Truyen3h.Co

CEO Khó Tính

13

l0veinshade

Thời gian trôi đi, tình yêu giữa Hwang Seonghoon và Son Siwoo ngày càng bền chặt và sâu đậm. Văn phòng tổng giám đốc không còn là nơi của những áp lực khô khan, mà đã trở thành tổ ấm nhỏ của hai trái tim đang yêu. Mối tình "công khai ngầm" của họ dần trở thành giai thoại trong công ty, được nhiều người ngưỡng mộ vì sự ngọt ngào và tinh tế. Seonghoon đã hoàn toàn lột xác, từ một "tảng băng" lạnh lùng trở thành người yêu ấm áp, chu đáo, và không ngại thể hiện tình cảm của mình với Siwoo bằng những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Mùa xuân đã đến, mang theo những tia nắng ấm áp và những chồi non xanh biếc. Buổi chiều hôm đó, Siwoo đang sắp xếp lại bàn làm việc thì Seonghoon gọi anh vào phòng.

"Siwoo, anh vào đây một lát." Giọng Seonghoon trầm ấm như mọi khi.

Siwoo bước vào, thấy Seonghoon đang đứng bên cửa sổ, ánh nắng chiều hắt vào làm nổi bật bóng dáng cao ráo của anh. Seonghoon không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm tư.
"Anh có chuyện gì sao, Seonghoon?" Siwoo hỏi, anh đã quen với việc gọi thẳng tên sếp khi ở riêng.

Seonghoon quay lại, ánh mắt anh ấy dịu dàng. "Anh có vẻ vui?"

"Dạ, tôi luôn vui khi ở bên anh mà," Siwoo mỉm cười.

Seonghoon khẽ gật đầu, anh ấy bước đến gần Siwoo, nắm lấy tay anh. "Anh có nhớ lần đầu chúng ta đi ăn trưa ở quán canh kim chi không?"

Siwoo bật cười. "Dạ, sao lại không nhớ chứ? Anh còn giả vờ là tôi giới thiệu món đó nữa."

Seonghoon cũng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại rất rạng rỡ. "Lúc đó, anh cứ nghĩ tôi là một người khô khan, đáng sợ."

"Dạ đúng vậy," Siwoo thành thật. "Nhưng sau đó tôi mới biết anh chỉ là một người vụng về trong việc thể hiện cảm xúc thôi."

Seonghoon khẽ siết chặt tay Siwoo. "Cảm ơn anh vì đã ở lại bên tôi, Siwoo. Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết thế nào là yêu."

Siwoo cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Anh dựa đầu vào vai Seonghoon, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.

"Em cũng phải cảm ơn anh, Seonghoon," Siwoo nói. "Cảm ơn anh vì đã mang lại hạnh phúc cho em."

Seonghoon ôm chặt lấy Siwoo. "Anh có một bất ngờ dành cho em."

Siwoo ngạc nhiên. "Bất ngờ gì vậy ạ?"

Seonghoon buông Siwoo ra, rồi anh ấy từ từ quỳ một chân xuống trước mặt Siwoo. Siwoo mở to mắt, trái tim anh đập loạn xạ. Seonghoon chậm rãi đưa tay vào túi áo vest, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam.

"Siwoo," Seonghoon nói, giọng anh ấy trầm ấm, nhưng pha chút run rẩy. Ánh nắng chiều rọi vào gương mặt anh ấy, làm nổi bật vẻ nghiêm túc và chân thành. "Anh biết anh không phải là một người lãng mạn hay giỏi nói những lời ngọt ngào. Anh cũng không biết làm thế nào để bày tỏ hết tình cảm của mình."

Seonghoon hít sâu một hơi, rồi mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, tinh tế, nhưng lại tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

"Nhưng có một điều anh chắc chắn," Seonghoon tiếp tục, ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào Siwoo, đầy vẻ yêu thương và tha thiết. "Đó là anh muốn được ở bên em mãi mãi. Anh muốn mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em, mỗi tối được ôm em vào lòng."

Seonghoon khẽ nuốt nước bọt, gương mặt anh ấy hơi ửng đỏ. "Anh... anh muốn được chăm sóc em, được bảo vệ em, và được yêu em cho đến cuối đời."

Anh ấy nhìn Siwoo, ánh mắt anh ấy đầy vẻ van nài. "Siwoo, em có đồng ý... làm vợ của anh không?"

Lời cầu hôn của Seonghoon không hoa mỹ, không quá lãng mạn theo kiểu phim ảnh, nhưng lại chân thành và xuất phát từ tận đáy lòng. Siwoo cảm thấy nước mắt mình trào ra. Anh không thể tin được rằng khoảnh khắc này lại đến.

"Em... em đồng ý!" Siwoo nghẹn ngào nói, những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Em đồng ý làm vợ anh!"

Seonghoon mỉm cười rạng rỡ. Anh ấy nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, rồi đeo vào ngón áp út của Siwoo. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo, lấp lánh trên tay anh.

Seonghoon đứng dậy, kéo Siwoo vào một cái ôm chặt. Cái ôm của anh ấy rất mạnh mẽ, như thể muốn ôm trọn Siwoo vào lòng. Siwoo vùi mặt vào ngực Seonghoon, cảm nhận nhịp tim anh ấy đập dồn dập.

"Cảm ơn em, Siwoo," Seonghoon thì thầm, giọng anh ấy khàn đặc. "Cảm ơn em đã chấp nhận anh."

"Em phải cảm ơn anh mới đúng, Seonghoon," Siwoo đáp, giọng anh ấy run rẩy. "Cảm ơn anh vì đã yêu em."

Ngay ngày hôm sau, tin tức về lời cầu hôn của Tổng giám đốc Hwang Seonghoon và trợ lý Son Siwoo lan truyền khắp công ty như một cơn bão. Mọi người đều bất ngờ, nhưng ai cũng gửi lời chúc phúc cho cặp đôi đáng yêu này. Cô Park, trưởng phòng nhân sự, là người vui mừng nhất. Cô ấy đã luôn tin rằng tình yêu giữa họ sẽ nở hoa.

Đám cưới của Seonghoon và Siwoo diễn ra vào một buổi chiều thu lãng mạn. Khung cảnh được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, với rất nhiều hoa tươi và ánh nến lung linh. Gia đình và bạn bè thân thiết của cả hai đều có mặt để chúc phúc cho hạnh phúc của họ.

Khi Siwoo bước vào lễ đường, Seonghoon đã đứng đợi anh ở đó, trong bộ vest trắng lịch lãm. Ánh mắt anh ấy đầy vẻ yêu thương và tự hào khi nhìn Siwoo. Siwoo mỉm cười rạng rỡ, bước đi trong sự hạnh phúc tột cùng.

Trong lời thề nguyện, Seonghoon vẫn giữ phong cách đơn giản và chân thành của mình.

"Siwoo," Seonghoon nói, giọng anh ấy trầm ấm. "Anh không biết phải nói gì hơn ngoài việc cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, cảm ơn em vì đã làm cho cuộc sống của anh trở nên tươi đẹp hơn. Anh hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em cho đến cuối cuộc đời."

Siwoo cảm thấy nước mắt mình trào ra khi nghe lời thề nguyện của Seonghoon. Anh ấy cũng nói lời thề nguyện của mình, giọng anh ấy run rẩy vì xúc động.

"Seonghoon," Siwoo nói. "Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể tìm thấy một tình yêu đẹp như thế này. Anh đã dạy em biết thế nào là hạnh phúc, là được yêu thương. Em hứa sẽ luôn ở bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn, và cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc."

Dưới ánh nến lung linh và những lời chúc phúc của mọi người, Seonghoon và Siwoo trao nhau nụ hôn ngọt ngào, chính thức trở thành vợ chồng.

Cuộc sống hôn nhân của Seonghoon và Siwoo tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Seonghoon vẫn là Tổng giám đốc tài ba của tập đoàn HS, nhưng anh ấy đã dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh ấy học cách nấu những món ăn mà Siwoo thích, và thỉnh thoảng còn tổ chức những buổi hẹn hò bất ngờ để hâm nóng tình cảm.

Siwoo vẫn là trợ lý của Seonghoon, nhưng giờ đây, anh không chỉ là trợ lý trong công việc mà còn là trợ lý trong cuộc sống của Seonghoon. Anh ấy luôn ở bên cạnh Seonghoon, chia sẻ mọi buồn vui, mọi khó khăn.

Mỗi sáng, Seonghoon sẽ tự tay pha cà phê cho Siwoo. Mỗi tối, họ sẽ cùng nhau ăn tối, trò chuyện về những điều đã xảy ra trong ngày. Và mỗi đêm, họ sẽ ôm nhau thật chặt, tận hưởng sự ấm áp và bình yên.

Tình yêu của họ không chỉ là tình yêu giữa sếp và trợ lý, mà là tình yêu của hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa dòng đời vội vã. Họ đã chứng minh rằng, tình yêu có thể nảy nở ở bất cứ đâu, ngay cả trong môi trường công sở khô khan nhất, miễn là có sự chân thành, thấu hiểu và sẻ chia.

Dưới ánh nắng chiều rạng rỡ, Seonghoon nắm chặt tay Siwoo, cả hai cùng nhìn về phía chân trời, nơi có một tương lai hạnh phúc và tràn đầy yêu thương đang chờ đón họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co