iii
căn phòng khách của ngôi nhà chung chưa bao giờ im lặng đến thế, một thứ không khí đặc quánh như chì, nặng nề như hàng tấn kim loại, bóp nghẹt lá phổi của tất cả những người có mặt. jaehyun đứng ở giữa phòng, đôi mắt bình thường vẫn hay cười giờ đây chỉ còn lại sự bàng hoàng xen lẫn hoảng hốt khi nhìn chằm chằm vào chiếc que nhỏ nằm chơ vơ trên mặt bàn gỗ. sungho và riwoo cũng vừa mới trở về từ trường học, cả hai đứng chôn chân ở cửa, hơi thở vẫn còn chưa ổn định sau khi nghe tiếng hét thất thanh vang khắp nhà của woonhak. cậu út ngồi bệt dưới sàn, hai vai run bần bật như vẫn chưa trải qua được cú sốc, đôi mắt đỏ hoe không rõ tiêu cự liếc nhìn sang leehan rồi lại nhìn sang taesan.
"ai?" - giọng jaehyun trầm xuống một cách đáng sợ, lần đầu tiên nó trở nên khản đặc, khẳng định vị trí của chủ nhân căn nhà. anh nhìn thẳng vào leehan, người đang đứng tựa lưng vào tường như thể đó là điểm tựa duy nhất để không bị ngã khuỵu xuống - "là ai làm chuyện này?"
leehan không trả lời, em chỉ biết im lặng mím chặt môi, răng nanh day cắn vùng da mỏng nhạy cảm đến mức bật máu. sắc đỏ tươi dần dần rỉ ra, vị mặn của máu thấm vào đầu lưỡi, đắng ngắt, chua chát. em không thể nói, cũng không biết phải nói gì. cú sốc này thật sự quá lớn, nó vượt xa khỏi tầm kiểm soát của một omega lặn như em.
sungho bước tới, cầm chiếc que lên xem xét. là một người luôn sống theo logic, anh cố gắng kết nối các mẩu thông tin dần dần xuất hiện trong đầu. kỳ phát tình, bữa tiệc tháng trước, hành động đáng ngờ của cặp bạn thân bằng tuổi.
"là thành viên trong nhóm đúng không?"
câu hỏi của sungho như một nhát dao xé rách toạc bầu không khí nặng nề. bốn cặp mắt ngạc nhiên hướng thẳng về phía phát ra âm thanh, chỉ trừ duy nhất một người.
"là em."
taesan lên tiếng. giọng cậu thản nhiên đến mức đáng sợ, không một chút run rẩy, cũng không một chút bối rối. cậu bước lên một bước, đứng chắn trước mặt leehan, bờ vai rộng che khuất bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy của em khỏi những ánh nhìn dò xét tò mò từ những người đang có mặt trong phòng khách. riwoo nãy giờ vẫn im lặng, đột ngột lên tiếng, ánh mắt anh xoáy sâu vào taesan.
"em nói gì cơ, taesan?"
"em nói, đứa bé là của em. đêm tiệc tháng trước, em đã làm chuyện đó với leehan."
taesan lặp lại, đôi mắt sâu thẳm không để lộ một tia cảm xúc nào. cậu không nói về tình yêu, cũng không nói về sự hối hận. cậu chỉ đưa ra một sự thật trần trụi. cơn tức giận đột nhiên bộc phát, jaehyun lao tới, một tay túm chặt lấy cổ áo taesan, tay còn lại siết chặt thành hình nắm đấm, toan dội xuống gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của đứa em kém tuổi.
"mày điên rồi sao? hai đứa mày là bạn thân... mày biết leehan là omega mà? sao mày có thể..."
"cậu bình tĩnh đi jaehyun!" - sungho vội vàng ngăn lại, nhờ thân hình to con đã nhanh chóng gỡ được jaehyun ra khỏi người taesan - "đấm em ấy bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì."
taesan vẫn đứng yên, để mặc cho jaehyun túm áo mình. cậu nhìn thẳng vào mắt anh cả, thái độ trông không có vẻ gì là run sợ, giọng nói vẫn đều đều, nhưng đáy mắt lại khẽ dao động.
"đấm em cũng được, chửi em cũng được, nhưng mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi. leehan cần được nghỉ ngơi."
leehan ngước nhìn tấm lưng vững chãi của taesan vẫn đang che chắn cho mình. em bất chợt cảm thấy một sự xa lạ đến đáng sợ. taesan đang đứng đó, nhận hết mọi tội lỗi về mình, bảo vệ cho em khỏi sự tra hỏi của anh em cùng nhóm, nhưng lại với một thái độ lạnh lùng như thể cậu ấy đang giải quyết một bản demo bị lỗi. không hề có một lời nào là lời giải thích cho đêm đó, lại càng không hề có lấy một lời an ủi dành cho em.
mãi một lúc sau jaehyun mới bình tĩnh lại, sungho và riwoo vội vàng kéo bạn mình ngồi xuống ghế sofa. anh cả vẫn còn bừng bừng lửa giận, ánh mắt sắc sảo nhìn taesan như một tên tù nhân xứng đáng với mức án cao nhất. sungho nhanh nhảu lấy nước cho bạn mình uống, cố gắng phân tán sự chú ý của jaehyun khỏi quả bom mang tên han taesan. riwoo thì quay sang nhìn hai đứa nhỏ, dù có tức giận nhưng vẫn cố hết sức để kiềm chế.
"vậy bây giờ định thế nào?" - riwoo buồn bã hỏi, giọng anh hạ xuống một tông - "chuyện này không thể giấu mãi được, nhất là với một omega lặn, sức khỏe của leehan sẽ rất yếu khi mang thai."
taesan khẽ quay ra sau nhìn leehan một cái, rồi quay lại nhìn hội anh em. cậu hít một hơi thật sâu, đưa ra một quyết định mà không ai có thể ngờ tới.
"em sẽ cưới cậu ấy. ngày mai em sẽ đưa leehan về thưa chuyện với bố mẹ, sau đó là nhà leehan. em sẽ tìm công việc để làm ngoài giờ, đồng thời xin thêm sự hỗ trợ từ bố mẹ, để lo cho leehan và đứa bé."
"cậu nói cái gì cơ?" - leehan thảng thốt lên tiếng, đôi bàn tay run rẩy níu lấy góc áo người lớn hơn, giọng em vỡ vụn, lạc đi vì sốc - "taesan, cậu không cần phải làm thế. tớ đã nói là hãy coi như đêm đó không tồn tại..."
"không tồn tại thế nào được khi nó đã hình thành một mạng sống?"
taesan quay lại, bàn tay to lớn giữ lấy bàn tay nhỏ xíu sợ sệt của leehan. cậu nhìn xoáy vào mắt em, sự áp chế của một alpha trội khiến em phải nín bặt.
"đây là trách nhiệm của tớ. cậu không có quyền từ chối."
một lần nữa chẳng ai dám nói gì, căn phòng lại rơi vào im lặng. jaehyun đặt ly nước đã cạn đáy xuống bàn, anh thở hắt một hơi đầy bất lực. sungho và riwoo nhìn nhau, họ hiểu rằng một khi taesan đã quyết định với tông giọng đó, sẽ không ai có thể lay chuyển được. còn woonhak thì vẫn còn bối rối, cậu nhóc mới chớm đặt chân bước qua ngưỡng cửa làm người lớn dường như chưa hề sẵn sàng với những gì vừa xảy ra.
đêm đó, ngôi nhà chung sáu người chia làm hai thái cực. woonhak thức trắng đêm để khóc vì thương hai anh, hội hyung-line ngồi lại bàn bạc về những kế hoạch dài hạn. cả đám đã quyết định phân chia lại phòng để tiện cho taesan chăm sóc leehan. trong căn phòng tối, đôi bạn đồng niên ngồi cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng ai nấy đều cảm thấy rõ được sự ngột ngạt lạ lùng tràn ngập trong không gian. taesan ngồi ở bàn làm việc, tai đeo headphone chống ồn, lẳng lặng mở cuốn sổ viết nhạc ra. cậu cầm bút, lướt qua những giai điệu dang dở, rồi dừng lại ở một trang trắng. cậu chẳng còn tâm trí nào để viết nhạc nữa, thay vào đó lại bắt đầu liệt kê những thứ cần mua cho một omega mang thai, những loại sữa, thực phẩm chức năng, thuốc bổ được cậu cẩn thận liệt kê và chia thành từng mục ngăn nắp. leehan nằm trên giường, nhìn bóng lưng cô độc của taesan dưới ánh đèn bàn lờ mờ, muốn mở miệng ra nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. em nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, cảm thấy một nỗi chua xót xen lẫn hạnh phúc đang dâng trào. nơi đây đã tồn tại một sinh linh bé nhỏ, nhưng dường như lại không phải là kết tinh của tình yêu. taesan đã quyết định cưới em, nhưng trong suốt cả buổi tối hôm nay, cậu ấy chưa một lần hỏi xem em có ổn không, cũng chưa một lần nói rằng cậu ấy làm vậy vì muốn ở bên em. mọi thứ đối với taesan có vẻ như đều chỉ xoay quanh hai chữ "trách nhiệm", và leehan sợ rằng, cuộc hôn nhân bắt nguồn từ một sai lầm và sự cưỡng cầu này, sẽ chỉ là một bản nhạc buồn không có hồi kết, rằng em chỉ là người duy nhất đang lạc lối trong những hy vọng ảo tưởng hão huyền do chính mình thêu dệt nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co