Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || cedar waves

ii

arasw115

một tháng sau cái đêm "lỗi nhịp" ấy, cuộc sống của nhóm sáu người dường như rất nhanh chóng đã quay trở lại với vẻ bình lặng thường nhật. hội 03z lại quay về vùi đầu vào luận văn tốt nghiệp để chuẩn bị ra trường, trái ngược với woonhak đang bừng bừng sức trẻ và năng lượng khám phá cuộc sống của sinh viên năm nhất mới chập chững bước vào môi trường đại học. taesan vẫn như thường lệ vùi đầu vào những bản demo trong phòng thu sau nhiều giờ học căng thẳng, leehan vẫn dành hàng tiếng đồng hồ chăm sóc mấy bể cá cảnh mới mua, dịu dàng trò chuyện với mấy bé động vật thở bằng mang như thể chúng có khả năng nghe hiểu được em đang nói gì. và dù bận rộn đến đâu, hội anh em vẫn gặp nhau đông đủ mỗi ngày ở nhà chung, tụ tập ăn uống chơi đùa no say vào mỗi dịp cuối tuần nếu có thời gian rảnh. nhịp sống cứ thế trôi đi một cách êm ả, mọi thứ bình thường đến mức đôi khi leehan tự huyễn hoặc bản thân rằng cái đêm ấy thực sự chỉ là một giấc mơ tồi tệ do bia rượu thêu dệt nên.

nhưng cơ thể em thì không biết nói dối.

một buổi sáng hôm nọ ở canteen trường đại học, ánh nắng gay gắt của mùa hè gào thét chiếu qua lớp cửa kính, làm cho không khí càng thêm nóng bức ngột ngạt. jaehyun đang thao thao bất tuyệt về chuyện giảng viên hướng dẫn của mình mấy ngày nay chẳng thấy trả lời thắc mắc của đám sinh viên đang hoang mang với đề tài luận văn tốt nghiệp, trong khi riwoo và sungho đang tranh luận về một mẩu tin tức mà cả hai vừa đọc được trên báo đài. taesan vừa kết thúc ca học môn chuyên ngành, cậu từ phía ngoài bước vào, trên tay là hai ly americano đá, một thói quen đã quen thuộc đến mức khó bỏ trong suốt ba năm qua, một ly cho cậu và một ly cho leehan. taesan vừa đặt ly cà phê xuống bàn, mùi hương đậm đặc trưng của hạt cà phê rang cháy bốc lên, dậy sóng phá vỡ cái nóng như cháy da cháy thịt của nắng hè. bình thường, đây là mùi hương yêu thích giúp leehan tỉnh táo, nhưng hôm nay, nó dường như biến thành một quả bom hẹn giờ chực chờ làm cho phản ứng của leehan phát nổ. em cảm thấy lồng ngực mình thắt nghẹn lại, một cơn sóng nhộn nhạo bắt đầu từ sâu trong dạ dày đột ngột trào dâng lên tận cổ họng, rất nhanh đã chạy đến thực quản. gò má trắng mịn hồng hào tái mét lại, em vội vàng đẩy ly cà phê ra xa, đôi tay run rẩy che miệng rồi đứng phắt dậy, chạy thẳng về phía nhà vệ sinh mà không kịp để lại một lời giải thích.

"này, leehan sao thế?" - jaehyun ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn.

taesan đứng bất động bên cạnh bàn, tay vẫn còn giữ lấy quai xách ly cà phê còn lại của mình. một cảm giác nghi hoặc xâm chiếm lấy não bộ, đôi mắt cậu tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào ly americano đang tỏa ra hơi lạnh hấp dẫn trên bàn. cậu không đuổi theo ngay lập tức, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, bàn tay siết chặt lấy gấu áo thun, trong đầu tràn ngập những linh cảm chẳng lành.

trong phòng vệ sinh vắng người, leehan nôn thốc nôn tháo cho đến khi trong bụng chỉ còn lại dịch vị dạ dày đắng ngắt. em tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng cố gắng cướp lấy từng đợt oxi nhằm lấp đầy màng phổi, từng hơi thở dồn dập như thể em vừa thoát khỏi một cuộc rượt đuổi của kẻ săn mồi. hơn một tuần nay, cơ thể em bắt đầu đình công, xuất hiện những dấu hiệu lạ lùng mà trước đây em chưa bao giờ trải qua. những cơn buồn nôn bất chợt xuất hiện vào buổi sáng, sự mệt mỏi kéo dài đến mức khiến cho tay chân em chẳng buồn động đậy, tuyến nước bọt vô thức tiết ra ồ ạt khi thấy đồ chua, và trên hết là sự nhạy cảm quá mức với mọi loại pheromone xung quanh, đặc biệt là mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm của taesan.

chiều hôm đó, sau giờ học, leehan lén ghé vào một tiệm thuốc tây nằm sâu trong con hẻm nhỏ gần trường. em thậm thụt mua vội một thứ rồi nhét sâu vào túi áo khoác, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. về đến căn hộ chung, leehan mệt mỏi vứt chiếc áo khoác lên ghế sofa rồi vào phòng tắm. khoảng thời gian chờ đợi dường như chẳng khác gì cực hình với leehan, không khí im lặng kéo dài càng khiến em lo lắng hơn. em đứng ngồi không yên, trong vô thức chỉ biết đưa tay lên miệng cắn móng tay, cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi dần dần khiến em mất đi tỉnh táo. điều gì đến rồi cũng sẽ đến, năm phút trôi qua tưởng chừng như năm thế kỷ, leehan cầm lấy que thử thai lên đọc kết quả, suýt chút nữa thì gục xuống khi thấy một vạch đỏ chói hiện lên ngay bên dưới vạch đầu tiên.

"anh leehan ơi, anh có thấy cái chìa khóa của em-"

woonhak từ bên ngoài chạy vào, chưa thấy người đã thấy tiếng, đứng hình khi thấy người anh của mình ngồi bất động dưới sàn nhà. vừa định tiến tới đỡ leehan dậy, nó ngay lập tức đổ dồn sự chú ý lên vật thể trên tay leehan. sau khi khẽ nheo mắt để nhìn rõ thứ leehan đang cầm, cậu út vốn dĩ tính tình năng động hoạt bát, giờ đây lại lặng người như tượng đá. nó đứng chết trân ở cửa phòng, ánh mắt chưa từng rời khỏi leehan. là một alpha nhỏ tuổi nhưng woonhak không hề ngốc, nó biết thứ mà anh nó đang cầm trên tay là gì, và phút giây nó thấy hai vạch đỏ chót đậm lì hiện rõ trên que thử thai, woonhak cảm thấy thế giới quanh mình như sụp đổ.

"anh... anh leehan..."

giọng woonhak run lên bần bật, không giấu nổi sự hoảng hốt sợ hãi. đúng lúc đó, taesan bước vào phòng với một túi đồ ăn nhẹ trên tay, toàn là kẹo dẻo đủ màu đủ vị mà leehan thích nhất. thấy woonhak đứng chết trân như tượng ở giữa phòng, taesan nhíu mày khó hiểu, tiến tới vỗ vai cậu nhóc vẫn còn đang mơ màng.

"làm gì đấy woonhak? chìa khóa tìm thấy chưa?"

woonhak chợt giật mình quay trở về thực tại, nó không trả lời, từ từ quay lại đối mắt với taesan, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn, hết nhìn cậu rồi lại nhìn leehan vẫn còn phờ phạc chưa thể đứng dậy nổi. hướng mắt nhìn theo woonhak, taesan dần thấy rõ mồn một cái vật thể khiến cả nó lẫn leehan sốc đến mức hồn xiêu phách lạc là gì. túi đồ ăn trên tay cậu rơi bịch xuống sàn, những gói kẹo dẻo vương vãi khắp nơi. mùi gỗ tuyết tùng của alpha trội bỗng chốc bùng phát, đậm đặc và nặng nề đến mức woonhak phải lùi lại một bước vì áp lực. âm thanh lớn khiến leehan giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, em ngước nhìn hai con người đang đứng trước cửa phòng mình, một woonhak đang không ngừng run rẩy như sắp khóc và một taesan đang nhìn mình với ánh mắt như có thể xuyên thủng qua dòng suy nghĩ lộn xộn đang không ngừng chạy loạn trong cái đầu rỗng tuếch của em. leehan cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại, em không dám thở mạnh, chỉ biết né tránh đi đôi mắt của người có lẽ bây giờ không còn đơn giản chỉ là bạn thân.

"leehan."

taesan gọi tên em sau một hồi lâu im lặng, giọng trầm đến mức lạnh lẽo như hàng ngàn tấn băng trôi giữa mùa hè nóng bức, lập tức khiến nhiệt độ căn phòng giảm đi vài độ. đôi mắt cậu lúc này sâu thẳm, không để lộ một chút cảm xúc nào nhưng lại chứa đựng một sự áp bức đáng sợ.

"giải thích đi."

leehan tựa lưng vào thành giường cứng ngắc, đôi tay run run vô thức ôm lấy bụng mình, gương mặt xinh đẹp giờ đây trắng bệch cắt không còn một giọt máu. sự thật mà em cố gắng chối bỏ, cuối cùng đã bị phơi bày theo cách nghiệt ngã nhất, và còn bị phát hiện bởi người mà em đang muốn chạy trốn đi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co