12
Tình yêu giữa Hwang Seonghoon và Son Siwoo cứ thế lớn dần, không ồn ào nhưng lại vô cùng sâu sắc. Những cái chạm nhẹ, những ánh mắt trao nhau, những bữa trưa riêng tư hay những đêm làm việc muộn đã dệt nên một mối quan hệ đầy mật ngọt. Seonghoon không còn là "tảng băng" ngày nào, anh ấy đã học cách biểu lộ cảm xúc một cách tự nhiên hơn, đặc biệt là với Siwoo. Siwoo cũng ngày càng yêu Seonghoon nhiều hơn, cảm nhận được sự ấm áp và bình yên mỗi khi ở bên anh.
Mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ, cho đến một buổi chiều cuối tháng.
Siwoo đang kiểm tra email thì thấy một lá thư điện tử từ một công ty đối thủ lớn, Tập đoàn MJ, gửi đến. Anh mở ra. Đó là một lời đề nghị làm việc. Tập đoàn MJ đề nghị Siwoo một vị trí trợ lý cấp cao với mức lương hấp dẫn hơn rất nhiều, cùng những quyền lợi và cơ hội thăng tiến mà anh chưa từng có.
Tim Siwoo đập nhanh. Đây là một cơ hội lớn trong sự nghiệp của anh. Anh đã làm việc chăm chỉ, và đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của anh. Tuy nhiên, trong đầu anh, hình ảnh Seonghoon lập tức hiện lên. Anh yêu công việc này một phần lớn vì có Seonghoon. Anh không muốn rời xa anh ấy.
Siwoo gấp máy tính lại, trong lòng đầy mâu thuẫn. Anh không muốn giấu Seonghoon, nhưng cũng không biết phải nói thế nào. Anh biết rằng, nếu anh nhận lời đề nghị này, mối quan hệ của họ sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn.
Suốt buổi chiều hôm đó, Siwoo làm việc một cách lơ đãng. Anh không thể tập trung, tâm trí cứ nghĩ về lời đề nghị của Tập đoàn MJ và gương mặt Seonghoon.
Buổi tối, Seonghoon nhận ra sự khác lạ của Siwoo. Anh ấy thấy Siwoo trầm tư hơn, ít cười nói hơn bình thường.
"Siwoo-ssi, anh có chuyện gì sao?" Seonghoon hỏi khi họ đang cùng nhau làm thêm giờ trong văn phòng.
Siwoo giật mình. Anh ngập ngừng một lúc, rồi quyết định nói ra. Anh không muốn giấu Seonghoon điều gì.
"Dạ, Tổng giám đốc... tôi... tôi có chuyện muốn nói với anh," Siwoo bắt đầu, giọng anh hơi run.
Seonghoon nhìn Siwoo, ánh mắt anh ấy trở nên nghiêm túc. "Có chuyện gì vậy?"
Siwoo hít sâu một hơi, rồi lấy hết dũng khí đưa lá thư đề nghị làm việc của Tập đoàn MJ cho Seonghoon.
Seonghoon nhận lấy, anh ấy đọc email một cách chậm rãi. Gương mặt anh ấy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Siwoo có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Anh im lặng chờ đợi phản ứng của Seonghoon.
Khi đọc xong, Seonghoon gập laptop lại, đặt gọn gàng trên bàn. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt Siwoo. Ánh mắt anh ấy sâu thẳm, khó đọc.
"Anh... anh định đi sao?" Seonghoon hỏi, giọng anh ấy trầm hơn bình thường, pha chút lạnh lẽo.
Siwoo cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh không muốn nhìn thấy Seonghoon buồn hay giận dữ.
"Dạ, tôi... tôi vẫn chưa quyết định," Siwoo đáp, giọng anh ấy hơi nghẹn lại. "Tôi... tôi chỉ muốn anh biết thôi."
Seonghoon vẫn nhìn Siwoo, ánh mắt anh ấy dường như đang thăm dò. "Đây là một cơ hội tốt cho anh. Mức lương cao hơn, vị trí tốt hơn."
Lời nói của Seonghoon khiến Siwoo cảm thấy hụt hẫng. Anh cứ nghĩ Seonghoon sẽ níu kéo anh, nhưng anh ấy lại đang phân tích một cách lý trí.
"Anh có vẻ đã suy nghĩ rất kỹ rồi," Seonghoon nói tiếp. "Tôi không thể ngăn cản anh."
Siwoo cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Anh biết Seonghoon đang cố gắng giữ sự chuyên nghiệp, nhưng những lời nói đó khiến anh cảm thấy xa cách.
"Dạ... tôi chưa hề quyết định," Siwoo nói, giọng anh ấy nghẹn ngào. "Tôi... tôi chỉ muốn hỏi ý kiến anh."
Seonghoon im lặng một lúc lâu. Anh ấy đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố Seoul về đêm. Bóng lưng anh ấy trông cô đơn một cách lạ thường.
"Nếu anh đi," Seonghoon đột nhiên nói, giọng anh ấy trầm hơn, "Tôi sẽ rất nhớ anh."
Lời nói đó của Seonghoon khiến trái tim Siwoo run rẩy. Anh ấy không nói "tôi sẽ giữ anh lại", mà lại là "tôi sẽ rất nhớ anh". Đó là một lời thổ lộ tình cảm theo cách riêng của Seonghoon, chân thành và đầy cảm xúc.
Siwoo bước đến gần Seonghoon, khẽ ôm lấy anh ấy từ phía sau. Anh ấy cảm nhận được sự cứng nhắc trong cơ thể Seonghoon.
"Tôi không muốn đi," Siwoo nói, giọng anh ấy đầy tình cảm. "Tôi không muốn rời xa anh."
Seonghoon quay người lại, ôm chặt lấy Siwoo. Cái ôm của anh ấy rất mạnh mẽ, như thể sợ rằng Siwoo sẽ biến mất. Siwoo vùi mặt vào ngực Seonghoon, cảm nhận nhịp tim anh ấy đập dồn dập.
"Đừng đi," Seonghoon thì thầm, giọng anh ấy khàn đặc. "Đừng rời bỏ tôi."
Đó không phải là lời đề nghị giữ chân nhân viên, mà là lời van nài từ trái tim của một người đang yêu. Siwoo cảm nhận được sự yếu đuối và nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lời nói của Seonghoon. Anh biết rằng, Seonghoon đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, nhưng trước tình yêu, anh ấy cũng trở nên dễ tổn thương.
"Tôi sẽ không đi đâu cả," Siwoo nói, anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Seonghoon. "Tôi sẽ ở lại bên anh."
Seonghoon nhìn Siwoo, ánh mắt anh ấy đầy vẻ nhẹ nhõm và yêu thương. Anh ấy cúi xuống, đặt lên môi Siwoo một nụ hôn sâu, nồng nàn. Nụ hôn đó không chỉ là sự đam mê, mà còn là sự khẳng định tình yêu và sự cam kết của Seonghoon dành cho Siwoo.
"Cảm ơn anh, Siwoo," Seonghoon nói sau nụ hôn, giọng anh ấy trầm ấm. "Cảm ơn anh đã ở lại bên tôi."
Siwoo mỉm cười. "Là tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh vì đã yêu tôi."
Seonghoon ôm chặt lấy Siwoo một lần nữa, như thể muốn bù đắp cho những lo lắng vừa rồi. Anh ấy biết rằng, Siwoo đã hy sinh một cơ hội lớn trong sự nghiệp vì anh ấy. Và anh ấy sẽ không bao giờ để Siwoo phải hối hận vì quyết định đó.
Ngày hôm sau, Siwoo gửi email từ chối lời đề nghị của Tập đoàn MJ. Anh không hề hối hận. Anh biết rằng, điều quan trọng nhất đối với anh không phải là tiền bạc hay địa vị, mà là được ở bên cạnh Seonghoon, được yêu và được yêu thương.
Seonghoon, sau khi biết Siwoo đã từ chối lời đề nghị, đã có một bữa tối lãng mạn đặc biệt dành cho Siwoo. Anh ấy đã tự tay chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, với những món ăn mà Siwoo yêu thích.
"Anh đã làm tất cả những món này sao, Tổng giám đốc?" Siwoo ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy bàn ăn đầy ắp.
Seonghoon khẽ mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Tôi muốn cảm ơn anh vì đã ở lại bên tôi."
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng và ngọt ngào. Seonghoon không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh ấy luôn dõi theo Siwoo. Anh ấy nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Siwoo, và khi Siwoo ăn, anh ấy nhìn Siwoo với vẻ trìu mến.
"Anh có vẻ hạnh phúc?" Siwoo trêu chọc.
Seonghoon gật đầu. "Rất hạnh phúc." Anh ấy nắm lấy tay Siwoo, khẽ siết chặt. "Hạnh phúc vì có anh bên cạnh."
Siwoo cảm thấy trái tim mình tan chảy. Anh biết rằng, Seonghoon đang dần học cách thể hiện cảm xúc của mình một cách công khai hơn, và điều đó khiến anh vô cùng hạnh phúc.
Sau sự kiện đó, mối quan hệ giữa Seonghoon và Siwoo càng trở nên sâu sắc và bền chặt hơn. Seonghoon không còn ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với Siwoo, ngay cả trong công việc. Anh ấy thường xuyên đến bàn Siwoo để trò chuyện, thỉnh thoảng còn mang đến những món ăn vặt mà Siwoo thích.
Những buổi hẹn hò của họ cũng trở nên đa dạng hơn. Không chỉ là những bữa ăn hay những chuyến công tác, mà còn là những buổi đi dạo công viên, những buổi xem phim, hay thậm chí là những buổi tối yên tĩnh ở nhà Seonghoon, cùng nhau đọc sách hoặc xem phim.
Seonghoon bắt đầu chia sẻ với Siwoo về những kế hoạch trong tương lai của mình, về những dự định lớn cho công ty, và cả những ước mơ cá nhân. Anh ấy xem Siwoo không chỉ là người yêu mà còn là một người bạn đời, một người tri kỷ có thể chia sẻ mọi điều.
Một lần, Seonghoon đưa Siwoo về nhà vào một buổi tối muộn. Khi họ đứng trước cửa căn hộ của Siwoo, Seonghoon đột nhiên ôm lấy anh ấy thật chặt.
"Siwoo," Seonghoon nói, giọng anh ấy trầm ấm. "Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời tôi."
Siwoo cảm thấy mình như tan chảy trong vòng tay Seonghoon. Anh ấy vùi mặt vào vai Seonghoon, hít hà mùi hương đặc trưng của sếp.
"Em cũng phải cảm ơn anh, Seonghoon," Siwoo đáp, lần đầu tiên anh gọi tên Seonghoon một cách thân mật như vậy. "Cảm ơn anh vì đã yêu em."
Seonghoon khẽ siết chặt Siwoo hơn. Anh ấy hôn nhẹ lên tóc Siwoo, rồi kéo anh ấy ra, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh yêu em, Siwoo," Seonghoon nói, ánh mắt anh ấy đầy vẻ chân thành và tình yêu.
Siwoo cảm thấy tim mình như vỡ òa. Đây là lần đầu tiên Seonghoon nói lời yêu anh một cách trực tiếp như vậy.
"Em cũng yêu anh, Seonghoon," Siwoo đáp, giọng anh ấy hơi nghẹn lại vì xúc động.
Seonghoon mỉm cười rạng rỡ. Anh ấy cúi xuống, đặt lên môi Siwoo một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn đó không chỉ là sự đam mê, mà còn là sự cam kết cho một tình yêu bền vững và hạnh phúc.
Trong khoảnh khắc đó, Siwoo biết rằng, anh đã đưa ra một quyết định đúng đắn khi ở lại bên Seonghoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co