.
- "Đấy là một người con khác mà ta đã nhận nuôi. Con bé..."
Giọng bà bỗng chậm lại.
Ánh mắt thoáng dừng nơi vị tiểu thư Công tước đang ngồi cạnh Lan Hương.
Chỉ một nhịp ngắn ngủi.
Rồi bà tiếp tục, bình thản như không.
- "Con bé tên là Hoàng Yến."
Cạch!
Chiếc tách trà trong tay Hoàng Yến vốn định đặt xuống nhẹ nhàng, lại suýt chút nữa trượt khỏi tay. Một tiếng chạm khẽ vang lên, nhỏ nhưng đủ khiến không khí quanh bàn trà đông cứng.
- "Hiệu trưởng này...tôi hy vọng bà chỉ đang nhớ lộn tên thôi đấy."
Tóc Tiên híp mắt, giọng nói không cao nhưng sắc như lưỡi dao mỏng, hướng thẳng về phía người phụ nữ đang ngồi cạnh Minh Hằng.
Trên lục địa Kitania này, một luật lệ bất thành văn đã tồn tại qua bao thế hệ:
Dân thường không được phép trùng tên với quý tộc.
Không ai còn nhớ rõ nguồn cơn của quy tắc ấy. Chỉ biết từ khi giai cấp bắt đầu phân chia, người ta đã truyền tai nhau rằng việc quý tộc trùng tên với dân thường là một điềm gở. Những quý tộc đời đầu tin rằng kẻ mang cùng danh tự sẽ hút mất số mệnh của họ.
Vì thế, những gia đình ở tầng lớp thấp hơn thường phải lặng lẽ che giấu, hoặc đổi tên con mình nếu chẳng may trùng với kẻ ở tầng cao.
Nếu bị phát hiện...
Hình phạt nặng nhất - có thể là chém đầu.
Khoảng lặng kéo dài.
Gió trong vườn vẫn thổi, nhưng chẳng ai còn nghe thấy âm thanh ấy nữa.
- "Vốn dĩ..."
Giọng mẹ Tuyết khẽ vang lên giữa tiếng gió lùa qua tán liễu.
- "...con bé đã không có tên."
Bà khẽ nhắm mắt một thoáng, rồi chậm rãi tiếp lời.
- "Khi Ánh Quỳnh và Minh Hằng đem con bé về từ khu chợ đen, ta còn chẳng dám tin vào mắt mình..."
Mọi người đồng loạt sững lại. Những ánh mắt kinh ngạc hướng về phía mẹ Tuyết, rồi vô thức chuyển sang đứa nhỏ vẫn còn đang chí chóe với Thy Ngọc như thể chẳng hề hay biết câu chuyện vừa được nhắc đến.
- "Con bé Yến...vốn là một món hàng của bọn buôn nô lệ...Ngày qua ngày ngồi rúc trong lồng sắt gỉ sét, chờ đợi có một kẻ nào đó vừa mắt mà mua về."
Ánh mắt bà chùng xuống, phủ một tầng buồn mỏng khi ký ức xưa cũ được gợi lại.
Hôm ấy, trong một chuyến thâm nhập chợ đen, Ánh Quỳnh đã đưa Minh Hằng đi theo, để gặp người trao đổi thông tin. Giữa mớ âm thanh hỗn tạp và mùi hôi thối trộn lẫn của rượu thịt cùng khói thuốc, cả hai vô tình bắt gặp một đứa trẻ trạc tuổi Quỳnh, đang ngồi co mình nơi góc lồng sắt bẩn thỉu.
Những gã đàn ông thô kệch đứng bên ngoài, cười nói ồn ào. Bàn tay chúng thỉnh thoảng vươn vào, như thể kiểm tra một món hàng. Hơi thở nồng nặc mùi men và thuốc khiến đứa trẻ chỉ có thể bịt miệng, lùi sâu hơn vào góc tối, đôi vai gầy run lên từng nhịp.
Mái tóc vàng nhạt nổi bật giữa khung cảnh u ám ấy.
Giống như một thứ đồ vật xa xỉ bị đặt nhầm chỗ.
- "Ánh Quỳnh và Minh Hằng hôm đó...đã quậy tung cả khu chợ đen."
Giọng bà không cao, nhưng từng chữ rơi xuống nặng trĩu.
- "Chỉ để đem con bé ra khỏi nơi tạp nham ấy."
Nước trà trong chiếc tách trên tay bà khẽ gợn sóng.
Một vòng dư chấn nhỏ chậm rãi lan ra.
Khung cảnh xung quanh lặng lẽ đổi thay.
Chiếc bàn trà vẫn ở đó. Những chiếc ghế vẫn nguyên vị trí. Không một ai dịch chuyển dù chỉ nửa bước.
Thế nhưng khu vườn nơi Đền Thờ...đã không còn là khu vườn của hiện tại.
Mà là của nhiều năm về trước.
Màu sắc nhạt đi một tầng, ánh nắng nghiêng khác hẳn, những khóm hoa còn chưa kịp nở rộ như bây giờ. Không gian phủ một lớp mờ mỏng, như thể cả thế giới đang bị kéo ngược về quá khứ.
Dường như vị Hiệu trưởng kia vừa lật mở một trang ký ức cũ.
Không chỉ của riêng bà.
Mà còn của Minh Hằng, người vẫn đang ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt đã sớm trầm xuống từ lúc nào.
-----------------------------------------------
Bốn năm trước, Khu chợ đen ngầm nằm sâu dưới lòng Đế quốc Siegfried,
Khi ấy, Ánh Quỳnh chỉ vừa tròn mười bốn tuổi, cái độ tuổi mà đáng lẽ phải vô lo vô tư thay vì cắm đầu bán mạng để mua bán thông tin.
Còn Minh Hằng...mới chập chững bước qua tuổi đôi mươi, chưa đủ từng trải để gọi là trưởng thành, nhưng lại thừa gan để không biết sợ.
Ấy vậy mà hai người họ đã thực sự kéo nhau đi thâm nhập vào một trong những nơi tạp nham và bẩn thỉu nhất của cả lục địa.
Một nơi mà ánh sáng mặt trời chưa từng chạm tới.
Một nơi mà danh tính bị bán rẻ còn dễ hơn cả mạng sống.
Bị mẹ Tuyết phát hiện ư?
Không thành vấn đề.
Chỉ cần chạy đủ nhanh, trốn đủ kỹ là được.
Vừa đặt chân xuống nơi tụ tập của lũ "Chuột cống", Minh Hằng đã phải khựng lại một nhịp.
Cổ họng nàng cuộn lên.
Không khí dưới lòng đất đặc quánh như bùn lầy. Mùi men nồng của bia rượu lên men lẫn với khói thuốc phiện đắng gắt, quyện vào nhau thành thứ hơi thở bẩn thỉu bám chặt lấy phổi người ta. Mỗi bước đi đều như giẫm lên một lớp ẩm mốc lâu năm không thấy ánh mặt trời.
Ánh Quỳnh suốt quãng đường không hề buông tay Minh Hằng.
Những ngón tay nhỏ siết chặt lấy bàn tay mềm mại kia, như thể chỉ cần lơi ra một chút, người bên cạnh sẽ bị dòng người dơ bẩn này nuốt chửng. Ánh mắt em sắc lạnh đến mức không đúng với cái độ tuổi mười bốn. Em liếc mắt, không ngần ngại ghim thẳng vào từng gã đàn ông thô kệch đang thèm thuồng dõi theo từng bước chân của Minh Hằng.
- "Thật sự là chị không sợ sao?"
Quỳnh khẽ hỏi, giọng hạ thấp.
Ban đầu em đã định đi một mình. Nơi này không phải chỗ dành cho nàng. Nhưng Minh Hằng lại nhất quyết đòi theo, ánh mắt cương quyết và lấp lánh đến mức em không nỡ chối từ.
- "Chị không. Em sợ hả?"
Trái ngược với vẻ cảnh giác của Quỳnh, Hằng lại tỏ ra bình thản đến lạ. Đôi mắt to tròn không ngừng quan sát xung quanh.
Phía trước từng gã gian thương, là những kệ hàng chất đầy vũ khí, bình thuốc không nhãn mác, những món đồ bị nguyền rủa nằm lăn lóc như thể đó chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền.
Thỉnh thoảng, nàng cau mày khó chịu khi vài gã buôn người cố tình bước ra, vạch tấm màn bẩn phía sau để khoe "món hàng" của mình bằng giọng cười khàn đục.
- "Ấy, chị! Mình không thể gây hấn ở đây!"
Quỳnh hốt hoảng kéo nàng lại khi thấy nàng định sấn tới gian hàng của một gã chột mắt.
Gian hàng ấy chẳng có gì ngoài một chiếc lồng sắt cũ kỹ.
Bên trong, một cô bé đang ngồi bó gối, lưng dán chặt vào góc tối nhất của chiếc lồng. Mái tóc vàng nhạt rũ xuống, che gần hết gương mặt. Đôi vai nhỏ khẽ run lên theo từng nhịp thở.
Minh Hằng chợt khựng lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy.
- "Đó là..."
Ánh Quỳnh cũng nhận ra điều bất thường từ cô bé trong lồng.
Đôi mắt em mở lớn trong ngỡ ngàng.
Rồi ánh nhìn ấy lập tức tối sầm lại.
Hàm răng siết chặt đến mức gò má khẽ run lên, như thể em đang phải dốc toàn lực để giữ cho bản thân không nổi điên mà xông tới ngay lập tức.
- "Bọn này...gan tày trời rồi."
Giọng em trầm xuống, thấp và lạnh. Bàn tay đang nắm lấy tay của Minh Hằng, chẳng biết đã buông ra từ lúc nào.
Gã chột mắt dường như không hề nhận ra sự thay đổi trong không khí. Hắn nhếch môi cười khi thấy có được vị khách tiềm năng, lững thững tiến lại gần, thao thao bất tuyệt về món hàng đặc biệt mà hắn đã tốn bao công sức mới có được.
Giọng điệu hắn đầy tự mãn, như đang khoe một báu vật quý hiếm, và thậm chí bình thản đến mức hắn xem cô bé trong chiếc lồng sắt kia không phải là một thực thể sống, mà chỉ đơn thuần là một con búp bê bẩn thỉu.
Mỗi lời hắn nói ra đều như đổ thêm dầu vào lửa.
Và trong một khoảnh khắc ngắn - rất ngắn, Ánh Quỳnh quên mất tất cả, quên cả lời dặn của người chị đã đưa cả hai đến đây.
"Tuyệt đối không được gây chú ý ở nơi tạp nham này."
Đó là lời Mai đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần trước khi hai người đặt chân xuống đây.
Nhưng cơn giận dữ không chờ ai cả.
Quỳnh xông tới, siết chặt lấy cái găng đấm sắt trong túi áo, mang theo lửa giận ngút trời.
Nắm đấm của em giáng thẳng vào bên mắt còn lại của gã chột với một tiếng bốp khô khốc. Hắn thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã ngã chỏng vó xuống đất. Hai tay hắn ôm lấy bên mắt mà gào thét ầm ỉ.
Không gian chợ đen như đông cứng trong nửa nhịp.
Rồi bùng nổ.
Tiếng chửi rủa vang ầm lên tứ phía. Những gã đàn ông thô kệch lao tới, rút dao, vung gậy, quát tháo inh ỏi.
Một cuộc ẩu đả mà cả hai đã được dặn là phải tránh xa, đã thực sự nổ ra giữa lòng chợ đen.
Ánh Quỳnh di chuyển như một cơn gió sắc lạnh, thân thủ nhanh nhẹn đến lạ thường. Em đánh ngã từng kẻ một, không chút do dự, mỗi cú đấm đều dứt khoát và gọn gàng. Những thân hình to lớn lần lượt đổ rạp xuống nền đất bẩn thỉu.
Trong khi đó, Minh Hằng lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn, lách qua đám người đang vây lấy Quỳnh. Nàng quỳ xuống trước chiếc lồng sắt, tay run run nhưng động tác lại nhanh gọn bất ngờ. Ánh sáng từ lòng bàn tay loé lên, quấn lấy cái ổ khóa, và rất nhanh sau đó, ổ khóa bật tung sau một cú bẻ mạnh.
- "Không sao đâu...tụi chị sẽ đưa em ra khỏi đây."
Nàng khẽ thì thầm, giọng dịu xuống giữa tiếng ồn ào còn chưa kịp tan.
Bàn tay nàng chậm rãi đưa ra, lòng bàn tay mở rộng, không thúc ép, không vội vàng.
Chỉ là một lời mời lặng lẽ.
Cô bé tóc vàng nhạt khẽ run lên. Đôi mắt ươn ướt ánh lên vẻ hoang mang, như thể đã quá quen với việc mọi bàn tay vươn đến mình đều mang theo ý đồ xấu xa.
Những ngón tay nhỏ siết chặt lấy mép váy rách.
Rồi rất chậm...rất chậm...
Cô bé buông ra.
Bàn tay gầy guộc, run rẩy từng nhịp, dè dặt vươn về phía trước, như thể chỉ cần một tiếng động mạnh cũng có thể khiến em ấy rụt lại ngay lập tức.
Và khi những đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay ấm áp kia...
Cô bé bật khóc.
Minh Hằng kéo em ấy vào một cái ôm. Từ tốn đưa em ra khỏi chiếc lồng sắt kia, nhưng đột nhiên, Ánh Quỳnh bị đẩy mạnh tới, đập lưng vào thành sắt. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt dè chừng liếc nhìn xung quanh.
Số lượng kẻ địch ngày càng đông, vòng vây siết chặt lại từng chút một, Quỳnh bắt đầu bị dồn vào thế khó. Dù đánh ngã được bao nhiêu, vẫn còn bấy nhiêu kẻ khác tràn lên.
Ngay lúc tình thế sắp vượt khỏi tầm kiểm soát---
Một luồng thần lực mạnh mẽ quét ngang.
Mai xuất hiện trước mặt họ, hơi thở hổn hển, ánh mắt trừng to lo lắng tột độ. Phía sau là Quỳnh Anh và Gil, vừa ập vào vừa mở đường rút lui.
- "Hai đứa đúng là không biết sợ chết."
Quỳnh Anh chậm rãi bước tới.
Ánh mắt chị căng lại, dừng thẳng trên hai kẻ đầu têu đang đứng giữa đống hỗn độn. Quỳnh và Hằng đồng loạt nhe răng cười một cách vô tội. Nụ cười khờ khạo đến mức khiến người ta chẳng biết nên mắng hay nên bật cười.
Chị nhìn xung quanh một lượt: đám người nằm la liệt, những gian hàng đổ nát, chiếc lồng sắt bị bẻ tung.
Rồi khẽ thở dài.
Một tiếng thở dài không lớn, nhưng đủ nặng.
- "Hai đứa liệu mà giải thích rõ ràng với mẹ đi."
Bàn tay chị khẽ phất lên, động tác dứt khoát.
- "Chị Ngọc."
Chỉ một tiếng gọi.
Không cần nói thêm lời nào.
Ma pháp dịch chuyển lập tức được kích hoạt. Không gian quanh nhóm người khẽ méo đi như mặt nước bị khuấy động.
Và trước khi đám buôn người kịp hoàn hồn, bóng dáng họ đã tan biến khỏi khu chợ đen, chỉ để lại phía sau một mớ hỗn loạn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
-----------------------------------------------
Quay về hiện tại,
Khung cảnh méo mó của ký ức dần tan đi như sương sớm.
Mọi người chớp mắt, mơ hồ trở về với khu vườn hiện tại. Ánh nắng vẫn nghiêng trên mặt bàn trà, gió vẫn lùa qua những tán cây quen thuộc...nhưng bầu không khí đã không còn như cũ.
Những ánh nhìn đổ dồn về phía Minh Hằng.
Ngỡ ngàng.
Nghi hoặc.
Thậm chí có chút hoang mang.
Đây...thật sự là vị Thánh Nữ điềm đạm, ôn hòa mà bấy lâu nay người người vẫn tôn kính sao?
- "Khụ..."
Minh Hằng khẽ hắng giọng, đưa tay che môi, cố giữ vẻ bình thản vốn có.
- "Chuyện hồi còn trẻ ấy mà. Khi đó chị cũng tò mò nhiều thứ bên ngoài Đền Thờ."
Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại vô thức lảng đi chỗ khác. Ký ức vừa rồi rõ ràng không chỉ là một câu chuyện mạo hiểm đơn thuần.
Minh Tuyết tiếp lời, giọng chậm và trầm hơn.
- "Ta nhớ rất rõ...lúc Quỳnh Anh và Gil hộ tống hai đứa trở về."
Bà đặt tách trà xuống bàn.
Một tiếng chạm khẽ vang lên.
- "Ta đã rất tức giận."
Không phải vì khu chợ đen bị phá tung.
Không phải vì luật lệ bị giẫm đạp.
Mà bởi chỉ cần chậm một khắc thôi...rất có thể cả hai đứa trẻ này đã nằm lại nơi đó. Và cả đứa bé tóc vàng được cứu ra kia cũng sẽ bị cuốn vào một kết cục chẳng ai dám nghĩ tới.
Sự im lặng phủ xuống khu vườn.
Rồi Tóc Tiên lên tiếng.
- "Thế...việc đó liên quan gì đến chuyện bà dám dùng tên của một quý tộc đặt cho...em ấy?"
Cô híp mắt, chống cằm, ánh nhìn sắc lạnh như mũi kim hướng thẳng về phía Minh Tuyết. Dù Ái Phương ngồi cạnh khẽ kéo tay ra hiệu đừng thất lễ, Tóc Tiên vẫn không hề nhượng bộ.
Ánh nhìn ấy không chỉ là chất vấn.
Mà là cảnh cáo.
Ở Kitania này, luật lệ về danh tính không phải trò đùa. Một cái tên có thể đại diện cho huyết thống, cho quyền lực, cho vận mệnh. Việc trao cho một đứa trẻ vô danh cái tên trùng với quý tộc, chẳng khác nào công khai thách thức trật tự đã tồn tại suốt bao thế hệ.
Thế nhưng Minh Tuyết không né tránh.
Bà chậm rãi ngước mắt lên.
Ánh nhìn điềm tĩnh ấy đối diện trực tiếp với sự tra khảo của Tóc Tiên, không hề run rẩy.
- "Liên quan chứ."
Giọng bà không cao.
Nhưng từng chữ rơi xuống rõ ràng.
- "Ngày ta nhìn thấy con bé được Hằng bế đến trước mặt...ta hiểu một điều."
Bà khẽ nghiêng đầu.
- "Một đứa trẻ bị đối xử như món hàng, thậm chí còn không có nổi một cái tên...mới là điềm gở thực sự."
Gió khẽ lùa qua, làm lay động mặt trà trong tách.
- "Ta đặt cho con bé cái tên ấy không phải để khiêu khích ai. Càng không phải để xúc phạm một gia tộc nào."
Ánh mắt bà sâu lại.
- "Ta đặt tên đó để cho con bé thấy được rằng...con có quyền được tồn tại ngang hàng với bất kỳ ai."
Tới đây, Lan Hương bỗng nhíu mày khó hiểu.
- "Ý Hiệu trưởng...là sao ạ?"
Giọng nàng không lớn, nhưng đủ để cắt ngang bầu không khí đang dần trở nên trầm xuống.
Tại sao phải để cho đứa trẻ kia thấy được điều đó chứ?
Tại sao phải công khai thách thức một luật lệ vốn đã ăn sâu vào nhận thức của cả lục địa?
Minh Tuyết vẫn chưa trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía đứa nhỏ vẫn còn đang ra sức chí chóe với Thy Ngọc. Mọi người cũng vô thức nhìn theo.
Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ từ phía hồ nước thổi qua khu vườn, luồn qua những tán cây, lướt qua mặt bàn trà rồi khẽ thổi mái tóc vàng nhạt của đứa trẻ bây phất lên.
Từng sợi tóc mỏng manh bay phất phơ trong ánh nắng.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy---
Điều vốn được giấu kín bỗng hiện ra.
Một đôi tai thon dài, thanh mảnh, hơi nhọn ở phía trên.
Không giống con người.
Không thể nhầm lẫn.
Hơi thở của từng người như bị bóp nghẹt. Không ai nói nên lời.
Ái Phương mở to mắt, bàn tay vô thức vươn ra phía trước như muốn chạm vào điều mình vừa nhìn thấy, rồi lại chậm rãi rụt về. Cô quay sang nhìn Minh Tuyết, giọng khẽ run, như thể sợ chính mình đã nhìn nhầm.
- "Hiệu trưởng...đừng nói đứa nhỏ kia..."
Câu nói bỏ lửng giữa không trung. Ai ai cũng sững sờ đến mức không thể thốt nên lời.
Minh Tuyết không né tránh. Bà ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng trước bão.
- "Con bé thuộc Tiên tộc."
Năm chữ ấy rơi xuống chậm rãi.
Không cao giọng.
Không nhấn mạnh.
Nhưng đủ để khiến không khí trong khu vườn đặc quánh lại, nặng nề như mật ong đặc sánh đổ tràn xuống, bao phủ lấy từng hơi thở của tất cả mọi người có mặt ở đó.
Vị Hiệu trưởng ấy...vừa nói Tiên tộc à?
================================
TBC.
Cả nhà mình thấy màn chào sân của bạn Sóc như thể nào ọ?😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co