Truyen3h.Co

CEO Khó Tính

07

l0veinshade

Cái hiểu lầm về bó hoa hồng trắng và cô "em gái" Jiwoo đã khiến Son Siwoo trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc chỉ trong vài giờ: từ thất vọng, tủi thân, ghen tị cho đến xấu hổ tột độ và rồi lại là một niềm nhẹ nhõm cùng sự rung động mãnh liệt. Hóa ra, "đối thủ tình trường" của anh lại chính là em gái ruột của sếp tổng! Điều đó vừa buồn cười vừa khiến anh nhận ra rõ ràng hơn cảm xúc thật của mình dành cho Hwang Seonghoon. Anh đã ghen. Rất ghen. Và điều đó có nghĩa là, anh đã yêu mất rồi.

Sau câu nói "Tôi hiểu mà" và cái chạm nhẹ nhàng lên vai Siwoo của Seonghoon, không khí trong văn phòng không còn căng thẳng nữa. Nhưng Siwoo thì vẫn còn ngại ngùng. Anh cảm thấy mặt mình nóng ran mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt Seonghoon. Anh không dám nhìn thẳng vào sếp, chỉ muốn trốn tiệt đi đâu đó.
Seonghoon dường như nhận ra sự bối rối của Siwoo. Anh ấy không trêu chọc thêm, nhưng Siwoo có thể cảm nhận được một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên môi sếp mỗi khi anh ấy liếc nhìn mình. Điều đó càng khiến Siwoo thêm xấu hổ.

Ngày hôm sau, không khí giữa hai người vẫn còn chút ngượng nghịu. Siwoo cố gắng tập trung vào công việc, nhưng đôi lúc lại thấy mình vô thức liếc nhìn về phía căn phòng Tổng giám đốc.
Buổi trưa, khi mọi người trong văn phòng ồn ào kéo nhau đi ăn, Siwoo vẫn ngồi lì tại bàn. Anh cảm thấy không đói và cũng không muốn đối mặt với ánh mắt của cô Park, người có thể đã để ý sự thay đổi trong thái độ của anh.

"Siwoo-ssi, anh không đi ăn trưa sao?" Giọng Seonghoon vang lên từ phía cửa phòng anh.
Siwoo ngẩng đầu lên. Seonghoon đã thay bộ vest công sở bằng chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn gọn gàng. Anh ấy nhìn Siwoo với ánh mắt hơi dịu dàng.

"Dạ, tôi... tôi không đói lắm ạ," Siwoo trả lời, giọng nhỏ xíu.
Seonghoon im lặng một lát, rồi anh ấy bước đến gần bàn Siwoo. "Đừng bỏ bữa. Anh sẽ không có sức làm việc đâu."
Siwoo cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Seonghoon đang quan tâm đến anh. Lại là những cử chỉ quan tâm rất nhỏ, nhưng lại chạm đến trái tim anh một cách mạnh mẽ.

"Tổng giám đốc cứ đi ăn đi ạ, tôi sẽ ở lại làm việc," Siwoo nói, cố gắng tỏ ra bận rộn.
Seonghoon không nói gì thêm, chỉ nhìn Siwoo một lúc lâu, ánh mắt anh ấy dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi, anh ấy quay người đi. Siwoo thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng sếp đã bỏ cuộc.
Nhưng chỉ vài phút sau, Seonghoon quay lại, trên tay cầm hai hộp cơm được bọc gọn gàng.
"Tôi đã mua cho cả anh nữa," Seonghoon nói, đặt một hộp cơm xuống bàn Siwoo. "Anh ăn đi."
Siwoo hoàn toàn sững sờ. "Dạ? Anh... anh đã đi mua cho tôi sao?"

"Ừm." Seonghoon đáp gọn lỏn, nhưng Siwoo có thể thấy đôi tai anh ấy hơi ửng đỏ. "Anh không ăn thì tôi cũng không ăn được."
Siwoo bật cười khúc khích. Thì ra sếp tổng cũng biết dùng chiêu "cả hai cùng không ăn" để dụ anh sao? Trái tim anh ấm áp lạ thường. Anh nhận ra, Seonghoon đang cố gắng làm lành với anh, theo cách riêng của anh ấy.
"Dạ, tôi sẽ ăn ạ!" Siwoo vui vẻ nói.

Hai người ngồi ăn trưa tại bàn làm việc của Siwoo. Không khí lúc đầu hơi gượng gạo, nhưng dần dần trở nên thoải mái hơn. Seonghoon thỉnh thoảng liếc nhìn Siwoo, và Siwoo cũng không còn ngại ngùng nữa mà tự nhiên trò chuyện.

"Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua," Siwoo đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ. "Tôi đã hiểu lầm anh."
Seonghoon dừng đũa, nhìn Siwoo. "Không sao. Tôi hiểu." Anh ấy nói, ánh mắt dịu dàng. "Là do tôi không nói rõ ràng."

"Dạ không phải đâu ạ, là do tôi quá nhạy cảm," Siwoo vội vàng thanh minh. "Tôi... tôi đã nghĩ lung tung."
Seonghoon mỉm cười nhẹ. "Đó là điều dễ hiểu." Anh ấy nhìn thẳng vào mắt Siwoo, ánh mắt anh ấy đầy vẻ trấn an. "Anh không cần phải xin lỗi."
Lời nói của Seonghoon như một liều thuốc an ủi, xoa dịu mọi sự xấu hổ và bối rối trong lòng Siwoo. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh biết, Seonghoon không hề trách móc anh, mà còn đang thấu hiểu cảm xúc của anh.

Sau bữa trưa "hòa giải" đó, mối quan hệ giữa Seonghoon và Siwoo tiến triển một cách nhanh chóng. Họ không còn chỉ là sếp và trợ lý nữa, mà là những người bạn, những người đồng nghiệp có thể chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân.

Seonghoon bắt đầu mở lòng hơn với Siwoo. Anh ấy không còn quá khép kín như trước, thỉnh thoảng còn kể những câu chuyện nhỏ về gia đình, về sở thích của mình. Siwoo phát hiện ra rằng, Seonghoon rất thích chơi golf, và anh ấy cũng là một người yêu thích các bộ phim tài liệu về lịch sử.

Siwoo cũng tự nhiên hơn khi ở bên Seonghoon. Anh không còn quá sợ hãi sự nghiêm nghị của sếp nữa, mà thỉnh thoảng còn dám trêu chọc Seonghoon một cách tinh tế. Ví dụ, mỗi khi Seonghoon làm việc quá sức, Siwoo sẽ giả vờ "cằn nhằn" rằng "Tổng giám đốc cần phải nghỉ ngơi, nếu không tôi sẽ bị trừ lương vì làm việc quá sức đấy ạ!" Điều đó thường khiến Seonghoon phải bật cười. Nụ cười của Seonghoon, dù chỉ là một cái nhếch mép nhẹ, cũng đủ để khiến Siwoo vui cả ngày.

Những buổi làm thêm giờ cũng trở nên ấm áp hơn. Thỉnh thoảng, Seonghoon sẽ gọi đồ ăn khuya cho cả hai, hoặc tự tay pha cà phê cho Siwoo. Có lần, Siwoo đang làm việc thì vô tình ngủ gật trên bàn. Khi anh tỉnh dậy, anh thấy một chiếc áo khoác của Seonghoon được đắp nhẹ nhàng trên vai mình.

Seonghoon vẫn ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt anh ấy hướng về phía Siwoo, và khi anh bắt gặp ánh mắt Siwoo, anh ấy vội vàng quay đi, giả vờ như không có chuyện gì.

Siwoo nhận ra rằng, sự quan tâm của Seonghoon không phải là ngẫu nhiên. Anh ấy luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất về Siwoo: anh ấy thích loại trà nào, anh ấy hay đau vai khi ngồi lâu, hay thậm chí là anh ấy hay bỏ bữa trưa.

Một buổi chiều, Siwoo đang giúp Seonghoon chuẩn bị tài liệu cho một buổi thuyết trình quan trọng. Anh ấy đang kiểm tra lại từng slide, đảm bảo không có bất kỳ lỗi chính tả nào.

"Siwoo-ssi, anh đã kiểm tra lại số liệu ở slide 7 chưa?" Seonghoon hỏi, giọng anh ấy vẫn nghiêm túc.

"Dạ, tôi đã kiểm tra rồi ạ," Siwoo đáp. Anh lật đến slide 7, rồi đột nhiên nhận ra một lỗi nhỏ. Một con số đã bị đánh máy sai. Mồ hôi lạnh toát ra trên lưng anh. Đây là một con số rất quan trọng, nếu sai sót sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín của Seonghoon.

"Ôi không! Tôi xin lỗi Tổng giám đốc! Tôi đã mắc lỗi rồi!" Siwoo hoảng hốt.
Seonghoon bước đến gần, nhìn vào màn hình máy tính. Anh ấy khẽ nhíu mày. "Đúng là một lỗi nghiêm trọng."
Siwoo cảm thấy mình như muốn khóc. Anh đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót.

"Tôi sẽ sửa lại ngay ạ!" Siwoo vội vàng nói, tay run run trên bàn phím.
Seonghoon không nói gì, chỉ đứng cạnh Siwoo, ánh mắt anh ấy dường như đang quan sát anh. Siwoo cảm thấy áp lực đè nặng. Anh cố gắng tập trung, nhưng tay anh cứ run.

"Đừng run nữa," Seonghoon đột nhiên nói, giọng anh ấy trầm ấm. Anh ấy khẽ đặt tay lên vai Siwoo, nắm nhẹ vai anh. "Bình tĩnh lại. Lỗi nhỏ thì có thể sửa được."
Cái chạm của Seonghoon khiến Siwoo giật mình. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt sếp. Ánh mắt Seonghoon không hề trách móc, mà tràn đầy sự trấn an.

"Để tôi giúp anh," Seonghoon nói, anh ấy khẽ đẩy Siwoo sang một bên, rồi tự mình ngồi xuống ghế, nhanh chóng gõ vài phím trên bàn phím. Chỉ trong tích tắc, con số sai đã được sửa lại.
"Xong rồi," Seonghoon nói, đứng dậy. "Lần sau cẩn thận hơn là được."

Siwoo nhìn Seonghoon, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh không chỉ cảm thấy biết ơn mà còn là một sự rung động mạnh mẽ. Seonghoon không chỉ là một người sếp nghiêm khắc, mà còn là một người đàn ông chu đáo, tinh tế và luôn sẵn sàng giúp đỡ anh.

"Cảm ơn Tổng giám đốc ạ," Siwoo nói, giọng anh hơi nghẹn lại.
Seonghoon chỉ gật đầu, ánh mắt anh ấy khẽ lướt qua Siwoo rồi quay về với công việc của mình. Nhưng Siwoo biết, khoảnh khắc đó, Seonghoon không chỉ sửa lỗi cho anh, mà còn đang sửa chữa những khoảng cách vô hình giữa họ.

Tối hôm đó, khi Siwoo đang chuẩn bị ra về, anh nhận được một tin nhắn từ Seonghoon.
"Anh đã về nhà chưa? Trời đang mưa, nhớ đi cẩn thận."
Siwoo nhìn tin nhắn, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Tổng giám đốc của mình. Anh nhanh chóng gõ lại.
"Dạ, tôi đang trên đường về ạ. Cảm ơn Tổng giám đốc đã quan tâm."

Chỉ vài giây sau, tin nhắn của Seonghoon lại đến.
"Mai tôi có lịch công tác đột xuất ở Jeju. Anh chuẩn bị hành lý cho tôi vào buổi sáng. Đừng quên mang theo chiếc áo khoác màu xanh sẫm của tôi."
Siwoo bật cười. Sếp tổng Hwang Seonghoon, vẫn là một người bận rộn và nghiêm túc, nhưng giờ đây, anh ấy đã biết cách thể hiện sự quan tâm của mình một cách tinh tế hơn rất nhiều. Và Siwoo, anh cảm thấy trái tim mình đang ngày càng rung động mạnh mẽ hơn vì người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co