- 22 -
Trích lục từ "Những Sinh Vật Huyền Bí của Kitania"
Quyển V, Mục II - Chân dung Tiên tộc qua ghi chép của Nhà hiền triết Tadhg:
"Tiên tộc được tụng ca là những sinh vật kiều diễm bậc nhất lục địa Kitania, do một tay Thần trí tuệ Ralph và Thần rừng Silas tạo nên.
Họ mang vẻ đẹp thuần khiết tựa sương mai, kết hợp cùng trí tuệ uyên bác và sự thông thái vượt xa phàm trần. Thế nhưng, ẩn sau đôi mắt nâu trầm hay xanh thẳm ấy luôn là một nỗi u uất vĩnh cửu, như chứa đựng muôn vàn niềm tiếc nuối và hoài niệm xa xăm. Đặc điểm nhận dạng của họ là vóc dáng mảnh mai, đôi tai thon dài thanh tú và những bước đi nhẹ tênh như gió thoảng, một dáng vẻ khiến bất kỳ ai vô tình bắt gặp vừa kinh ngạc, mà cũng vừa nảy sinh lòng kính nể vô cùng.
Theo lời kể từ số ít người từng được họ cứu giúp, Tiên tộc sở hữu năng lực thiên phú về ma pháp tâm linh và đại ngàn. Họ có thể thấu thị tâm can, giao tiếp và điều phục linh thú, đồng thời thao túng những nguồn sức mạnh nguyên thủy mà con người chưa bao giờ chạm tới.
Dẫu quyền năng là thế, Tiên tộc lại là những sinh linh tôn thờ sự tĩnh tại và hòa bình. Họ luôn chủ động tránh xa thế giới loài người, tuân giữ nghiêm ngặt lời răn dạy nghiêm ngặt của hai vị thần đã đưa họ đến với thế giới này. Họ chọn cách ẩn mình trong những bản làng nhỏ biệt lập, nằm sâu giữa đại ngàn u tịch rải rác khắp Kitania.
Sở dĩ Tiên tộc hiếm khi được bắt gặp là bởi họ có khả năng dùng ảo thuật để che giấu đôi tai đặc trưng, đồng thời khéo léo tiết chế dòng chảy ma lực để hoàn toàn tan biến vào thiên nhiên.
Tuy nhiên, giới học giả đương đại vẫn không ngừng tranh cãi về sự tồn vong của họ.
Nhiều giả thuyết đau lòng cho rằng Tiên tộc đã tuyệt diệt, dựa trên những dòng nhật ký nhuốm màu tang tóc của Đại đế. Sử liệu ghi lại rằng: Một con Quỷ Tai Ương đã tàn sát gần như toàn bộ chủng tộc này, như một sự trừng phạt nghiệt ngã vì họ đã trái lệnh Rồng Thần Tối Cao, quyết tâm bước ra khỏi bóng tối để sát cánh cùng Đại đế trong cuộc đại chiến năm xưa.
Hay ít nhất, đó là tất cả những gì mà Nhân loại được phép biết đến.
Sự thật vốn dĩ tàn khốc hơn nhiều.
Thông qua những chuyến du hành trong tâm tưởng về quá khứ, Tadhg đã chứng kiến một sự kiện, đau đớn đến mức khiến ông rơi vào cơn sang chấn, mất ăn mất ngủ ròng rã suốt một tuần liền.
Ông kể lại rằng, trong chuyến du hành ấy, ông đã thấy Silas và Ralph vô cùng hân hoan khi mang theo những sinh linh nhỏ bé ấy dâng lên Vườn Địa Đàng. Họ chỉ khao khát một điều duy nhất: đổi lấy một nụ cười tán thưởng từ Rồng Thần Tối Cao.
Thế nhưng, đáp lại lòng thành kính ấy không phải là sự bao dung, mà là một sự khước từ lạnh lẽo. Người chẳng những không mỉm cười, mà còn hạ lệnh yêu cầu Ralph và Silas phải xóa sổ sự tồn tại của Tiên tộc khỏi lục địa này ngay lập tức.
Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, cả hai đã chọn cách làm trái với mệnh lệnh từ bề trên. Họ đánh cược tất cả để đưa Tiên tộc trốn khỏi Địa Đàng, âm thầm bảo bọc những 'đứa con' của mình trước dòng chảy nghiệt ngã của số mệnh.
Và có lẽ, chính sự bất tuân ấy đã dẫn đến một hình phạt tàn khốc nhất thế gian.
Silas và Ralph đã phải nếm trải nỗi đau xé lòng, khi tận mắt chứng kiến những đứa con mà mình hằng yêu thương chết thảm dưới móng vuốt của Tai Ương.
Đau đớn hơn cả cái chết, chính là sự bất lực.
Họ chỉ có thể đứng chôn chân, trơ mắt nhìn từng sinh linh nhỏ bé ấy ngã xuống trong vũng máu mà không cách nào có thể ra tay cứu giúp."
.
.
.
Quyển sách trên tay Minh Hằng khẽ khép lại, tiếng đọc sách cũng lịm dần rồi tắt hẳn. Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên trĩu nặng đến khó tả.
- "Thật không ngờ...sự thật...lại cay đắng đến thế..."
Ái Phương ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng tĩnh mịch. Ánh mắt cô phảng phất nỗi buồn, vô định nhìn ra phía khung cửa kính lớn hướng về phía khu vườn lúc nãy. Gương mặt cô chợt giãn ra, khẽ mỉm cười khi thấy bóng dáng bé Yến nhỏ đang vui vẻ chạy nhảy, đùa nghịch cùng Tiểu My và Ngọc Phước ngoài kia.
Thế nhưng, nụ cười trên môi cô bỗng chốc sượng lại...
"Cơ mà...tại sao Trâm, Quỳnh, Thy với Hậu lại lao vào...đấu tập với Gil ấy nhỉ?"
Nhìn kỹ lại, bốn con người đó đang lao vào vật lộn, "choảng" nhau ra trò, khiến cả khu vườn vốn yên bình bỗng chốc náo động cả lên.
Trong lúc Ái Phương và tiểu Công tước Dương Hoàng Yến còn đang mải mê dõi theo trận đấu tập kịch tính dưới sân, thì ở một góc khuất bên kệ sách cao vút, Lan Hương lại đang đứng thất thần. Đôi mắt nàng dán chặt vào những dòng cổ tự chi chít, rồi như một phản xạ vô thức, nàng bất giác đưa ngón tay thanh tú lên, khẽ chạm nhẹ vào bức họa chân dung của một Tiên tộc do chính tay Tadhg phác thảo.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào trang giấy da cũ kỹ, một luồng cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ bỗng chốc ập đến, chạy dọc sống lưng.
Một mảnh vỡ ký ức vốn bị vùi sâu đột ngột lướt vút qua tâm trí nàng, kéo theo những thanh âm xa lạ nhưng lại mang dư âm vô cùng da diết.
.
.
.
- "Helena này...chị định tiếp tục chuyến hành trình vô định này đến chừng nào đây...?"
- "Đến khi nào...cái chết đã thực sự chia lìa ta và nàng..."
Nàng thiếu nữ ngồi bó gối trên ngọn đồi lộng gió, đôi mắt trong trẻo sáng ngời ngước nhìn lên bầu trời ngàn sao lung linh, dẫu cho nụ cười vương trên môi lại đượm vẻ buồn bã tột cùng.
Gương mặt ấy, thần thái ấy khiến cho cậu thiếu niên nhỏ tuổi ngồi kế bên cảm thấy lồng ngực mình ngột ngạt đến nghẹt thở. Cậu bé vò rối tung mái tóc đen ngắn củn, vắt óc cố nghĩ ra một lý do nào đó đủ sức nặng để tiếp tục thuyết phục người con gái kia từ bỏ ý định.
Thế nhưng, giữa không gian tịch mịch, một tiếng hát bất chợt cất lên.
"Chàng kỵ sĩ em thầm thương...đã mệt nhoài nơi chiến trường..."
Giọng hát da diết, thả mình vào gió.
"Nhìn người mang bao vết thương...trong hừng đông nhoà ánh dương..."
Tha thiết, đau đớn đến nao lòng.
- "Chị à..."
Cậu bé nghẹn ngào đưa tay sang, muốn nắm lấy tay chị mình.
Nhưng đột nhiên,
Vút!!!
Một mũi tên bay vút qua, sượt ngang mu bàn tay của cậu bé rồi cắm sâu vào mặt đất.
Trái ngược với gương mặt ngỡ ngàng đến tái mét của người em, nàng thiếu nữ vẫn thản nhiên tựa cằm vào đầu gối, để gió đêm thổi tung mái tóc đen óng mượt. Giọng hát vẫn cất lên, không run rẩy, không chút dao động.
"Chàng kỵ sĩ nhớ nơi xưa...nhưng chẳng trở về được nữa..."
Vút!!!
Thêm một mũi tên bay tới. Lần này, nó sượt ngang qua bờ vai mảnh khảnh của nàng thiếu nữ.
- "Chị ơi!?"
Chiếc áo choàng đứt bung ra, rơi xuống nền cỏ xanh, để lộ những vệt băng trắng ở khắp cánh tay. Vai áo nàng thiếu nữ rách một đường, máu bắt đầu rỉ ra.
- "Tadhg nè?"
- "Dạ!?"
- "Nếu như phải đánh đổi tất cả mọi thứ...chỉ để ở bên cạnh người mình yêu..."
Giọng nói nàng yếu ớt và run rẩy, gần như tan vào làn gió đêm.
- "...thì em...vẫn sẽ sẵn sàng chấp nhận chứ?"
Ngỡ ngàng trước câu hỏi bất chợt, nhưng cậu bé vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Cậu thiếu niên ấy nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời nhưng giờ đây đang dần yếu dần đi.
- "Có chứ. Em giống chị mà...Làm sao nỡ để chuyện tình của mình bị dang dở được chứ..."
Tadhg trả lời trong khi nước mắt đang rơi lả tả. Cậu bé nhào tới ôm chặt lấy người chị đang lịm dần đi.
Biển lửa ngùn ngụt bốc lên, vây quanh lấy hai thân ảnh nhỏ bé. Nàng thiếu nữ dùng chút sức lực còn sót lại, đẩy nhẹ cánh tay nhỏ bé đang ôm lấy mình.
- "Mau...đi đi..."
Vút!!!
Một mũi tên hiểm độc khác xé rách màn đêm lao đến, đầu sắt nhọn hoắt nhắm thẳng vào sau gáy Tadhg. Nhưng chỉ trong một chớp mắt...
Rắc!!!
Chỉ với một cái vung tay dứt khoát, nàng thiếu nữ đã dễ dàng chặt đứt ngang thân tên.
- "Chị ơi!?"
Sức cùng lực kiệt, một ngụm máu đen uất nghẹn cuộn trào ra nơi khóe miệng nàng. Nhưng không vì thế mà sống lưng ấy khuỵu ngã. Nàng gầm lên, giọng nói nghẹn đặc.
- "Đi nhanh...đi...Trước khi...chúng thấy được em..."
Nàng thiếu nữ dùng hết chút tàn lực đẩy mạnh đứa em trai ra xa. Thân ảnh mong manh, rách nát giữa làn gió đêm lạnh buốt khập khiễng đứng dậy, chặn đứng lối đi.
Tadhg bị đẩy ngã lăn vào bụi cây khuất ở phía sườn đồi thấp. Cậu bé câm lặng, nước mắt nhòe đi, bất lực nhìn bóng lưng cô độc của chị mình đang một mình đối đầu với cả một toán quân đang ồ ạt lao tới từ trong bóng tối.
- "Helena!!! Rachel đã không còn ở đây nữa rồi!!! Để ta xem một mình ngươi thì còn chống chọi được tới bao lâu!!!"
"Còn đây khúc ca dở dang..."
Tiếng hát ấy vẫn cất lên giữa tiếng gầm rú của quỷ dữ.
Tựa như một lời than khóc đầy kiêu hãnh.
- "Ngươi..."
Nàng thiếu nữ hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt con quỷ dữ đang đứng chắn trước mặt. Ánh mắt nàng tuy đã mờ đục vì kiệt sức, nhưng khí chất vương giả thì chẳng hề lung lay. Chỉ một cái đưa tay tượng trưng của nàng, cả đàn dã thú hung hãn phía sau lưng hắn đã phải kinh hãi rụt cổ, lùi bước.
- "...không có tư cách...để gọi tên nàng..."
Một luồng ánh sáng chói lòa đột ngột bùng nổ. Từ lòng bàn tay rướm máu của nàng, một cặp đại cung khổng lồ dần rực sáng. Ma lực hòa quyện cùng linh lực cuộn xoắn, cháy rực lên như ngọn lửa thiêu đốt, ép cả lũ dã thú lẫn tên quỷ đầu sỏ phải lùi lại một bước vì kinh sợ.
- "Tại sao ngươi vẫn còn...thứ ma lực này!?"
Tên quỷ gào lên đầy kinh hãi.
- "Dù có chết...ta cũng phải...kéo ngươi theo cùng..."
Dứt lời, ngón tay nàng buông dây cung. Mũi tên ánh sáng lao vút ra, mang theo sức mạnh tựa như một quả thiên thạch giáng thế.
Lũ quỷ dữ gào thét thảm thiết. Biển lửa hung tàn bốc cao ngùn ngụt, nuốt chửng lấy vạn vật.
"Bên một ánh sao...đã...tàn..."
Tiếng ca vừa dứt, nàng thiếu nữ liền ngã khuỵu xuống nền cỏ đẫm máu.
Hơi thở nàng gấp gáp, rồi từng chút, từng chút một tan biến vào làn gió đêm lạnh lẽo. Mái tóc đen rũ rượi che đi đôi mắt sáng như sao đang dần lụi tàn, thế nhưng khóe môi rướm máu lại bất chợt cong lên thành một nụ cười ngạo nghễ. Đôi môi nàng mấp máy, cất lên những tiếng thều thào đứt quãng.
- "Ta...lại thắng Người...nữa rồi..."
ĐOÀNG!!!
Sấm sét cuồng loạn liền giáng xuống từ tầng mây đen, tựa như cơn phẫn nộ của bề trên đáp lại lời khiêu khích ấy.
- "Kiếp sau...nhất định...chúng ta...sẽ kết thúc tất cả..."
ĐOÀNG!!!!
.
.
.
Lan Hương choàng tỉnh khỏi dòng hồi ức kinh hoàng. Cuốn điển tịch trên tay rơi thẳng xuống đất phát ra một tiếng bịch khô khốc. Nàng vội chống một tay lên kệ sách để giữ thăng bằng, tay còn lại siết chặt lấy lồng ngực phập phồng, ra sức hít vào từng ngụm không khí một cách gấp gáp.
Hiện thực như một gáo nước đá dội thẳng vào tâm trí, kéo nàng ra khỏi biển lửa rực cháy trên ngọn đồi năm xưa.
Lan Hương hoang mang đưa mắt nhìn quanh, cố gắng định thần để chắc chắn rằng mình vẫn đang an toàn bên trong thư viện cổ kính của Đền Thờ Ánh Sáng.
- "Vừa rồi...là gì vậy chứ?"
Nàng thì thầm, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm sau lưng.
- "Là một phần kí ức từ tiền kiếp của người đấy, thưa công chúa."
Tiếng bước chân thanh nhẹ nhưng rõ mồn một vang lên từ phía sau khiến Lan Hương giật thót mình.
Quỳnh Anh, một trong ba tâm phúc thân cận của Thánh Nữ, đang chậm rãi bước đến. Hai tay chị đặt khẽ trước bụng, phong thái ung dung, cẩn trọng tiến về phía nàng với ánh mắt như đã thấu suốt mọi điều.
Lan Hương vô thức lùi lại một bước, giọng lạc đi.
- "Ý chị...là sao?"
Quỳnh Anh không vội đáp lời, cô chỉ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lan Hương nhíu chặt đôi mày nhìn người đối diện, rồi như vừa nhận ra một sợi dây liên kết vô hình nào đó, đôi đồng tử của nàng bỗng chốc co rụt lại vì ngỡ ngàng.
- "Chị là...truyền nhân của Tadhg...đúng không?"
Lúc này, Quỳnh Anh mới khẽ khép hờ hàng mi, rồi chầm chậm mở mắt nhìn thẳng vào nàng, chất giọng bình thản đến lạ lùng.
- "Nói là truyền nhân thì chưa đúng lắm...bởi năng lực của thần lúc này, vẫn chưa là gì so với sự vĩ đại của ông ấy cả."
- "Vậy...cảnh tượng vừa rồi là...?"
Lan Hương nhíu mày chất vấn.
- "Thần đã trích ra...một mảnh ký ức từ tiền kiếp của nàng. Mục đích là để nàng sớm thức tỉnh và mau chóng tiếp nhận lại phần ma lực của nàng Thuật Sư Linh Hồn vĩ đại ấy."
Nói đoạn, Quỳnh Anh đan hai tay vào nhau, đặt nhẹ lên trước ngực rồi cúi đầu một cách thành kính.
- "Và tất cả những điều này, đều được thực hiện, dựa theo sự sắp đặt của Thánh Nữ."
Lan Hương đứng chôn chân tại chỗ. Đầu óc nàng ong lên trống rỗng, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt nên lời.
Mãi một lúc sau, khi đã tìm lại được chút bình tâm run rẩy, nàng mới chầm chậm cất giọng đứt quãng.
- "Vậy những hồi tưởng mà ta từng thấy...tất cả đều là---"
- "Phải, tất cả đều thuộc về tiền kiếp của nàng, thưa công chúa."
Quỳnh Anh nhẹ nhàng ngắt lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.
- "Nhưng do năng lực của thần vẫn chưa đạt đến độ hoàn thiện, nên những mảnh ký ức trích xuất được hầu như đều nằm ở các mốc thời gian hoàn toàn khác nhau."
- "Ý chị là sao?"
Lan Hương nhíu chặt đôi mày, một nỗi bất an vô hình, lạnh lẽo dâng lên trong lòng, bóp nghẹt lồng ngực nàng.
Các mốc thời gian khác nhau là thế nào?
Chẳng lẽ...
- "Thuật Sư Linh Hồn Ernesta...tiền kiếp của nàng...dường như đã phải trải qua vòng lặp luân hồi của rất nhiều kiếp sống."
Quỳnh Anh khẽ thở dài, thanh âm hạ thấp xuống, vương vất một nỗi xót xa cay đắng.
- "Và nghiệt ngã thay...dường như không có một kiếp nào...nàng ấy có được...một kết cục trọn vẹn cả..."
Lan Hương lùi lại một bước, rồi hai bước, cho đến khi lưng nàng chạm sát vào kệ sách lạnh ngắt. Đôi vai nàng run lên bần bật.
Một kiếp chết thảm trong biển lửa bên tiếng hát dở dang đã đủ khiến nàng sang chấn, vậy mà Quỳnh Anh lại bảo nàng rằng tất cả các kiếp đều là bi kịch?
Nghĩa là dù nàng có cố gắng thế nào, cái kết chờ đợi nàng ở cuối con đường luôn là máu và nước mắt?
Nàng biết. Nàng biết rõ tất cả là vì Rồng Thần đã giáng xuống một lời nguyền oái oăm để ngăn cấm Ernesta kết duyên cùng Thekla.
Nhưng chẳng lẽ...
Trong suốt ngần ấy năm trời, qua bao nhiều kiếp luân hồi, hai người họ chưa một lần được bên nhau trọn vẹn hay sao?
Chẳng lẽ trong vòng lặp nghiệp ngã ấy, Ernesta luôn là người phải đơn độc hứng chịu hết thảy mọi đớn đau, tủi nhục, chỉ để tìm thấy người mình thương?
Tại sao chứ...?
Ernesta...nàng ấy suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ mong manh như bao người con gái khác trên đời. Nàng ấy nào có mưu cầu bá chủ, chỉ mong cầu một hạnh phúc giản đơn bên cạnh người mình yêu.
Nhưng tại sao, chưa một lần Rồng Thần chấp nhận điều đó?
Người ích kỷ dùng một lời nguyền quái ác để chia cắt đôi lứa, thậm chí sự tàn nhẫn ấy còn kéo theo hàng trăm kết cục bi thương, nhuốm đầy máu và nước mắt cho những người đồng đội từng vào sinh ra tử. Những con người tội nghiệp ấy đã ngã xuống khi chiến đấu với lũ quỷ Tai Ương, thứ quái thai do chính vị Thần tối cao mà họ sùng bái tạo ra.
- "Có rất nhiều điều về Ernesta mà chúng ta chưa được phép thấu tỏ."
Một giọng nói điềm tĩnh, thanh tao bất chợt vang lên từ phía sau lưng Quỳnh Anh. Thánh Nữ đệ Nhị của Đền Thờ Ánh Sáng - Minh Hằng, chậm rãi bước ra từ trong bóng nắng chiều tà tàn tạ. Nàng ta giương đôi mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng nhìn thẳng vào Lan Hương, rồi từ tốn tiếp lời.
- "Tư liệu thực sự về cuộc đời của nàng Thuật sư Linh Hồn ấy...từ trước đến nay chưa bao giờ được tìm thấy trọn vẹn."
- "Tại sao lại thế!?"
Lan Hương siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nàng đã hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn mà thốt lên nghẹn ngào.
- "Không một ai biết lý do tại sao."
Minh Hằng khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng một tia u uất.
- "Kể cả Nhà hiền triết Tadhg...cũng bất lực trước điều này..."
- "Thế...chẳng có một ai đứng ra tìm kiếm những tư liệu đó hay sao?"
Sự im lặng tĩnh mịch bao trùm lên cả ba người.
Cho đến khi...
ẦM!!!
- "NHỊ CÔNG CHÚA!!"
Một tiếng nổ lớn tựa như tường đá đổ sập vang vọng, làm chấn động khắp không gian thư viện. Tiếng thét thất thanh của Dương Hoàng Yến ngay lập tức kéo tuột Lan Hương ra khỏi dòng suy nghĩ u sầu.
- "CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?!"
Không kịp suy nghĩ thêm, Lan Hương lập tức cùng Thánh Nữ và Quỳnh Anh lao nhanh về phía phát ra tiếng động.
Khói bụi lẫn mảnh vụn đất đá bay lên mù mịt tứ phía. Từ trong lớp sương mờ hỗn loạn ấy, Lan Hương nhìn thấy Hoàng Yến đang đứng nép chặt vào một kệ sách lớn, hai tay bịt chặt miệng, đôi mắt tròn xoe kinh hãi nhìn về phía đối diện. Nàng chẳng màng đến xung quanh, vội vã chạy đến giữ lấy bả vai, nắm chặt tay đứa em nhỏ để kiểm tra một lượt.
Nhận thấy con bé hoàn toàn lành lặn, nàng mới trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.
- "Có chuyện gì vậy, Yến? Nhị công chúa đâu?"
Hoàng Yến dường như vẫn còn chưa hoàn hồn, ngón tay run rẩy chỉ về phía trước.
- "Công chúa!"
Nghe thấy tiếng gọi đầy cảnh giác của Quỳnh Anh vang lên từ phía sau, Lan Hương liền xoay người, nhanh chóng kéo Hoàng Yến ra che chắn sau lưng mình. Nàng giật mình kinh ngạc khi đập vào mắt lúc này là một cánh cửa mật thất bằng đá áp tường đang mở ra toang hoác.
Cảm nhận được điềm chẳng lành, Hương lao vội tới bên mép cửa, phóng tầm mắt vào bên trong không gian bí ẩn kia. Ánh mắt nàng hoảng loạn lướt nhanh qua những bậc thang đá u tối, dẫn sâu xuống tận cùng lòng đất tăm tối bên dưới.
- "Ah...cái lưng của tôi..."
Giọng nói quen thuộc của Ái Phương bất chợt vọng lên từ giữa lớp bóng tối dày đặc của hầm ngầm.
Sắc mặt của Lan Hương lập tức sáng bừng lên sau chuỗi kinh hoàng. Nàng quay sang, vội vàng nhờ Quỳnh Anh dùng thần lực thắp sáng lối đi bên dưới mật thất.
Dưới ánh sáng vàng ấm áp, lập lòe từ luồng thần lực của Quỳnh Anh, thân ảnh của Ái Phương rốt cuộc cũng hiện rõ mồn một.
Lan Hương không một chút chần chừ, liền đẩy Hoàng Yến về phía Quỳnh Anh để bảo vệ, rồi bản thân lập tức kích hoạt linh lực, lao vút xuống hầm ngầm sâu thẳm.
Thế nhưng, khi nàng chỉ còn cách Ái Phương tầm một cánh tay, một vòng xoáy ma thuật bỗng nhiên rực sáng, bùng nổ ngay dưới vị trí cô đang nằm.
Linh thú Barrett hiện ra sừng sững như một bức tường thành vững chãi. Nó nhẹ nhàng đỡ lấy Ái Phương, để cô nằm gọn trên tấm lưng to lớn của mình, rồi nhe nanh gầm gừ đầy cảnh giác vào khoảng không tăm tối hun hút dẫn sâu vào lòng mật thất.
- "Phương ổn không?! Sao lại có cánh cửa này ở đây?!"
Hương vội bay tới đỡ lấy Phương, lo lắng hỏi han không ngừng.
- "Ổn ổn, không sao đâu. Hương đừng lo. Khi nãy cánh cửa mở đột ngột quá, tôi đang dựa vào tường nên không kịp trở tay."
Hóa ra lúc nãy, trong khi Lan Hương cùng Thánh Nữ và tâm phúc đang mải trò chuyện ở một góc khuất, thì Ái Phương và Dương Hoàng Yến ở góc bên này vừa theo dõi trận đấu tập dưới sân, vừa tò mò khám phá những kệ sách cao ngất ngưởng.
Và rồi, trong một phút vô tình, Hoàng Yến đã chạm tay vào một bức tượng trang trí kỳ lạ trên kệ sách. Cơ quan bí mật lập tức bị kích hoạt, kéo theo cả bức tường đá kiên cố phía sau lưng Ái Phương xoay chuyển, mở toang ra.
- "Mà...nơi này rốt cuộc là đâu vậy, Thánh Nữ?"
Ái Phương vừa xoa cái lưng đau vừa ngước lên hỏi.
Một luồng sáng màu vàng nhạt ấm áp nhu hòa dịu dàng bùng lên từ lòng bàn tay Quỳnh Anh, từ tốn bao phủ lấy tấm lưng đang đau nhói của Ái Phương để xoa dịu vết thương.
Lúc này, Thánh Nữ Minh Hằng cũng đã mau chóng có mặt bên dưới hầm ngầm cùng với Hoàng Yến. Đôi mắt nàng đầy cảnh giác lướt qua màn đêm, rồi một đốm sáng lập lòe đột ngột hiện ra trong lòng bàn tay. Nàng vung mạnh tay về phía trước, đốm sáng bay vút đi, thắp rực cả một dãy hành lang dài tăm tối hun hút.
- "Chà...đến cả ta cũng chẳng rõ nữa, thưa công chúa."
Minh Hằng khẽ đưa mắt nhìn sang Quỳnh Anh, nhưng đáp lại nàng cũng chỉ là một cái lắc đầu đầy hoang mang từ phía người tâm phúc.
- "Tại sao bên dưới Đền Thờ lại tồn tại một mật thất như thế này...?"
Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc đông đặc lại. Không ai nói với ai lời nào, tất cả đều đồng loạt rút vũ khí, âm thầm kích hoạt linh lực rực sáng rồi thận trọng tiến sâu vào bên trong.
Một dự cảm chẳng lành, lạnh lẽo dội thẳng vào tâm trí của từng người theo mỗi bước chân dẫm lên nền đá cổ kính.
Bởi vì, ai ai cũng đều cảm nhận được...
Có một thứ gì đó...một thực thể nồng nặc ma lực hắc ám...đang hiện diện ở sâu bên trong bóng tối kia.
-----------------------------------------------
Trong khi đó, ở khoảng sân đấu tập bên dưới...
KENG!!!
Thy Ngọc nghiến chặt răng, dồn lực siết chặt cặp lưỡi hái trên tay để chống đỡ mũi thương của Gil.
- "Kỹ thuật tốt đấy. Nhưng vẫn còn nhiều sơ hở lắm."
Gil bình thản nhận xét. Cậu khẽ hạ trọng tâm rồi bất ngờ hất mạnh mũi thương lên, phá vỡ thế gọng kìm. Trong chớp mắt, Gil xoay người tung một cú cước bọc đầy sét, đá bay Thy Ngọc sang một bên. Ngay sau đó, cậu nhún chân bật mạnh người ra sau, né gọn loạt oanh tạc từ những mũi tên đang ồ ạt xé gió lao tới.
- "Nhắm chuẩn đó. Nhưng lần sau nhớ canh thời gian cho tốt hơn nhé."
Gil xoay ngược cây thương, giáng mạnh đuôi thương xuống mặt đất. Sấm sét bùng nổ dữ dội, hóa thành một luồng lôi điện lao thẳng về phía thân cây cổ thụ gần đó rồi nổ tung. Từ trong đám khói bụi mịt mù, linh thú diều hâu Delwyn dang rộng cánh lao ra, mang theo trên lưng là Thúy Hậu còn đang thở dốc vì vừa thoát hiểm trong gang tấc.
Không để Gil kịp nghỉ tay dù chỉ một giây, một bóng đen khổng lồ bất ngờ áp sát. Ánh Quỳnh trong hình thái Sói Xám to lớn lao nhanh như một vệt chớp, đôi mắt đỏ rực gầm gừ, vung bộ móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào đầu Gil mà giáng xuống.
KENG!!!
Chỉ bằng một tay cầm thương, Gil đã hoàn toàn chặn đứng đòn vồ hiểm hóc của con Sói Xám khổng lồ. Hai bên còn đang giằng co nghẹt thở thì một vệt băng xanh buốt từ phía xa đột ngột quét mặt đất lao tới. Nhận ra hiểm cảnh, Gil lập tức bật nhảy lên không trung. Khi Ánh Quỳnh còn chưa kịp thu thế phản ứng, Gil đã nhanh như cắt xoay người trên không, chộp lấy cánh tay lực lưỡng của Sói Xám rồi mượn đà vật ngã rầm xuống đất.
- "Phối hợp tốt đấy chứ!"
Gil nở nụ cười rạng rỡ khen ngợi. Cậu nhịp nhàng cúi rạp người, né một trụ băng nhọn hoắt vừa sượt qua đỉnh đầu. Tiện đà, cánh tay cầm thương của cậu vung mạnh một đường bán nguyệt. Luồng sét cuộn trào theo đường thương, đánh thẳng về phía Thiều Bảo Trâm đang ra sức gồng mình chống đỡ phía sau một tấm khiên băng.
- "Hú hú!! Gil ơi, cố lên cố lên!!"
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí căng như dây cung của trận đấu tập, Ngọc Phước và Tiểu My lại đang vô tư ngồi thu mình sau một lớp khiên băng dày cộm, hào hứng hò reo cổ vũ cho Gil.
- "Ủa mà..."
Ngọc Phước chộp lấy miếng bánh ngọt trên chiếc đĩa trước mặt, vừa cắn một miếng vừa ngơ ngác thắc mắc.
- "Con Yến đâu rồi ta?"
Tiểu My nghe Phước hỏi vậy mới sực tỉnh, đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy bóng dáng người thương của mình đâu.
- "Ừ nhỉ? Chibi chạy đi đâu rồi?"
Phía bên này, Gil vừa vung thương hất văng mũi tên sắc lẹm của Thúy Hậu xong cũng mới giật mình nhớ ra. Rõ ràng ban đầu cậu nhận kèo đấu tập với cả năm đứa nhỏ cơ mà.
- "Bé Yến đâu rồi nhỉ?"
Ở một góc khuất u tịch khuất sau rặng cây cổ thụ, Yến nhỏ đang khẽ cúi đầu, hai tay chấp lại đặt trước ngực như đang thực hiện một nghi thức cổ xưa. Đột ngột, em mở to mắt, đôi con ngươi đen láy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu trắng dã đầy quyền năng. Một luồng hào quang màu xanh lá rực rỡ từ từ bùng lên, kéo theo đại ngàn xung quanh bắt đầu rục rịch chuyển mình, trỗi dậy vây quanh lấy em.
Cùng lúc đó, ở trung tâm sân tập...
- "Hửm?"
Gil nhạy bén nhận ra những chuyển động bất thường ngay bên dưới chân mình.
Rào rào rào!
Hàng loạt rễ cây lẫn cành cổ thụ to lớn như những con mãng xà khổng lồ bất chợt lao nhanh tới, bủa vây lấy Gil. Cậu nhanh nhẹn nhảy bật lên không trung, đáp gọn gàng trên một thân rễ lớn rồi khẽ bật cười thích thú.
- "Lâu rồi mới thấy em nghiêm túc thế đấy! Bé Yến!!"
Tiểu My sáng rực hai mắt khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của người thương đang đứng hiên ngang trên một cành cây cao gần đó, mái tóc bay tự do trong luồng linh lực đại ngàn.
- "Chibi kìa!!"
Cả hội Trâm, Quỳnh, Thy và Hậu đều há hốc mồm kinh ngạc trước nguồn sức mạnh khổng lồ đột ngột bộc phát của người kia.
Nhưng, bất thình lình...
RUỲNH!!!!
Một tiếng động kinh hoàng xé toạc bầu trời. Từ trên không trung, một thứ gì đó có sức nặng vạn cân giáng thẳng xuống mặt đất, cắt ngang bầu không khí đấu tập của cả nhóm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, khói bụi cuộn lên mù mịt.
Yến nhỏ lập tức cảm nhận được một lượng ma lực đầy bất thường từ thực thể vừa hiện diện. Em liền phất mạnh tay, điều khiển rễ cây cuốn lấy, đưa cả Tiểu My và Ngọc Phước về vùng an toàn bên cạnh mình, đồng thời ra hiệu cho cả nhóm bên dưới phải cảnh giác cao độ.
Từ trong tầng khói bụi dày đặc, một thân ảnh dị hợm từ tốn đứng thẳng dậy. Tiếng cười the thé, ma mị của nó vang lên gợn tóc gáy.
- "Khà khà...Rồng Thần...thế mà lại giúp ta rồi..."
Giữa ánh chiều tà tàn tạ, một gương mặt nát bươm, rỉ máu lộ ra sau làn khói. Nó nhe hàm răng lởm chởm cười khanh khách, đôi mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào khoảng sân.
- "Ta đến được Đền Thờ Ánh Sáng rồi..."
Yến nhỏ rùng mình khi cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, em lập tức quay sang giục giã Tiểu My và Ngọc Phước
- "Mau đi báo với mẹ đi!"
- "Nhưng mà--"
- "Đi nhanh đi!!"
Không để Tiểu My kịp nói thêm câu nào, Yến liền phất mạnh tay, điều khiển những sợi rễ cây quấn lấy cả hai, nhanh chóng đưa họ rời khỏi chiến trường hiểm nguy này. Ngay trước khi bóng dáng hai người họ khuất dạng hoàn toàn sau những tán lá, Tiểu My ngoái đầu nhìn người thương, và bắt gặp Yến nhỏ cũng nhìn theo hướng của My, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy truyền âm.
"Mình sẽ không sao đâu. Em đừng lo."
Đồng tử của Tiểu My co rút lại, nỗi bất an dâng lên khiến em phải vội vươn tay về phía Yến nhỏ, nhưng bản thân cùng Phước đã được đưa đi khỏi vùng nguy hiểm kia.
- "YẾN!! CẨN THẬN!!!"
Gil hét lớn, giọng lạc đi vì kinh hãi. Thực thể kỳ lạ kia bỗng nhiên lao vút đi tựa như một bóng ma, tốc độ nhanh đến xé rách không khí. Bàn tay ghê rợn lở chởm những chiếc móng nhọn hoắt của nó chĩa thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của Yến.
RẦM!!!!
Một thân rễ cây khổng lồ từ lòng đất lao ra như một cú quật đuôi của rồng, đập thẳng vào nó, hất văng thứ quái thai ấy ra khỏi tầm với trong gang tấc.
Thế nhưng, ngay cả trong sự hỗn độn điên cuồng đó, tiếng cười the thé, ma mị của nó vẫn vang lên đều đều, rợn người.
- "Tiên tộc...khà khà...một huyết mạch Tiên tộc thuần khiết..."
Yến nhỏ bất giác rùng mình, một luồng khí lạnh toác chạy dọc sống lưng không rõ lý do.
- "Ta phải có được...ta nhất định phải đoạt lấy...cơ thể của ngươi..."
Gil siết chặt lấy thanh trường thương, sấm sét cuồng bạo nhảy múa xung quanh cậu, đan cài thành một lớp chiến giáp lôi điện rực lửa. Cậu nghiến chặt răng, gằn giọng hét lớn, thanh âm mang theo uy lực chấn động cả khoảng sân.
- "Mau cút khỏi đây ngay!! Envy!! Thứ quỷ dữ dơ bẩn như ngươi...tại sao lại có thể đặt chân đến nơi này?!"
Ánh Quỳnh trong hình thái Sói Xám lập tức lao lên đứng chắn trước Trâm, Thy và Hậu. Đôi nanh nhọn hoắt nhe ra, gầm gừ đầy hung tợn với thứ sinh vật quái dị trước mặt.
Một trong bảy quỷ dữ Tai Ương, con quỷ của sự Đố Kỵ - Envy, đã hiển hiện ngay trước mắt họ, bằng xương bằng thịt!
- "Ta đến đây...chỉ để tìm anh trai của ta..."
Envy vặn vẹo chiếc cổ tàn tạ, nghiêng đầu giương đôi mắt điên dại, ngập ngụa tơ máu của nó nhìn chằm chằm vào Gil.
- "Lũ Đền Thờ rách rưới các ngươi...đã giấu anh trai Greedie của ta ở đâu rồi?!"
-----------------------------------------------
Giữa lúc đó, giữa bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở bên sâu trong mật thất dưới lòng đất...
Tại điểm tận cùng của mật thất dưới Đền Thờ Ánh Sáng, cả nhóm Lan Hương hoàn toàn chết lặng trước thứ đang hiện diện ngay trước mặt.
Đó là một cơ thể khổng lồ được che phủ bởi lớp giáp sắt đã rỉ sét hoen ố theo thời gian, đang bị trói chặt và găm chặt vào tường đá bởi những vòng xích chằng chịt rực sáng thần lực cổ xưa. Cảm nhận được hơi ấm của sự sống đang đến gần, sinh vật tội lỗi ấy chầm chậm mở mắt. Đôi mắt đục ngầu, chết chóc của nó từ tốn lướt qua từng người trong nhóm, rồi đột ngột khựng lại, dán chặt vào Ái Phương và Lan Hương.
Rắc...rắc...rắc...
Như bị kích động tột độ, nó bất thần nghiến chặt răng, điên cuồng vùng vẫy. Tiếng ma sát giữa da thịt và xích sắt vang lên keng két, lẫn cả tiếng xương khớp gãy rắc kinh hoàng.
- "Cuối cùng...ngươi cũng tới..."
LENG KENG!!!! LENG KENG!!!!
Hầm ngầm rung chuyển dữ dội dưới cơn thịnh nộ bộc phát. Con quỷ há miệng gầm lên một tiếng xé toạc màn đêm, chấn động cả tâm can.
- "ERNESTA!!!"
================================
TBC.
Hehe
Đang phân vân (-) tiếp hog (人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co