Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || cedar waves

vi

arasw115

taesan đứng bất động giữa phòng khách, ánh mắt vô định hoảng hốt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, hơi thở cậu trở nên dồn dập và đứt quãng. nhìn cuốn sổ da đen nằm trong tay leehan, cậu cảm thấy như toàn bộ lớp giáp sắt mà mình dày công xây dựng suốt bốn năm qua vừa bị một cơn sóng dữ đánh sập, vỡ vụn như một mảnh thủy tinh yếu ớt le lói một mình. bí mật mà cậu dự định sẽ mang nó theo mình cho đến ngày chôn xuống mồ, thứ tình cảm mà cậu hèn nhát núp dưới bóng danh nghĩa "bạn thân" rồi đến "trách nhiệm", cuối cùng lại phơi bày ra theo cách trần trụi nhất.

"đưa đây cho tớ."

giọng taesan run rẩy, không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày mà thay vào đó là một sự khẩn thiết đầy tổn thương, cố gắng cứu vớt lấy những hy vọng mong manh cuối cùng của danh dự. nhưng leehan không đưa. em ôm chặt cuốn sổ vào lòng, cảm xúc đột ngột dâng trào như sóng vỗ, nước mắt không ngừng tuôn rơi xuống đôi gò má nhợt nhạt. em nhìn taesan, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình với đôi mắt đỏ hoe và đôi vai đang run lên vì sợ hãi.

"tại sao cậu lại làm thế?" - leehan nghẹn ngào - "suốt một tháng qua, cậu đối xử với tớ như một món nợ phải trả. cậu mua thuốc, cậu nấu cháo, cậu đưa tớ đi gặp bố mẹ... cậu làm mọi thứ nhưng không thèm nhìn tớ lấy một lần. cậu có biết tớ đã thấy mình đáng ghét đến mức nào không? tớ đã nghĩ cậu hận tớ vì đã phá hỏng tương lai của cậu, vì đã dùng đứa bé này để trói buộc cậu..."
"không phải!" - taesan bất lực quát lên, rồi đột nhiên cậu quỵ xuống sàn nhà, đôi bàn tay vùi vào mái tóc làm nó rối tung lên - "không phải như thế... leehan à, tớ sợ... tớ sợ nếu tớ nói tớ yêu cậu, cậu sẽ nghĩ tớ là kẻ cơ hội. tớ sợ cậu sẽ thấy tớ thật kinh tởm vì đã để mặc cho bản năng lấn át vào cái đêm đó chỉ để được chạm vào cậu. tớ thà để cậu nghĩ tớ là một thằng chồng lạnh lùng nhưng có trách nhiệm, còn hơn để cậu phải mang thêm gánh nặng rằng cậu đang mắc nợ tình cảm của tớ."

lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen nhau, leehan thấy taesan vỡ vụn đến mức này. em im lặng chẳng nói gì, thật nhẹ nhàng bước tới quỳ xuống bên cạnh taesan. và cũng là lần đầu tiên kể từ cái đêm ấy, em chủ động chạm vào taesan, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của alpha. mùi muối biển dịu mát ập vào buồng phổi taesan, bao bọc lấy mùi gỗ tuyết tùng đang dao động dữ dội.

"đồ ngốc... han taesan là đồ ngốc." - leehan vùi đầu vào vai cậu, nước mắt em cũng đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp từ bao giờ - "cậu có biết tớ đã yêu thầm cậu từ năm nhất đại học không? tớ đã luôn đứng sau nhìn cậu viết nhạc, luôn tự hỏi liệu có bao giờ một nốt nhạc nào đó là dành cho tớ không. đêm đó... tớ cũng không hề say đến mức không biết gì. tớ đã không đẩy cậu ra, vì tớ cũng muốn được ở bên cậu."

lắng nghe từng lời thật lòng của leehan, taesan ngạc nhiên đến mức sững người. cậu ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của em nhỏ. một nhịp, hai nhịp, rồi ba nhịp thình thịch vang lên, trái tim cậu như vừa được hồi sinh sau một mùa đông dài băng giá. bốn năm qua, cả hai đều chọn cách im lặng để bảo vệ một tình bạn, để rồi cuối cùng lại làm đau nhau trong chính sự hy sinh của mình.

taesan đưa bàn tay vẫn còn run rẩy lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt leehan. lần này, ánh mắt cậu không còn xa xăm, không còn rạch ròi máy móc. nó tràn ngập một sự dịu dàng nguyên bản nhất, thứ tình cảm mà cậu đã cố tình phong tỏa suốt bao năm.

"tớ yêu cậu, leehan. không phải vì trách nhiệm, không phải vì đứa bé... tớ yêu cậu vì cậu là leehan, là muối biển của riêng tớ."

không để leehan phải lên tiếng, taesan đã cúi xuống, cướp đi cánh môi đỏ mọng hồng xinh vốn chỉ chờ đợi riêng mình cậu. nụ hôn đầu tiên sau khi sự thật được phơi bày không còn nồng nặc vị bia rượu hay sự cưỡng cầu. nó mang theo vị mặn của nước mắt nhưng lại hòa lẫn trong đó là vị ngọt ngào đến lịm người như kẹo bông của một tình yêu vừa sáng tỏ. taesan ôm chặt lấy leehan, như muốn khảm em vào da thịt mình, như muốn bù đắp cho tất cả những lạnh nhạt mà cậu đã cố tình tạo ra suốt thời gian qua. leehan nức nở mấy tiếng nhỏ như mèo trong lòng alpha trẻ tuổi, giọng em vang lên thật khẽ, mềm mại ôm lấy trái tim taesan.

"tớ cũng yêu cậu, taesan à."

cuối tuần đó, căn hộ mới của hai người đón một đợt "đổ bộ" không chính thức từ biệt đội bốn người còn lại. vừa bước vào cửa, jaehyun đã phải đứng khựng lại, tay xách túi cam tươi suýt rơi xuống sàn khi đập vào mắt anh là cảnh tượng taesan đang quỳ dưới sàn, cẩn thận đi tất vào chân cho leehan.

"ông trời ơi, mắt tôi! ai đó trả lại thằng taesan mặt lạnh cho tôi với!"

jaehyun gào lên, lấy tay che mắt nhưng vẫn cố tình chừa ra một khe hở để hóng hớt. âm lượng rõ ràng là không nhỏ của anh cả thành công thu hút sự chú ý của những người còn lại, ba cặp mắt theo hướng phát ra âm thanh đổ dồn vào đôi tình nhân trong phòng khách. leehan đỏ bừng mặt, cả người nóng lên như tôm luộc vì xấu hổ, toan định rút chân về thì bị taesan giữ chặt lấy. cậu chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ ánh nhìn của bốn người kia, thản nhiên vuốt lại cổ tất cho phẳng rồi mới đứng dậy. mèo đen thờ ơ liếc nhìn cún con một cái, vẻ mặt không chút biến sắc.

"chân em ấy lạnh, sungho hyung bảo omega mang thai không được để lạnh chân."
"'em ấy' cơ à, ghê thật đấy."

sungho từ phía sau bước tới, vừa huýt sáo trêu chọc xưng hô mới của hai đứa em, vừa đẩy jaehyun sang một bên để đặt túi thực phẩm chức năng lên bàn. anh nhìn taesan từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi.

"anh bảo là phải giữ ấm, chứ anh không bảo mày phải biến thành người hầu phòng cho leehan. nhìn mày kìa, pheromone mùi gỗ tuyết tùng tỏa ra ngọt đến mức anh tưởng mình đang lạc vào xưởng kẹo."

riwoo lẳng lặng đi quanh phòng khách, vừa gật gù vừa chỉ vào mấy miếng xốp dán cạnh bàn mới tinh, có vẻ như vừa được alpha nào đó thêm vào ngày hôm qua hôm kia.

"cẩn thận gớm nhỉ, dán hết mấy góc nhọn lại rồi à? taesan, em sợ leehan va vào hay sợ chính em lóng ngóng va vào rồi làm leehan giật mình?"

nghe các anh em điểm mặt chỉ tên, leehan chỉ biết ngồi im trên sofa, cuộn tròn thành cục bông nhỏ, ôm cái gối che nửa khuôn mặt đang nóng bừng. kể từ sau cái đêm "phá vỡ lớp vỏ bọc" kia, taesan thực sự đã biến thành một con người khác. không còn là một alpha máy móc chỉ biết thực hiện trách nhiệm, mà là một alpha "cuồng vợ" đến mức làm người ta phát ngán.

"anh leehan ơi, há miệng ra em đút thạch đào cho này!"

nhóc út woonhak chạy tới, cầm miếng thạch định trêu nhưng chưa kịp chạm tới môi leehan thì đã bị một bàn tay to lớn chặn lại. taesan giật lấy miếng thạch, đôi mắt sắc lạnh liếc nhẹ nó một cái cảnh cáo, rồi thản nhiên bóc ra đưa tới tận môi leehan, giọng trầm thấp dịu dàng, thái độ quay ngoắt như thể chưa từng hoạnh họe với thằng nhỏ.

"yêu ngoan, há miệng ra nào."

cả bốn người còn lại đồng loạt vang lên tiếng "eo ôi" đầy kỳ thị.

"thôi thôi, em xin hai anh đấy." - woonhak giả vờ rùng mình, nhảy tót sang ngồi cạnh riwoo - "mới tháng trước còn 'đây là trách nhiệm của tớ', 'đừng để tớ phải nhắc lại lần thứ hai'. giờ thì 'ngoan há miệng ra', 'chân bạn lạnh không'. anh taesan à, liêm sỉ của anh rớt ở nhà chung rồi chưa kịp nhặt về hả?"

woonhak tung thì jaehyun hứng, anh cả vốn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội, vội vàng đứng bật dậy, bắt chước điệu bộ lầm lì của taesan hồi trước, khoanh tay trước ngực làm bộ xị mặt xuống, giọng trầm đặc.

"leehan, ăn đi, đừng để tớ phải nhắc lại lần thứ hai."

cả đám được một phen ôm bụng cười lăn lộn trên sofa, chỉ có leehan là vừa cười vừa ngượng, còn taesan thì vẫn điềm nhiên như không. cậu với tay lấy chiếc chăn mỏng, phủ lên đùi omega nhỏ của mình rồi quay sang nhìn hội anh em bằng ánh mắt "không tiễn".

"mấy anh cười xong chưa? cười xong rồi thì vào bếp giúp sungho hyung chuẩn bị lẩu đi. leehan đói rồi."
"nghe thấy chưa cả nhà? 'leehan đói rồi' kìa!" - sungho vừa đi vào bếp vừa lẩm bẩm, nhưng đáy mắt thì ánh lên niềm vui mừng - "đúng là alpha khi yêu vào thì não bộ chỉ còn lại đúng một nốt nhạc duy nhất mang tên omega của nó thôi."

riwoo vỗ vai taesan, nói nhỏ khi đi ngang qua.

"nhìn hai đứa thế này anh cũng yên tâm. nhưng mà vừa phải thôi nhé, pheromone của em làm cả phòng này nồng mùi chiếm hữu rồi đấy."

bữa tối hôm đó rộn rã tiếng cười đùa, khu chung cư lại ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. jaehyun và woonhak không ngừng bới lại những "lịch sử đen tối" của taesan lúc còn giả vờ lạnh lùng, còn taesan thì mặc kệ, cậu chỉ lẳng lặng phụ giúp sungho nhúng lẩu, một bên thì mải mê gắp vào bát leehan những miếng thịt mềm nhất, thỉnh thoảng lại lén nắm lấy tay leehan dưới gầm bàn. nhìn em thỏ ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh mình, taesan không nhịn được mà cúi xuống thơm nhẹ lên má em một cái, đổi lại được một cái trừng mắt của leehan.

"bạn làm gì đấy? các anh thấy hết bây giờ!"
"thì kệ họ thôi." - mèo đen khúc khích cười sau khi trêu chọc được người đẹp, thản nhiên gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng nhai ngon lành - "bạn dễ thương quá, anh không chịu được."
"lần sau không cho bạn thơm em nữa!"

leehan liếc xéo một cái sắc lẹm, tay nhỏ bấu một phát rõ đau vào đùi của tên alpha đang phổng mũi tự hào vì chiến tích bé tẹo của mình. taesan làm bộ la oai oái kêu đau, chọc cho em cười rộ lên, đôi mắt to tròn khép lại thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp. mùi gỗ tuyết tùng nồng nàn quyện lấy mùi muối biển thanh khiết, hòa trộn như thể định mệnh đã dành cho nhau, không còn sự cưỡng cầu hay gượng ép. giữa những lời trêu chọc của bạn bè, họ nhìn nhau, cảm nhận được một giai điệu hoàn chỉnh cuối cùng cũng đã được cất lên - một bản nhạc dành riêng cho vùng biển bình yên của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co