08
Chuyến công tác của Hwang Seonghoon tại Jeju kéo dài ba ngày. Trong suốt thời gian đó, Son Siwoo làm việc như bình thường, nhưng anh lại cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Văn phòng Tổng giám đốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường khi không có sự hiện diện của Seonghoon. Anh nhớ những ánh mắt sếp vô tình liếc qua, những câu hỏi bâng quơ, hay thậm chí là cả những cái nhíu mày khi anh làm sai. Anh chợt nhận ra, sự hiện diện của Seonghoon đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống công sở của anh.
Ngày thứ ba, khi Seonghoon trở về, trời Seoul đổ mưa tầm tã. Siwoo đã chuẩn bị sẵn một cốc cà phê nóng và một tập tài liệu quan trọng cần Seonghoon ký gấp. Khi Seonghoon bước vào văn phòng, anh ấy trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh.
"Chào Tổng giám đốc. Anh đã về rồi ạ," Siwoo nói, đưa cho Seonghoon cốc cà phê.
"Ừm. Cảm ơn anh, Siwoo-ssi," Seonghoon đáp, nhận lấy cốc cà phê. Anh ấy khẽ nhíu mày, đưa tay xoa thái dương.
"Anh không khỏe sao ạ?" Siwoo lo lắng hỏi.
"Không sao. Chỉ hơi đau đầu một chút," Seonghoon đáp, giọng anh ấy hơi khàn.
Siwoo cảm nhận được sự mệt mỏi của Seonghoon. Anh ấy đã làm việc không ngừng nghỉ trong chuyến công tác vừa qua. Siwoo muốn nói gì đó để động viên sếp, nhưng lại không biết phải nói gì.
Buổi tối hôm đó, cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống. Siwoo hoàn thành công việc và đang trên đường về nhà. Anh cảm thấy người mình hơi lạnh, đầu óc hơi choáng váng. Có lẽ, anh đã bị cảm lạnh. Anh cố gắng lái xe về nhà, nhưng đến nửa đường, cơn sốt bắt đầu hành hạ anh. Người anh nóng bừng, đầu đau như búa bổ. Anh cố gắng liên lạc với bạn bè, nhưng không ai nghe máy.
Siwoo về đến nhà trong tình trạng gần như kiệt sức. Anh cởi vội quần áo, nằm vật ra giường. Cơn sốt khiến anh mê man, cả người đau nhức. Anh thiếp đi lúc nào không hay.
Giữa đêm, Siwoo lờ mờ tỉnh dậy vì một tiếng động nhỏ. Anh thấy một bóng người đang cúi xuống bên cạnh giường anh. Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ. Siwoo cố gắng nheo mắt nhìn.
"Tổng giám đốc...?" Siwoo yếu ớt gọi, giọng anh khàn đặc.
Hwang Seonghoon. Anh ấy đang ngồi cạnh giường Siwoo, trên tay là một bát cháo nóng hổi. Mái tóc anh ấy hơi ướt, chứng tỏ anh vừa đi dưới mưa. Gương mặt Seonghoon hiện rõ vẻ lo lắng, ánh mắt anh ấy nhìn Siwoo đầy vẻ xót xa.
"Siwoo-ssi, anh tỉnh rồi à?" Seonghoon hỏi, giọng anh ấy trầm ấm, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày. "Anh sốt cao lắm đó. Để tôi giúp anh ngồi dậy."
Seonghoon nhẹ nhàng đỡ Siwoo ngồi dậy. Anh ấy cẩn thận kê gối sau lưng Siwoo, rồi đưa bát cháo đến gần. Mùi cháo hành gừng thơm lừng xộc vào mũi Siwoo, khiến anh cảm thấy ấm áp hơn.
"Sao... sao anh lại ở đây?" Siwoo hỏi, vẫn còn mơ màng.
Seonghoon khẽ thở dài. "Anh không đi làm sáng nay. Tôi gọi điện thoại cho anh mãi không được. Cô Park nói anh trông có vẻ không khỏe vào hôm qua, nên tôi đã ghé qua xem thử. May mà anh mở cửa." Siwoo cảm thấy một sự ấm áp dâng lên trong lòng. Anh không thể tin được rằng Seonghoon đã đích thân đến nhà anh chỉ vì anh không đi làm.
"Anh ăn cháo đi. Tôi tự nấu đó," Seonghoon nói, ánh mắt anh ấy hiện lên vẻ mong chờ. "Cháo gừng nóng sẽ giúp anh hạ sốt."
Siwoo cầm lấy thìa, từ từ ăn từng thìa cháo. Cháo gừng nóng hổi, vị vừa phải, không quá nhạt cũng không quá đậm, rất hợp với người đang ốm. Anh có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ của Seonghoon trong từng thìa cháo.
"Ngâm quá... ngon quá ạ," Siwoo nói, đôi mắt anh cay cay.
Seonghoon mỉm cười nhẹ. Đó là một nụ cười chân thành, không hề có chút gượng gạo nào. "Anh ăn từ từ thôi. Đừng vội."
Trong lúc Siwoo ăn cháo, Seonghoon liên tục đưa khăn ấm lau mồ hôi trên trán anh, rồi lại kiểm tra nhiệt độ cho anh. Anh ấy chăm sóc Siwoo một cách tỉ mỉ, cẩn thận, như thể Siwoo là một người thân thiết nhất của anh.
"Anh có cần thuốc hạ sốt không?" Seonghoon hỏi khi Siwoo đã ăn xong bát cháo.
"Dạ, tôi có rồi ạ," Siwoo đáp, chỉ vào lọ thuốc trên tủ đầu giường.
Seonghoon lấy thuốc, đổ nước và đưa cho Siwoo. Anh ấy nhẹ nhàng đỡ Siwoo nằm xuống, rồi kéo chăn đắp kín cho anh.
"Anh nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở lại đây một lát," Seonghoon nói, giọng anh ấy dịu dàng.
Siwoo nhìn Seonghoon. Trong căn phòng mờ tối, gương mặt Seonghoon hiện lên vẻ trầm tư và đầy lo lắng. Siwoo cảm thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Seonghoon lại có thể quan tâm anh đến mức này.
"Tổng giám đốc... anh không cần phải ở lại đâu ạ," Siwoo nói, giọng anh còn yếu ớt. "Anh còn có công việc ở công ty nữa."
Seonghoon lắc đầu. "Không sao. Anh cần người ở bên cạnh lúc này." Anh ấy nói, ánh mắt anh ấy đầy vẻ kiên quyết. "Anh cứ ngủ đi. Tôi sẽ ngồi đây."
Siwoo không nói gì thêm. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ chiếc chăn, từ bát cháo gừng, và từ sự hiện diện của Seonghoon bên cạnh. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có một người sếp như Seonghoon. Một người sếp không chỉ giỏi giang trong công việc mà còn là một người đàn ông ấm áp và chu đáo.
Siwoo thiếp đi một lần nữa, nhưng lần này, giấc ngủ của anh sâu hơn và bình yên hơn rất nhiều. Anh biết rằng, Seonghoon vẫn đang ở đó, âm thầm bảo vệ và chăm sóc anh.
Sáng hôm sau, Siwoo tỉnh dậy, cảm thấy người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cơn sốt đã giảm hẳn. Anh nhìn sang bên cạnh giường, Seonghoon đã không còn ở đó. Siwoo cảm thấy hơi hụt hẫng. Anh nghĩ Seonghoon đã về từ lúc nào.
Anh đứng dậy, đi vào bếp. Trên bàn ăn, một tờ giấy nhỏ được đặt cạnh một ly sữa và vài lát bánh mì. Nét chữ của Seonghoon, tuy hơi cứng nhưng rất ngay ngắn: Siwoo-ssi, anh đã khỏe hơn chưa? Tôi phải về sớm để chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay. Đừng bỏ bữa sáng. Thuốc hạ sốt để trên bàn. Anh nhớ uống nhé. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng cố gắng đi làm sớm. Tôi sẽ thông báo cho cô Park về tình hình của anh. – Hwang Seonghoon.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Siwoo. Seonghoon không chỉ chăm sóc anh cả đêm mà còn chuẩn bị bữa sáng và dặn dò anh kỹ lưỡng. Anh cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp trái tim mình.
Khi Siwoo đến công ty vào buổi chiều (sau khi đã nghỉ ngơi đủ), anh thấy Seonghoon đang ngồi làm việc như thường lệ. Anh ấy không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu khi Siwoo bước vào.
"Tổng giám đốc, tôi đã khỏe hơn rồi ạ," Siwoo nói, giọng đầy năng lượng. "Cảm ơn anh rất nhiều vì hôm qua."
Seonghoon ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ấy dịu dàng hơn mọi khi. "Anh đã khỏe là tốt rồi. Đừng để bị ốm nữa."
"Dạ vâng!" Siwoo vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co