Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || cedar waves

vii

arasw115

lễ đường được dựng ngay bên bờ biển vào một buổi chiều hoàng hôn nhuộm vàng cả mặt nước, ánh nắng không còn gay gắt nữa mà thay vào đó là một sắc màu dịu dàng ấm áp, như tình yêu mà taesan và leehan dành cho nhau. mặc dù cả hai đều xuất thân từ gia đình có điều kiện, họ quyết định chỉ tổ chức một đám cưới đơn giản và ấm cúng, có mặt của gia đình hai bên, họ hàng gần và bốn mảnh ghép còn lại của nhóm sáu người. gió thổi từng cơn nhè nhẹ, vờn trên lớp voan trắng muốt của lễ đường, mùi muối biển tự nhiên từ đại dương hòa quyện với pheromone của leehan, tạo nên một không gian dễ chịu vô cùng. em đứng trong phòng chờ, chỉnh lại bộ vest trắng đã được nới rộng phần eo để không làm ảnh hưởng đến "cá nhỏ". chăm chú ngắm nhìn mình trong gương, em vẫn thấy mọi chuyện như một giấc mơ, trái tim lại vô thức đập loạn vì hồi hộp xen lẫn mãn nguyện.

"này, đừng có xúc động quá mà làm nhòe lớp trang điểm của em nhé."

sungho bước vào, tay cầm theo một bình nước ấm, cẩn thận kiểm tra lại từng đóa hoa cài áo của leehan. ánh mắt anh tràn ngập niềm vui khi nhìn đứa em ngoan ngoãn mà anh coi như máu mủ trong nhà đang chuẩn bị chính thức thuộc về bến bờ hạnh phúc của riêng mình. riwoo và woonhak thì đang hăng say tập lại lần cuối vũ đạo cho tiết mục chúc mừng, lâu lâu lại chí chóe tranh cãi nhau vì mấy động tác khó. jaehyun đứng ở cửa, mắt chẳng biết đã đỏ hoe từ lúc nào. anh lén lút gạt mấy giọt nước nóng hổi sớm đọng lại trên khóe mắt, môi nở một nụ cười hài lòng.

"trời ạ, anh đã thề là sẽ không khóc trước khi buổi lễ bắt đầu mà..."

trời dần về chiều, hoàng hôn nhuộm một màu vàng đỏ rực rỡ lên mặt biển, tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc nền dịu êm cho buổi lễ. taesan đứng ở cuối lễ đường, đôi bàn tay đan chặt vào nhau phía sau lưng, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay dù gió biển đang thổi lồng lộng. cậu hít một hơi thật sâu, cố ngăn cho mùi gỗ tuyết tùng của mình không bị dao động quá mức vì hồi hộp. bố mẹ cậu ngồi dưới khu vực dành cho hai bên gia đình, mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi dõi theo đứa con trai giờ đây đã trưởng thành của mình, không khỏi an tâm khi cậu đã lớn lên và trở thành một người đàn ông trách nhiệm.

một lần nữa, những nốt nhẹ nhàng của bản nhạc piano dịu êm vang lên, và leehan bước vào.

taesan đứng hình. mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn, sự chú ý của cậu giờ đây chỉ dồn vào hình ảnh người xinh đẹp nhất đang bước đi trên thảm cỏ xanh, giữa màu trắng tinh khôi của những đóa cẩm tú cầu rực rỡ, tất cả như làm nền cho vẻ đẹp huyền ảo của riêng em. leehan diện một bộ vest màu trắng kem với chất liệu mềm mại, phần eo được thiết kế rộng hơn một chút để ôm lấy vòng bụng đã nhô rõ ở tháng thứ năm. làn da của leehan dưới ánh hoàng hôn trông như phát sáng, mái tóc được nắng chiều ưu ái hôn lên thật khẽ, như thể hàng ngàn tia nắng được kết dệt trong những sợi mảnh mai, tô điểm cho đôi mắt to tròn trong veo thêm phần long lanh, lấp lánh sự xúc động của niềm vui và niềm hạnh phúc.

trái tim taesan như ngừng đập trong một khoảnh khắc, rồi lại thổn thức rộn ràng như cái cách mà cậu đã đem lòng yêu em từ những ngày đầu tiên. trong mắt taesan lúc đó, leehan không chỉ là người bạn thân bốn năm, không chỉ là omega của cậu, mà là cả một bầu trời trong sáng cứu rỗi lấy cuộc đời tăm tối đầy màu đen của cậu. alpha trẻ tuổi đột nhiên thấy sống mũi mình cay xè. bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu lo sợ từ cái đêm sai lầm đó cho đến những ngày gồng mình làm một người chồng "trách nhiệm", tất cả vỡ òa thành những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. cậu trai vốn nổi tiếng lạnh lùng nhất nhóm giờ đây đứng chết trân, khóc không thành tiếng khi thấy người thương tiến về phía mình.

vừa bước tới trước mặt taesan, leehan khẽ mỉm cười, đôi tay nhỏ nhắn vươn ra lau đi giọt nước mắt trên cằm người lớn hơn. em khẽ rướn người lên ghé sát vào tai cậu bạn bằng tuổi mà giờ đây em sắp gọi bằng chồng, thì thầm câu trêu chọc nho nhỏ.

"này han dongmin, gớm chưa kìa... ai bảo là chỉ cưới vì trách nhiệm thôi mà giờ khóc nhè như woonhak thế này?"

taesan ngượng ngùng nắm lấy tay leehan, gò má đỏ ửng lên vì xấu hổ, vừa cười vừa nấc nhẹ.

"anh... anh bị gió biển thổi vào mắt thôi."
"gió biển thổi kiểu gì mà làm alpha trội đỏ hết cả mắt thế kia." - em thỏ nhỏ cười khúc khích, siết chặt lấy tay taesan - "thôi được rồi, không trêu bạn nữa. hôm nay bạn đẹp trai lắm, taesan à."

hôn lễ được tiến hành khá nhanh gọn, không cần quá nhiều thủ tục rườm rà, bố mẹ hai bên gia đình cũng nhanh chóng lùi về nghỉ ngơi trước, nhường lại khoảng thời gian vui chơi cho đám trẻ nhỏ. phần lễ xong thì đến phần hội, sau khi cùng nhau ăn uống no say, taesan hào hứng cầm lấy chiếc đàn guitar. cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa lễ đường, hắng giọng rồi bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên - giai điệu mà leehan đã thấy trong cuốn sổ da đen cũ kỹ.

"vùng biển của tớ vốn dĩ rất lặng lẽ... cho đến khi hương muối biển chạm vào cánh rừng tuyết tùng... tớ đã giấu cậu trong từng khuông nhạc, giấu cả tình yêu này vào những nốt trầm..."

giọng taesan trầm ấm, vang vọng giữa tiếng sóng vỗ rì rào, dùng giai điệu ngọt ngào ôm ấp vỗ về lấy người thương. leehan đứng đó, được bao vây trong ánh đèn flash của bạn bè xung quanh, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. em nhận ra từng lời ca đều là lời hồi đáp cho bốn năm thầm lặng của cả hai, là lời thật lòng nhất mà một alpha lạnh lùng xa cách như taesan lại dám bộc lộ cho em thấy. dưới khán đài, jaehyun đã khóc nức nở thành tiếng, còn woonhak thì vừa lau nước mắt vừa cố gắng quay phim lại khoảnh khắc này.

"anh không cưới bạn vì trách nhiệm, hanie à." - taesan buông đàn, tiến tới trước mặt em, thì thầm đủ để hai người nghe thấy, rồi dịu dàng cướp lấy đôi môi đỏ mọng - "anh cưới bạn vì bạn là giai điệu duy nhất anh muốn viết cả đời này."

bốn tháng sau

mùa đông năm đó đến sớm hơn dự tính, cũng giống như "cá nhỏ" vậy.

nửa đêm, khi tuyết bắt đầu rơi lác đác bên ngoài cửa sổ căn hộ, leehan đột ngột tỉnh giấc bởi một cơn đau thắt quặn từ bụng dưới. em khẽ rên rỉ, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cánh tay của taesan đang ngủ bên cạnh. cậu alpha trẻ vốn dĩ luôn ngủ rất tỉnh kể từ ngày leehan mang thai, ngay lập tức bật dậy như một chiếc lò xo.

"leehan? bạn sao thế? đau ở đâu?"
"bạn ơi... hình như... em vỡ ối rồi..."

giọng leehan lạc đi vì đau và sợ. taesan đứng hình mất một giây, rồi cậu cuống cuồng vớ lấy túi đồ đi sinh đã chuẩn bị sẵn từ tháng trước, vừa dìu leehan vừa run rẩy bấm điện thoại gọi cho bố mẹ hai bên và jaehyun. ngay lập tức, bố mẹ của taesan đã báo tin đang trên đường tới, còn bố mẹ leehan thì đã nhanh chóng đặt vội vé tàu. chỉ mười lăm phút sau, cả nhóm đã có mặt đầy đủ tại cổng bệnh viện phụ sản, ai nấy đều mặc vội đồ ngủ bên trong áo khoác, gương mặt hớt hải dưới ánh đèn đường lờ mờ. đến cả nhóc woonhak thậm chí còn chưa kịp tỉnh ngủ, đã hớt ha hớt hải chạy tới cùng các anh, lăng xăng hỗ trợ mấy việc vặt.

hai giờ sáng, dãy hành lang bệnh viện bỗng trở nên hỗn loạn. leehan bị vỡ ối sớm hơn dự kiến, cơn đau co thắt khiến mặt mũi em tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm. taesan luống cuống đến mức suýt ngã nhào khi đẩy xe cáng vào phòng cấp cứu.

"taesan... đau... em đau quá..." - leehan siết chặt lấy tay chồng mình, móng tay găm sâu vào da thịt cậu.

taesan cuống cuồng tỏa ra pheromone mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm để vỗ về leehan, giọng cậu cũng run rẩy không kém, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh nhất để an ủi vợ.

"anh đây, anh đây rồi! hanie giỏi lắm, cố lên một chút nữa thôi, anh không đi đâu cả."
"người nhà đứng lại đây thôi, chỉ bệnh nhân và nhân viên y tế mới được vào khu vực này."

tiếng y tá vang lên dứt khoát khi xe cáng đẩy leehan qua cánh cửa phòng sinh chuyên biệt. taesan định lao theo, bàn tay cậu vẫn đang siết chặt lấy tay leehan, nhưng đã bị một nhân viên y tá khác ngăn lại.

"nhưng tôi là chồng em ấy... tôi muốn vào cùng..." - giọng taesan run bắn, pheromone mùi gỗ tuyết tùng của cậu bắt đầu tỏa ra nồng nặc sự hoảng loạn.
"quy định của bệnh viện là alpha phải chờ ở ngoài để đảm bảo môi trường ổn định nhất cho omega. mời anh ra phòng chờ."

cánh cửa thép lạnh lẽo đóng sầm lại trước mắt taesan, ngăn cách hoàn toàn mùi muối biển đang nhạt dần của người đẹp. taesan đứng chết trân tại chỗ, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế như đang nắm lấy một khoảng không vô định. cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. suốt bốn tháng qua, cậu chưa bao giờ rời leehan quá một bước chân, vậy mà vào khoảnh khắc quan trọng nhất, cậu lại phải đứng bên ngoài bức tường này. mãi cho đến lúc đám jaehyun chạy vào đỡ cậu ngồi xuống ghế, alpha trẻ tuổi mới có thể suy nghĩ được thông suốt. taesan bắt đầu đi tới đi lui dọc hành lang, đôi chân cậu không thể đứng yên một chỗ. mùi gỗ tuyết tùng tỏa ra đậm đặc đến mức jaehyun phải tiến tới vỗ mạnh vào vai cậu.

"bình tĩnh lại taesan! em làm cả cái hành lang này nồng nặc mùi lo lắng rồi đấy. leehan sẽ ổn thôi, em ấy kiên cường hơn em tưởng mà."

jaehyun dù nói vậy nhưng chính anh cũng đang xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, mắt không rời khỏi tấm biển "đang phẫu thuật/sinh". sungho ngồi trên băng ghế, tay cầm cuốn sổ tay ghi chép những điều cần làm sau sinh nhưng thực chất anh chẳng đọc được chữ nào. riwoo thì lặng lẽ dựa tường, đôi mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa đóng kín. còn woonhak, cậu út đã bắt đầu sụt sịt từ lúc nào, mếu máo khóc rưng rức như trẻ lên ba.

"anh leehan... anh ấy đau lắm đúng không... em nghe thấy tiếng anh ấy kêu..."

một lúc sau, bố mẹ taesan đã vội vã chạy tới. bà han thì lo lắng hỏi thăm tình hình mấy cậu trai trẻ đang tái mét hết mặt mày, còn ông han thì đỡ con trai ngồi xuống, từ tốn vỗ nhẹ lên lưng cậu trấn an. bố mẹ leehan có mặt không lâu sau đó, có vẻ như họ đã không chọn đi tàu mà tự lái hẳn xe đi, tức tốc xúm quanh con rể, cố gắng giữ cho cậu ở trong trạng thái bình tĩnh nhất. taesan lúc này đã sợ đến sắp khóc, alpha trội lần đầu tiên yếu ớt run rẩy trong vòng tay mẹ vợ mình. bà kim xót con một thì xót con rể cũng tương tự, bà ôm chặt lấy taesan, thì thầm như thể đang dỗ trẻ con ngủ.

"ngoan nào, leehan sẽ không sao đâu, con đừng sợ, có bố mẹ đây rồi..."

ba tiếng đồng hồ trôi qua tưởng chừng như vô tận, rồi cánh cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở. một vị y tá gấp gáp chạy ra, nhưng lại chẳng mang theo tin tốt.

"bệnh nhân là omega lặn, sức co bóp tử cung quá yếu, em bé lại khá lớn nên bị kẹt. chúng tôi cần sự đồng ý của gia đình để chuyển sang mổ cấp cứu ngay lập tức, tình trạng đang rất nguy hiểm!"

taesan vừa bình tĩnh được không lâu, nghe xong thì cả người đổ sụp hẳn xuống ghế, bố mẹ cậu lại hốt hoảng ôm chầm lấy con trai. cậu run rẩy ký vào tờ giấy cam đoan, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. cậu hận bản thân không thể vào trong để gánh chịu nỗi đau đó thay vợ mình, thay người mà cậu yêu thương nhất. taesan giờ đây chỉ biết tựa đầu vào cánh cửa lạnh ngắt, thầm thì trong vô vọng.

"làm ơn... anh xin lỗi... đừng bỏ anh lại... anh thương bạn nhiều lắm mà..."

pheromone mùi gỗ tuyết tùng của taesan tỏa ra nồng nặc sự tuyệt vọng, khiến cả hành lang chìm trong không khí nặng nề. jaehyun phải ôm lấy vai taesan để giữ cho cậu không ngã quỵ. mỗi một tiếng rên rỉ yếu ớt hay tiếng kim loại va chạm vọng ra từ bên trong đều khiến taesan giật mình. cậu áp tai vào cửa, đôi tay siết chặt thành nắm đấm đến mức bật máu. taesan hận bản thân không thể vào trong để gánh chịu nỗi đau đó thay leehan, hận việc mình chỉ có thể đứng đây và chờ đợi trong vô vọng. cậu tựa đầu vào cánh cửa lạnh ngắt, thầm thì một mình.

"hanie à, cố lên... anh ở ngay đây thôi, ngay phía sau cánh cửa này thôi..."

sáu giờ sáng

giữa sự tĩnh lặng đến nghẹt thở của dãy hành lang, một tiếng khóc đanh đá, vang dội đột ngột cất lên, như đánh thức những tâm hồn đã sớm kiệt quệ. taesan khựng lại, hơi thở cậu ngưng trệ. đó là tiếng khóc của một sinh linh mới, tiếng khóc của "cá nhỏ". bốn người còn lại cũng đồng loạt đứng bật dậy, bố mẹ hai bên gia đình thì ôm chầm lấy taesan. woonhak khóc thành tiếng, jaehyun thì ôm chặt lấy riwoo vì quá đỗi nhẹ nhõm. cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang và mỉm cười với taesan.

"chúc mừng nhé, một bé trai alpha rất khỏe mạnh. mẹ tròn con vuông. giờ người nhà có thể vào thăm được rồi."

taesan không kịp nói lời cảm ơn, cậu lao vào phòng như một cơn lốc. thay vì dồn sự chú ý vào đứa trẻ vừa mới lọt lòng, cả bố mẹ taesan lẫn cậu alpha trẻ tuổi lại chạy thẳng tới bên cạnh leehan. em nằm đó, gương mặt trắng bệch, tóc bết lại vì mồ hôi, trông kiệt sức đến tội nghiệp, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. ngay bên cạnh là một thiên thần nhỏ đang được quấn trong lớp khăn trắng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng cái miệng nhỏ xíu vẫn đang mấp máy. thấy taesan bước tới với gương mặt đẫm nước mắt, leehan bật cười yếu ớt, giọng nói khản đặc, trầm hẳn đi.

"đã bảo là bạn đừng có khóc rồi mà... đồ ngốc han taesan..."

taesan quỳ xuống bên giường, cậu không nhìn con ngay mà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của leehan, hôn liên tục lên đó.

"anh xin lỗi... anh xin lỗi vì đã để bạn một mình ở trong này... anh yêu bạn hanie à, anh yêu bạn nhất trên đời."

chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của đôi trẻ, bố mẹ taesan cười hiền, bà han dịu dàng nắm lấy tay con dâu, nở một nụ cười hạnh phúc.

"con ngoan của mẹ, con vất vả rồi."

từ phía xa, bố mẹ leehan cũng bước tới, gương mặt ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn không giấu nổi sự vui mừng và xúc động. leehan khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện, sà vào vòng tay của bố mẹ ruột, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra. em dịu dàng nhìn sang đứa bé rồi lại nhìn taesan.

"nhìn con kìa, cái mũi giống hệt bạn đấy... hắt xì một cái chắc cũng làm người ta sợ cho xem."

taesan lúc này mới dám nhìn sang "cá nhỏ". cậu đưa ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào đôi má mềm mại của con. mùi hương của đứa trẻ - một sự pha trộn hoàn hảo giữa tuyết tùng và muối biển - lan tỏa trong không gian. nước mắt của người lần đầu làm bố vừa kìm xuống lại bỗng chốc tuôn trào, ấm áp trong không khí hạnh phúc và tươi vui của một sinh linh mới xuất hiện.

bên ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi, nhường chỗ cho những ánh nắng sớm mai đầu tiên. từ một đêm say lỗi nhịp cho đến những giọt nước mắt nghẹn ngào bên ngoài phòng sinh, cuối cùng họ đã cùng nhau hoàn thành bản giao hưởng tuyệt vời nhất của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co