Truyen3h.Co

[CĐĐG2024] [APxBLH] Legacy

- 23 -

Wadanguyen0410

- "Giờ này chắc mẹ đang đọc sách trong phòng ngủ rồi. Tới đó nhanh!"

Ngọc Phước gấp gáp siết chặt lấy tay Tiểu My, dùng hết sức lôi đứa bạn thân còn đang lo sốt đắng cho tình yêu đời nó trở về với thực tại.

- "Nhưng mà còn Yến---"

- "Tao với mày mà ở lại đó là thành hai cục tạ cho người ta gánh đó! Có Gil với mấy người kia lo cho Yến của mày rồi, đi lẹ!"

Trong lúc cả hai còn đang nháo nhào trên lưng rễ cây lơ lửng trên cao, thì tại một góc khuất tăm tối bên dưới khu vườn rộng lớn, một cặp mắt hung bạo đang lặng lẽ dõi theo từng nhất cử nhất động của hai đứa. Một tia sáng bạc sắc lạnh chợt lóe lên, lưỡi dao găm bén ngót lộ ra dưới vệt nắng le lói cuối cùng còn sót lại của buổi hoàng hôn.

Kẻ lạ mặt dán chặt tầm mắt đầy sát khí vào Tiểu My, tay vươn cao chuẩn bị phóng dao, và rồi...

Vút!!!

"MEOW!!!!"

Lưỡi dao găm xé rách không khí, lao vun vút về phía Tiểu My. Đến khi em lẫn Phước kịp nhận ra thì mũi dao lạnh ngắt đã áp sát, cách con ngươi chưa đầy một gang tay. Nhưng ngay trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, một làn khói trắng cùng vòng trận ma pháp đột ngột bùng lên. Chú mèo trắng, linh thú hộ mệnh của My, lao vút ra như một tia chớp, giương bộ vuốt sắc lẹm đập thẳng vào thân dao, hất thẳng món ám khí hiểm độc ra xa.

Bốn chân ngắn ngủn đáp vững vàng xuống rễ cây to trước mặt Tiểu My, bé mèo nhỏ toàn thân xù lông dựng ngược lên, nhe nanh gầm gừ đầy dữ tợn về phía bụi rậm nơi luồng sát khí vừa phát ra.

- "Gerda!!"

Tiểu My hốt hoảng lao tới, ôm chặt lấy bé mèo nhỏ vào lòng. Ngọc Phước tinh mắt nhanh chóng nhìn theo hướng gầm gừ của mèo trắng Gerda, phát hiện ra một bóng đen vô cùng đáng ngờ. Cô liền kéo Tiểu My ra sau lưng, tự mình bước lên chắn ở phía trước, đanh mặt nhìn chằm chằm xuống con dao găm vừa bị hắt văng trên nền đất.

Hoa văn rườm rà chạm khắc trên chuôi dao ấy...

Tại sao lại quen mắt đến lạ kỳ?

Phước lập tức lóe lên một suy nghĩ kinh hoàng. Cô nghiến chặt răng, gằn giọng đầy giận dữ.

- "Phản thật rồi! Đến hôm nay mà ông lại dám ám sát Tiểu My luôn sao? Tư tế Bertram!!!"

Dưới vệt sáng lụi tàn cuối cùng của hoàng hôn, gã tư tế điên loạn từ tốn bước ra khỏi bụi rậm tăm tối. Màn đêm hoàn toàn nuốt chửng nền trời, ánh trăng lạnh lẽo bất chợt ló dạng sau đám mây dày, chiếu rọi xuống gương mặt méo mó tột độ cùng đôi mắt đỏ ngầu, vằn tia máu tựa như quỷ dữ của Bertram.

Gã bật ra những tiếng cười khàn khàn, trầm đục nghe như tiếng kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau. Hai tay gã thọc sâu vào trong tay áo, rút ra thêm hai thanh dao găm sắc lẹm, chĩa thẳng mũi dao về phía Tiểu My đang đứng chết lặng sau lưng Ngọc Phước.

- "Phải giết...con ranh đó...Nó đang có...một nửa mảnh linh hồn của Erica...Chủ nhân đã có lệnh...phải diệt trừ nó...bằng mọi giá!!

Dứt lời, gã điên cuồng vung mạnh tay, phóng thẳng hai lưỡi dao về phía My dưới ánh mắt ngỡ ngàng, bất lực của em.

Thế nhưng, cả hai thanh dao găm ấy đột ngột đứng khựng lại ngay trên không trung, chỉ cách gương mặt My vài gang tấc. Một luồng linh lực màu xanh ngọc bích nhu hòa bạt tử bủa vây, khóa chặt lấy hai thứ ám khí độc địa.

Gerda trên vòng tay Tiểu My gầm gừ đầy uy lực về phía Bertram, đôi mắt mèo của nhóc con sáng rực lên thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo. Thì ra, chính bé con đang đơn độc dựng lên một bức tường bọc linh lực vô hình, kiên cố chặn đứng hết thảy mọi đòn tấn công của gã phản đồ bên dưới.

Trong khi Gerda còn đang gồng mình 66 trước màn biểu diễn ma pháp đỉnh cao của nhóc mèo.
⁷6
- "Vãi...mày biết Gerda nhà mày có thể làm được như vậy không?"

Ngọc Phước huých vai bạn, thì thầm đầy kinh ngạc.

- "Không...tao chỉ mới biết bé Gerda có thể giúp tao bay thôi..."

Tiểu My ngơ ngác gãi đầu.

- "Mày khờ! Giúp mày bay được thì bản chất đã là ma pháp ngoại cảm rồi đó!"

- "Ê nói ai khờ! Tao không có nha!"

- "Mày khờ! Khỏi cãi!"

- "Mày mới khờ á!"

Thế là hai cái mồm lại bắt đầu chí chóe, phân bua qua lại.

Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, gã tư tế điên đứng ngay dưới chân mà My và Phước vẫn có thể thản nhiên đấu khẩu, tuyệt đối không ai chịu nhường ai một câu. Đến nỗi bé mèo trắng Gerda đang gồng nội công trên tay My cũng chỉ biết khẽ cụp tai xuống, bất lực thở dài ngao ngán.

"Chủ nhân nhỏ này...có còn nhớ là mình đang bị ám sát không vậy trời..."

Tiểu My và Ngọc Phước cãi nhau quên trời quên đất, quên luôn cả việc đối thủ của mình là gã Bertram, đang đứng bên dưới nghiến răng nghiến lợi, tức sôi máu vì bị ngó lơ một cách nhục nhã. Gã siết chặt thanh đao nhỏ trong tay, điên cuồng lao tới rồi đạp mạnh xuống nền đất, mượn lực nhảy bật lên không trung, nhắm thẳng vào vị trí của hai cô nàng trên cao.

- "Lũ ranh con! Mau chết đi!!"

ĐOÀNG!!!

Một tiếng nổ oanh tạc điếc tai vang lên xé toạc màn đêm, kéo theo một luồng xung lực cực mạnh thổi bay toàn bộ cơ thể của gã Bertram, khiến gã rơi rụng thẳng xuống đất như cánh diều đứt dây. Làn khói xám đục ngầu cuộn lên mù mịt làm Tiểu My phải lấy tay che miệng ho sặc sụa, không quên ôm chặt lấy bé Gerda đang hoảng loạn vì tiếng động lớn vào lòng để che chở.

- "ARGH!!!!"

Tiếng gào thét đau đớn, thảm thiết của Bertram ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tiểu My. Em nheo mắt nhìn xuống, thấy gã đang ôm lấy vùng bụng đầy máu, quằn quại trên mặt đất mà phút chốc trở nên hoang mang tột độ. Vừa rồi...rốt cuộc là ai đã ra tay thần tốc như vậy chứ?!

- "Ha! Này thì đánh lén hả!?"

Lớp khói xám tan dần, hiện ra bóng dáng một Ngọc Phước đang đứng hiên ngang chống hông, tay kia lăm lăm cầm một thứ vũ khí bằng kim loại có nòng dài đang nhả khói trắng nghi ngút.

- "Gì vậy Phước? Mày chế ra gì nữa vậy?"

Tiểu My e ngại nép vội ra sau lưng Ngọc Phước.

Em thừa biết đứa bạn thân này có sở thích quái dị là chế tạo mấy món vũ khí kỳ lạ. Dù chúng hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả phòng ngự rất cao cho Đền Thờ, nhưng hầu hết các phát minh của Phước...đều phát nổ ngay trong lần thử nghiệm đầu tiên.

Mẹ Tuyết một mặt vừa muốn ủng hộ đam mê của con, mặt khác lại quá lo lắng cho sự an nguy của Đền Thờ, nên đã đặc cách xây hẳn một xưởng cơ khí nhỏ nằm tách biệt hoàn toàn để Phước tha hồ "tung hoành".

Và cái thứ dài dài có tay cầm trên tay Phước lúc này, hình như My đã thấy nó thấp thoáng vào tầm mấy ngày trước. Nghe Phước ba hoa giới thiệu thì đây là một loại vũ khí rèn từ sắt thép được nó...lén tháo trộm từ mấy bộ giáp cũ của đội vệ binh, bên trong nhồi đầy thuốc nổ và bi sắt.

Món đó tên là gì ấy nhỉ?

- "Giới thiệu với ông, đây là vũ khí tối tân nhất do nhà phát minh thiên tài Ngọc Phước này tự tay chế tạo ra, gọi là SÚNG!"

Phước kiêu hãnh hất cằm, chĩa thẳng họng súng còn nóng hổi về phía trước.

- "Ông quả là vinh hạnh khi là người đầu tiên được ăn trọn phát đạn mở hàng đó, tư tế Bertram!"

Dứt câu, Ngọc Phước ngửa cổ cười lớn một cách vô cùng hả hê và đắc ý, còn Tiểu My ở phía sau thì hai mắt tròn xoe, nhiệt tình vỗ tay tán thưởng rần rần.

Tuyệt vời quá Rồng Thần ơi!

Phát minh mới của Ngọc Phước cuối cùng cũng có một lần đầu tiên không phát nổ tại chỗ!!

- "Bắn thêm phát nữa để dứt điểm luôn đi Phước!"

Tiểu My rối rít kéo kéo vạt áo của Ngọc Phước, hối thúc con bạn thân mau ngừng cái điệu cười ha hả trông như phản diện lại, tranh thủ lúc gã điên kia còn đang ôm bụng đau đớn để kết thúc luôn trận chiến này cho rảnh nợ, rồi còn đi báo tin cho mẹ hay nữa!

- "Hả? Hết bắn được òi."

Phước quay sang, tỉnh bơ gãi đầu.

- "Ban đầu tao định đem theo để khoe với mày cho ngầu thôi, nên...không có đem theo đạn dự phòng..."

- "..."

Một bầu không khí tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ bỗng chốc bao trùm lên cả hai đứa. My ngớ người đứng hình mất ba giây, trố mắt nhìn con bạn thân đang thản nhiên nở nụ cười trừ cầu hòa với mình. Đến mức này thì bé mèo Gerda trên tay My cũng chỉ biết ngắm nghiền mắt lại, bất lực thở dài ngao ngán tận tâm can.

Phải làm sao đây bây giờ?!

Tiểu My còn quá nhỏ. Em chưa từng bước ra tiền tuyến chiến đấu, lại càng chưa bao giờ được huấn luyện cách vận dụng thần lực vào thực chiến.

Trong khi đó, Ngọc Phước thậm chí còn chưa khai mở khế ước linh thú, mà món vũ khí duy nhất có khả năng gây sát thương trong tay lúc này chẳng khác nào một thanh sắt rỗng vô dụng.

Bé mèo Gerda ôm lấy cái đầu nhỏ bằng hai chiếc chân trước cụt lủn, gương mặt ngập tràn sự đau khổ. Ma pháp ngoại cảm của bé con vốn không thể gây ra sát thương trực tiếp. Nếu cứ cố chấp cưỡng ép sử dụng quá giới hạn, khả năng cao dòng linh lực hỗn loạn sẽ dội ngược lại, gây nguy hiểm đến tính mạng của người khai mở khế ước là Tiểu My.

"Đường nào cũng không thuận! Phải làm sao để đưa hai đứa nhỏ này an toàn đến chỗ Hiệu trưởng đây!?"

- "Lũ ranh con...đáng chết..."

Đương lúc Tiểu My đang tức đến mức muốn bóp cổ Ngọc Phước cho bõ ghét, em chợt nghe thấy tiếng lầm bầm đầy oán hận của gã Bertram. My lia mắt nhìn xuống liền kinh hoàng tột độ. Gã tư tế điên kia đang loạng choạng bò dậy từ vũng máu. Đáng sợ hơn cả là vết thương hoác miệng, lủng một lỗ sâu hoắm do phát đạn của Phước gây ra ở vùng bụng...lúc này đang chầm chậm khép miệng lại một cách quái dị!

Ngọc Phước theo bản năng lập tức kéo tuột Tiểu My ra sau lưng mình, còn bản thân thì giang rộng hai tay, đứng chắn ở phía trước như một tấm khiên thịt. Dù cho đôi chân đang run lên bần bật, dù trong lòng đang sợ chết khiếp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng bản năng bảo vệ người bạn thân thương vẫn chiến thắng tất cả nỗi sợ hãi của một cô gái bình thường.

- "Chỉ vì lũ ranh con các ngươi...mà mọi kế hoạch đại sự của ta đều bị đổ vỡ..."

Bertram hất mặt ngửa cổ ra sau đầy điên loạn, để mặc cho những vệt máu tươi tanh tưởi tuôn xối xả rồi chầm chậm đông kết, khép miệng lại. Bất thình lình, gã giật mạnh đầu cúi xuống, giương đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn thẳng vào Phước và My như một con thú hoang đang lên cơn dại.

- "Đáng lẽ ra...ngươi không bao giờ nên có mặt trên cõi đời này...Mụ Hiệu trưởng kia không nên sinh ra một thứ quái thai như ngươi..."

Mỗi câu, mỗi tử gã thốt ra, tựa như những mũi dao nhọn hoắt găm đầy chất độc, tàn nhẫn chĩa thẳng vào tâm can của Tiểu My.

- "Từ việc đứng ra làm bạn với con nhỏ Tiên tộc hạ đẳng...chống đối lại phán quyết của ta..."

Gã nghiêng đầu đầy điên loạn.

- "Sự tồn tại của ngươi...ngay từ đầu đã là một sự thừa thãi nhục nhã của Đền Thờ này rồi!!"

Ngọc Phước bất giác rùng mình, da gà nổi lên khắp người khi cảm nhận được rõ rệt chất giọng của gã đang biến đổi một cách kinh hoàng. Từ trầm khàn điên cuồng, giọng nói của gã bỗng chốc rạn nứt rồi chuyển sang đục ngầu, âm u, vang vọng thứ âm thanh đa tầng quái dị như thể có hàng ngàn con quỷ dữ đang cùng lúc nói vọng lên từ tầng sâu nhất của địa ngục.

- "Vậy nên...chính tay ta..."

Vừa gằn giọng, gã vừa chống một tay xuống vũng máu, tay kia nhặt phắt thanh dao găm rơi bên cạnh đó. Gã từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào hai mục tiêu trước mặt rồi bật lên những tiếng cười the thé đến rợn người.

- "...sẽ thay mặt Rồng Thần vĩ đại...loại bỏ sự tồn tại dơ bẩn của ngươi..."

Dứt câu, gã liền đạp mạnh chân lên thân cây cổ thụ, mượn lực lao vút tới chỗ hai cô gái. Tốc độ của gã nhanh đến quái dị, cơ thể uốn éo, thoắt ẩn thoắt hiện tựa như một bóng ma đói khát đang điên cuồng tìm cách cấu xé con mồi.

- "Giống như...cái cách mà chính Rồng Thần đã từng làm với con ả Thánh Nữ năm xưa!!"

"MEOW!!!"

Gerda phẫn nộ gào lớn một tiếng xé lòng. Đôi mắt mèo bùng lên luồng sáng xanh biếc, ma pháp ngoại cảm được đẩy lên mực cực hạn khiến thân cây cổ thụ to lớn xung quanh lặp tức bị nhổ bật rễ, quật mạnh như vũ bão về phía gã điên kia.

Thế nhưng, dường như được một bàn tay hắc ám vô hình nào đó hoàn toàn thao túng và dẫn đường, Bertram liên tục luồn lách, né tránh chuẩn xác đến kinh ngạc từng cú vồ chết chóc của Gerda.

Gã càng từng chút một áp sát, thì ở phía sau, Tiểu My càng run lẩy bẩy dữ dội. Gương mặt em tái mét không còn một giọt máu, cơ thể dần lả đi, đổ sụp xuống đất khi dòng thần lực trong cơ thể đang bị Gerda hút cạn kiệt phục vụ cho trận chiến. Sức lực mất đi quá nhanh khiến đôi tay nhỏ nhắn của My rụng rời, thậm chí không còn đủ sức để ôm chặt lấy bé mèo Gerda vào lòng được nữa.

Lưỡi dao găm của Bertram lóe lên tia sáng, gã lao đến nhanh như một cơn gió độc. Khoảng cách giữa gã và Phước lúc này chỉ còn tính bằng sải tay.

Phước biết mình không thể chạy, càng không thể né. Phía sau cô là Tiểu My đã hoàn toàn kiệt sức. Nhìn khẩu súng rỗng trên tay, ánh mắt cô bỗng chợt lóe lên một ý tưởng liều lĩnh. Cô nhớ lại lúc chế tạo món vũ khí này, vì bột nổ không đủ mạnh, bản thân đã lỡ nhồi quá tay một lượng lớn loại bột nổ hỗn hợp cấm vào sâu trong báng súng để làm lõi kích hoạt.

"Không có đạn thì đành chơi kiểu không đạn! Chết thì chịu!"

- "Gerda! Giữ chặt My!"

Phước hét lớn một tiếng. Thay vì lùi lại phòng thủ, cô dùng hết sức bình sinh lao thẳng về phía gã Bertram, hai tay siết chặt lấy khẩu súng, dồn hết toàn bộ nguồn linh lực thô sơ, ít ỏi của bản thân vào thẳng lõi năng lượng của khẩu súng. Thứ vũ khí kim loại trên tay nhận một lượng lớn linh lực tạp nham, liền lập tức quá tải, thân súng rực đỏ lên, những vệt nứt bắt đầu lan rộng.

Phước không bắn. Cô trực tiếp dí thẳng khẩu súng sắp nổ vào ngay trước mặt gã Bertram.

- "Ngươi---"

RUỲNH!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng phát ngay giữa hai người. Sức ép khủng khiếp từ vụ nổ báng súng của Phước mạnh gấp mười lần phát bắn trước đó, tạo ra một luồng hỏa tiễn lẫn sóng xung kích hất văng cả hai ra hai hướng khác nhau.

Phước vì ăn trọn vụ nổ, ngã văng ra xa mấy mét, đập lưng mạnh vào thân cây mà rơi thẳng xuống đất. Khẩu súng trên tay gãy làm đôi, lòng bàn tay bỏng rát, rỉ máu.

Còn gã Bertram?

Gã còn thảm hại hơn. Vì ăn hết vụ nổ ở cự ly gần hơn so với Phước, cả cơ thể hắn bị cháy xém, rơi xuống một cành cây to gần đó mà rít lên đầy đau đớn.

Thế nhưng, khốn nạn thay, thứ tà thuật ký sinh trong người Bertram quá dai đẳng. Chỉ trong vài giây sau đó, gã lại loạng choạng chống tay đứng dậy. Gương mặt hoàn toàn biến dạng, cháy đen đến mức suýt thấy được cả xương hàm bên trong, hàm răng lởm chởm nhe ra đầy kinh hãi.

- "Lũ khốn khiếp! Ta phải băm vằm các ngươi ra thành trăm mảnh!!"

Gã điên dại vung dao, lao thẳng về phía Ngọc Phước lúc này đang nằm bất lực trên mặt đất, không còn chút sức lực để nhấc nổi một ngón tay. Phước nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt răng chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ.

Nhưng...một giây, rồi hai giây trôi qua, lưỡi đao kia vẫn không hạ xuống.

Một luồng ma pháp màu xanh lục bảo bất chợt bùng lên rực sáng.

Thế nhưng...

Thứ ánh sáng thần thánh ấy lại mang theo một tầng áp lực âm u, lạnh lẽo đến mức bóp nghẹt bầu không khí, ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ khu vườn. Luồng ma lực khủng bố đến dị thường ấy khiến gã Bertram đang lao đi điên cuồng cũng phải khựng người lại giữa không trung. Cả cơ thể gã run bắn lên bần bật vì một nỗi sợ hãi nguyên thủy, đang cào xé từ sâu bên trong thứ tà thuật nhơ bẩn mà gã đang vay mượn.

- "Chà chà...tín đồ của Envy sao...đi đâu cũng gặp cái mùi hôi hám này nhỉ?"

Một giọng nói trong trẻo ngân vang giữa không trung, thế nhưng lại mang theo sự uy quyền tối thượng, nặng nề đến mức ép gã tư tế điên loạn phải run rẩy lùi lại phía sau trong vô thức.

Ngọc Phước đánh liều hé mắt nhìn ra, và rồi cô hoàn toàn chết lặng, đầu óc trống rỗng trước cảnh tượng trước mắt.

Một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc đen óng ả xõa dài đến thắt lưng đang lơ lửng tự do trước mặt cô. Vầng hào quang màu xanh lục bảo rực rỡ bủa vây quanh nàng, tôn lên nét kiêu sa, thoát tục, khiến Phước lập tức liên tưởng đến sự giáng thế của một vị thần uy nghiêm trong thần thoại.

- "Đường đường là tư tế của Đền Thờ Ánh Sáng, mà ngươi lại đi tôn thờ một Cổ Thần Phản Nghịch."

- "Ngươi...Ngươi là...Nữ thần Acaica...!"

Bertram run rẩy, lắp bắp thốt lên thành tiếng kêu đầy kinh hoàng.

- "Chính là ta."

Nàng thiếu nữ khẽ hếch cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống sinh vật tội lỗi bên dưới.

- "Hôm nay, ta nhất định phải thanh tẩy thứ thực thể đầy uế tạp như ngươi."

Không thèm để gã có cơ hội mở miệng cầu xin bất kỳ câu nào, nàng thiếu nữ phất mạnh tay áo. Tức thì, luồng ánh sáng xanh lục bảo lao vút đến như một con mãng xà, quấn chặt lấy cơ thể của gã Bertram. Ngay khi gã vừa há miệng định thét lên, luồng ánh sáng ấy liền xộc thẳng vào sâu trong cuống họng của gã, nuốt chửng mọi âm thanh tà ác cuối cùng.

Ngọc Phước nằm vô lực trên mặt đất phía sau, kinh hãi tột độ khi chứng kiến cơ thể Bertram trợn trắng mắt, điên cuồng giãy dụa như một con cá mắc cạn. Luồng ánh sáng xanh kia từng chút, từng chút một cưỡng ép lôi một khối vật chất đen hoắm, nhầy nhụa ra từ sâu trong cổ họng gã. Phước khẽ liếc mắt về phía nàng thiếu nữ, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề tìm thấy một chút nao núng hay dè dặt nào trên gương mặt thần thánh ấy trước cảnh tượng kinh tởm này.

Thậm chí, Nữ thần còn từ tốn đưa tay lên, siết chặt năm ngón tay lại rồi dứt khoát kéo mạnh ra sau. Tức thì, luồng sáng xanh lập tức giật phắt thứ chất lỏng đen kịt, quánh đặc còn đang ngoan cố bám chặt vào lục phủ ngũ tạng của Bertram ra bên ngoài.

Tiếng nhóp nhép ghê rợn hòa lẫn với tiếng xương khớp gãy rắc nhỏ vụn vang lên, vẽ nên một bản giao hưởng điên loạn giữa đêm vắng.

Cho đến khi thứ dị vật kì dị, hôi thối kia bị trục xuất hoàn toàn rồi rơi bộp xuống nền đất, Bertram liền như một con rối bị chặt đứt dây, đổ ập mặt xuống đất, bất tỉnh nhân sự, chẳng còn lại chút sức mạnh hung hãn nào như ban đầu.

Nữ thần Acaica hờ hững liếc nhìn cái xác phàm tục dưới chân, buông một lời khinh miệt.

- "Nực cười. Một tên tín đồ yếu ớt đến thảm hại thế này mà cũng phải để ta đích thân ra tay trấn ấp sao? Erica! Có phải em đang cố tình sỉ nhục ta không?!"

Nữ thần quay ra sau, vốn định bụng sẽ "hỏi tội" người bạn lâu năm không gặp, nhưng rồi chợt đứng khựng lại. Đập vào mắt nàng chẳng có người bạn cũ nào cả, chỉ thấy Ngọc Phước đang nằm thoi thóp đầy đau đớn dưới mặt đất.

- "Ối giồi ôi! Con là bạn của Erica sao!? Sao lại ra nông nỗi này rồi!?"

Acacia hốt hoảng thốt lên, vội vã vươn tay tính ôm đỡ Phước dậy. Nhưng rồi, bàn tay thần thánh ấy đột ngột khựng lại giữa chừng khi nhìn thấy những vệt máu tươi đang loang đỏ một vùng áo sau lưng Phước.

- "Gãy xương chấn thương đến mức này...điều gì đã thôi thúc con phải liều lĩnh đến thế chứ..."

Lúc này, Phước đau đến mức không còn lấy một chút sức lực nào để thốt ra lời đáp. Cô chỉ có thể nằm bệt dưới đất thở dốc từng hồi, cố gắng ngước đôi mắt mờ đục nhìn rõ gương mặt của vị thần đang hiện diện ngay trước mắt mình.

"Meow~"

Ngay khoảnh khắc Acacia định vận thần lực chữa thương cho Phước, một tiếng mèo kêu khẽ vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của Nữ thần.

- "Con là..."

- "Đã lâu không gặp, Acacia."

Một giọng nói khác bất thình lình cất lên, quen thuộc đến mức khiến Acacia phải chết đứng tại chỗ thêm một lần nữa.

Nữ thần lập tức xoay người lại, ánh mắt chợt sững sờ.

Ngọc Phước dù đau đến mức muốn thiếp đi, cũng không kiềm nổi sự tò mò mà cố dồn chút tàn lực còn lại nhấc đầu dậy nhìn. Cô hoàn toàn kinh ngạc khi thấy Tiểu My, người vốn dĩ đã bất tỉnh vì cạn kiệt thần lực, nay lại đang đứng hiên ngang trước mặt Nữ thần Acacia. Đứa bạn lùn tịt của cô còn bình thản chắp hai tay sau lưng, khẽ nghiêng đầu nở một nụ cười khó đoán.

- "Em vẫn như ngày nào. Lại kiếm được thân xác phàm tục mới rồi à?"

Đồng tử của Acacia co rút lại trong sự ngỡ ngàng tột độ. Nàng lập tức bật dậy, dang rộng hai tay giang ra che chắn cho Ngọc Phước ở phía sau.

- "Tránh xa ra! Để em chữa trị cho đứa bé này!"

Sống lưng Phước lạnh ngắt. Cô cảm nhận rõ ràng người đang đứng ở kia chắc chắn tuyệt đối không phải là Tiểu My!

Đôi mắt My sáng bừng lên thứ ánh sáng quỷ dị nhưng lại chẳng hề thấy con ngươi đâu, chỉ có một màu trắng dã đang khẽ híp lại, lạnh lùng liếc xuống vị trí cô đang nằm.

Cái biểu cảm ngạo mạn và vô tình đó...nhất định không thể nào là của Tiểu My! Đặc biệt là trong hoàn cảnh thấy đứa bạn thân nhất của mình đang thoi thóp sinh tử thế này.

- "Chị vốn đâu định để đứa nhóc này sống tiếp đâu."

Đôi mắt trắng dã quỷ dị kia khẽ khép lại, rồi chậm rãi mở ra, bình thản xoáy thẳng vào Acacia.

- "Nó của sau này sẽ trở thành một mối họa có ích với Thekla. Vậy nên, ta định tiện tay loại bỏ nó trước."

- "Không được! Em nói không là không!"

Gương mặt non nớt của Tiểu My khẽ cau lại. để lộ vẻ sốc cùng sự giận dữ thoáng qua.

- "Tại sao chị lại có thể đến được đây!?"

Acacia gắt lên, bắt đầu chất vấn kẻ đang trú ngụ trong thân xác của Tiểu My.

- "Tại sao chị lại có thể thoát khỏi Cõi Mộng được chứ!?"

Đôi bàn tay của nàng bắt đầu run lên bần bật. Thú thực thì, chính bản thân Acacia lúc này cũng chẳng thể rõ được, sự chấn động trong lòng mình là vì giận dữ...hay vì một nỗi sợ hãi đang trỗi dậy.

- "Trả lời em mau...SỐ MỆNH!!!"

Acacia gào lên trong phẫn nộ, nhưng nét mặt kẻ đối diện vẫn hoàn toàn dửng dưng như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát.

Kẻ kia trong hình hài nhỏ nhắn của Tiểu My chầm chậm đưa tay lên, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại khẽ áp vào gò má bầu bĩnh. Khóe môi ả cong lên một nụ cười đắc ý đến quỷ dị.

- "Câu trả lời đơn giản mà em..."

Ả ta từ từ nghiêng đầu nhẹ qua một bên, ánh mắt trắng dã vô hồn xoáy sâu vào Acacia và Ngọc Phước đang nằm thoi thóp phía sau.

- "Vì ta...chính là vị thần nắm giữ cán cân số phận của thế giới này mà."

Vừa nói xong, ả bất chợt bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo nhưng lạnh đến thấu xương.

- "Đến cả Rồng Thần Tối Cao, còn chẳng thể theo kịp được ta. Cứ mãi mê bảo vệ lũ Nhân Loại yếu ớt mà chẳng hề hay biết rằng, một vở kịch hoàn hảo đã được ta dựng lên."

Nói rồi ả giang rộng hai tay, vươn thẳng lên không trung như một diễn viên kịch đang hạ màn.

- "Người đâu biết được rằng...bản thân đang trở thành kẻ phản diện trong mắt của chính những đứa con mà Người đã cất công che chở suốt cả vạn năm nay."

Toàn thân Acacia run lên bần bật, cơn giận dữ trong lòng dâng cao đến tột cùng. Giá mà năm đó Rồng Thần không quá ưu ái, không trao trọn quá nhiều quyền năng cho người con này, để rồi giờ đây chính Người cũng chẳng thể kiểm soát nổi đứa con cả ngông cuồng của mình.

- "Rốt cuộc chị cứ cố gắng vì điều chứ?"

Câu hỏi bất chợt của Acacia khiến cho kẻ đối diện khựng lại đôi chút, ánh mắt trắng dã hiện lên chút hoang mang.

- "Dẫu cho chị có làm gì đi chẳng nữa...thì trái tim của nàng ấy...cũng chưa từng thuộc về chị mà."

Acacia nuốt khan, quan sát biểu cảm của người đối diện. Một mặt nàng âm thầm truyền thần lực xuống bên dưới để chữa trị cho Ngọc Phước, còn mặt khác thì nàng cố nghĩ ra hàng trăm cách khác nhau để tống cổ người chị lớn này trở về Cõi Mộng. Có lẽ thử đánh vào tinh thần của chị ấy xem sao.

- "Ai nói với em...là chưa từng?"

Ả ta ngẩn ngơ trong thân xác của Tiểu My, khẽ nghiêng đầu ngây ngô hỏi ngược lại, giọng điệu thanh thoát đến lạnh người.

- "Ta đã từng sở hữu trái tim nàng ấy...thậm chí là cả linh hồn thuần khiết ấy...Helena xinh đẹp tuyệt trần của ta..."

- "Nhưng Helena đã chết rồi! Chính chị đã hại chết nàng ấy đó!!"

Acacia siết chặt nắm tay, cố gắng cơn nghẹn ngào đang nghẹn đắng nơi cuống họng, gào lên trong cơn uất hận tột cùng.

- "Bây giờ nàng ấy đã có cuộc sống mới...nhưng tại sao chị vẫn cố chấp đến mức mù quáng thế chứ...?"

Mọi bi kịch trên thế gian này, từ Tai Ương thức tỉnh cho đến sự trở mặt đáng sợ của Rồng Thần, đều do một tay người chị trước mặt âm thầm dàn xếp. Có lẽ ngay cả Rồng Thần Tối Cao cũng chẳng thể ngờ rằng, đứa con mà Người đã dùng đủ mọi đại ma pháp để phong ấn vào sâu trong Cõi Mộng, lại có thể tỉnh giấc từ lâu và biến chính Người thành một con rối thế mạng trong tay.

Số Mệnh năm xưa luôn miệng cằn nhằn rằng Rồng Thần quá ngu muội khi chỉ biết chăm chăm bảo vệ đám phàm nhân yếu ớt, đặc biệt là gã Kỵ sĩ được đích thân Người ban tên. Thế nhưng cuối cùng, chính ả lại tự gieo mình vào đống tro tàn, điên dại vì một mối tình chưa từng trở thành hiện thực.

- "Suốt vô số kiếp luân hồi, đã bao giờ chị để cho nàng ấy được sống một đời bình yên!? Hành hạ nàng ấy đến nông nỗi này, chẳng lẽ chị vẫn chưa thấy đủ hay sao?"

- "IM MIỆNG!"

Kẻ kia bỗng gằn giọng, quát lớn.

- "Trái tim của nàng ấy...nếu đã không thể thuộc về ta..."

Hai bàn tay nhỏ nhắn vươn cao lên bầu trời đêm đen kịt, hướng về phía vầng trăng khuyết lạnh lẽo.

- "...thì cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ thuộc về bất kỳ kẻ nào khác!"

Dứt lời, Số Mệnh dứt khoát vỗ mạnh hai tay vào nhau.

OÀNH!!!!

Một tiếng nổ chấn động đất trời bùng phát. Luồng sóng xung kích khủng khiếp càn quét qua không trung, mạnh đến mức Acacia phải vội vã xoay người ôm chặt lấy Ngọc Phước rồi lao đi trước khi bị áp lực ma lực nghiền nát. Cây cối trong khu vườn ngã rụi, muôn thú quanh Đền Thờ hoảng sợ gầm hú, chạy tán loạn.

- "Vở kịch này vẫn chưa đến hồi kết đâu! Dù có là Helena hay Bùi Lan Hương...nàng vĩnh viễn chỉ được phép thuộc về một mình ta!"

-----------------------------------------------

Trong lúc đó, bên dưới mật thất trong thư viện,

RẮC!

Một tiếng nứt thanh mảnh, nhẹ hẫng vang lên giữa hư không.

Thế nhưng, nó lại đủ sức khiến toàn bộ nhóm bạn đang chuẩn bị quay lưng đi tìm sự trợ giúp phải khựng người lại. Ánh mắt từng người co rút trong kinh hãi, trong khi tiếng cười thì thầm quỷ dị của con quỷ phía sau ngày một rõ dần.

Lan Hương nghe thấy động tĩnh liền giật mình ngoái đầu lại. Nhưng đập vào mắt nàng lúc này chỉ là một khối dị vật thuôn dài đang xé rách không khí, lao đến với tốc độ nhanh như chớp.

Và rồi...

XOẸT!!!

Âm thanh sắc bén chói tai vang lên, kéo theo một dòng máu đỏ thẫm bắn tung tóe lên bức tường đá cổ kính.

Giọng nói thì thầm rùng rợn của một Tai Ương cổ đại chầm chậm vang lên ngay bên tai.

- "Ta và ngươi...còn nhiều chuyện để nói lắm đó, Ernesta à."

================================
TBC.

Hello cả nhà iu của tuiii

Lặn hơi sâu hen.

Vòng quay may mắn đang xoay.

Ai sẽ là người ra đi tiếp theo đây 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co